Chương 2


"Nuôi con như cục nợ vậy," Tử Thao nói, "Lên ngồi đi."

Lê Mông bò lên giường, ngồi cạnh Tử Thao, nhìn quyển tiểu thuyết tiếng Đức trong tay Tử Thao.

Lê Mông với Tử Thao không có quan hệ huyết thống, nhưng cả hai đều có những đặc điểm giống nhau kinh người: tính khí, tính cách, đam mê, diện mạo... Hơn nữa Tử Thao còn có chỉ số thông minh cực kỳ cao, mà Lê Mông cũng không thua kém, bây giờ đã nhảy được lên cấp ba.

Bạn bè xung quanh hay nghi ngờ họ là bà con thất lạc nhiều năm, hoặc là Lê Mông chính là Tử Thao năm mười mấy tuổi tái sinh. Nhưng Diệc Phàm đã nhiều lần phủ nhận những khả năng này, mặt làm ra vẻ "đây chính là duyên phận đấy mấy người ngớ ngẩn kia ạ".

Lê Mông xem được một lúc rồi nói: "Hung thủ chính là giáo viên trượt tuyết."

"Đừng có mà mới xem được một nửa đã khoe khoang mình biết cả câu chuyện, coi chừng đuổi ra đấy."

"Mẹ nhẫn tâm với đứa con thân sinh của mình như vậy sao Tử Thao đồng chí?" Lê Mông trách móc: "Không thèm nấu cơm mà bỏ nhà ra đi, có tí chuyện vậy cũng so đo nhau."

Tử Thao nhìn bé không nói gì.

"... Không phải thân sinh nhưng hơn hẳn thân sinh," Lê Mông lập tức vươn đuôi lên quẫy quẫy hỏi: "Tính khi nào về nhà hở Tử Thao đồng chí? Có muốn con áp giải Diệc Phàm đồng chí tới trước cửa nhận tội không? Thế cũng được nhưng con nói này, bây giờ mà mẹ về có thể thưởng thức đứa con đẹp trai dễ thương nũng nịu này múa thoát y lộng lẫy bồi thường trọn gói, sau đó đã có thể ăn cơm! Ăn cơm đó! Tâm động không bằng hành động, hay là mẹ theo con về luôn đi!"

"Lê Mông đồng chí," Tử Thao nói, "Con với Diệc Phàm đúng là cha con ruột, không thể giả được, lừa đảo cũng giống nhau như vậy."

Anh đang mặc áo tăm màu trắng của khách sạn, đôi mắt không bị cặp kính che lại càng sáng rực hơn, lông mi thon dài khiêu gợi, vừa nhìn là biết không chịu thua Lê Mông một bước nào.

"Con không có miếng thịt lồi đằng trước, lại càng không phải chuẩn 36D, cho dù có múa thoát y cũng không ma nào thèm xem. Với lại con có nhảy cũng không thể giấu được thân là học sinh mà lại trốn học bỏ trường, hẳn là phải đem con về trường cho chủ nhiệm nhảy dựng lên."

Lê Mông líu lưỡi một hồi, chợt bác bỏ: "Đừng mà, cô giáo sẽ yêu con mất."

"So với chuyện múa thoát y, con phải buồn vì chuyện khác nhiều hơn," Tử Thao nói: "Sau khi ta với Diệc Phàm ly hôn, con định ở với ai?"

Lê Mông biết cuộc nói chuyện này đã không còn hy vọng gì nữa rồi.

Cũng giống như những đứa trẻ khác khi được hỏi "cha và mẹ ly hôn con muốn ở với ai", Lê Mông chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu là: Shit! Ông không muốn trả lời!

"Ta hy vọng con ở với Diệc Phàm," Tử Thao nói.

"—-A? Mẹ không cần con?"

"Diệc Phàm là cha thân sinh của con."

"Nhưng mẹ là mẹ con mà!"Lê Mông nhanh mồm nhanh miệng đáp lại, "Không phải mẹ thân sinh nhưng hơn hẳn mẹ thân sinh!"

Tử Thao nhìn chăm chú bé một lúc, thở dài.

"Lê Mông," anh mệt mỏi nói, "Con biết trên danh nghĩa con có 7% cổ phần của công ty giải trí Thời Tinh đúng không?"

"Thì sao......"

"Công ty giải trí Thời Tinh không tung cổ phiếu ra thị trường, toàn bộ cổ phần đều do các cổ đông nắm giữ. Diệc Phàm chỉ có 40% trong tay, con có 7%, ta có 12%, con có biết bên ngoài còn bao nhiêu phần trăm không?

Lê Mông nháy mắt phản ứng liền: "41%!"

"Đúng rồi," Tử Thao nói, "Mấy con số này vừa khéo, Diệc Phàm nhỉnh hơn những cổ đông khác một chút. Có thể nói, chỉ có con hoặc ta đứng cùng Diệc Phàm thì quyền hành trong tay ba con mới an toàn."

"Ngược lại, nếu con đi theo ta, sau khi phân chia tài sản xong Diệc Phàm chỉ có 26%, mà làm người giám hộ trừ 26% ta được hưởng thì còn 7% kia của con nữa...."

"Vậy không phải càng tốt sao? Mẹ thành BOSS lớn rồi, có thể vào công ty đuổi hết mấy ả ngôi sao bám chặt trên người ba con đi mà...."

"Ngây thơ quá," Tử Thao nói, "Câu này có nghĩa là có thể có người khác nắm cổ phần nhiều hơn ta hoặc Diệc Phàm, chỉ cần chớp được thời cơ, sơn hà đổi chủ là chuyện hoàn toàn có thể."

Thế giới quan của Lê Mông nhất thời rung động, "Này... Mẹ... Mẹ đừng ly hôn với Diệc Phàm mà!"

Tử Thao cười lạnh.

Lê Mông mặc áo sơ mi đồng phục, ngũ quan vừa có vẻ ngây thơ vừa có nét tươi sáng của cả thanh niên lẫn thiếu niên, lúc nhăn mày đặc biệt giống Diệc Phàm.

Có điều, Diệc Phàm làm người ta cảm thấy sâu xa trầm lặng, còn Lê Mông chưa lớn, chỉ làm người ta cảm thấy phiền não.

"Là vì ả lần trước sao? Nghe nói đã xử đẹp rồi mà. Trong lòng Diệc Phàm chỉ có mẹ, mẹ không biết lúc ba nói chuyện cùng chú Vệ mà tay chân đều run rẩy: "Cho cô ta bao nhiêu tiền cũng được, nhưng ngàn vạn lần không được để Tử Thao biết, nếu không tôi sẽ nhảy lầu đó...."

"Ồ, anh ta nói thế sao?"

"So với vàng còn thật hơn ạ! Đáng tiếc là sau đó mẹ vẫn biết, lúc đó con thật sự muốn gọi người giả vờ chạy vài vòng bên ngoài cửa sổ canh chừng, lỡ như nhảy xuống thật thì biết sao?"

Tử Thao xoa xoa đầu Lê Mông nói: "Muốn nhảy đã nhảy rồi, ai mà nói muốn nhảy thì sẽ không nhảy, con đừng lo."

Lê Mông đồng tình, nhưng lập tức cảm thấy không đúng: "Vậy rốt cuộc vì sao mẹ vẫn muốn chia tay a?"

Tử Thao nhăn mày lại, dường như vô cùng do dự.

Nhưng có một chuyện anh làm bạn nhỏ Lê Mông rất hài lòng: Diệc Phàm hay thường nói "chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào!" nhưng Tử Thao lại bày hết ra cho bé thấy thế giới của người lớn, lại còn hướng dẫn bé tự hỏi, rồi tự tìm đáp án.

Quả nhiên cuối cùng anh vẫn nói: "Ta cũng không biết."

"Bắt đầu từ năm ngoái, ta đã chán hắn rồi."

"Ta cũng không biết vì sao, dường như hắn không còn là Diệc Phàm mười mấy năm trước mà ta biết, không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một người xa lạ."

Lê Mông ngây người.

"Có khi ta rất sợ," Tử Thao nói, "Diệc Phàm mà ta yêu mười mấy năm trời cuối cùng đã đi đâu, là hắn thừa lúc ta không chú ý mà thay đổi hay là người đó chưa từng tồn tại, chỉ mỗi mình ta ảo tưởng?"

"Tử, Tử Thao..."

"Lúc ả diễn viên kia nhắn tin nói ả mang thai con của Diệc Phàm, ta cũng không cảm thấy bất ngờ, trong lòng chỉ cảm thấy được giải thoát."

Tử Thao ngừng lại một chút, thở dài, câu nói phảng phất vừa ra đến cửa miệng lại tan ngay trong phòng.

"Trong đầu ta chỉ có một câu, cuối cùng thì chuyện này cũng tới rồi."

Tối đến, khi Lê Mông về nhà đã thấy Diệc Phàm nằm ngủ lăn lóc trên sô pha, Vệ Hồng dở khóc dở cười, chỉ vào hai cái vỏ chai rỗng nói: "Đừng trách chú, ba cháu uống mãi không dừng, mỗi người uống một nửa đấy."

Lê Mông hờ hững nói: "Chú cầm luôn cái chai đập lên đầu ba đi cháu cám ơn, Tử Thao cũng sẽ cám ơn chú, hôm qua mẹ muốn làm nhưng lại không thành."

Vệ Hồng tò mò hỏi: "Mẹ cháu nói sao?"

Lê Mông nhún nhún vai, đi vào phòng mình ném cặp xuống.

"Cháu muốn ăn dầu hào chiên tôm, đậu hũ tám món, sườn xào chua ngọt với nấm mèo xào thịt, làm cho cháu luôn đi." Vài giây sau bé ló đầu ra khỏi phòng, vênh mặt nói: "Chú mà không nghe là cháu méc ba cái ả diễn viên kia tìm thấy số mẹ trong điện thoại của chú, rồi nhắn tin cho mẹ nói ả mang thai đó."

Trông mặt Vệ Hồng như nuốt phải cả quả dưa hấu.

Lần sau có đi WC cũng nhớ mà mang di động đi theo, vô dụng đại nhân ạ."

Lê Mông dễ dàng hạ gục anh cả của làng giải trí ngay tại phòng khách, ung dung quay lại phòng mình chờ cơm.

Ăn cơm chiều xong Lê Mông đi tắm, khi ra phòng khách thì điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ.

"Alo?"

"Alo, phải Lê Mông không?" Giọng nói đầu giây kia rất nhẹ nhàng, "Cho gặp Ngô tổng một chút được không?"

Lê Mông cảnh giác hỏi lại: "Cô là ai?"

"Nói cô là Triệu Tuyết thì Ngô tổng sẽ biết."

"Ba không biết ——— Cô có việc gì không?"

Bên kia điện thoại như bị nghẹn một lúc, "À, thật ra là chuyện công ty, cũng không phải chuyện gì lớn, nếu không được thì cô gọi lại sau vậy."

Lê Mông cười nói: "Chuyện công ty thì càng nên nói cháu biết, tốt xấu gì tiểu gia cũng là thái tử mà. Triệu Tuyết phải không? Cô làm ở bộ phận nào? Ai nói cho cô biết số điện thoại nhà cháu?"

Đương nhiên là Triệu Tuyết tiểu thư bị tiểu thiếu gia ngây thơ vô tri nhung lụa sang trọng này làm cho kinh hãi, một lúc lâu sau mới miễn cường nói: "Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là hôm nay Ngô tổng không đi làm, cô... bọn cô đều lo lắng."

"Tiểu thư," Lê Mông nói, "Tuy rằng cháu chưa gặp mặt cô, nhưng bây giờ cháu lấy danh nghĩa 7% cổ phần công ty nêu ra một quy tắc: Sau này trừ khi công ty đóng cửa, nếu không đừng gọi điện thoại đến nhà cháu. Nếu bị cháu phát hiện nữa, cô chắc chắn bị đuổi việc."

Bên kia điện thoại im lặng như tờ.

Lê Mông từ tốn treo điện thoại.

"......Ai vậy?" Đại khái là do tiếng nói chuyện làm Diệc Phàm tỉnh, hắn chầm chậm ngáp một cái, ngồi trên sô pha đỏ au hai mắt, áo sơ mi mấy ngàn bạc không khác gì đống giẻ lau ở trên người, thật không có khí chất.

"Gọi nhầm thôi." Lê Mông chớp mắt nhìn ba mình, hừ cười hỏi: "Ai không ly hôn thì người đó làm con, nhỉ?"

Suýt chút thì Diệc Phàm bị đứa con thân sinh hạ knock out, nhưng hắn không có sức phát hỏa nữa.

"Trước khi đi chú Vệ có làm mấy món để trong tủ lạnh, muốn ăn thì tự lấy bỏ vào lò vi ba quay vài vòng. Còn muốn uống nữa không?"

Diệc Phàm ngơ ngác lắc đầu.

"Cứ uống một chút nữa đi, không chừng uống vào rồi Tử Thao sẽ quay lại đấy."

".... Bạn nhỏ Lê Mông, con nói ác thế là do ai di truyền hả?"

"Nói ác thế xem ra còn tốt hơn bạo hành gia đình, con không động thủ đánh người, cũng không thượng cẳng tay hạ cẳng chân, lại càng không có bạn nữ nào chạy đến trước cổng nhà nói có em bé với con......."

Lê Mông đắc ý rung đùi ngồi trong phòng khách, thưởng thức vẻ mặt hổn hển của ba mình.

"Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông," Diệc Phàm hữu khí vô lực nói, "Ta hiểu con sắp mất mẹ nên rất sợ hãi và thống khổ, nhưng con tỉnh lại đi, ông đây nếu ly hôn thật, con lập tức sẽ biến thành thằng nhóc mồ côi đó hiểu không?"

Lê Mông nói: "Con có thể bức chết ba trước, rồi mang 40% cổ phần của công ty đi theo Tử Thao sống. Mồ côi thì mồ côi, ít ra còn là cậu hai mồ côi có quyền có thế!"

Diệc Phàm: "......."

Diệc Phàm cảm thấy lúc này cũng không khác chết là mấy.

"Mỗi ngày Tử Thao đều nấu cơm cho con, giặt đồ cho con, kiểm tra bài tập cho con, rồi còn chở con đi học, đón con tan trường. Người ta trên nhà dưới bếp đều đúng chuẩn một hiền thê lương mẫu, sao con phải tự kiếm cây treo cổ mình? Sao con không thể mang theo tiền của ba, công ty của ba hướng tới một cuộc sống tốt đẹp chứ? Ba nói đi?"

Diệc Phàm thực sự buồn muốn chết, bực mình nói: "Thứ nhất! Kiểm tra bài vở cho con là từ thời xửa thời xưa nào rồi! Học lên cấp ba còn muốn kiểm tra cái rắm á bạn nhỏ Tiểu Mông à!"

Vẻ mặt ừ hử lầm bầm của Lê Mông giống Diệc Phàm nào đó như tạc.

"Thứ hai! Đồng phục và quần áo của con không phải đều đưa đi cửa hàng giặt ủi hả? Tuần nào ông đây cũng phải tới đó một lần, còn Tử Thao chỉ làm mỗi việc ký giấy! Cái này mà cũng nói là giúp con giặt quần áo!"

"Lầm bầm lầm bầm lầm bầm....."

"Thứ ba! Mỗi ngày ăn cơm xong bóng ông đây trong phòng bếp hì hục rửa chén đã bị con bỏ xó hả, hồi tiểu học học bài "Bối ảnh" của Chu Tự Thanh[1] chắc chỉ có chó trong bụng! Ta đây chỉ thấy con viết văn nhiệt tình khen mẹ nấu cơm mỗi ngày, sao không thấy viết cho người cha rửa chén ngày ngày này một câu hả?!"

"Lầm bầm lầm bầm lầm bầm....."

Diệc Phàm giận dỗi nói: "Đúng là nghịch trời, còn lầm bầm nữa thì cẩn thận tháng sau không có tiền tiêu vặt! Nói cho con biết, lúc trước Tử Thao nói với ta là cứ lầm bầm như vậy mẹ con rất muốn đánh người, bây giờ ta đã biết cảm giác này là thế nào!"

Lê Mông vừa muốn hừ một cái, bỗng nhiên nhớ ra trong nhà không còn Tử Thao nữa, lỡ như bị bạo hành cũng không có ai nhảy ra can, thế là lập tức ngậm miệng.

Diệc Phàm ngồi thở hổn hển cả ngày, lẩm bẩm: "Chuyện này không thể cứ để như thế được!"

Hắn nhặt di động lên, ngón cái xẹt qua xẹt lại trên màn hình, vẻ mặt mờ mịt không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới hạ quyết định, đứng lên nói: "Ta đi ra ngoài một lúc, con ngủ sớm đi, sáng mai không được trốn học nữa."

"Ba... Ba đi đâu?"

Diệc Phàm như một con sói bị thương, nói: "Ông đây không sợ ly hôn, ông đây cái gì cũng không sợ! Nhưng ông đây nhất định phải biết vì sao ly hôn!"

[1] "Bối ảnh" của Chu Tự Thanh: Nói về cảm xúc của đứa con trai đối với bóng lưng của cha mình.)

loading...

Danh sách chương: