[Phiên Ngoại] Giang hồ

Nếu nói Giang Hải còn ai thật sự đủ sức làm lão đại, ngồi vào chiếc ghế này.

Chỉ có vẻn vẹn một người.

Đó chính là Phòng Vũ.

Tối hôm đó, các anh em tụ tập một chỗ, khó mà không nhắc đến chút chuyện trong giang hồ. Mặc dù bây giờ bọn họ không lăn lộn nữa, nhưng bạn bè, anh em, bản thân mỗi người đều có liên hệ cắt không đứt với quá khứ ấy. Tuy người không ở giang hồ, chuyện trong giang hồ vẫn biết kha khá. Hiện tại xã hội đen không còn như xưa nữa, ngày xưa lăn lộn dựa vào nghĩa khí và lòng người, bây giờ lăn lộn chỉ vì một chữ, tiền, làm sao giống cho được? Thế nên giang hồ hiện tại đã biến chất từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến giang hồ năm xưa, người trong giang hồ hiện tại vẫn giữ thái độ bùi ngùi, tôn kính, sùng bái, thậm chí là hướng về.

Từ khi Yến Tử Ất tẩy trắng, La Cửu qua đời, Phòng Vũ ngồi tù, lề lối của giới xã hội đen trong giang hồ vẫn rời rạc lỏng lẻo. Nhiều năm vậy rồi mà toàn là các bang phái nhỏ đấu qua đấu lại, lúc thì thành Bắc phọt ra một đứa, lúc thì thành Nam phọt ra một đám, ai cũng tự cho mình là xã hội đen, nhưng chẳng ai có thể làm nên cơm cháo, quy mô thế lực một tay che trời kêu mưa gọi gió khắp thành phố như Yến Tử Ất và La Cửu năm đó cũng không còn nữa. Thời đại thay đổi, hoàn cảnh hay chiều gió hiện giờ đã không còn là thời thế tạo anh hùng như thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước, đại ca lăn lộn toàn lấy đàn em làm bia đỡ đạn, làm công cụ kiếm tiền, làm sao lăn lộn thành đại ca đích thực được? Ngoài mặt vâng lời thế thôi, trong lòng lại không phục tùng, huống hồ nếu bọn chúng thật sự có được bản lĩnh Yến Tử Ất và La Cửu, vị trí lão đại đã không bỏ trống nhiều năm như vậy mà chẳng ai trèo lên được.

"Anh, cái thằng Tiêu Lão Tam kia hôm qua lại tới tìm em, bảo em nói đỡ lời giúp, em từ chối rồi." Lão Lượng nói với Phòng Vũ.

Phòng Vũ không nói gì, gật đầu.

"Lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng biết đây là đám thứ mấy. Anh bảo chúng nó theo anh đi chính đạo, chúng nó lại không chịu. Em nói với Tiêu Lão Tam rồi, đại ca của tao đã quyết tâm, có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi, đỡ mắc công lần sau chúng nó lại đến làm phiền anh."

Kể từ khi Phòng Vũ quay về Giang Hải mở công ty, người tìm hắn cứ gọi là đông nghìn nghịt, hết đám này tới đám khác, đến tận giờ vẫn chưa từng đứt đoạn. Bất luận là anh em ngày xưa, người quen hiện vẫn còn lăn lộn, đám thủ lĩnh lớn nhỏ năm ấy, hay những kẻ vì hâm mộ tiếng tăm mà đến tìm chỗ dựa, thuyết phục, dùng số tiền lớn mời gọi, đủ kiểu nhờ quan hệ muốn lân la làm quen, phải nói là kéo mãi không ngừng.

Những người này chỉ có một mục đích: Muốn mời Phòng Vũ xuống núi.

Hiện tại ở Giang Hải, tất cả mọi người trong giới đều công nhận, cái gọi là đại ca bây giờ chỉ là lũ tép riu không hơn không kém, năm bè bảy đảng tan đàn xẻ nghé, không làm được chuyện lớn. Nếu nói Giang Hải còn ai thật sự đủ sức làm lão đại, ngồi vào chiếc ghế này, một người hô trăm người đáp, tái hiện cục diện Yến La thời hoàng kim năm ấy, chỉ có vẻn vẹn một người, đó chính là Phòng Vũ.

Tuy rằng bây giờ Phòng Vũ đã rửa tay gác kiếm, nhưng tên tuổi ghim sâu cắm rễ của Phòng Vũ ở Giang Hải, ai có thể sánh bằng?

Yến Tử Ất đã cởi bỏ nguồn gốc xã hội đen từ lâu, hiện giờ Yến Tử Ất là ông tổng của công ty phát triển thương hiệu lớn trong nước, là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy khắp toàn quốc, được xếp vào tấm gương tẩy trắng thành công điển hình, không cần và cũng sẽ không quay lại con đường xã hội đen ngày xưa nữa, địa vị và thế lực đều bày hết ở đây. Sau khi nhập ngũ đi lính, Dương Lỗi cũng không còn là người trong giới này nữa, nhưng Phòng Vũ thì khác, Phòng Vũ từng ngồi tù, vị thế trong giới xã hội đen quá nặng, người muốn đi theo hắn càng nhiều, muốn bứt khỏi giới này cũng càng khó khăn hơn. Lúc Phòng Vũ quay về Giang Hải, Yến Tử Ất từng nói với Phòng Vũ, mặc kệ cậu đi chính đạo hay hắc đạo, tôi cũng sẽ đứng sau ủng hộ cậu.

Với người đại ca như Yến Tử Ất mà nói, Phòng Vũ không chỉ là đứa nhóc mà hắn tận mắt nhìn từ nhỏ đến lớn, kể cả lề lối ăn sâu vào xương cốt những người thuộc thế hệ của hắn và La Cửu, tất cả đều được kế thừa trên người Phòng Vũ. Phòng Vũ giống như người nối ngôi của lớp đại ca xã hội đen bọn họ vậy, niềm tin và tình cảm ấy, nếu chưa từng nếm trải năm tháng sống chết liếm máu đầu dao, thì sẽ không tài nào hiểu được.

Vì vậy nếu Phòng Vũ muốn Đông Sơn tái khởi (quay lại ngày xưa), địa vị giang hồ của hắn, lòng người thống nhất, nền tảng khổng lồ từ thế lực của La Cửu năm đó, Yến Tử Ất đứng sau dốc lòng ủng hộ, ở Giang Hải ai mà địch nổi? Ba năm trước Phòng Vũ đi phía Nam, người trong giới cứ ngỡ Phòng Vũ sẽ không trở lại, nhưng bây giờ Phòng Vũ đã về, có Phòng Vũ ở đây, bố cục của giới xã hội đen ở Giang Hải tất sẽ được viết lại lần nữa.

Thế nhưng Phòng Vũ đã quyết chí không lăn lộn, bất luận có bao nhiêu người thuyết phục đi chăng nữa, Phòng Vũ chỉ nói một câu.

Đám Tiêu Lão Tam vẫn còn nuôi mộng nương nhờ Phòng Vũ để biểu dương thanh danh trong giới, những kẻ đến tìm Phòng Vũ với mục đích đó thật sự quá nhiều, Phòng Vũ đều bảo bọn họ từ bỏ ý định.

Hoa Miêu lề mề đến muộn.

"Đại ca!" Hoa Miêu vừa đến là bên cạnh Phòng Vũ sẽ không có phần của người khác, Hoa Miêu hất tay một cái đẩy hết anh em đứng cạnh Phòng Vũ sang chỗ khác, còn mình thì nắm chặt cánh tay của Phòng Vũ.

"Đại ca, em nhớ anh chết mất!" Hoa Miêu vẫn nói bằng giọng nồng nàn thắm thiết như xưa, mỗi lần gặp Phòng Vũ, chẳng màng khi nào hay đang ở chỗ nào, Hoa Miêu đều thâm tình như thế.

"Bộ mày lên Xuân Vãn à? Đóng vai Phùng Củng hả?" Câu nói của Dương Lỗi chọc cho cả phòng đầy người cười nghiêng ngả.

*Xuân Vãn (春晚) là một chương trình đặc biệt diễn ra hằng năm trong đêm giao thừa trước thời khắc năm mới. Chương trình này được sản xuất bởi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tiếng Anh gọi là CCTV New Year's Gala. Chương trình Gala có rất nhiều chương trình nhỏ, bao gồm hài kịch, ca nhạc, nhảy, ảo thuật, xiếc, v.v... (Nguồn: Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày)

"Đóng vai Phùng Củng cũng đẹp hơn mày, nhìn cái bộ dạng thấy ghét của mày kìa." Hoa Miêu lườm Dương Lỗi, Dương Lỗi bật cười, đã lâu không gặp mặt, không có Hoa Miêu đấu võ mồm với mình, Dương Lỗi thật sự không quen lắm.

"Nhớ chết mất mà còn đến muộn?" Nhị Hắc nói móc, "Có chú mày tới trễ nhất đấy!"

"Trên đường đụng phải tên cớm." Nhớ đến tên cớm kia, Hoa Miêu lại thấy phiền. Tên này mới tới đồn cảnh sát, mấy ngày trước Hoa Miêu từng bị tên đó bắt một lần, hôm nay chạm mặt trên đường, tên đó đòi tra thẻ căn cước của hắn, đúng lúc hắn lại không mang theo, bị làm phiền một chập. Có điều tướng tá tên đó không tệ, Hoa Miêu bỏ qua không thèm so đo.

"Không có chuyện gì chứ?" Phòng Vũ hỏi Hoa Miêu.

"Không có gì đâu, đại ca." Hoa Miêu ôm Phòng Vũ cứng ngắc, Phòng Vũ cũng quen rồi nên cứ tùy Hoa Miêu. Trừ khi nào thấy tay Hoa Miêu quá lộn xộn, bằng không Dương Lỗi cũng ráng nhịn cho Hoa Miêu ăn chút gì đậu hũ, đương nhiên chỉ cho ăn chút đậu hũ ky thôi.

Hoa Miêu tới thì càng náo nhiệt hơn, đám anh em muốn chơi tới bến quả thật không thể thiếu hắn. Lúc cả bọn chè chén say sưa người xem đĩa người đánh bài, Hoa Miêu ngồi bên cạnh nói chuyện với Phòng Vũ.

"Đại ca." Hoa Miêu nói, hút thuốc.

"Ừ." Phòng Vũ cũng hút thuốc, đưa mắt nhìn Hoa Miêu. Nghe giọng điệu của Hoa Miêu, Phòng Vũ biết ngay Hoa Miêu có chuyện muốn nói.

Hoa Miêu đặt ly rượu lên bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn về phía Phòng Vũ.

"Thiết Cường ra rồi."

Phòng Vũ giương mắt lên.

"Hồi nào?" Phòng Vũ chợt hỏi.

"Chiều hôm nay. Giảm hình phạt, được thả ra trước thời hạn."

Hoa Miêu nhận được tin, nguồn tin của hắn vừa nhanh vừa chuẩn.

Phòng Vũ hít mạnh một hơi thuốc, trước mắt hiện lên một gương mặt.

Da dẻ xanh tái, ánh mắt hung hãn, mí mắt hơi rũ xuống, trầm tính kiệm lời.

"... Đại Cường." Trong mắt Phòng Vũ thoáng hiện ý cười và mừng rỡ.

Nhóc con, ra rồi.

Anh em. Anh em trong tù của hắn.

__________

Danh sách chương: