Chương 11

Phương Nguyên không hề nhận ra suy nghĩ quái đản của bạn nhỏ Lê Tiểu Mông, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có khuôn mặt thật giống Tử Thao hồi nhỏ, nhất là con ngươi nhạt màu, vô tình cũng sinh ra cảm giác quý mến.
Nhưng Tử Thao chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Lê Mông nghĩ gì, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng bé: "Còn không mau gọi chú đi."

Lê Mông há to miệng: "....Hả?"
"Khỏi, khỏi, trẻ con sợ người lạ, em đừng ép nó." Phương Nguyên khom lưng xuống xoa xoa đầu Lê Mông nói: "Chú mời con ăn cơm được không? Vừa vặn đồn cảnh sát ở ngay gần đây, chú biết một quán thịt dê ngon lắm, vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp."
Lê Mông nói: "Chú chú chú chú chú chú chú chú?!"
Không phải Tử Thao đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi hay sao mà tự nhiên mọc ra một người chú? Đây là vai vế họ hàng gì đây? À không phải, mình nên gọi người này là cậu mới đúng, tuy rằng gọi là cậu ruột cậu ruột đó, nhưng tự nhiên sau mười mấy năm có một người cậu từ trên trời rơi xuống hỏi ai bình thường cho được?!
Nguy hiểm hơn là chuyện ly hôn của ba mẹ còn chưa giải quyết, mẫu hậu đại nhân đột nhiên nối lại quan hệ với người nhà, thế này không phải đang định bỏ chồng bỏ con trốn đi sao?!
Lê Mông run rẩy nói: "Không không không không được, đột nhiên con nhớ ra sách bài tập còn để trên bàn làm việc Diệc Phàm , sáng mai là nộp rồi, con phải đến lấy mới được." Nói xong không chờ Tử Thao lên tiếng, ba chân bốn cẳng chạy đi thật xa, bộ dáng ba chớp ba nhoáng thật giống đuôi thỏ.
Tử Thao : "........"
Phương Nguyên khẽ hỏi ân cần: "Diệc Phàm đối xử với đứa con này thế nào?"
"........Cưng lắm."
"Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Um.. Mấy năm nay người thân trong nhà đều lo em có sống tốt không, nếu em có thể lành lặn về nhà một chuyến thì tốt biết mấy."
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, qua đồn cảnh sát vài phút, quả nhiên ở góc đường có một quán thịt dê, mùi hương thịt nướng và nước lèo nồng đậm.
Phương Nguyên là khách quen ở chỗ này, đặt một phòng ăn riêng, lại còn gọi thêm hai bình rượu, nhất định phải kéo Tử Thao uống không say không về. Tử Thao vốn không uống được nhiều, nhưng Phương Nguyên luôn cam đoan rằng nếu say sẽ lái xe đưa anh về tận khách sạn, nhiệt tình như vậy làm người ta không nỡ chối từ.
Mùi vị thịt dê ở đây quả thật rất ngon, mang ra hơn mười xiên thịt dê đầy thịt, cùng nhắm với rượu quả thật nói không nên lời. Phương Nguyên một bên không ngừng nói về chuyện lúc nhỏ cùng nhau chơi đuổi bắt trong ngõ, một bên liên tục rót rượu cho anh, chẳng bao lâu sau đã uống hết một bình.
Rượu đế có tác dụng rất mạnh, lúc ngồi uống Tử Thao còn chưa có cảm giác gì, nhưng khi đứng dậy đi WC thì trời đất quay cuồng, suýt nữa ngã ra khỏi chỗ ngồi.
Phương Nguyên cười to nói: "Nào nào nào, để anh đỡ em đi, em cũng thật vô dụng, tốt xấu gì cũng là người quý phái, mới uống hai ly mặt đã đỏ vậy rồi..."
Tử Thao muốn nói là do xúi quẩy, nhưng chỉ vô lực lắc đầu, hai người đỡ nhau vào wc, rồi rửa mặt, lúc đi ra tỉnh táo lại nhiều.
Người uống rượu kị nhất say rồi lại say, Phương Nguyên cố tình chuốc thêm rượu, vừa ngồi xuống đã mở nắp bình thứ hai. Kết quả sau hai ly Tử Thao đã không đỡ được, so với ban nãy còn thê thảm hơn, chỉ biết nằm dài tại chỗ xua tay.
Phương Nguyên cười nói: "Em như vậy không được, không thỏa mãn gì hết. Lần sau gọi thêm Diệc Phàm nữa, em có biết hắn uống được nhiều hay ít không?"
Tử Thao không phản ứng lại, chỉ có thể gật gật đầu.
"Có khi Diệc Phàm lại thấy chúng ta chướng mắt, haha, anh đã nhìn thấy hắn ở trên báo, thật sự khác xưa nhiều quá. Bây giờ hẳn là phát đạt lắm? Kinh doanh gì thế?"
"Ai... Ai biết anh ta."
"Hm... Lừa anh làm gì nữa, cả hai cũng đã kết hôn rồi, anh sao có thể kết hợp với dì dượng chia rẽ hai người nữa."
Tử Thao mỉm cười mơ màng: "Thật sự là không rõ, có rất nhiều chuyện anh ta gạt em."
Phương Nguyên rót một ly rượu rồi uống cạn một hơi, nói rằng: "Bây giờ lắm kẻ có tiền ở ngoài mua vui, từ nhỏ em đã có phép tắc, ở chung với người như thế nên đề phòng. Trước đây anh có nghe vụ án đặc biệt ở thành phố H, một kẻ có tiền kinh doanh thuốc lá ngụy trang, thật ra là trùm ma túy lớn, bao dưỡng mười mấy nhân tình..."
Tử Thao nghe xong cười rộ lên: "Diệc Phàm làm gì có gan đó."
"Anh biết anh biết, này đã là gì, chẳng qua gần đây hắn trở nên giàu hơn, có thật là chỉ làm trong ngành giải trí? Có liên quan gì đến anh em họ hàng không?"
Tử Thao lúc này đã quá say, huyệt thái dương đau nhói, nghe vậy không suy nghĩ liền nói: "Muốn mượn tiền thì nói một câu, chuyện của Diệc Phàm đừng dính vào, không tốt cho anh đâu."
Phương Nguyên "ồ" một tiếng: "Vậy phải nói thế nào?"
"Anh ta là loại người... Là loại người không thể lại gần được. Câu nói kia phải nói thế nào đây, khoảng cách cũng là một vẻ đẹp..." Tử Thao đưa tay lên che mặt, cồn rượu tạo thành một vệt đỏ kéo dài đến tận cổ, ngay cả da tay cũng ửng lên: "Chắc là em không uống được nữa... Hôm nay đúng là xá mệnh bồi quân tử...[1]"
Phương Nguyên chồm người lại nắm lấy tay anh, thấy đuôi mắt anh đỏ ửng lên, đáy mắt dường như ngập nước, hoàn toàn không có nửa điểm giả dối.
Phương Nguyên nháy mắt vài giây, bỗng hỏi: "Vậy em không ở bên cạnh họ sao Tử Thao ? Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ tốt bụng, ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm chết."
Tử Thao lúc này đã không nghe được gì, cười ngơ ngác: "Thật ra em..."
Anh nhắm mắt lại, hơi thở từ từ kéo dài thêm.
Anh đã ngủ rồi.
Lê Mông nhảy xuống xe taxi, vừa đi vội vàng vừa gầm rống trước cửa tiền sảnh Thời tinh giải trí, đâm sầm vào bảo vệ khiến cả người lảo đảo.
"Này! Này! Bạn nhỏ! Có biết ở đây không cho phép người không phận sự bước vào không?" Bảo vệ còn chưa kịp bắt lấy bé, đã thấy bé vọt vào thang máy nhanh như chớp, cũng không quay đầu lại nói: "Con tìm lão tổng của mấy chú! Không cần thiết đãi con cám ơn!"
Bảo vệ nóng lòng hét lên: "Bắt lấy nó mau!"
Tiếp tân tiểu thư cuống quýt ngăn Lê Mông lại, hỏi không ngừng: "Con tìm lão tổng nào hả bạn nhỏ?"
Cô gái trẻ thanh thanh tú tú, mang giày cao gót, Lê Mông cũng không nỡ va vào cô ta, chỉ đứng tại chỗ kiên định nói: "Con tìm Diệc Phàm , con biết phòng đó ở đâu, các cô không cần dẫn đường, cám ơn."
"......Con có hẹn trước không?"
Hẹn trước? Mười năm trước đưa tiểu gia đến với thế giới này có hẹn trước với con sao? Cãi nhau với mẹ muốn ly hôn còn biến con thành đứa trẻ mồ côi cũng có hẹn trước sao? Ở ngoài... bồ nhí vụng trộm đánh vào nhà cũng có hẹn trước sao?
(Diệc Phàm cả giận nói: "Bậy bạ——!")
Lê Mông vẫy đuôi nói: "Không có hẹn trước, con là con của Diệc Phàm ."
Tiếp tân tiểu thư: ".........."
Bảo vệ: "........."
Bình thường Lê Mông không hay đến công ty, nhưng ai ai cũng biết có một vị tiểu thái tử mà chưa gặp qua một lần. Thế nhưng tiếng tăm của ông chủ tương lai thật vang dội, dù gì cũng là nhân vật chính phát tiền lương cho họ mười mấy năm trời, trong công ty tuy rằng không có ảnh của Lê Mông, nhưng đã có một truyền thuyết về bé ——— Lúc chín tuổi đến công ty chơi vô tình ăn phải son môi của một nữ ngôi sao đến nay vẫn còn lưu truyền.
Tiếp tân tiểu thư không biết đây có phải là tiểu thái tử thật sự không, chỉ có thể nói: "Cô đi báo lại với thư ký, con ngồi chờ ăn gì đó một chút được không?"
Lê Mông làu bàu nhìn lên bảng tên trên trước mặt cô gái, rõ ràng là có ý uy hiếp.
Tiếp tân tiểu thư run rẩy gọi điện, tiếp máy là thư ký Triệu Tuyết, vừa nghe thấy con trai Ngô tổng đòi gặp, lập tức hiểu ra, nói: "Chờ một lúc, tôi đi xin chỉ thị."
"Này, được rồi, bạn nhỏ...." Tiếp tân tiểu thư vừa nâng mí lên thì đã thấy Lê Mông như đuôi cá da trơn, chớp mắt đã chui vào thang máy.
"Này———–! Con không thể vào được! Con chưa chứng thực thân phận mà đã...."
Lê Mông hiên ngang đi ra thang máy, theo quán tính đi đến trước cửa phòng Diệc Phàm .
Nơi này đối với bé rất quen thuộc, tuy rằng hồi chín tuổi tới đây xong bị đưa ngay vào bệnh viện rửa ruột và sau này cũng không ghé qua nữa, thế nhưng dù chỉ một lần cũng đủ làm cả Thời tinh giải trí không thể nào quên được.
Triệu Tuyết vội vội vàng vàng từ chỗ thư ký tới: "Là Tiểu Mông phải không? Bây giờ có thể không vào được không, Ngô tổng đang có khách..."
Lê Mông cảm thấy là lạ, hỏi: "Cô gọi tôi là gì?"
Triệu Tuyết: "........."
"Về chỗ làm việc đi, đừng có lo chuyện bao đồng, ngoài ra nhũ danh của anh đây không phải là Tiểu Mông."
Lê Mông hùng hồn xoay người gõ cửa, đập cửa ầm ầm gọi: "Diệc Phàm đồng chí—! Mở cửa ra, con ba đến rồi đây—!"
Trong phòng "ầm" một tiếng, ngay sau đó Diệc Phàm mở cửa ra, liếc mắt nhìn Triệu Tuyết lạnh lùng: "Không có gì, cứ để tôi xử lý."
Triệu Tuyết khép nép rời đi.
Lê Mông vừa muốn mở miệng nói gì đó thì Diệc Phàm đã nhìn bé hỏi: "Con tới đây làm gì?" Nói xong không đợi bé trả lời liền kéo luôn vào trong phòng.
Thật ra đây là một phòng nhỏ, ở cửa là lối vào và tủ đựng tài liệu, bên trong là một tấm kính ngăn cách với phòng lớn, Lê Mông vừa nhìn vào đã thấy có hai người đang áp chế một người quỳ dưới đất, trên mặt đá cẩm thạch loang lổ máu tươi.
Lê Mông sợ hãi, Diệc Phàm vỗ vai bé, nói: "Đừng sợ, chỉ là giáo huấn kẻ đáng chết thôi."
Người đàn ông kia khoảng chừng ba mươi tuổi, gương mặt tái mét như bị bệnh, nhìn vào có cảm giác vô cùng trống rỗng. Diệc Phàm vẫn luôn chú ý giữ gìn hình ảnh của nhân viên cấp dưới, còn bỏ tiền công ty ra cho nhân viên sắm sửa trang phục, mà người đàn ông này toàn thân rách nát, không giống người làm ở Thời tinh giải trí.
Người đó bị nhét vải vào trong miệng, bàn tay bị dao đâm xuyên qua, máu chảy xuống một chỗ nhưng lại không kêu đau được, bộ dạng đáng sợ vô cùng. Đứa bé được nuông chiều từ nhỏ như Lê Mông nhìn thấy đã xót, không chịu nổi liền quay sang hỏi: "Ba, y làm gì mà bị ba dày vò như vậy, không phải tội lớn thì bỏ qua đi, con còn có chuyện lớn hơn muốn nói với ba."
"Y bán lậu ma túy trong quán bar của bác Hai," Diệc Phàm cười lạnh: "Không phải là thuốc kích thích hay thuốc lắc lặt vặt này nọ, mà là công khai bán heroin."
Lê Mông sửng sốt.
"Năm mươi gram heroin trộn lẫn bảy tám phần bột tan và đường gluco, hôm trước có một thằng nghiện tiêm thuốc vào tĩnh mạch đã suýt mất mạng. Bác Hai của con đang định bán một nửa cổ phần công ty cho ta, chuyện này lớn nên ta phải xử lý."
Diệc Phàm vỗ vỗ vai Lê Mông, trầm giọng: "Ta với Tử Thao chỉ có mỗi mình con, sản nghiệp cả nhà sau này chẳng phải đều là của con sao? Có một số việc con không nhất thiết phải làm, nhưng chắc chắn phải có dũng khí, biết chưa?"
Quả tim Lê Mông vẫn đang đập mãnh liệt, một lúc sau mới gật đầu nói: "Con biết rồi."
Diệc Phàm cười rộ lên, ra lệnh thuộc hạ: "Chém đứt một bàn tay."
Thuộc hạ hắn không chần chừ mà lập tức cầm bàn tay của tên buôn lậu ma túy hướng xuống mặt đất, nhấc tay lên hạ đao xuống, sau một tiếng cạch, cả bàn tay đều rơi xuống đất.
Tên buôn lậu la hét thảm thiết, nếu không bị giữ lại chắc chắn bây giờ đang nằm lăn lộn trên mặt đất.
Trên mặt Lê Mông thể hiện rõ ràng là bé không thể chịu đựng được nữa, quay đầu đi để không phải thấy cảnh máu me kia. Hai người thuộc hạ biết điều, dùng ánh mắt xin chỉ thị của Diệc Phàm , sau đó một người kéo tên buôn lậu, một người cầm bàn tay trên mặt đất chạy nhanh ra khỏi văn phòng.
Cận Viêm kéo ghế ra ngồi đối diện con mình, hỏi: "Muốn uống nước không?"
Lê Mông lắc đầu thở dài: "Thật tàn nhẫn, ôi, cớ gì phải buôn ma túy chứ."
Diệc Phàm không nói lời nào, vào giây sau lại nghe Lê Mông cam chịu nói: "Đúng là không có cách nào."
Diệc Phàm nở nụ cười.
"May mà Tử Thao không đến công ty, nếu không mẹ nhất định rất sợ. Ba này, ba biết không, hôm nay lúc con đi tìm Tử Thao có thấy một cảnh sát tự xưng là bác của con, ba có biết người đó không?"
Cận Viêm gật đầu thờ ơ, nói: "Biết."
"Hắn đi ăn cơm với Tử Thao rồi, ba có định đi với họ không, không thì tối đến Tử Thao lại về khách sạn thì biết làm sao? Con đã chuẩn bị tâm lý để trở thành một đứa con ngoan chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ rồi."
"Hai người đó ăn ở đâu?"
Lê Mông nói địa điểm chung chung, Diệc Phàm lấy điện thoại ra dò một lúc rồi nói: "Xong, cơ bản là ta biết ở chỗ nào rồi, chúng ta tới đó xem. Nhưng mà không được nói cho Tử Thao biết chuyện vừa rồi, mẹ con rất dễ xúc động, kỵ nhất là gặp máu, chúng ta đừng để chuyện này phiền nhiễu mẹ."
Lê Mông gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi: "Trước đây cũng có chuyện này sao?"
Diệc Phàm thản nhiên nói: "Ngày nào cũng có, không lớn thì nhỏ."
"Vậy... Tử Thao có biết không?"
Diệc Phàm không nói gì, một lúc sau mới cười ầm lên: "Có nhất thiết phải vậy không? Ngày xưa đã lo lắng sợ hãi nhiều rồi, tại sao bây giờ lại không để cho mẹ thật vui vẻ, không lo không nghĩ đến hết đời này?"
Hắn xoa đầu Lê Mông, nói: "Đi nào, đi đón mẹ con về nhà. Đúng lúc chưa ăn tối, tiện đường sẽ mua cho con một cái hamberger thật ngon."

[1] Xá mệnh bồi quân tử: Liều mình làm theo ai đó.

loading...

Danh sách chương: