Park Woojin X Im Yinka

Viết theo yêu cầu của bạn YinkaIm

---- Zô nè ----
Tôi là Im Yinka. Tôi là một đứa con gái lúc nào cũng mang quyển sách trên tay cùng với chiếc mắt kính dày cộm, nói thẳng ra tôi là một con mọt sách và bốn mắt. Tôi không biết tôi học hành thế nào bởi tôi đâu quan tâm đến. Tôi chỉ biết khi đi họp cuối năm về, bố lúc nào cũng mặt mày hí hửng. Chắc tôi học cũng không tệ đâu, cứ cho là vậy đi. Năm nay tôi đã tốt nghiệp cấp ba và vào một trường đại học như bố mẹ mong muốn. Cuộc đời của tôi chưa từng theo ý của chính mình, mọi thứ đều do gia đình bắt buộc. Tôi không muốn làm bố mẹ buồn nên lúc nào cũng cười ngố cho qua chuyện.
Nhưng từ khi bước vào trường đại học này. Cuộc sống của tôi chuyển sang một trang mới...

Trời xuân mát mẻ, đối với tôi là thế nhưng người khác thì sẽ cảm thấy lạnh. Tôi từng ở một nơi còn lạnh hơn thế này nhiều.
Vừa bước vào cổng trường đại học, tôi bị thu hút bởi nó. Vẻ ngoài đầy cổ kính nhưng rất tráng lệ. Tôi cứ nghĩ mình vừa lạc vào một câu chuyện cổ tích nào đó với toà lâu đài cũ kĩ nhưng vẫn rất đẹp, nó làm tôi ngạc nhiên và hơi đơ ra một chút. Hai bên là hàng anh đào đang đung đưa trước gió. Tôi không nghic sẽ có một trường học đẹp như tranh vẽ thế này đâu. Tôi nhanh chóng đi theo sự hướng dẫn của thầy hiệu trưởng qua loa để đến được giảng đường.

Tôi chọn đại cho mình một chiếc ghế trống, ngồi xuống và tập trung nghe thầy cô phát biểu. Bỗng cảm thấy nặng ở bên vai phải, tôi nhìn sang thì thấy một người con trai có mái tóc đen, đôi mắt nhắm nghiền cùng cái mũi cao thanh tú đnag dựa vai tôi ngủ ngon lành. Vẻ đẹp này hơi khó tả, nó làm tim tôi hơi bị lỗi một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường

- "Con người này buồn ngủ vì phải nghe thầy cô phát biểu sao? Chả tôn trọng thầy cô xíu nào! Ta mặc kệ!"- Đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi mặc kệ và quay lên nghe tiếp nhưng lâu lâu lại nghe thấy tiếng nói mớ của người bên cạnh. Gì mà "Tôi đói rồi cho tôi ăn đi!" rồi còn "Jihoon là tình yêu nhỏ bé của mình!". Chắc đó là bạn gái của anh ta. Tình yêu nhỏ bé, nghe mà đặc mùi sến.

Tôi tiếp tục kệ người ta và nghe phát biểu.

Sau tiếng vỗ tay cho lời chúc của thầy hiệu trưởng cũng là lúc mọi người giải tán lên lớp làm quen bạn và thầy cô mới sẽ cùng ta đi một chặn đường mang tên "ĐẠI HỌC". Tôi đứng phắt dậy làm cho người kia gục hẳn xuống ghế và bắt đầu tỉnh dậy. Tôi nào để tâm đi thẳng lên lớp được chỉ định từ trước. Còn người kia chắc đang gãi đầu vì khó hiểu đây.

Tôi lên lớp và mở cửa ra. Ồn như vỡ chợ. Người thì tủm tỉm cười ngại vì quen được bạn mới, người thì nhảy tưng tưng vì học chung với bạn cũ, người thì xì xào bàn tán cái gì đó. Tôi chả thèm để ý đi thẳng vào một bàn trống, ngồi xuống và lấy sách ra đọc. Tôi là một người nói không với ồn ào. Tôi không thích nó nhưng không hẳn là ghét nó, ít ra thì tôi không cảm thấy cô đơn khi ở nơi ồn ào. Bỗng có người đi tới chỗ bàn tôi. Người đó hỏi tôi có thể ngồi cạnh không, tôi ngồi không phản ứng. Nghe giọng thì chắc là con trai. Cậu ta hỏi lại

- Này bạn gì ơi! Tôi hỏi tôi có thể ngồi đây không?
- Bàn này không phải của tôi. Cậu cứ tự nhiên- Tôi nói
- Vậy cảm ơn cậu! "Người gì lạnh như xác ướp"- Cậu ta nghĩ, đương nhiên là tôi không biết nhưng sau này cậu ta kể lại cho tôi
- À này cậu! Tôi xin lỗi vì hồi nãy ngủ gục trên vai cậu. Chắc cậu mỏi vai lắm nhỉ!?- Cậu ta nói tiếp
- Ờm! Không có gì nhưng đúng là mỏi thật, đầu cậu nặng kinh!- Tôi đáp lại trong khi mắt vẫn còn dán vào sách. Ra là người hồi nãy. Giờ còn học chung lớp nữa chứ
- Cậu vừa nói chuyện, vừa đọc sách được luôn nhỉ?
- Thường thôi. Có hôm tôi vừa nghe giảng, vừa đọc sách, vừa chép bài cho môn khác, vừa ôn lại bài cho ngày mai kìa!- Tôi nhìn lên rồi nói
- Siêu vậy? Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?- Cậu ta ngạc nhiên
- Tôi nghĩ thế!- Tôi lại tiếp tục đọc sách
- Ý cậu là sao chứ? Không để tâm tới à?
- Thì tôi có bao giờ để ý mình học hành thế nào đâu!- Tôi bắt đầu khó chịu. Làm gì hỏi lắm thế? Mới quen nhau, còn chưa biết tên mà đã hỏi biết bao nhiêu là câu rồi.
- Xin lỗi! Cậu khó chịu à?- Cậu ta nhìn ra và nói
- Không có!
- Này! Cậu bực thật à? Tôi xin lỗi! À phải rồi! Cậu tên gì. Cho tôi làm quen đi- Cậu ta nói một giây làm tôi đơ một chút. Có người nói nhanh vậy à?
- À! Tôi tên Im Yinka.
- Vậy Yinka- ssi! Hân hạnh được gặp! Tôi là Park Woojin!

Sau câu giới thiệu, cậu ta bắt đầu hỏi tôi nhiều thứ. Còn tôi ngồi dán mắt vào sách, giải đáp thắc mắc cho cậu ta. Tới khi giáo Viên mới vào lớp thì cậu ta vẫn còn hỏi. Nhười gì mà nói nhiều không sợ mất nước à? Không sợ tốn calo à? Không sợ mỏi à? Không sợ khô miệng à?- Hàng tá câu hỏi đặt trong đầu nhưng tôi không hỏi. Cứ như vậy cho đến khi hết buổi học đầu tiên tại trường mới

Hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đến trường. Vừa mở cổng là một cái hình ảnh đập vào mắt tôi. Một cậu con trai đang đứng trước cổng. Là Park Woojin. Cậu ta chờ mình sao? Mà sao biết nhà mình được chứ? À! Hôm qua cậu ta vó hỏi địa chỉ nhà!

- Này! Đứng ở đây làm gì thế?- Tôi nghĩ xong thì chạy tới đập vai cậu ta
- Ôi hốt hền! Tớ đứng chờ cậu đấy!
- Để làm gì? Còn sớm vậy mà?- Tôi nhìn khó hiểu
- Thì muốn đi học chung với cậu. Cậu nói là thích tới trường vào lúc sáng sớm để hít không khí buổi sáng nên tớ chờ ở đây từ sớm để được đi chung với cậu ấy! Thấy tớ siêng không?
- Toàn siêng mấy chuyện không đáng! Cơ mà sao cậu biết tôi thích đi học sớm?
- Thì cậu nói! Quên rồi à? Quen biết hôn qua giờ mà vẫn còn xưng hô vậy à? Đổi được không?- Cậu ta nói, rồi lại hỏi một giây.
- Ờ...ờm! Sao cũng được!- Tôi có hơi ngượng vì đây là lần đầu tôi nói nhiều chuyện với người khác giới. Và cũng là lần đầu xưng hô kiểu này với người khác giới
- Vậy gọi Woojin đi! Yinka ah~ Gọi đi!~~~- Quên mất là hôm qua cậu ta bộc phát cái tính aegyo muốn đấm này rồi. Tôi nhìn thì thế nhưng mấy đứa con gái khác trong lớp thấy nó lại hú lên sung sướng rồi liếc tôi với ánh mắt sắc lẹm. Như muốn ăn thịt tôi ấy
- Ờm... Woo... Wooji... Woojin...
- Hì hì! Cậu nên tập dần đi!- Cậu ta tung tăng nhảy chân sáo đi trước tôi
- ...Này! Cậu không thấy ghét tớ sao?- Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói
- Sao lại đi ghét cậu? Tớ thấy cậu tuy có hơi lạnh với lại mọt sách một chút, nhưng không phải cậu rất dễ thương sao? Cậu là người đầu tiên trả lời nhiều thắc mắc cho tớ nhất đấy! Không biết mọi người nghĩ cậu như thế nào nhưng tớ thấy cậu không giống bề ngoài lạnh lùng lắm! Không! Cực khác luôn ấy! Nói chung là tớ thích chơi với cậu!- Cậu ta nói rồi cười với tôi, để lộ chiếc răng hổ xinh xinh. Lúc này tim tôi đập loạn xạ, cảm giác lần đầu tiên được khen là thế này à? Vui quá!
- Tôi là người đầu tiên giải đáp nhiều thắc mắc cho cậu thì cậu là người khác giới mà tôi nói chuyện nhiều nhất đó!- Tôi cười đáp lại, một nụ cười như chưa từng có trên gương mặt của tôi. Sống do bị bố mẹ áp đặt nhiều năm, tôi chưa bao giờ cười vui như này! Cho dù học có được thầy cô khen thế nào tôi cũng chưa bao giờ cười tươi khi ở cạnh cậu ta.
- Ờ...ờm! Này nhé!- Cậu ta quay mặt đi
- Hửm? Gì thế?- Tôi hỏi
- Cậu nên cười nhiều hơn đi! Bởi cậu cười rất đẹp!- Cậu ta dấu đi nhưng tôi vẫn cảm thấy mặt cậu ta đnag đỏ dần lên. Tôi cũng thế, trái tim tôi lần này đập nhanh còn hơn lần trước. Dừng lại ngay đi! Nói thêm câu nữa thì tim tôi nổ tung mất!
- Ukm! Cậu là người đầu tiên làm tôi cười sau nhiều năm qua đấy!- Tôi lại cười
- Này! Tôi đồng ý là cho cậu cười nhiều hơn! Nhưng có cần phải toả nắng thế không?
- Hở?
- Ngừng chết tớ rồi đây này! Cậu chỉ được cười với mỗi mình tớ thôi! À mà cười đừng có rạng rỡ quá đó! Không tim tôi đứt phanh đấy!- Cậu ta đỏ lựng mặt như cà chua. Tôi đứng một hồi như trời trồng rồi nói
- Này! Tim cậu có phanh gì à?
.
.
.
.
Cậu ta bỏ đi để tôi với mớ suy nghĩ không có lời giải thích. Tôi không hiểu vì sao hồi đó mình ngu như vậy! Trong câu có ý chiếm hữu và tỏ tình mà tôi không nhận ra! Haizzz... Khổ anh chồng tôi một thời!
À! Chồng tôi bây giờ là Park Woojin hồi đó đấy! Chúng tôi thân nhau từ đại học rồi bắt đầu quen. Tỉnh tò sau đó tốt nghiệp xong thì hẹn hò. Sau cùng là kết hôn.
Thấy tôi hạnh phúc không? Anh chồng thương tôi lắm đấy nhé! Hihi!

- Anh à!~~~ Lấy hộ em cốc nước đi!
- Sao em không tự đi lấy đi! Anh đang bận!!
- Bận gì chứ? Anh cày game thì có! Rãnh thì phụ em nấu cơm giùm cái! Vậy mà hồi đó bày đặt nói cưới em về sẽ cho em ăn đồ ăn anh làm ngập mặt! Thất hứa nha! Em không biết đâu! Anh chồng hết thương em rồi! Quên lời hứa của anh rồi! Anh hết yêu em rồi! Chia tay đi! Kết hôn về anh thậm chí còn chưa làm một bữa cơm nào cho em hết! Ngày đi làm đến tối về thì cày game, khuya thì lại làm hồ sơ, tài liệu! Anh có thời gian nào giành riêng cho em không? Anh quá đáng lắm! Ứ thèm chơi với anh nữa! Ghét anh rồi! ĐỒ SẺ ĐỘC ÁC! EM HỔNG THÈM QUAN TÂM ANH NỮA ĐÂU! CHO ANH NHỊN ĐÓI LUÔN! HUHU!- Tôi cố gắng gào to hết sức. Gào xong thì lăn qua khóc làm anh chồng một phen hú vía. Sau này bớt cày game vào đêm lại để danh thời gian cho tui hơn! Hì hì! Yêu anh chồng nhứt!
---- END ----
Xong rồi đó bạn YinkaIm
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Có gì sai sót mong bạn bỏ qua cho!
Khamsa m.n~~~
YÊU

Danh sách chương: