Chương 5


Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông trốn nhà ra đi thật ra là có ý đồ, bé để lại một phong thư trên đầu giường Tử Thao :
"Ba, mẹ, con đã quyết định bỏ nhà ra đi, gia đình này đã không còn ấm áp cũng không có tình yêu! Con sẽ không đi học, không đến câu lạc bộ cờ vây, không đến hội tennis, không đến tiệm bánh ngọt, không đi ăn kem ly, không xuống công viên dưới nhà, không đến quán cà phê gần trường, không đến nhà hôm nọ chơi nữa.... Ba mẹ đừng đi tìm con, cứ để con tự sinh tự diệt đi! Con trai Lê Mông hai người thương yêu thắm thiết để lại."

Diệc Phàm  phát biểu đánh giá con trai mình: "———- Thằng nhóc này thiếu đánh!"
Tối hôm qua Tử Thao ở trong quán bar thấy Diệc Phàm thì biết ngay hắn sẽ không về nhà. Lê Mông còn nhỏ dại, lại hay gây chuyện, thế nên Tử Thao mới lo lắng bé ở nhà một mình, vội lái xe về ngủ một đêm.
Nào ai biết Lê Mông được nước lấn tới: tuy ba không cần nhưng mẹ cần ta, dù sao cũng luôn có người cần ta, ta đây gây áp lực một chút vậy.
Bây giờ nghĩ lại, Tử Thao thấy đêm qua không về thì tốt hơn. Tính tình của Lê Mông rất giống Diệc Phàm , được người khác chú ý sẽ huênh hoang, mà bị thờ ơ sẽ trở nên khó chịu. Nếu để bé ở nhà một mình cả đêm, đảm bảo bé sẽ không bao giờ ngoan ngoãn tắm rửa rồi đi ngủ.
Trong xe im lặng, Diệc Phàm đầu đau như búa bổ lái xe, Tử Thao không ngừng gọi điện thoại đến nhà bạn bè hỏi thăm. Vệ Hồng đóng phim suốt đêm không về, Đoạn Hàn Chi thì mang chó đến thú y khám, những bạn bè khác thì bận rộn, còn có một diễn viên mơ mơ màng màng nghe điện thoại: "Không biết anh Hoàng ạ, tối hôm qua em đi với bạn, trễ quá nên ngủ ở... Ngủ ở... Đây là đâu? Cô ai ai hả?"
Tử Thao lặng lẽ cúp máy.
Diệc Phàm dừng xe bên vệ đường: "Báo cảnh sát đi."
Ngón tay Tử Thao đè lên bàn phím, nhấn 110. Đột nhiên Diệc Phàm chạm vào tay anh, không đầu không đuôi nói: "Tối qua anh hơi quá chén, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy."
Tử Thao không nói gì nhìn chằm chằm vào hắn.
Họ đã chung chăn chung gối bao năm rồi? Nếu câu này nghe còn không hiểu, quả thực uổng phí IQ 160 của Tử Thao .
Diệc Phàm là như vậy, nếu trong lòng hắn áy náy muốn làm rõ chuyện gì thì hắn tuyệt đối sẽ không nói từng từ từng chữ mà sẽ tóm gọn lại. Ví dụ như hắn nói hắn quá chén, có nghĩa là hắn ngủ say như chết không thể đụng chạm với cậu nhóc kia, cũng có thể là hắn bị bạn bè lôi kéo không thể về trông con được, hoặc là hắn đang tự trách vì con bỏ nhà ra đi....
"Liên quan gì đến tôi," Tử Thao cúi đầu nói: "Thân thể anh cũng không phải của tôi."
Anh giãy tay Diệc Phàm ra, đã ấn 110 nhưng không ai bắt máy, chợt Diệc Phàm giật lấy điện thoại.
"Anh..."
"Tử Thao ," Diệc Phàm hỏi, "Em nói thật với anh, có phải đã có người khác không?"
Tử Thao sững sờ, không nói một câu liền tát hắn một cái.
Cái tát này vừa nhanh lại vừa đau, nếu là bình thường thì Diệc Phàm có thể tránh được. Nhưng lúc này còn chưa chuẩn bị tâm lý đã bị ăn tát, Diệc Phàm thuận tay kéo lấy tay Tử Thao , nháy mắt đã kéo Tử Thao từ ghế phụ lái sang bên này!
Từ nhỏ Diệc Phàm đã kéo bè kéo lũ đi bắt nạt người khác, Tử Thao là cậu ấm trong một gia đình khá giả làm sao có thể so sánh với hắn được? Tử Thao dùng sức kéo tay trở về, nhưng Diệc Phàm giữ lại càng mạnh hơn, Diệc Phàm ở vị trí bên trên nhìn anh nói: "Em nói thật với anh đi, cho dù có cũng không sao cả, chúng ta có thể làm lại từ đầu...."
Sắc mặt Tử Thao thay đổi, giận dữ nói: "Buông tay!"
Diệc Phàm lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt thâm trầm nội liễm, hai bên gò má cũng căng ra.
Kỳ thật hắn như vậy rất đáng sợ, giống như một con dã thú không thể khống chế bản thân trước mặt con mồi.
Tử Thao mở miệng, lúc nói chuyện mới phát hiện ra thanh âm khàn khàn của mình: "Diệc Phàm , anh buông ra... Con còn chưa tìm được, anh muốn ở trong xe đánh nhau hả?"
"Mỗi lần chúng ta ồn ào lại bắt đầu đánh nhau, em ra tay cũng không nhẹ, vậy mà bọn họ đều nói anh bạo hành em ——- Tử Thao , em đúng là hay thật, làm cho ai nấy đều cho rằng em ôn hòa vô hại nhẫn nhục, thật ra có ai biết được em tra tấn anh suốt chín tháng, tra tấn đến nỗi sống không bằng chết!"
Diệc Phàm ngưng lại một chút, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khiến kẻ khác không rét mà run.
"Con người anh có nhiều tật xấu, nhưng đều là do em nuông chiều mà ra. Em không thể biến anh thành ra như vậy sau mười mấy năm trời rồi phút cuối đột nhiên nói em ghét anh, không cần anh, quay đầu đi tìm người khác được."
"Anh đừng làm tôi bực mình, cẩn thận tôi sẽ xuống tay với anh thật đấy!"
Diệc Phàm nheo mắt lại, hơi cúi đầu, khi nói chuyện môi như chạm vào trán Tử Thao : "Vợ, anh thật lòng muốn cùng em chung sống hạnh phúc, không muốn đến phút cuối chỉ có một mình anh vui vẻ, còn em thì hận anh cả đời."
——
Bạn nhỏ Lê Mông nói: "Ngay cả ông trời cũng ghét mình———-!"
Buổi sáng ra khỏi nhà trời vẫn còn lạnh, vậy mà đến chiều đã nóng bức rồi. Bạn nhỏ cởi áo khoác ra ném thẳng lên cái ghế trong công viên, vô tình làm mất áo.
Lê Mông đấm lên nền đất khóc lớn: "Túi tiền vẫn còn bên trong mà a a a —–!"
Có câu "rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng mất lông không bằng gà"... Cậu ấm không có túi tiền trong tay lập tức đau khổ, đứng trong công viên xa lạ không biết đi hướng nào. Không lẽ phải kiếm một cái chén bể ngồi bên vệ đường, vươn cái đuôi ra vẫy vẫy, xin tiền về nhà sao?
Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông khóc đến nghẹn, cảm thấy cái đuôi vẫn rất quý báu, ngoài Tử Thao  ra dù có là Diệc Phàm cũng chưa từng được sờ, nói gì đến chuyện phải triển lãm cho người lạ xem ——– thật tổn hại đến tôn nghiêm cậu ấm này!
Sau một lúc lâu đi dọc bên đường, bầu trời dần dần tối đen, những ông lão ôm mèo dẫn chó đều đã đi cả, bên trong cửa hàng tỏa ra mùi thơm tôm hùm nướng cay phưng phức. Bạn nhỏ vừa mệt vừa đói, đành chống cằm ngồi bên vệ đường, bỗng nhiên thấy ở ngã tư đối diện có câu lạc bộ cờ vây, vài người mang theo hộp cờ đi vào bên trong.
Khi Lê Mông còn nhỏ là lúc công ty giải trí đang trên đà phát triển, Diệc Phàm bận rộn lo làm ăn, chỉ có Tử Thao là dạy bé vỡ lòng. Vì thế Tử Thao từ chức ở nhà, không có thú vui khác, chỉ mụ mị chơi cờ. Tiếc rằng trong nhà chỉ có đứa con đang bú, không thể ra ngoài tìm bạn cờ, thế nên tận dụng luôn những người trong nhà chơi cờ với mình.
Thật ra Diệc Phàm cũng cố gắng học, nhưng học bảy phần thì chỉ thông sáu phần ——còn lại dốt đặc cánh mai, Tử Thao thấy gỗ mục không thể khắc được, chuyển mục tiêu sang bé con đang bập bẹ học nói – Lê Tiểu Mông ngây thơ vô tội. Kết quả phát hiện ra Lê Tiểu Mông còn xuất sắc hơn.
Chuyện này thật điên rồ, nên nhớ Tiểu Mông khi đó mới hai tuổi rưỡi, đang học đếm từ một đến chín mươi chín. Thế là tiểu thái tử đáng thương của chúng ta từ đó đều ở bên bàn cờ học ăn học uống đến nỗi vấy ra cả bàn cờ, sơ sẩy một tí liền bị Tử Thao dùng tờ báo đánh nhẹ vào lòng bàn tay.
Cứ như vậy từ hai tuổi đến sáu tuổi, Lê Mông phải đi học, Tử Thao cuối cùng cũng được giải thoát. Anh vui vẻ cầm theo máy tính ra ngoài đi làm, về nhà đã thấy Lê Tiểu Mông bày quân cờ ra, mặc áo khoác nhỏ, thẳng người ngồi trước bàn cờ nói: "Mẹ, đến đây chơi cờ."
Tử Thao : "........."
Vì thế Tử Thao đau đớn hạ thủ khiến cho Lê Tiểu Mông sáu tuổi đại bại đến nỗi gào khóc thảm thiết.
Đó là khoảng thời gian hoàng kim trong sự nghiệp của một người đàn ông, cha mẹ đều bận rộn không có ai ở bên cạnh, Lê Tiểu Mông vừa cảm thấy hiu quạnh vừa cảm thấy cô đơn, mỗi khi tan học về đều đến câu lạc bộ cờ vây nhạt nhẽo. Kết quả ngoài mong đợi, năm tốt nghiệp tiểu học, Lê Tiểu Mông giành giải vô địch của câu lạc bộ, trở thành thần đồng nhỏ tuổi nổi tiếng. Ngày nọ khi Diệc Phàm đến đón con tan học, đi ngang qua câu lạc bộ lại thấy bé đưa bàn tay béo ụ ra chỉ vào cửa câu lạc bộ nói: "Ba, nơi này là của con!"
Diệc Phàm trăm triệu lần cũng không ngờ năm đó con mình học gì không học mà lại học mình độc chiếm địa bàn, trong lòng vừa chua xót lại vừa sung sướng, cảm thấy giang sơn muôn đời đã có người kế thừa.
Tiểu học Lê Mông nhảy hai lớp, lên sơ trung nhảy một lớp, Diệc Phàm nhét ít tiền cho con mình mới mười hai tuổi đã lên được trung học. Đại khái do tuổi còn quá nhỏ, nền móng không vững vàng nên thành tích Lê Mông ở trung học cũng bình thường, chỉ có cờ vây là xuất sắc.
Năm bé mười lăm tuổi đánh thắng Tử Thao , giành được quyền "chưa thành niên nên không phải làm việc nhà cũng như đổ rác". Về sau chơi cờ với Tử Thao bé đều thắng trên 80%, cuối cùng bé chấp luôn Tử Thao quân đen 8,5 mục.
Kỳ thật Tử Thao có chút uất ức, vì anh đã không chơi cờ nữa, bây giờ anh đang mê mẩn tiểu thuyết trinh thám.
Diệc Phàm thì lại cảm thấy áp lực đang lớn dần, có một người vợ chỉ số thông minh cao đã mệt rồi, vậy mà còn đột biến gien sinh ra thằng con thần đồng! Trong nhà quả thật không có địa vị!
Vì thế Lê Tiểu Mông bị đàn áp nghiêm khắc, ở nhà chỉ bắt học, không cho chơi cờ vây. Đó cũng là tấm lòng cha mẹ của Diệc Phàm , từ xưa đến nay chỉ nghe nói đi thi mới có thể vào cao đẳng đại học, chưa từng nghe nói chơi cờ cũng có thể, không chăm chỉ học hành làm sao đậu được? Tuy rằng trong nhà có tiền là có thể đút lót, nhưng muốn đậu trường hạng nhất thì phải tự đi thi!
Năm đó Diệc Phàm  nhờ Tử Thao liều chết ôm tập cho hắn mới đậu được đại học hạng ba, kết quả mới học được hai năm đã bỏ dở, thế nên Tử Thao đã không tiếc lời xỉ vả hắn. Sự cằn nhằn của vợ đã khiến Diệc Phàm ăn sâu một tư tưởng, đó là con trai mình phải thi đại học! Không thi tương lai không hơn vợ được! Không thi ông đây lấy thắt lưng đánh chết!
Từ đó về sau Lê Tiểu Mông không còn cơ hội vui vẻ bên bàn cờ nữa.
Tựa như tiểu thuyết trinh thám là tình yêu của Tử Thao , tình yêu của Lê Tiểu Mông đối với cờ vây cũng rất chân thành và nhiệt huyết. Lúc có Diệc Phàm quản thì không được chơi, nhưng bỏ nhà ra ngoài thì có thể.
Hơn nữa Lê Tiểu Mông đi trên đường đã lâu, biết được vào câu lạc bộ cờ là có thể kiếm được vài đồng nên đánh cược một phen. Trong người bé giờ không có đồng nào, có tiền là có thể ăn tôm hùm, có tiền là có thể ăn kem, có tiền sẽ nhanh chóng về nhà vẫy đuôi với Tử Thao .
Lê Tiểu Mông dứt khoát quyết định, trà trộn vào câu lạc bộ cờ vây vừa thấy ban nãy, quả nhiên bên trong đã có sẵn ba năm bàn cờ, ở giữa còn có màn hình quay lại mỗi ván cờ, có hai nhân viên công chức đang nhìn vào màn hình, trên tay cầm mấy cái đĩa nhỏ bằng tre được sơn màu đỏ, vàng, lam, lục, vân vân.
Bé nghênh ngang tiêu sái đi qua, đúng lúc có một người nhận thua đứng dậy, Lê Mông lập tức đặt mông xuống, mở miệng hỏi: "——-Cược nhiều hay ít?"
Mọi người xung quanh đều nhìn bé kinh ngạc.
Nhìn gì vậy, không thấy như vậy rất đẹp trai hay sao? Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông lắc đầu tự kỷ, nói: "Chán các vị quá, muốn chạy thì chạy nhanh đi, người ta không có thời gian đâu."
Ông chủ câu lạc bộ: "............"
Mọi người xung quanh: ".............."
Lúc này, cách cậu lạc bộ cờ năm trăm mét trên đường lớn, cuộc chiến ly hôn khiến đôi phu phu kia loạn hết cả lên.
Nếu bình thường đã đến mức này, chắc chắn người vợ sẽ bắt đầu khóc lóc, còn người chồng bắt đầu quát nạt, sau đó vợ chồng đại chiến, ở bên đường đấu võ.
Giờ phút này, Diệc Phàm  tình nguyện bị Tử Thao đánh một cái.
Nhưng Tử Thao  không đánh hắn. Mặt Tử Thao  trắng bệch, môi vểnh lên, bàn tay run run lấy điếu thuốc.
Màn đêm dần buông xuống, anh đứng bên vệ đường, lưng dựa vào cửa xe, Diệc Phàm biết đó là vì anh không thể đứng được nữa. Nếu nói Tử Thao  là cuộc sống của Diệc Phàm, thì Lê Mông chính là tròng mắt của Tử Thao . Đứa bé này từ nhỏ đã thể hiện sự thông minh hơn người, Tử Thao đã nỗ lực dạy dỗ bé rất tâm huyết, không tiếc mình năm đó ở nhà chăm con. Sau này càng lớn Lê Mông càng giống Tử Thao , khiến anh xem bé như bảo bối của riêng mình.
Diệc Phàm cho rằng đây chính là duyên phận của họ.
Trước đây khi nhờ mang thai hộ, Tử Thao luôn canh cánh trong lòng vì chuyện mình không thành công, thế nhưng lúc Lê Mông vừa mới chào đời, khuôn mặt phúng phính của bé lại khiến anh rất vui. Cuối cùng khi Lê Mông khoảng bảy tám tuổi, phu phu hai người nghi ngờ bệnh viện nhầm kết quả, rõ ràng Diệc Phàm không thể sinh ra một đứa con thông minh như vậy được.
Sau đó đi bệnh viện kiểm tra lại DNA, Lê Mông và Diệc Phàm là cha con đến 99,9%, lúc này Tử Thao mới bỏ cuộc, cho rằng ông trời đền bù mình năm đó thụ tinh trong ống nghiệm không thành.
Anh đã bỏ mặc gia đình, bỏ mặc tương lai mà ở bên hắn, cùng hắn chịu nhiều đau khổ, thế mà đến từng tuổi này lại mất đi đứa con dạy dỗ tâm huyết của mình.
Cuộc sống của Tử Thao là một canh bạc, anh đem tất cả của cải bản thân đặt hết lên hai bàn tay trắng của Diệc Phàm lúc đó, nhưng Diệc Phàm đã chứng minh anh hoàn toàn thất bại.
Thật độc ác, Diệc Phàm nghĩ.
Ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.
"Về nhà xem thế nào," Tử Thao hút xong điếu thuốc vào lại xe ngồi, mệt mỏ nói: "Có lẽ nó đã về, nhưng không muốn nghe máy."
Diệc Phàm vỗ vỗ lưng anh, nói: "Sau này anh..."
Ngàn vạn lời nói dường như nghẹn lại trong họng, Tử Thao nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn nghe hắn nói thêm gì.

Danh sách chương: