Chương 9

Khi Diệc Phàm tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ dài như vậy làm hắn trong lúc mơ mơ màng màng thì cảm thấy có người đang ở bên cạnh mình. Hắn đứng dậy mở to mắt ra, nhìn thấy Tử Thao ngồi ở đầu giường, trên mặt chưa kịp giấu đi sự kinh ngạc.

"Anh làm em sợ?" Diệc Phàm xoa nhẹ mặt: "Xin lỗi, anh tưởng là người lạ..."
".....Không sao."
Tử Thao đang mặc một cái áo sơ mi ca rô màu xám nhạt màu cao cấp, buông thả hai khuy áo gần cổ vì vừa uống rượu, đôi môi điểm sắc hồng bóng loáng.
Diệc Phàm dừng tầm mắt trên đôi môi ấy vài giây, cho đến khi Tử Thao đứng dậy nói: "Tôi đến nói anh biết bữa sáng chuẩn bị xong rồi."
"......Ừ, cảm ơn."
Thật may là Tử Thao không ở trong phòng nhiều, nếu không Diệc Phàm sẽ phải xấu hổ triển lãm cậu em đang chào cờ buổi sáng trước mặt Tử Thao .
Ở trong phòng tắm vừa nghĩ đến Tử Thao vừa tự mình giải quyết, Diệc Phàm trong lòng tức giận vô cùng. Trên thế giới có rất nhiều đàn ông ở ngưỡng ba mươi thờ ơ với người vợ xinh đẹp của mình, nhưng trong đó tuyệt đối không có hắn.
Người muốn có thì không có được, người không muốn có thì cả ngày như ong bướm bay lượn xung quanh khiến Diệc Phàm tâm thần phân liệt. Ngày nào giải quyết vấn đề buổi sáng xong hắn cũng nhìn chằm chằm vào gương nghiến răng nghiến lợi thề rằng đêm nay nhất định phải cưỡng bức vợ, nhưng đến đêm rồi hắn lại không thể đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của Tử Thao mà ra tay được.
Bữa sáng gồm có trứng chiên, thịt xông khói, trái cây và bánh mì. Tử Thao cầm quyển tiểu thuyết trinh thám lên xem, Diệc Phàm gửi mail qua điện thoại, Lê Mông thì lại ăn ngon lành, xột xoạt như heo.
Cái tát ngày hôm qua hiển nhiên không nhẹ, đến hôm nay mặt bé vẫn sưng, Diệc Phàm gửi mail xong ngẩng đầu lên nhìn thấy, giật mình nhận ra khuôn mặt kia giống Tử Thao đến mười phần, nhất thời lại đau lòng.
Đây là bạn nhỏ Lê Tiểu Mông bất chấp mọi càn quấy, được Diệc Phàm nuông chiều, dù là đầu ngón tay cũng không bị thương tổn do nguyên nhân nào: năm ngoái trong hội nghị bán đấu giá phi pháp bé bắt chước Diệc Phàm ký tên lên thẻ tín dụng để mua một  bàn cờ vây bằng ngọc giả với cái giá trên trời, chuyện này sau đó lập tức bị lộ, Diệc Phàm nổi trận lôi đình, mới chuẩn bị đụng vào gia pháp đã thấy nước mắt bạn nhỏ Lê Mông tuôn ra như mưa, vừa khóc vừa nói "con sai rồi, ba đừng nói với mẹ" quả thực giống Tử Thao khi còn nhỏ như tạc ——- nháy mắt Diệc Phàm đã thấy tội lỗi đầy mình, chạy đi mua ngay một ly kem về dỗ con.
"Con no rồi," Lê Mông đẩy chén đĩa ra, ngoe ngẩy đuôi nói: "Hai người ăn với nhau đi, con tới trường."
Đột nhiên nhớ ra điều gì, Diệc Phàm "khụ" một cái lại nói: "Tối nay ta với mẹ con không về ăn cơm."
Tử Thao ngẩng đầu rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết: "Huh?"
"Công ty họp cổ đông hằng năm, em đã đồng ý tham dự rồi."
Đương nhiên Tử Thao đã quên chuyện này, một lúc sau mới nhè nhẹ "A....." lên.
"Tan sở xong anh lái xe qua đón em." Diệc Phàm quả quyết: "Cứ như vậy đi."
Cũng như mọi công ty giải trí khác, Thời Tinh giải trí tiến hành họp hằng năm, hiển nhiên sẽ có những ngôi sao lớn, giới truyền thông, những nghệ sỹ mới tụ họp đến buổi lễ.
Diệc Phàm là giám đốc điều hành, nhưng lại cố ý tự mình lái xe đi đón Tử Thao tan sở trước khai mạc, khi hai người đến nơi thì đã trễ, cùng nghỉ ngơi ở đại sảnh đang có một ngôi sao bị dồn ép ký tên.
Tử Thao mang theo máy tính xách tay, mặc tây trang công sở màu xám vội vội vàng vàng bước lên bậc thang, Diệc Phàm m lên trước nửa bước mở cửa ra, hai người tự nhiên đi qua đại sảnh, bước vào cửa phòng phục trang trước mặt bao người.
Trừ quản lý cấp cao của công ty và một số ít người bên ngoài, dường như không ai nhận ra được Tử Thao , thấy cảnh tượng này đều rất lạ lẫm. Một thực tập sinh khó chịu quay qua hỏi người đại diện: "Anh Ba, người đi cùng Ngô tổng là ai vậy, trông thật là ngạo mạn?"
Người đại diện suỵt một cái làm dấu, nhỏ giọng nói: "Đừng hỏi, cứ giả vờ không thấy."
Một nữ ngôi sao bên cạnh cười khẩy: "A Ba, anh cẩn trọng quá rồi, có gì mà không thể nói? Giám đốc của công ty thôi mà."
Người đại diện vẫn bình tĩnh, nghe vậy chỉ cười, không nói lời nào.
Thực tập sinh kia không kìm nổi lòng hiếu kỳ: "Giám đốc? Sao em chưa thấy xuất hiện ở công ty khi nào?"
"Giám đốc ẩn mình đó cậu biết không? Chưa bao giờ lên tiếng, cũng không nổi bật, nhưng đứng cùng chiến tuyến với Ngô tổng. Nghe nói Ngô tổng có thể dâng toàn bộ tài sản của công ty cho người đó." Nữ ngôi sao thần bí nói tiếp: "Biết người đó với Ngô tổng có quan hệ thế nào không? Nói ra e làm cậu sợ."
"Có lẽ nào..."
"Um hm," Nữ ngôi sao nhướn lông mi, thâm ý nói: "Không biết là quan hệ này có từ trước khi thành cổ đông hay sau khi thành cổ đông mới có. Tóm lại là một nhân vật rất lợi hại, cậu chớ dại chọc vào."
Thực tập sinh ngơ ngác gật đầu, nữ ngôi sao nhìn bộ dáng ngây thơ của cậu, tốt bụng nói thêm vài câu: "—– cũng đừng dại dột ở trước mặt người đó ve vãn Ngô tổng."
Tử Thao ngồi trong phòng phục trang đã thay xong áo sơ mi trắng, vest đen ở bên ngoài, ánh đèn chiếu vào làm đôi mắt màu hổ phách của anh thản nhiên trong suốt.
Nhân viên trang điểm kính cẩn hỏi: "Mặt anh tái nhợt quá, đánh chút phấn không ạ?"
Diệc Phàm đứng sau lưng anh, vịn tay vào lưng ghế, cúi xuống nhìn mặt Tử Thao qua gương.
"Không cần," hắn nói với nhân viên trang điểm: "Cậu ấy không thích."
Nhân viên hóa trang nào dám nói nhiều, chạy đi thu dọn đồ đạc rồi ngượng ngịu lui xuống.
Căn phòng nhỏ hẹp trở nên yên tĩnh, Diệc Phàm chầm chậm cúi đầu xuống hôn lên cổ Tử Thao . Tử Thao nâng tay lên, bị hắn bắt được, sau đó tiếp tục hôn lên má.
"Em xem, ở trước cổng khách sạn có hơn một ngàn bông hồng được chuyển bằng máy bay đến, trên trần đại sảnh được lắp đèn pha lê cỡ lớn, còn có rất nhiều nghệ sỹ và giới truyền thông, năm chúng ta bảy tám tuổi em có nghĩ chúng ta sẽ có một ngày như thế này không?"
Tử Thao nghiêng mặt tránh ra, lạnh lùng nói: "Tôi tình nguyện ở lại thời điểm đó vĩnh viễn."
Diệc Phàm lặng lẽ nhìn anh chăm chú, một lúc sau mới nở nụ cười nặng nề.
"Chuyện này không thể được, Tử Thao , theo thời gian ai cũng phải thay đổi, chỉ có em vẫn như ngày nào mà thôi."
"Em ở trong này nghỉ ngơi một lúc đi, chín giờ gặp nhau ở hội trường." Diệc Phàm đứng thẳng, bỏ tay vào túi quần lấy ra một cặp kính gọng bạc tinh xảo đặt vào tay Tử Thao : "Kính này cắt theo số liệu tháng trước em đi đo mắt, hy vọng thị lực của em vẫn chưa thay đổi."
Tử Thao hững hờ hỏi: "Làm sao anh biết tháng trước tôi đi đo mắt?"
Diệc Phàm mở cửa phòng trang phục đi ra, nghe hỏi lại quay đầu vào cười nói: "Em xem, thật ra anh cũng biết rất nhiều chuyện, đúng không?"
Cửa vang lên một tiếng rồi khép lại.
Không biết Tử Thao suy nghĩ điều gì mà ngồi bất động tại chỗ rất lâu. Cho đến khi có người gõ cửa ở bên ngoài anh mới giật mình đứng dậy, cầm kính lên ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là một nữ ngôi sao xinh đẹp đang mặc một bộ trang phục dạ hội màu vàng, nhìn thấy anh không khỏi ngẩn người: "Xin lỗi, tôi tưởng là... A? Hoàng tiên sinh?"
Tử Thao hoàn toàn không nhận ra cô ả, lãnh đạm gật đầu, đi ra.
Cô ả khiếp sợ xoay người, nhìn theo bóng anh trên hành lang, rồi biến mất trước cửa hội trường đầy màu sắc rự rỡ.
"Tử Thao ," ả thì thào nói: "Anh ta cũng... ở đây..."
——–
Lúc Tử Thao đến hội trường, những quan khách nổi tiếng đều đã sốt ruột muốn ngồi, trên sân khấu là một cái bàn lớn chuẩn bị cho ban giám đốc, Diệc Phàm vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh, lập tức bước xuống trong tiếng phát biểu, dắt anh lên ngồi vào cái bàn đó.
Chỗ ngồi được sắp xếp cũng thú vị, tùy theo lượng cổ phần và vị trí trong công ty mà sắp xếp, bên phải Diệc Phàm là người sáng lập đang nắm giữ 20% cổ phần, bên trái hắn chính là Tử Thao.
Tử Thao ngồi xuống mới phát hiện có một chỗ đã sắp xếp món ăn và dao nĩa, nhưng không có người ngồi, vị trí đó là của Lê Mông.
Rất nhiều người ở đây không biết Tử Thao , nhưng lại biết đứa con tâm can Lê Mông của Diệc Phàm . Tuy rằng bé mới mười lăm tuổi, thế nhưng báo chí đã gọi bé là ông chủ tương lai của nền giải trí.
Đoàn Hàn Chi cầm một ly whiskey, vô tư đi lên như nơi không người, cụng ly với Tử Thao : "Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào rồi?"
Tử Thao nhấp ngụm rượu, cười nói: "Chắc Vệ Hồng đã nói với anh."
"—— Chính xác. Vậy kết quả cuối cùng thế nào?"
Tử Thao biết Hàn Chi đang hỏi chuyện ly hôn, im lặng một lúc mới nói: "Tôi đã muốn thì không thể thay đổi."
Diệc Phàm đang phát biểu trên sân khấu, Đoàn Hàn Chi giành lấy vị trí của hắn. Lễ tân tiểu thư không biết đó là Đoàn đại đạo diễn, e lệ hỏi: "Xin ngài ngồi đúng vị trí của mình được không? Vị trí này phải là..."
Đoàn Hàn Chi đột nhiên ngẩng đầu, nháy đôi mắt vừa đẹp vừa sắc nhìn cô chăm chú.
Lễ tân tiểu thư: "....."
"Tôi đã ngồi vào chỗ này."
"......."
"Thì chỗ này là của tôi."
"......"
Hai người đối diện một hồi, ba mươi giây sau lễ tân tiểu thư bỏ cuộc: "Ngài, mời ngài ngồi! Mời ngài cứ ngồi! Tôi tôi tôi tôi đi đổi ly rượu khác cho ngài ——-!"
Tử Thao : "............"
"Bây giờ tôi đang rất tức giận," Đoàn Hàn Chi nói với Tử Thao vẫn không thể tin được: "Chỉ hù dọa một em gái thế mà lại mất hơn ba mươi giây."
Tử Thao bỗng thấy huyệt thái dương nhức nhối.
Diễn văn mau chóng kết thúc, dàn nhạc thính phòng ở đại sảnh bắt đầu diễn tấu nhạc nhẹ. Diệc Phàm bước xuống bục phát biểu, định ngồi nói chuyện với Tử Thao , thế nhưng lại bị một dàn nghệ sĩ nổi tiếng vây quanh. Phóng viên tìm được mục tiêu liền chạy nhanh tới, cả bọn như muốn nhét đầy bút ghi âm vào mồm hắn.
Tử Thao đứng từ xa nhìn, cầm ly rượu xoay người bước lên sân thượng.
So với khung cảnh náo nhiệt ở đại sảnh, gió đêm thổi trên sân thượng làm người ta vừa thấy đẹp vừa thấy lãng mạn. Những hoa văn châu Âu được điêu khắc trên tường cùng với nước sơn màu đồng, trên lan can trồng đầy hoa hồng, còn có mùi hương thủy tiên thoang thoảng từ vườn hoa khách sạn bay đến. Bồi bàn mặc áo ghi lê cài nơ mang rượu đến, lịch sự lễ phép hỏi anh có cần dùng thêm sâm banh, nhưng Tử Thao từ chối.
Anh có linh cảm Diệc Phàm sẽ lại say bí tỉ, sau đó bản thân mình phải tự lái xe về nhà, tốt nhất vẫn không nên uống nhiều.
Thật ra nếu anh không muốn, không ai có thể quấy rầy anh được. Dù sao anh cũng đã quá quen thuộc với vòng lẩn quẩn này, diễn viên hạng hai hạng ba không thèm xem trọng anh, những nhân viên cấp thấp không thể nghĩ ra anh là ai, những nghệ sĩ lớn thì chỉ biết anh và Diệc Phàm có chút quan hệ, nhưng không có vai trò quan trọng gì nên dĩ nhiên không lo lắng bắt chuyện.
Chỉ một số ít người biết anh chính là một trong số những người sáng lập Thời tinh giải trí, là một cổ đông quan trọng nắm giữ trong tay 12% cổ phần, là bộ não và trí tim của công ty cùng với lão tổng Diệc Phàm .
Song khi anh quay đầu, nháy mắt lại thấy mỹ nữ mặc váy màu vàng ở cửa thủy tinh, đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
"...... Cô có chuyện gì sao?"
Mỹ nữ cười sảng khoái, thong thả đi tới chìa tay ra, nói: "Cuối cùng cũng gặp được anh, Hoàng tiên sinh, tôi là Từ Hiểu Tuyền."
Tử Thao nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn có đeo cái lắc hình vương miện bằng kim cương, không có ý đáp lại.
"Có lẽ là tôi nên gọi anh là Hoàng tổng." Từ Hiểu Tuyền thu tay lại, cười nói: "Hoàng tổng là quý nhân, còn nhớ tôi không? Tôi là người gửi tin nhắn cho anh."
Ánh mắt Tử Thao khẽ động: "——— À, ấn tượng sâu sắc."
"Từ khi biết anh là giám đốc công ty, tôi rất sợ hãi. Tuy rằng ở đây tôi cũng có chút địa vị, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tranh giành đàn ông với đại BOSS —- À không," Từ Hiểu Tuyền dựa vào lan can, cười châm chọc vén tóc lên: "Xem tôi nói gì này, thật không phải. Thật ra cũng không phải là tranh giành nữa, suy cho cùng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hoàng tổng không để ý chứ?"
Tử Thao ngây người nhìn ả.
"Anh là đàn ông, chắc cũng biết sau khi đàn ông uống rượu sẽ có bộ dạng gì. Tôi nghe nói dạo này anh và Ngô tổng cãi nhau thật sự rất buồn, trong lòng cảm thấy bất an."
Tuy là nói như vậy nhưng trên mặt Từ Hiểu Tuyền không có một nét bất an.
"Tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm nói chuyện với anh, hy vọng anh đừng trách Ngô tổng. Dẫu sao anh ấy cũng có nỗi khổ, công ty lớn như vậy với hàng trăm cái miệng ăn từ trên xuống dưới, không ai có thể đòi hỏi anh ấy nghiêm túc từng ly từng tí được, anh thấy đúng không?"
Tử Thao dựa nửa người vào lan can, một tay nhét vào túi quần, vẫn nhìn ả chăm chú.
"Tôi nói như vậy có thể làm anh thấy khó xử." Từ Hiểu Tuyền thay đổi cách nói chuyện, khéo léo rằng: "Thật ra sau khi chuyện đó chấm dứt... Tôi với Ngô tổng cũng có nói chuyện vài lần. Hy vọng anh không để ý, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu anh không tin, tôi có thể mời Ngô tổng đứng ra làm chứng."
Tử Thao cười như rất vui vẻ, nói: "Không cần, tôi tin."
Từ Hiểu Tuyền thở phào nhẹ nhõm: "Thật chứ? Vậy là tốt rồi. Trước đây tôi vẫn lo lắng nếu anh thấy tôi sẽ... Ôi, xem tôi nói này, thật là nhanh quá."
Ả ngước mặt lên nhìn Tử Thao , ánh mắt tinh xảo dưới ánh trăng làm động lòng người, một lúc sau mới dịu dàng hỏi: "Anh thật sự không muốn biết tôi và Ngô tổng hàn thuyên chuyện gì sao?"
Tử Thao phối hợp hỏi: "Hàn thuyên những chuyện gì?"
Từ Hiểu Tuyền lại cười, nói: "Cũng không có gì đặc biệt, nếu không tôi cũng sẽ không biết anh là cổ đông quan trọng của công ty, hơn nữa dạo này anh hay nổi giận với Ngô tổng."
Tử Thao nhìn bộ dáng của ả, đột nhiên cảm thấy ngu ngốc vô cùng. Không phải là anh chĩa mũi nhọn vào tất cả phụ nữ và ả mà nói, nhưng chuyện của bản thân mình vậy mà nói ra hết từ đầu đến đuôi, mùi vị ngu xuẩn cứ phảng phất đâu đây.
Chợt nhớ đến chương trình hài kịch mà anh xem khi còn nhỏ, vở hài kịch không tiếng động trên màn hình trắng đen, lúc tất cả mọi người đều cười haha thì chỉ có một mình anh nhăn mặt lại nghi hoặc, như đang rơi vào cảnh mộng rối loạn mịt mờ.
Có lẽ không phải là thừa lúc bản thân không phát hiện mà thay đổi diện mạo, Tử Thao nghĩ.
Có  lẽ ngay từ đầu đã nhìn nhầm rồi cũng không chừng.
Từ Hiểu Tuyền cười trong chốc lát, ngẩng cao mặt nhìn Tử Thao khoái trá: "Cho dù nói gì đi nữa, hôm nay có thể nói hết với anh, tôi tin là sau này sẽ không có hiểu lầm nữa. Hy vọng Ngô tổng và anh có thể tha thứ tôi hấp tấp và liều lĩnh, có được không?"
Tử Thao nhìn ả một lúc, sau đó ôn hòa nói: "Tôi muốn nói thật, có thể sẽ làm cô tổn thương."
Từ Hiểu Tuyền hơi cười, dùng tay ra dấu mời nói.
"Từ tiểu thư, cho tới bây giờ tôi vẫn không xem cô là vấn đề."
Từ Hiểu Tuyền thay đổi sắc mặt.
"Tôi không quan tâm làm sao cô biết tôi và Diệc Phàm dạo này có xung đột, anh ta nói với cô cũng được, người khác nói cũng được —— Vấn đề của tôi và Diệc Phàm đã bắt đầu từ rất lâu, hoàn toàn không có liên quan gì đến cô."
"Tôi rất vui vì cô đã chủ động đứng ra nhận lấy trách nhiệm, cũng rất cảm ơn lời giải thích và sự khoan dung của cô. Một người phụ nữ sau khi mất đi đứa con mà có thể hiền lành rộng lượng thế này thật hiếm có, nhưng rất tiếc tôi không thể tưởng tượng được sự đau khổ này là thế nào, dù sao con của tôi vẫn đang sống tốt."
Từ Hiểu Tuyền mặt mũi trắng bệch, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, môi run lên bần bật.
Tử Thao mỉm cười vỗ vai ả: "Lần sau muốn gặp tôi tốt nhất nên hẹn trước, đừng quên tôi cũng là ông chủ của cô. Trong công ty có quy định là ai nắm 15% vốn chủ sở hữu trở lên sẽ có quyền hủy hợp đồng với nghệ sĩ, phải chứ?" Anh nói nhỏ vào tai Từ Hiểu Tuyền: "Thật ra vốn chủ sở hữu của tôi là 15,5%. Đừng quên tôi cũng là một ông chủ có nửa quyền giám hộ."
Anh tỏ vẻ mặt đáng tiếc, nhún vai tao nhã.
Động tác này được anh làm trông rất đẹp mắt, lại phong độ khiến cho ai thấy tim cũng đều đập mạnh.
Từ Hiểu Tuyền thật sự nói không thành lời, trơ mắt nhìn Tử Thao xoay người, bước về phía phòng khiêu vũ nguy nga lộng lẫy.
Diệc Phàm vất vả đi lên cùng đám phóng viên vây quanh, còn chưa đi được hai bước đã thấy Tử Thao tay đút túi quần đi xuống, lúc ngang qua nhau chỉ bỏ lại một câu: "Lên sân thượng cùng với cô nàng kia đi, đừng để cô ta xấu hổ trước mặt mọi người."
Diệc Phàm ngờ vực nhìn, nháy mắt đã nổi giận, quát lớn thư ký của mình là Triệu Tuyết hỏi: "Sao Từ Hiểu Tuyền lại ở đây?"
Thư ký run rẩy nói: "Cô ta là nghệ sỹ được ký hợp đồng... Phòng nhân sự của công ty... đưa thiệp mời..."
"Đuổi cô ta ra cho tôi! Lập tức!"
Diệc Phàm sửa sang lại áo, muốn đuổi theo Tử Thao nhưng đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì: "——- Không phải lần trước tôi đã nói đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi rồi sao?! Bất kể là đài truyền hình nào, chọn lấy một nơi bất kỳ rồi ném cô ta đi đi! Nếu còn để cô ta tiếp xúc với Tử Thao lần nữa, tôi sẽ cho toàn bộ nhân viên ở phòng nhân sự nghỉ việc!"
Triệu Tuyết không dám nói một câu, chỉ liều mạng gật đầu.
Diệc Phàm đẩy mạnh một nhà sản xuất quen thuộc đang bám lấy mình, ba chân bốn cẳng chạy về phía Tử Thao vừa đi qua.
=====================
Vì pc nhà mình hư nên mình chuyển ver bằng điện thoại nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở giúp mình nhé . Mình sẽ đăng truyện mỗi ngày từ 2-3 chương . Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình 😻❤️

Danh sách chương: