Chương 4


Văn Văn cảm thấy anh Ngô có quyền có thế này thật sự rất kỳ lạ.
Cậu nhóc đứng trên hành lang nhìn người đàn ông nọ lẳng lặng không nói, vẻ mặt phức tạp làm người khác không đoán ra được chuyện gì, như vừa thất vọng vừa lo lắng, vừa tức giận lại vừa... sợ hãi!

Đúng, sợ hãi!
Văn Văn rất khó có thể tưởng tượng một người đàn ông như Diệc Phàm thế này lại để lộ sự sợ hãi của mình, nếu dùng từ nào đó để so sánh thì thật giống như đang bị nắm thóp, vừa chột dạ vừa hổ thẹn, thẹn quá hóa giận không từ nào diễn tả được.
"Anh Ngô, anh, anh có sao không?"
"....Không, không sao."
"Anh quen người đó sao?"
Diệc Phàm nhìn cậu nhóc kỳ quái, một lúc sau mới hỏi: "Cậu không nhận ra à?"
Phải rồi, diện mạo của Tử Thao bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nếu có ai còn nhớ rõ khuôn mặt của anh khi đó, trừ cha mẹ anh ra, phỏng chừng chỉ có mỗi mình Diệc Phàm.
"Không sao," Diệc Phàm nói, "Chúng ta quay lại."
Hắn mơ mơ màng màng quay về ghế ngồi, theo bản năng gọi hai ly rượu, cảm thấy trong đầu một mảng đen kịt. Văn Văn tuy rằng không rõ chuyện gì, nhưng vừa thấy Diệc Phàm uống rượu thì rất vui vẻ, dù sao thu nhập của cậu nhóc trừ tiền boa thêm thì chỉ đến từ tiền hoa hồng bồi rượu, đặc biệt nếu kẻ có tiền nào có thể uống cả đêm thì cậu có thể thu được cả mấy ngàn.
"Nào anh Ngô, em lại mời anh một ly," Văn Văn ân cần nâng lên ly rượu hồng, lại hỏi: "Rốt cuộc người đó là ai vậy?"
Diệc Phàm lạnh lùng nói: "Cậu trả tiền hay ông đây trả tiền, tôi đến đây để cậu tra hộ khẩu chắc?"
Văn Văn sợ hãi đôi chút, cười xòa: "Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải, em tự phạt mình ba ly đền tội. Anh Ngô có muốn tra hộ khẩu em không? Em để anh tra!"
Diệc Phàm nào có gì muốn hỏi cậu nhóc, sau một hồi im lặng không nói, chỉ có uống uống và uống. Đến khi uống được nhiều rồi mới nghe hắn hỏi Văn Văn: "Tôi có nghe nói những chàng trai trẻ đều thích yêu sớm, cậu có thích ai chưa?"
"Em..." Văn Văn giật mình nói: "Thích thì đương nhiên cũng có, nhưng ở những nơi thế này... Anh Ngô à, anh cũng biết, ở nơi này không có tình cảm thật đâu."
"Vậy, tôi hỏi cậu. Ví dụ nếu cậu thích một người, mà người đó nghèo rách mồng tơi, không làm chuyện tốt, đã vậy còn hay gây ra họa khiến cậu liên lụy, cậu sẽ làm thế nào?"
Văn Văn chau mày nghĩ ngợi: "Không làm chuyện tốt là chuyện gì?"
Diệc Phàm nhớ lại bản thân mình mười mấy năm trước còn là một thằng cặn bã, nói chậm rãi: "Đánh nhau bỏ học, giao du xã hội đen, cùng anh em bang phái đi thu tiền bảo kê, mấy tháng đến đồn cảnh sát một lần..."
Văn Văn cười nói: "Chuyện này thì có sao, như vậy còn đỡ hơn bọn em."
"Vậy nếu hắn phải ngồi tù thì sao? Tất nhiên không phải cướp bóc, mà là vì nguyên nhân khác."
"Phải xem thế nào, thi hành án xong làm lại là được rồi."
Diệc Phàm cảm thấy thú vị, hỏi tiếp: "Vậy nếu là giết người thì sao?"
Văn Văn ngẩn người ra, đôi mắt nhìn chăm chú vào Diệc Phàm đang cười chế nhạo.
Lúc này cậu nhóc mới nhận ra ánh đèn đã tối mờ, bóng hình người đàn ông này như một con báo đang ẩn núp, tuy rằng nó đang ngủ đông nhưng lại nguy hiểm cực kỳ.
"Anh... Anh Ngô," Cậu nhóc run người lẩy bẩy nói: "Em nhát gan, anh... Anh đừng làm em sợ."
Diệc Phàm vẫn bất động nhìn cậu nhóc khoảng hơn mười giây, sau đó mới gật đầu.
"Đáng lẽ phải sớm biết, tuy rằng cậu trông giống cậu ấy, nhưng dũng khí lại không bằng một phần mười."
"....Anh Ngô?"
"Ngay từ đầu tôi đã biết tình cảm của cậu ấy đang phai dần, thế nhưng năm đó vẫn giữ được khẩu khí, cuối cùng phải lăn lộn ở ngoài suốt mấy năm. Dù sao nói lại thì chuyện đó cũng tốt, một khi giữ vững được khẩu khí, gian nan nguy hiểm nào cậu ấy cũng có thể vượt qua, dù ai có can đảm thì cũng không bằng cậu ấy."
Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào chai rượu, ánh đèn phản xạ lại chất lỏng màu đỏ tươi trông đẹp diệu kỳ, nhưng ánh mắt hắn lại vô định ở nơi xa xăm nào đó, phảng phất như thấy được quá khứ rất xa xôi.
"Cả đời này tôi chưa phục người nào, khi còn trẻ ngông cuồng còn muốn đấu với trời, nhưng từ khi gặp cậu ấy tôi mới biết thế nào là khuất phục."
"Tôi nói cậu biết, người ban nãy, chính là người mà thế gian hiếm có. Nếu một ngày nào đó cậu phải đối mặt với người như thế thì không cần phải nói gì, có thể chạy thì hãy chạy đi thật xa."
Trong lòng Côn Dương thầm cảm thán Diệc Phàm không có diễm phúc.
Dù cho tìm được một cậu nhóc xinh đẹp như hoa, giống vợ hắn vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc, thế mà vẫn có thể lăn ra say mèm.
Say đến nông nỗi này, đừng nói có thể đi được, ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Côn Dương phải cùng mấy thằng đệ tử gắng sức gắng lực lắm mới đưa được Diệc Phàm lên phòng, trước khi đi còn dặn dò Văn Văn: "Phải trông nom anh ấy cho kĩ, nhưng đừng có tơ tưởng gì. Anh Ngô không phải loại đàn ông thương hoa tiếc ngọc, lúc điên lên rồi tìm cậu vẽ vài đường lên mặt thì đừng có khóc."
Trong lòng Văn Văn đã sợ Diệc Phàm sẵn rồi, sao dám cả gan kê đơn hắn, vội vàng gật đầu đồng ý không làm gì.
Lúc này Côn Dương mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn nghĩ loại đàn ông như anh Ngô cũng hiếm có, tìm vợ vợ chạy, trước khi chạy còn cho rằng vợ ngoại tình, có lẽ phải khổ sở lắm mới có thể bức bản thân say như vậy.
Văn Văn không dám đi ngủ, sợ nửa đêm Diệc Phàm tỉnh lại. Thế nhưng Diệc Phàm ngủ say như chết, đến rạng sáng mới tỉnh được một lần, thấy cậu nhóc còn hỏi: "Tử Thao đâu?"
".......Tử Thao đâu?!"
"...... Tử Thao là ai?!"
Diệc Phàm thấy cậu nhóc đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đó quái lạ đến nỗi không nói thành lời: "Thành, cậu giả ngốc à? Tử Thao chiên hay xào cậu anh đây cũng mặc!"
Nói xong hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp, để lại cho Văn Văn một đống dấu chấm hỏi.
Tờ mờ sáng hôm sau, lúc Văn Văn vẫn còn ngủ gà ngủ gật trên bàn thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Diệc Phàm vang lên. Cậu nhóc thấy Diệc Phàm vẫn còn chưa tỉnh nên cả gan với tay vào trong túi áo hắn lấy điện thoại ra nhìn.
Trên tin nhắn hiển thị "Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông."
Bạn nhỏ là thế nào đây? Văn Văn cảm thấy buồn cười, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi trả lại, không quản nữa.
Di động trong túi rung lên từng hồi, đại khái khoảng năm sáu lần rồi ngừng hẳn, làm Văn Văn lại giật mình. Sau đó ngủ được một lúc thì trời sáng hẳn, cậu nhóc đang mơ màng được ăn sáng thì bị tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài đánh thức.
Phòng này là ở trong quán bar, trừ khi có bảo vệ đi theo, nếu không tuyệt đối không ai vào được. Văn Văn tưởng là thu ngân đến đây giục tiền, bèn ngáp ngáp vài cái rồi đi ra mở cửa, ngẩn ngơ cả người.
Đứng ngoài cửa là người đàn ông đã gặp tối qua.
Lúc ấy ánh sáng mờ mịt, anh lại đứng chung cùng các đồng nghiệp nên Văn Văn không nhìn rõ mặt anh. Hôm nay ở đây có ánh sáng đầy đủ, Văn Văn mới cảm nhận được người này đẹp trai thế nào.
Khuôn mặt hoàn hảo lại còn sâu sắc, lông mi dài, đôi mắt sâu sắc, mũi cao, nhìn sơ qua thì giống mẫu người sống lạnh lùng vô tình. Nếu lấy một cái khuôn để trên mặt anh, chắc chắn sẽ cho ra một tác phẩm như đá cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ.
Đã thế anh còn rất cao. Trong nháy mắt cậu nhóc chỉ có một suy nghĩ trong đầu, chính là người này có làn da thật trắng, trắng như tuyết vậy, có phải là hiệu ứng của ánh sáng làm lóa mắt hay không?
"Xin hỏi anh có phải..."
Tử Thao nói: "Đừng động đậy."
Tay anh bắt lấy cằm Văn Văn, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt cậu nhóc mấy giây.
Mấy giây đó với Văn Văn thì thật dài ——— cậu nhóc quên mất mình có thể gọi bảo vệ lên. Bá khí của Tử Thao làm người ta phải khiếp sợ, y hệt hồi tiểu học phạm lỗi bị thầy giáo nhìn chằm chằm, cậu nhóc không dám làm gì thiếu suy nghĩ.
"Quả là..." Tử Thao buông Văn Văn ra, chỉ nói hai chữ này.
"Xin hỏi anh có phải... Anh...."
Tử Thao đẩy nhẹ cậu nhóc ra, động tác dứt khoát không do dự. Văn Văn thấy thế không dám hỏi nữa, trơ mắt nhìn Tử Thao mang theo điện thoại vào, một tay kéo Diệc Phàm còn đang ở trên giường ngồi dậy.
"Ơ không được! Này này, bảo vệ! Bảo vệ đâu?"
Sáng sớm trong quán bar im lặng dị thường, mặc dù âm vực Văn Văn không cao nhưng cũng đủ nghe được, phòng trực ban bắt đầu có động tĩnh, vài tên bảo vệ chạy lên hỏi: "Làm sao? Làm sao? Có chuyện gì?"
Văn Văn nhìn lại vào trong, thấy Diệc Phàm đã tỉnh, Tử Thao xách cổ áo hắn nhìn từ trên xuống, đến khi đôi mắt lờ mờ của Diệc Phàm đã dần có tiêu cự, đột nhiên hắn giật mình.
Bảo vệ không nói gì, Diệc Phàm sợ hãi nói khe khẽ: "Tử, Tử Thao , sao em lại tới đây?"
Sau đó như nhớ ra điều gì, hắn gào lên hùng hồn: "Chuyện gì anh cũng chưa ——-"
"Tối qua Lê mông ra ngoài, sáng nay không đi học."
Ngay lập tức Diệc Phàm ngơ ngác.
"Đừng ngủ nữa," Tử Thao lạnh lùng nói, "Đứng dậy đi tìm nó với tôi."
Cả người Diệc Phàm vô lực, bị Tử Thao túm cổ lảo đảo ra khỏi phòng, Văn Văn cùng mấy tay bảo vệ bị hóa đá tại chỗ, không dám mở miệng nói một câu. Khi ra khỏi quán bar rồi Diệc Phàm mới nhớ ra, run rẩy hỏi: "Tiền phòng anh còn chưa trả..."
"Tôi ký giấy cho anh rồi."
'Em trả?"
Một tay Tử Thao mở cửa, tay còn lại nhét Diệc Phàm vào ghế lái, nói ngắn gọn: "Ký tên anh."
Diệc Phàm: "......"
"Đừng lo ra," Tử Thao nói, "Lái xe."

loading...

Danh sách chương: