Chương 1

Bạn nhỏ Lê Mông mười lăm tuổi đeo cặp sách trên lưng về nhà, vừa vào đến cửa đã bị dọa cho một trận ngây người.

Trong phòng khách là một mớ hỗn loạn, Tử Thao đè đầu Diệc Phàm xuống đất đấm, Diệc Phàm phát hỏa, xoay người đá Tử Thao một phát bay đến góc tường, giận dữ mắng: "Cho màu thì có thể mở phường nhuộm rồi phải không? Ông đây cmn đánh chết ngươi!"

Dáng vẻ Diệc Phàm vô cùng chật vật, mày trái bị đánh đến nỗi đỏ hồng, tay áo xộc xệch bên cao bên thấp, dây đồng hồ hiệu Vacheron Constantin đã đứt từ bao giờ, cả người như con gà trống thở hổn hển.

Tử Thao cũng không tốt lành cho lắm, một bên mắt kính bị đánh nát, nút áo sơ mi bị rơi xuống đất, ôm cái bụng bị đá mạnh, sau đó tiện tay cầm lấy chai rượu đỏ nằm trên kệ còn chưa uống hết đập vào đầu Diệc Phàm.

Lê Mông hét to: "Dừng—-! Dừng dừng dừng dừng!"

"Đưa đây!" Diệc Phàm thừa cơ đoạt lấy chai rượu, phẫn nộ vứt ra xa nói: "Họ Hoàng em thật sự muốn giết chết tôi đúng không? Mẹ nó em bên ngoài thông đồng với thằng mặt trắng nào? Nói rõ ra xem! Hôm nay phải nói rõ ràng với ông đây!"

Tử Thao lại đấm hắn một phát ngã xuống sô pha.

Diệc Phàm bật dậy định đánh trả, nhưng bị Lê Mông chạy đến ôm đùi: "Ba, ba bình tĩnh chút đi! Có chuyện gì từ từ nói! Đừng đánh đừng đánh nữa!"

Diệc Phàm lảo lảo ngồi xuống sô pha thở hổn hển, hai mắt đỏ lửa.

Tử Thao quay người hướng về phòng ngủ, lấy di động, ví tiền, notebook cùng vài bộ quần áo nhét vào trong túi, lại mau chóng đi ra, lạnh lùng nói: "Đơn thỏa thuận ly hôn tôi sẽ gửi vào hộp thư cho anh."

"Cmn ly thì ly! Ai không ly thằng đó là con."

Lê Mông choáng váng sợ hãi, theo bản năng nói: "Mẹ..."

"Tối nay nhớ gọi đồ ăn bên ngoài về ăn, sáng mai nhớ đi học."

Tử Thao ném gọng kính méo mó vào thùng rác, "rầm" một tiếng đóng cửa ra ngoài.

Lê Mông cảm thấy hỏng bét rồi.

Ba bé đánh mẹ bé, mẹ bé bỏ rơi ba bé.

Bé hỏi Diệc Phàm: "Thực ra ba ầm ĩ với mẹ chuyện gì? Ả lần trước không phải đã chi tền ổn thỏa rồi sao? Con tưởng hai người làm lành rồi."

Mặt Diệc Phàm hết hóa xanh lại hóa đỏ, một lúc sau bực bội nói: "Chuyện người lớn trẻ con lo làm gì? Ăn cơm tắm rửa rồi lên giường ngủ đi!"

Lê Mông khinh bỉ liếc nhìn hắn, quay về phòng gọi điện cho Tử Thao từ lúc tám giờ đến lúc mười một giờ, suốt ba bốn tiếng đồng hồ nhưng không ai bắt máy, cuối cùng Lê Mông díu mắt lại lăn ra ngủ.

Hình ảnh cuối cùng trước khi ngủ là từ khe cửa nhìn ra phòng khách, bé thấy Diệc Phàm đang ngồi bất động trên sô pha hút thuốc, dưới đất có khoảng bảy tám vỏ bia rỗng.

Cuối cùng Lê Mông cũng ý thức được mình đã gặp phải thảm họa lớn nhất trong đời – Ba mẹ ly hôn.

Có lần bé đã cho rằng những người kết hôn đồng tính như Diệc Phàm và Tử Thao sẽ không bao giờ ly hôn, từ lúc bé bắt đầu hiểu chuyện thì tình cảm giữa hai người rất tốt, Diệc Phàm còn mở một công ty giải trí có thế lực trong nước, Tử Thao đảm nhiệm chức vụ nhân viên kế toán cao cấp, điều kiện kinh tế đầy đủ, không khí gia đình thoải mái, bé từng cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần gian.

Tuy là cũng có lúc cãi nhau lặt vặt, nhưng đó chỉ là thử thách bình thường của cuộc sống gia đình, lần dữ dội nhất cũng không quá một đêm – ngày hôm sau cả hai đều vui vẻ như chưa có chuyện gì, vậy nên bị Lê Mông cười nhạo liên tục.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, chắc là do tuổi tác đã dần cao, cả hai đều đã hơn ba mươi tuổi, nhưng sự chín chắn lại bị chôn vùi.

Năm ngoái có lần Lê Mông cảm thấy không khí gia đình rất ngột ngạt, mặt Tử Thao lúc nào cũng lạnh như băng, Diệc Phàm thì làm vẻ ta đây không muốn nói nhiều, sau đó mới biết được Diệc Phàm cùng mấy nhà sản xuất ra ngoài uống rượu, trong hộp đêm gọi vài nữ diễn viên đến, vô tình gặp phải Tử Thao.

Chuyện này cũng không có gì to tác nếu không có ả diễn viên nào đó gọi điện thoại nói với Diệc Phàm là ả có thai, kết quả bị Diệc Phàm dùng tiền bịt miệng, Tử Thao cũng không làm gì quá khích.

Nhưng mà kể từ lúc đó trong nhà dường như có gì bất ổn.

Tử Thao bận rộn đi làm, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Bình thường Diệc Phàm đã hay đi công tác, nay lại càng đi nhiều, Lê Mông rất ít khi thấy ba mẹ ở cùng nhau. Thỉnh thoảng cả ba người vô tình chạm mặt, Diệc Phàm luôn nói lời châm chọc, còn Tử Thao chẳng nói chẳng rằng.

Lê Mông biết sớm hay muộn cả hai cũng phải cãi nhau một trận, nhưng không ngờ mãnh liệt như thế này, càng không ngờ Tử Thao nhã nhặn ôn hòa lại có thể ra tay đánh người.

Giữa hai người này nhất định có gì đó mà mình không biết, Lê Mông nửa mê nửa tỉnh nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Ngày mai phải đi hỏi Tử Thao mới được, trách nhiệm bảo về gia đình toàn vẹn đổ hết lên đầu mình rồi.

Lúc di động Diệc Phàm reo lên cũng đã là chiều ngày hôm sau, mặt trời chiếu chói chang ngoài cửa sổ. Đại lão gia là hắn thân cao một mét tám mấy cách bộ đồ ngủ đang nằm trên sô pha một mét hai. Đang ngủ thì mơ mơ màng màng, vươn tay ra cầm lấy điện thoại dưới bàn trà.

"Mẹ nó..." Diệc Phàm không chịu được ngồi bật dậy: "Nghe đây, chuyện gì?"

"Ông Ngô," giọng nói Vệ Hồng phi thường nghiêm túc ở đầu dây bên kia: "Ông có biết chuyện vợ ông đang bàn bạc phân chia tài sản chuẩn bị ly hôn không?"

Diệc Phàm nóng giận nói: "Phải rồi! Tôi đây không biết! Thật sự cảm ơn ông đã nhắc nhở, tôi cảm tạ cả nhà ông!"

"... Ầy không cần cảm ơn, là chuyện nên làm. Ông ở đâu? Có cần anh em mang rượu tới cùng say quên trời quên đất không với ông không? Thật ra tôi rất thông cảm cho ông, tuổi đã cao mà vợ thì không có, đi đâu mới tìm được đây..."

Thực tình Diệc Phàm không thể nhẫn nại mà muốn rống lên, nhưng tức giận mười mấy tiếng trước đã bốc cháy toàn bộ như lửa trại, lúc này chỉ còn lại những đám tro tàn, không có sức lực mà rống nữa.

"... Tôi ở nhà," hắn hữu khí vô lực nói, "Ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng để phóng viên tóm được."

Vệ Hồng trên sân khấu nổi tiếng là người chính trực ngay thẳng, đồng thời cũng được các anh em trong giới công nhận là người hiền lành, mang theo hai bình rượu và hai đĩa mồi nhắm đến tận nhà, vẻ mặt cảm thông kiểu "hờ hờ tôi biết thế nào ông cũng có ngày hôm nay".

"Ây, ông xem mặt ông này, đỏ đen cũng có, người mở phường nhuộm là ông mới phải chứ. Một mình ôm gối ngủ ngon lắm à?"

Vệ Hồng ngồi xuống rót hai chén rượu, thêm muối tiêu đậu phộng vào món phu thê phế phiến rồi mang lên, vẻ mặt thành thật muốn bắt chuyện.

Ông Ngô, tôi nói cái này, ông nóng tính ai cũng biết nhưng dù thế nào cũng không đánh người. Trước kia phạm phải sai lầm này tôi tưởng ông đã bỏ rồi, sao hôm qua lại thế? Thiếu chút nữa Tử Thao phải vào viện."

Diệc Phàm nặng nề không nói lời nào, lúc lâu sau mới hừ một tiếng.

"Tử Thao hư hỏng cũng không phải năm một năm hai, người khác không biết ông còn không biết sao? Người ta hở chút là bắt ăn hở chút là bắt mặc, giận dỗi thì chiến tranh lạnh hai ngày, dù sao cũng phải xem năm đó ai cùng cậu ta gây dựng sự nghiệp bằng hai bằng tay trắng, nói đánh là đánh."

Vệ Hồng rung đùi đắc ý thở dài, Diệc Phàm không nhịn được, chỉ vào đôi mắt như gấu trúc của mình: "Ông thấy cái này giống tôi tự đánh à? Cậu ta đánh tôi ít nhiều ra sao ông có biết không?!"

"Này... này... ông Ngô," Vệ Hồng bất đắc dĩ nói: "Tử Thao thắng số lượng nhưng ông thắng chất lượng."

Diệc Phàm: "........"

"Cứ nghe anh đây nói, tỉnh rượu rồi thì tìm Tử Thao xin lỗi đi, sau này xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ mà sống. Hai người phong ba bão táp đến được với nhau không dễ dàng gì, khi ấy còn phải ăn trấu nuốt rau mới có được hôm nay, thế nào lại thành ra như vậy? Còn có chuyện gì không bỏ qua được?"

Vệ Hồng gắp đậu phộng, ý bảo Diệc Phàm ăn. Diệc Phàm nhìn đôi đũa bất động, thần sắc âm trầm khó đoán, đột nhiên để mạnh chén rượu xuống, nói: "Chuyện này chưa xong đâu!"

"Đừng có mà nói bậy, ông không biết điều gì cả!"

"Ông không hiểu đâu," Diệc Phàm nói rõ ràng, "Tôi cho ông biết, Tử Thao ngoại tình."

Vệ Hồng kinh hoảng ngớ người.

"Thật không thể tưởng tượng, lúc đầu tôi cũng không tin. Đúng là nhiều khi tôi cũng ra ngoài uống rượu xã giao, nhưng tôi không mang phiền phức về nhà, trừ năm ngoái có đúng một lần nhưng không phải trước mặt cậu ta! Cậu ta! Cậu ta thực sự giẫm nát tôn nghiêm của ông đây dưới lòng bàn chân."

Vệ Hồng há miệng, vài giây sau mới tìm được giọng nói của mình: "Ông... Ông tận mắt nhìn thấy chứ?"

Diệc Phàm uất ức, không nói một chữ.

"Người anh em, chuyện này không thể đoán bừa... Ông ông ông... Ông bình tĩnh một chút, Tử Thao như vậy làm sao ngoại tình được?"

"...."

"Ông thấy được hay là có bằng chứng trong tay? Hai người điều tra nhau sao? Tôi nói ông biết vợ chồng tin tưởng lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất, huống chi Tử Thao là người có thể vượt quá giới hạn sao? Ông mà không như thế thì đã chẳng có chuyện gì!"

Diệc Phàm cười lạnh một tiếng, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vệ Hồng nhìn chòng chọc vào hắn nghi ngờ, một lúc sau mới thấy hắn đưa tay lên ra hiệu.

"Chín tháng," Diệc Phàm nói, "Chín tháng không cho tôi chạm đến một đầu ngón tay."

Vệ Hồng: "............."

"Lúc đầu là thân thể khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra lại không có gì. Về nhà rồi thì cả ngày đi làm, có cơ hội đi công tác là chạy đi ngay, còn nói với tôi là đêm ngủ ngáy thì đừng ngủ trong thư phòng. Đủ mọi loại lý do, tóm lại chính là không cho ông đây lại gần."

"Mỗi tối mặc cho cậu ta ngủ bên cạnh mà tôi dục hỏa đốt người hận không thể làm được gì, đây là nhà của ông, cmn đây còn là nhà của ông sao? Như thế không phải vô nhân đạo quá sao?! Mấy hôm sang xuân có cách nào cũng đều thử hết rồi, chỉ còn nước dùng thuốc kích dục mà thôi, người ta đã nói không muốn chính là không muốn."

Vệ Hồng đập mạnh đôi đũa làm cái bát suýt nữa thì lật úp.

"Tôi nói ông nghe, cậu ta tránh tôi như tránh tà, nếu không có thằng con ở trước mặt thì nói cũng không nói với tôi một câu! Vợ ông có như vậy với ông không? Tôi không nói chín tháng, một tháng thôi, ông chịu được sao?"

Vệ Hồng nói kiên quyết: "Chuyện này miễn bàn."

Diệc Phàm cười lạnh một tiếng, "Biết hôm qua bắt đầu thế nào không? Chiều qua nhân lúc thằng nhóc không có ở nhà, cậu ta ở trong biếp nấu cơm, tôi đứng nhìn mà không kìm lòng được, muốn tán gẫu một hai câu."

Diệc Phàm nói "một hai câu" hiển nhiên không thể bao quát được hành động của hắn, nhưng Vệ Hồng đại khái có thể tưởng tượng mọi chuyển xảy ra thế nào.

"Ông đây còn chưa làm gì cậu ta đã quay lưng ra ngoài! Cuối cùng tôi càng đuổi theo cậu ta càng tránh xa hơn! Cậu nói xem làm sao tôi không bực? Lúc đó tôi còn nhẫn nại nói vài câu, chưa nói xong hai câu thì đã túm lấy tôi, rồi cmn động thủ, cuối cùng còn lấy chai rượu đập vào đầu tôi."

"Cưỡng bức vợ bất thành thì đúng là không nên ngồi đây."

Diệc Phàm nổi trận lôi đình, giận dữ nói: "Cái gì mà cưỡng bức? Ông đây là chồng cậu ta! Đó là quyền lợi hợp pháp của ông! Ông mà cưỡng bức thì đúng là cmn trái pháp luật!"

Vệ Hồng: "..........."

"Tôi nói ông nghe, hoặc là Tử Thao đang mắc bệnh gì đó ——- chuyện này còn có thể chấp nhận, còn không thì cậu ta có tình nhân bên ngoài, chắc chắn là vậy. Khả năng thứ nhất loại, tôi biết cậu ta vô cùng bình thường. Khả năm thứ hai cao đến 80%, nếu không làm sao cậu ta tránh tôi như tránh tà thế kia chứ."

"...Tôi thấy Tử Thao không giống loại người ở bên ngoài... có người..."

"Tôi đã nói rồi Vệ Hồng, ông không biết cậu ta đâu. Chúng tôi vừa xử nhau xong đã có người đến đón cậu ta, nhìn hai người đó như hận thấu xương tấm kính ngăn cách hơi thở bọn họ ấy! Tôi đã biết trước cậu ta như vậy với tôi là có vấn đề mà, chỉ là không có bằng chứng."

Khuôn mặt Diệc Phàm vặn vẹo, đằng đằng sát khí nói: "Nếu để tôi mà bắt được, xem tôi có xé xác ra không!"

Vệ Hồng chỉ thấy thằng đàn ông trước mặt mình đúng là do không cưỡng ép được vợ nên mới bị dục vọng làm cho hư não, suy nghĩ xem nên đưa hắn đến bác sỹ tâm lý đáng tin cậy nào, còn không cho dù có mời hắn ra ngoài chơi giai thì type người như Tử Thao cũng khá khó tìm.

Đúng lúc này di động của Diệc Phàm có tin nhắn, đến từ bạn nhỏ Lê Tiểu Mông – con trai cưng của hắn và Tử Thao.

"Ba, con nói cho ba biết chiều nay con trốn học, dù sao đi học cũng không có ý nghĩa gì nữa. Con đi tìm Tử Thao, ba đúng là thằng đàn ông vô dụng không giữ được vợ, con lừa Tử Thao về lại cho ba."

Ngón tay của Diệc Phàm run rẩy.

Vệ Hồng như bị sét đánh, một lúc sau mới nói: "Đúng là con trai ngoan, nuôi con để dưỡng lão mẹ nó đúng thật không sai!

==========================

[1] Phu thê phế phiến: Là một món cay vùng Tứ Xuyên, nguyên liệu chính là phổi, tim, lưỡi bò.)

Danh sách chương: