Chương 8

Tối hôm đó Tử Thao  ngủ trong thư phòng.
Diệc Phàm đưa con về giường xong ngồi bên cạnh thở ngắn thở dài, không kìm lại được những suy nghĩ còn đang thổn thức.

Lê Mông mặc áo ngủ hoa, mong đợi hỏi: "Tử Thao  sẽ bỏ chúng ta đi thật sao?"
Diệc Phàm  không nói lời nào, một lúc lâu sau mới hỏi: "Mẹ nói không mang con đi theo huh?"
"Vâng, mẹ nói ba cần cổ phần của con." Lê Mông đột nhiên tò mò: "Ba, ba nói xem Tử Thao  không tốt chỗ nào, vì sao còn ra ngoài tìm người khác?"
"Ta chỉ yêu một mình mẹ con."
"Vậy vậy chuyện Từ Hiểu Tuyền là sao?"
Từ Hiểu Tuyền chính là ngôi sao đã gọi điện cho Diệc Phàm  nói ả mang thai, Diệc Phàm  căn bản không muốn xác nhận, phản ứng đầu tiên là đưa tiền, đưa tiền nhiều hơn nữa, chỉ mong Tử Thao  không biết chuyện này.
Không phải hắn sợ Tử Thao  biết sẽ đòi chia tay, mà thật ra lúc ấy dù có thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày Tử Thao  muốn chia tay hắn. Hắn chỉ cho rằng, mặc kệ đó có phải là sự thật hay không, nếu Tử Thao  biết được chắc chắn sẽ rất thương tâm.
Từ nhỏ Diệc Phàm  đã biết trên thế giới này có rất ít người đối xử tốt với hắn, mà Tử Thao  lại đứng hạng đầu.
"Lúc đó ta thật sự đã say," Diệc Phàm  suy sụp nói: "Bây giờ nghĩ lại chỗ rượu kia cũng không hẳn là nhiều, nhưng nơi đó nói trong rượu còn trộn lẫn thuốc trợ hứng gì đó... Vấn đề là hôm đó Vệ Hồng cũng ở đó, uống cũng không kém ta, làm sao có thể đi bộ về được?"
Lê Mông khinh bỉ nói: "Suy cho cùng là do ba không đủ tự chủ."
"Con thì biết cái gì, đi đêm sao có thể không gặp ma? Rượu chính là thứ hại thân, lớn lên đừng có mà dính vào."
Diệc Phàm  tập trung suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: "Không phải, hôm nay mẹ con nói đến chuyện khác... Vấn đề là ta không nhớ nổi ta còn có chuyện gì có lỗi với mẹ con."
Lê Mông lăn lốc rồi đứng dậy: "Đúng rồi, đúng rồi, hôm đó con ra khách sạn tìm mẹ, mẹ nói bây giờ ba đã thay đổi rồi, còn nói cảm thấy ba rất đáng sợ! Ba đã làm chuyện xấu gì để cho Tử Thao biết?"
Hai cha con mù mờ đối diện nhau, không lần ra được đầu mối nào.
Nhưng trực tiếp hỏi Tử Thao  thì không được —- Tử Thao  hay nói chuyện ngụ ý khó hiểu, nếu vào thời cách mạng chắc chắn sẽ là một liệt sỹ mẫu mực.
Diệc Phàm  thuận miệng nói: "Làm sao ta biết được."
"Mẹ còn ở thành phố này nữa không? Như vậy cuối tuần nào con cũng có thể tới thăm mẹ."
"Không biết."
"Vậy... Mẹ có họ hàng không?" Con ngươi Lê Mông chuyển động, nói: "Con nhớ từ trước tới giờ chưa nghe Tử Thao  nói có người nhà."
Diệc Phàm  hơi dao động, trong phút chốc bỗng nhớ tới cha mẹ Tử Thao .
Đối với hắn ấn tượng về đôi vợ chồng giáo sư kia đã mỏng dính như tờ giấy, chỉ có một lần sâu sắc nhất là lần hắn ở trên đường gặp Tử Thao , chưa kịp nói xong câu nào thì mẹ Tử Thao  đã đến, hạ giọng hỏi: "Sao con có thể giao du với loại người này? Đi mau đi mau!" Nói xong ngẩng mặt liếc mắt nhìn Diệc Phàm  .
Khoảng khắc đó để lại cho Diệc Phàm ấn tượng rất sâu đậm, thậm chí còn hơn cảnh tượng bọn họ cầm dao đuổi cả hai ra khỏi cửa đã mơ mơ hồ hồ, chỉ có cái liếc mắt kia vẫn còn in sâu trong tâm trí Diệc Phàm .
Bắt đầu từ khi đó hắn đã không xem đôi vợ chồng thuộc thành phần tri thức kia ra gì. Khi Tử Thao  và hắn đi đến thành phố này làm ăn chỉ có hai bàn tay trắng, lúc khá khẩm hơn Tử Thao  mới gửi tiền về cho cha mẹ, nhưng không lâu sau hai vợ chồng này lại đổi tài khoản, rõ ràng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt.
Sau đó Tử Thao  nhờ thủ hạ của Diệc Phàm — đó là một trong những lần duy nhất anh sử dụng quyền lực của Diệc Phàm –— điều tra xem cha mẹ đã rời đến chỗ nào rồi thường xuyên mua cái này cái nọ gửi người khác mang đi.
Nhưng những thứ Tử Thao mua đều bị trả về, những ngày đó Tử Thao không có ở nhà, Diệc Phàm sai người ném đi, không để cho Tử Thao biết được.
Nếu họ ly hôn, Tử Thao còn nơi nào để về?
Nếu anh về nhà, cha mẹ có chấp hận hay không?
Trước đây Diệc Phàm đặc biệt hận người nhà Tử Thao , nhưng khi đã có tuổi, từ từ rồi cũng có thể lý giải được cái suy nghĩ thanh cao, giàu có, dòng dõi thư hương truyền thống của đôi vợ chồng kia. Hắn thử ướm mình vào vị trí hai người kia, cảm thấy nếu Tử Thao về nhà ít có thể được chấp nhận.
Không thể ly hôn được, lòng hắn nặng nề nghĩ.
Đêm đó Diệc Phàm nằm trên giường một mình, mơ thấy một giấc mộng
Hắn mộng thấy mùa hè rất nhiều năm trước, dường như là lúc mình mới tám chín tuổi, hắn cùng bảo mẫu dọn đến một căn nhà trong ngõ nhỏ, đứa con trai của cặp vợ chồng hàng xóm đứng trước sân, làn da trắng nõn như một bé gái, đôi mắt ươn ướt đen lay láy, tò mò nhìn vào bên trong.
" Này, em, em tên gì?"
".... Em tên Tử Thao  ."
"Cái gì Tử ? Thôi quên đi, đi, anh đưa em ra sông bắt cá."
"Ồ, được."
Tử Thao bé nhỏ cứ như thế ngốc ngếch chìa lòng bàn tay ra cho Diệc Phàm nắm, hai đứa trẻ cùng nhau chạy đi bắt cá, bắt ve, lấy tổ yến, chơi đùa cả mùa hè, cho đến khi ba mẹ Tử Thao  du học trở về, biết dược chuyện hận đến nỗi không làm được gì.
"Mẹ đã nói với con thế nào rồi, phải tránh xa thằng nhóc bên cạnh biết chưa?"
"Bọn họ không phải người tốt, ba nó là... Mẹ nó cũng không phải vợ chính thức của ba nó. Có nói con cũng không hiểu, tóm lại gia đình chúng ta không thể dính vào chuyện này được!"
"Xem xem cả mùa hè con học được gì? Đàn dương cầm cũng không đàn, chữ viết cũng không luyện, đi ra giếng nước quỳ đi!"
"Cơm chiều xong mang bài tập ba giao cho ra làm đàng hoàng! Sau này không được tùy tiện ra ngoài chơi nữa!"
...........
Diệc Phàm sống trong ngõ nhỏ hai năm, cho đến khi biết được tin mẹ hắn đã mất.
Đứa con riêng không có danh phận lập tức rơi vào hoàn cảnh bất lực: ba hắn chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến hắn, các anh em thì hận hắn không thể chết sớm đi.
Khoảng thời gian đó Diệc Phàm rất thích nghe Tử Thao đánh đàn.
Lúc Tử Thao luyện đàn đều mở cửa sổ hậu viên ra, Diệc Phàm như con khỉ leo lên trên tường, một lần nghe thấy Tử Thao trong phòng luyện "Fur Elise".
Khi đó hắn không biết tên bản nhạc này, chỉ cảm thấy rất dễ nghe. Sau đó hắn được nghe nhiều thể loại nhạc, thấy người ta đàn trong những buổi tiệc rượu xa hoa, nhưng không ai có thể đàn hay như Tử Thao trong trí nhớ của hắn, quả là âm thanh của tự nhiên.
Năm Diệc Phàm mười một mười hai tuổi đã trở thành đứa cầm đầu của bọn trẻ con đường phố. Hắn biểu hiện ra loại gien điển hình của cha chú nhà mình: tàn nhẫn, quyết đoán, cương nghị, có băng đảng, trời sinh trở thành người cầm đầu cùng dã tâm. Lúc ấy Tử Thao còn phải bắt buộc đi học, không thể theo chân hắn làm loạn trên đường, mà thật ra là Tử Thao bị hắn che giấu. Mỗi lần bị đứa nào chặn đường trong ngõ nhỏ để chiếm tiền tiêu vặt, chỉ cần hô to một tiếng "anh Ngô ", Diệc Phàm ngay lập tức liền xuất hiện trên không, gọi là thần binh giáng xuống cũng không phải là quá.
Thời điểm đó bộ phim "Anh hùng xạ điêu" nổi tiếng khắp mọi ngõ ngách, Diệc Phàm lén chạy đến phim trường xem, mỗi lần nghe Tử Thao gọi mình là "Ngô ca ca" liền dũng cảm hẳn, cố tình gọi Tử Thao là "Dung Nhi muội muội" mặc kệ anh phản đối bao lần. Biệt danh này cứ gọi đến khi Tử Thao mười lăm mười sáu tuổi mới ngừng, vì lúc đó Tử Thao đã lên trung học, nắm tay cực kỳ mạnh, Diệc Phàm mà dám gọi thế nữa anh liền ấn đầu Diệc Phàm xuống đấm.
Khi đó Diệc Phàm đã là tên cầm đầu nổi tiếng ở nơi này, khỏi nói phi gió cưỡi mây, chỉ cần hô một tiếng là bao thằng đáp lại. Vì dùng vũ khí tranh giành địa bàn, kéo bè kéo phái vác dao ra đánh nhau làm hắn năm lần bảy lượt phải vào trại cảo tạo, cho dù là cảnh sát lớn tuổi nhất khi nghe tên hắn cũng cảm thấy đau đầu.
Nhưng Tử Thao thì lại khác hoàn toàn: anh nhã nhặn tuấn tú, học hành giỏi giang, ba năm liền đều là học sinh xuất sắc, có thể đàn dương cầm chỉ bằng một bàn tay, hơn nữa tiếng Anh lại lưu loát trôi chảy, nghe nói cha mẹ sớm định cho anh ra nước ngoài du học.
Người như vậy mà có thể vật ngã Diệc Phàm xuống đấm, Diệc Phàm bị đấm la oai oái, không kịp trả đòn.
Thật ra đó là chuỗi ngày u tối nhất trong cuộc đời Diệc Phàm : sau nhiều năm tửu sắc vô độ thì cha già cuối cùng cũng chết dưới váy đàn bà, để lại vô số tài sản cùng hàng buôn lậu trị giá ngàn tỷ. Lúc này các anh lớn của Diệc Phàm đều đã trưởng thành, không ai chịu ngồi không, ở trước linh đường cha già giành giật nhau.
Khi cha còn sống thì Diệc Phàm vẫn được quan tâm một phần nào đó, nhưng chết rồi thật sự không có ai quản Diệc Phàm  . Nếu không phải Tử Thao trộm lấy tiền tiêu vặt cho hắn, trộm cả tiền trong nhà giúp hắn đóng học phí thì có lẽ Diệc Phàm đã bị trường trung học đuổi cổ, từ đó về sau chính tức trở thành tên côn đồ cướp bóc.
Nhiều năm sau có một lần ở trên bàn rượu, Diệc Phàm ôm chặt Tử Thao vào lòng rồi nói với anh em: "Thật ra ông trời đối xử với tao rất tốt! Khi còn nhỏ thì có mẹ, mẹ mất rồi thì có cha, cha mất rồi vẫn có anh Tử của bọn bay dạy dỗ chăm sóc cho tao. Không có anh Tử bọn bay, làm sao có tao của hôm nay!"
Mọi người cùng bàn đều nói phải, ai cũng đến chỗ Tử Thao kính rượu làm cho anh dở khóc dở cười.
Diệc Phàm lớn hơn Tử Thao một tuổi, chuyện nhân thế cũng biết nhiều hơn. Khi đó ngày nào Diệc Phàm cũng chạy tới phim trường không mục đích, có lúc thấy đoàn làm phim cấp ba hắn cũng chạy theo đứng ở phía sau xem, xem xong về nhà thì khí huyết sôi trào.
Nhưng mà không có em gái lý tưởng nào theo chân họ cả, nếu có thì chỉ là mấy em không mặn mà cho lắm. Mỹ nhân đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Diệc Phàm chính là "Dung Nhi muội muội" của hắn.
Năm mười lăm tuổi Tử Thao đã bắt đầu phát dục, giọng nói trầm hơn và bắt đầu cao hơn, làn da trắng nõn như tuyết trắng, trong đôi mắt một màu hổ phách, lúc ở trường đều làm cho các bạn nữ sinh đỏ mặt tim thình thịch. Theo lý thuyết Tử Thao không giống với những cô gái mình trần như nhộng trong những bộ phim cấp ba mát mẻ, thế nhưng Diệc Phàm vẫn cảm thấy Tử Thao xinh đẹp thế nào, mê người thế nào, mấy hôm vào mùa hè còn mặc áo cộc tay làm hắn chảy máu mũi bao lần.
Lúc đó vẫn chưa có khái niệm đồng tính luyến ái, Diệc Phàm chỉ cùng với mấy người anh em làm cho nhau bắn. Nhìn thấy Tử Thao lòng tham lại trỗi dậy, hắn nửa dụ dỗ nửa ép buộc Tử Thao phải "thể ngiệm thể nghiệm" với hắn.
Thời thiếu niên, Tử Thao luôn luôn có một loại tin tưởng mù quáng đối với Diệc Phàm , vì thế vô tư cởi quần cởi áo ra mặc cho hắn giở trò. Kết quả là Diệc Phàm ngốc nghếch ra tay không biết nặng nhẹ, nửa chừng còn làm tróc cả móng tay giữa khiến Tử Thao đau đến nỗi không thể chịu được.
Diệc Phàm hoảng hốt ôm thân anh, vất vả lắm mới làm anh bình tâm lại được, sau đó nói gì cũng không chịu tiếp tục.
Diệc Phàm đành phải ôm anh tự làm, kết quả phát hiện ra chuyện này cũng không khó —— nhìn thấy mặt của Tử Thao , hắn không cần làm gì mà cũng có thể sung sướng bắn ra.
Thế nên trong hai tuần liền Tử Thao không thèm để ý đến hắn, bài tập cũng không cho hắn chép.
Đến khi Tử Thao lên trung học, bạn của cha Tử Thao là giáo sư người Mỹ đưa con mình sang Trung Quốc du lịch, lại còn ở nhà Tử Thao nửa tháng.
Thiếu niên người Mỹ kia lớn hơn Tử Thao hai tuổi, chiều cao khoảng 1m8, chơi bóng rổ rất hay, tóc ngắn màu vàng kim, một bên tai bấm hai lỗ. Khi ấy người nước ngoài đi trên đường không còn bị vây lại xem như động vật quý hiếm, thế nhưng ở trường trung học, thiếu niên Mỹ vẫn là một người lạ lẫm, ngày nào cũng có bạn học dừng chân đứng nhìn.
Đúng vậy, mỗi ngày hắn đều đón Tử Thao tan học, tựa như một vật phát sáng đúng giờ đúng chỗ xuất hiện trước cổng trường.
Điều này làm cho Tử Thao rất tức giận, bởi vì mỗi ngày tan học đều phải về với Diệc Phàm trong khi cha mẹ đã quyết không cho qua lại với hắn. Thiếu niên Mỹ lại có đôi mắt sắc bén làm anh sợ mình sẽ bị tố giác.
Thiếu niên Mỹ không biết ngại là gì, mỗi ngày đều chạy theo sau Tử Thao tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Tuy rằng nói mười câu mới được đáp lại một câu nhưng thiếu niên vẫn nhiệt tình, không chút phiền muộn.
Diệc Phàm vì thế rất cay cú, trong mắt hắn, Dung Nhi muội muội là của hắn, bất luận là kẻ nào dù chỉ một cái liếc mắt cũng không được —— Vậy nên hắn giở trò khủng bố, may mắn là lần nào thiếu niên Mỹ cũng nhạy bén nên mới trốn thoát được.
May mà Tử Thao không để ý nhiều tới thiếu niên Mỹ, chỉ cần ba người đi với nhau, Tử Thao sẽ nói chuyện với một mình hắn, hoàn toàn ra vẻ "tôi không biết nói tiếng Anh". Diệc Phàm còn cảm thấy may mắn vì trình độ tiếng Anh của Tử Thao không giống với những môn học khác, nhưng hắn đã mau chóng phát hiện mình sai lầm rồi.
Đó là kỳ nghỉ hè đầu tiên ở trung học, sau khi thi cuối kỳ xong cả lớp đều ăn mừng, thậm chí có vài nam sinh còn rủ nhau ra quán bia. Xong xuôi Tử Thao đi trước, thiếu niên Mỹ như thường lệ điên điên cuồng cuồng đuổi theo phía sau. Diệc Phàm định đi đánh bi-a, đột nhiên lại có linh cảm, chạy dọc đường theo dõi Dung Nhi muội muội.
Kết quả là ở ngay trước ngõ hắn thấy thiếu niên Mỹ đang túm lấy Tử Thao , khẩn thiết nói gì gì đó. Hắn cố sức căng tai ra nghe ngóng, thế nhưng lại không hiểu những câu tiếng Anh bay nhanh như gió, chỉ biết nhìn Tử Thao đang ngây người, một lúc sau mới nói một chữ: "No."
Thiếu niên Mỹ: "#$%^&()@##^......"
Tử Thao : "No."
Thiếu Niên Mỹ: "........."
Tử Thao : "No."
Quả thực làm cho Diệc Phàm cười bể bụng.
Sau đó thiếu niên Mỹ nóng lên, làm một chuyện mà khiến hắn suýt nữa nhảy dựng ra ——- Giữ chặt tay Tử Thao , cúi đầu xuống mặt hôn!
Trong nháy mắt tâm tình Diệc Phàm trở nên phức tạp, cảm giác đầu tiên là: mình tin chắc thằng Mỹ này là người biến thái! Sau đó là: Chỉ có bản thân mình mới được hôn Tử Thao mà sao thằng nhãi này dám?!
Ngay lập tức hắn vớ lấy viên gạch định nhảy ra thì thấy Tử Thao đẩy thiếu niên Mỹ ra, không nói câu nào mà đấm thẳng vào ngực khiến thiếu niên văng xa hơn hai thước!
"Get away from me you jerk!" <Tránh xa tôi ra tên điên này!>
Diệc Phàm : "............"
Sau này bạn bè trong giới giải trí đều không tin Diệc Phàm có thể đẻ ra được đứa con thông thạo ba thứ tiếng, thực sự phản nguyên tắc di truyền học. Đối với chuyện này Diệc Phàm nghiêm túc giải thích rằng: "Mọi người không hiểu, nó mang gien của mẹ nó!"
Sau khi thiếu niên Mỹ khóc lóc về nước, cuối cùng Diệc Phàm đã bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm bản thân mình ——— hắn cũng muốn hôn Tử Thao , muốn được thân thiết hơn nữa, làm chuyện hơn thế. Hắn không cho phép những nữ sinh khác tới gần Tử Thao , bởi vì từ năm bảy tám tuổi có một nhóc con theo sau hắn đã là tất cả tài sản của hắn.
Diệc Phàm không thầy tự hiểu cái gì gọi là đồng tính luyến ái, tuy hắn cũng thích những cô nàng thân hình nóng bỏng đẹp mắt, thế nhưng trong lòng hắn càng khao khát hơn thân hình của người anh em giống mình này.
May mắn lớn nhất của Diệc Phàm là ở chỗ, bạn bè mười mấy năm trời của hắn đột nhiên quay mặt, không phải anh em thì trở mặt thành thù, chỉ có hắn dường như không suy sụp gì, mau chóng lừa được Tử Thao lên giường.
Nhiều năm sau nghĩ lại hắn đắc ý hỏi: "Này Tử Thao , thật ra lúc đó em thích anh trước đúng không? Có phải cũng thấy anh vô cùng đẹp trai vô cùng tuấn tú?"
"Đúng vậy," Tử Thao thản nhiên nói: "Nhất là lúc anh mặc quần thủng đáy bắt tổ chim."
Lần đầu tiên thảm hại của bọn họ Tử Thao vẫn giữ trong lòng.
Đó là kỳ nghỉ đông năm lớp 11, cha mẹ Tử Thao phải đi công tác, Tử Thao bắt Diệc Phàm đến nhà anh học bài, Diệc Phàm lúc đó đã là tên lưu manh cầm đầu, rất có phong thái lão đại xã hội đen, hơn một nửa những ông bà chủ buôn bán trên phố đều sợ tên hắn. Nhưng chỉ cần Tử Thao ra lệnh, dù Diệc Phàm không muốn cũng phải vác cặp đến nhà học bài, muộn năm phút cũng không dám.
Đêm trừ tịch năm đó làm bài tập nghỉ đông xong, Tử Thao tự mình làm hai món ăn, mở chai rượu vang, cả hai cùng ngồi dưới bầu trời pháo hoa ăn cơm. Đêm đó Diệc Phàm uống say, ôm Tử Thao mơ mơ màng màng hỏi: "Ở bên anh cả đời, được không?"
"Anh nói sảng rồi."
"Không nói sảng. Nếu em đồng ý thì gật đầu, không cần miễn cưỡng."
Tử Thao im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.
Diệc Phàm cảm thấy cả thế giới đều như pháo bông đầy màu sắc, trong phút chốc ngay cả mình mang họ gì cũng quên mất, trong đầu chỉ có một câu nói: Em đồng ý rồi, đồng ý rồi.
Hắn cúi đầu dốc sức hôn môi Tử Thao , hơi thở hỗn loạn vừa vội vàng vừa thô lỗ, hai tay dùng lực mạnh, cơ thể run rẩy căng phồng lên. Tử Thao muốn rút cổ tay ra nhưng suýt nữa bị hắn kéo đứt ngón tay, mở miệng ra quát rồi lại cắn đầu lưỡi anh.
Đó là lần đầu tiên bối rối và cực kỳ thảm hại của hai người, Diệc Phàm hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, còn Tử Thao thì không biết phải làm gì. Lúc Diệc Phàm tiến vào, anh quả thực giống như người bất tỉnh, chờ cơn đau dịu bớt mới cắn Diệc Phàm một cái thật mạnh, suýt chút đã cắn bay miếng thịt trên vai hắn.
Dấu răng kia theo hắn cả một thời gian dài, cho đến khi Diệc Phàm đã lớn mới từ từ biến mất. Nhưng hắn không cảm thấy thiệt thòi vì lúc ấy rất tuyệt vời ——- ban đầu hắn cho rằng dù sao Tử Thao cũng là con trai, nếu như lại bị chuyện này kích thích thì sẽ sung sướng không kém những cặp nam nữ trong phim cấp ba.
Nhưng sự tình không giống như hắn dự đoán.
Tử Thao được nuông chiều từ nhỏ, làn da nhẵn nhụi tinh tế, lại vừa mát lạnh, lúc chạm vào thì như tơ lụa làm cho người ta thấy dễ chịu. Tuy anh hơi gầy một chút, nhưng cũng không gầy trơ xương như những thiếu niên đang dậy thì, cũng không giống Diệc Phàm cơ bắp trải dài cuồn cuộn. Vóc dáng anh cân đối dẻo dai đến từng miếng xương miếng thịt.
Vì thế Diệc Phàm hết sức thoả mãn hết sức kích động chơi đùa đến tận nửa đêm, khi Tử Thao khóc đến khản giọng, sắc mặt trắng bệch mới miễng cưỡng dừng lại. Cuối cùng sang ngày hôm sau, Tử Thao sốt đến ba mươi chín độ.
Diệc Phàm phải chăm sóc anh cẩn thận nửa năm trời, thề thốt vô số lần, khó khăn lắm mới có lần thứ hai.
Những năm cấp ba đó Tử Thao phải dùng đến cách này để uy hiếp Diệc Phàm học tập, mà Diệc Phàm dường như rất sợ bà xã, tóc tai dựng thẳng cả lên để nghe giảng. Kết quả giai đoạn ôn thi này sống không bằng chết, làm những người bán hàng trên phố cùng những chú cảnh sát không khỏi thấy lạ.
Đại khái là do ảnh hưởng bị Tử Thao ép buộc trước khi thi, cuối cùng kết quả tuyển sinh của Diệc Phàm chỉ hơn người chót bảng khoảng mười hạng. Theo lý giờ phút này hắn nên ngoan ngoãn vào các trường học nghề, nhưng bất ngờ thay, mấy ông anh của Ngô gia lại nhét chút tiền cho hắn vào đại học.
Thì ra khi đó cuộc chiến gia tộc máu chảy thành sông của nhà họ đã hạ màn, ai cầm quyền thì cũng đã cầm quyền, ai giàu có thì cũng đã giàu có, ai mất mạng thì cũng đã mất mạng. Những người vẻ vang thắng cuộc cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì, bỗng vỗ đầu nói: A mẹ nó! Hình như còn có một thằng em!
Dù sao Diệc Phàm kém mấy ông anh của mình đến mười tuổi, còn là con riêng, lại không có người mẹ quyền thế, hoàn toàn không thể uy hiếp được bọn họ. Huống hồ bản thân hắn cũng có máu giang hồ trời cho, nếu có thể bồi dưỡng tình cảm, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực.
Khi đó Tử Thao đã thi đậu đại học trọng điểm của cả nước, lần đầu tiên từ năm bảy tuổi đến nay không quấn lấy Diệc Phàm nữa. Lúc đầu anh cũng không biết, cho đến năm hai đại học mới bất chợt phát hiện hình như Diệc Phàm đã thay đổi.
Hắn không còn thiếu niên nông nổi, liều lĩnh, cậy mạnh hiếp yếu mà trở thành một người đàn ông chững chạc và khôn ngoan. Mối quan hệ của hai người cũng thay đổi, Tử Thao không còn là người đảm đương vai trò giám sát, chỉnh sửa, hướng dẫn nữa, ở trước mặt Diệc Phàm lại ra dáng một sinh viên đại học.
Tử Thao không biết trong hai năm này Diệc Phàm đã điên cuồng tiếp thu năng lượng đến từ gia tộc hắc đạo của mình, dường như mỗi ngày đều thay da đổi thịt. Ở nơi mà anh không thể nhìn đến, Diệc Phàm đã trở thành một người khác, một người mà từ trước đến giờ anh chưa từng thấy, chưa từng quen biết. Diệc Phàm trong lòng rõ ràng nhất, cố tình làm cho Tử Thao không ý thức được sự thay đổi của mình.
Bởi vì hắn yêu anh ——- nếu nói thời niên thiếu hắn thích Tử Thao , thì đến bây giờ đã yêu anh rồi.
Thật ra nếu dựa vào tính cách của Tử Thao , dù cho có thấy Diệc Phàm đang chạy ở trên đường cũng không cảm thấy bất mãn. Có điều phản ứng của Tử Thao tương đối chậm, sự việc xảy ra ngay lập tức thì anh có thể hoàn hảo ứng phó, thế nhưng khi khơi gợi lại việc đó thì anh sẽ chán nản và bị ảnh hưởng trong thời gian dài.
Diệc Phàm biết rõ điểm này, nên không muốn mạo hiểm để Tử Thao quay lưng bước đi vào lúc này.
Trong chuyện này, một chút mạo hiểm hắn cũng không thể.
Cho nên mỗi lần Tử Thao đến thăm hắn vào kỳ nghỉ, hắn đều tỏ ra hết sức bình thường: hàn thuyên cùng bạn học, xem đá banh, ra ngoài uống rượu, đưa Tử Thao đi chơi. Không thể nói cách này thành công mỹ mãn, tuy Tử Thao cũng có chút nghi ngờ nhưng lại tiếp tục mù quáng, lựa chọn tin tưởng hắn mà không hề suy nghĩ.
Cùng lắm là vụ lộn xộn hồi năm ba đại học đã làm cho Diệc Phàm ít nhiều bị ảnh hưởng, trở nên trầm tĩnh nhiều nhưng thật ra lại là chuyện tốt khiến anh yên tâm nhiều.
Như này không hợp với IQ của Tử Thao cho lắm, vẫn tin tưởng ngu dại nhiều năm liền. Thậm chí khi chuyện của hai người vỡ lở, cha mẹ Tử Thao vừa nhìn đã biết con mình yêu người này là cực kỳ nguy hiểm, không từ mọi thủ đoạn chia rẽ hai người, thế nhưng Tử Thao vẫn không thấy Diệc Phàm khác trước.
Nhiều năm sau anh mới phát hiện ra sự thật, điều này khiến anh phải bỏ nhà ra đi, trở thành thằng đàn ông không có sự nghiệp, thật ra anh đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.
Và thiếu niên ngày xưa bị anh bắt làm bài tập, cùng anh đứng ở sân thượng xem bắn pháo hoa vào đêm ba mươi tết đã trôi theo năm tháng, vĩnh viễn cách xa anh rồi, từ nay về sau chỉ có thể thỉnh thoảng nhớ lại thời niên thiếu xa xôi đó mà thôi.

loading...

Danh sách chương: