Chap 104- Người đàn ông xảo quyệt.

 { Trans: Trước tiên, tôi xin cảm ơn ae đã giúp tôi suy nghĩ cái biệt danh phù hợp với thằng main, và sau một lúc cân nhắc, tôi đã chọn một biệt danh khá hợp với thằng main. Đó là " Qủy kiếm sĩ " đồng nghĩa với câu " Chiến binh nắm giữ quỷ kiếm" . Thật ra ngay từ đâu tôi đã định như thế, nhưng vì chưa chắc chắn nên mới hỏi ae. Tính ra cái biệt danh này khá phù hợp với nó trừ việc nó sử dụng đến tận hai thanh Qủy kiếm. Ae thấy sao. Ngoài ra "Qủy kiếm sĩ " là một chức nghiệp trong bộ " Toàn chức" một bộ Tiểu thuyết mà tôi rất thích, ở đây có ae nào đồng dâm với mình không :D }

Trước Yalcon, có một thành phố tên là Yufrates.  { Trans: thông thường tôi luôn gọi là thị trấn nhưng vì thị trấn này khá lớn nên đổi sang " thành phố " cho hợp }

Tình hình Giặc man sau khi mất đi gã " đại tướng vạn thuộc hạ Tanashi" vô cùng rối loạn.

Điều đó có nghĩa là vị thế của tên hề đó vô cùng lớn trong quân đội của người man rợ.

Khi tôi ổn định phần binh sĩ còn lại và tiến tới Yufrates, người đàn ông tự xưng là Phó tướng đã gửi sứ giả đến với đề nghị đầu hàng cùng với khoản bảo lãnh về mạng sống cho gả.

Chuyện tốt như thế, đương nhiên tôi sẽ chấp nhận.

  ☆  

Tại Thành phố Yufrates.  

Đây là thành phố phát triển bậc nhất trong lãnh thổ của Vương quốc Siracuza và là một thành phố có thương mại và nền văn hóa phát triển vô cùng thịnh vượng trong suốt một thời gian dài.

Vị thế của các thương gia ở đây rất lớn, và số lượng người dân có văn hóa rất nhiều.

Yufrates là một thành phố kiểu như thế.

Một chiếc palanquin lớn đang được khiên vào Thị trấn với nhiều kỵ sĩ bảo vệ xung quanh. { Trans:palanquin như cái kiệu của hoàng đế vậy, eng nghĩ là "Cáng" }

Nếu mô tả nó bằng một vài từ, thì nó trông như một chiếc giường cở lớn với một mái che.

Kích thước của nó bằng chiếc giường nhưng được thiết kế như một chiếc ghế Sofa, và hai chị em Marie và Fiona đang ngồi trên đó.

Có Mười binh sĩ ở mỗi cạnh và nó có 4 cạnh gồm 40 người khiên. { Trans: cái kiệu này hơi bị lớn đấy }

Lúc đầu, tôi định để hai em ấy đi trên một chiếc xe ngựa, nhưng Aura lại phản đối điều đó.

Tôi nghe theo cô ấy bởi vì , Aura rất có kinh nghiệm trong việc thực hiện sự kiện " Hoàng tộc gần gũi với người dân " hơn Helene và Rica. { Trans: như mấy cuộc diễu hành ấy  }

[ Chúng ta phải cho người dân thấy uy nghiêm của Hoàng tộc ]

Cô ấy nói.

Đó là một ý tưởng không phải từ Rica, người Nữ hoàng bị giam lỏng trong quá khứ, nên việc cô ấy không rành về vấn đề này cũng không thể trách, còn đối với Helene là bởi vì phần lớn thời gian của cô ấy đều giành cho quân đội, nên cũng ít thể hiện uy quyền của mình.

Tất nhiên, tôi cũng không thích khoe khoang mấy thứ này nhưng tôi hiểu điều này rất cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Việc này mang lại hiệu quả hơn là ngồi trong một cổ xe ngựa kính đáo.

Cho nên tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Aura.

Fiona và Marie đang ngồi trên chiếc palanquin và diện trên người những bộ váy hợp với địa vị Công chúa của mình.

Có vẻ như việc để họ ngồi trên chiếc Palanquin đó có vẽ khá hợp lý, có thể để người dân chiêm ngưỡng nhan sắc và thần thái quyền uy của họ.

[ Chị-chị thấy lo quá ]

[Onee-chan, cứ là chính mình là được. ]

Fiona đang có biểu hiện lo lắng đúng như lời cô ấy nói.

Tuy Marie đưa ra lời khuyên cho chị mình nhưng sự lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt em ấy cũng không kém gì người chị của mình,

Nếu nhìn từ xa chắc chắn không thể nhận thấy điều này, nhưng ở khoảng cách gần thì là đằng khác.

Chiếc palanquin mang cả hai bước vào thị trấn và từ từ tiến vào con phố chính.

Người dân của Yufrates đang tụ tập ở hai bên đường và chào đón họ với sự cổ vũ nồng nhiệt nhất.

Cũng giống như lúc ở Chigris.  

Tất cả người dân Siracuza đều rất vui trước sự trở về của Hoàng tộc.

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao, dù gì họ cũng đã bị chiếm đống trong một thời gian dài, cảm xúc giành cho Hoàng tộc ít nhiều gì cũng phải thay đổi, nhưng khi nhìn vào thằng hề Tanashi đó, tôi đã hiểu.

Quân đội man rợ, sau khi đánh chiếm Vương quốc, chúng vẫn chưa lấy được niềm tin của người dân.

Có lẽ, chính quyền mới đã áp bức họ ,nên họ không có thiệt cảm gì về bọn chúng.

Và khi lũ giặc man bị đánh đuổi, cùng với sự trở lại của Hoàng tộc, cụ thể ở đây là Fiona và Marie, đã tạo nên hy vọng cho họ về sự giải phóng của Siracuza.

Tuy nhiên, với sự chào đón nồng nhiệt đó, vô tình đã trở thành áp lực đè nặng lên vai của Hai chị em ấy.

[Fiona-sama banzai! ]

[Marie-sama banzai !! ]

Tiếng hò hét, khen ngợi họ vang lên khắp nơi.

Và với điều này, đã giúp cho Fiona và Marie cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tôi đi kế bên chiếc palanquin và nhìn lên hai chị em ấy và nói.

[Fiona, Marie. Hãy thoải mái như thường lệ. ]

[ Kakeru-san.... ]

[ Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hai em. ]

Fiona có một khuôn mặt sững sờ.  

[Onee-chan. Cứ là chính mình là được ]

Marie nói lặp lại chính xác những lời giống như ban nãy, nhưng, với một giọng điệu hoàn toàn khác.

Không còn vẻ lo lắng nữa mà thay vào đó, sự phấn khích chăng ??

Lời nó đó không cố ý gượng ép , mà là một giai điệu mạnh mẽ khuyến khích người chị gái của mình.

[ Chúng ta không nên làm Kakeru-san cảm thấy xấu hổ. Nhìn kìa, mọi người đều đang quan sát chúng ta ]

Marie nói điều đó và nhìn sang phía bên kia chiếc palanquin.

Tôi nghĩ rằng từ  " mọi người " của em ấy, ý chỉ số người dân đang tụ tập ở đây. Nhưng những gì Marie nhìn lại hoàn toàn khác.

Nơi mà Maire hướng đến, đó là Helene, Rica, và Aura, những người đang đi bên cạnh Palanquin.  

3 cô gái đứng đầu của 3 Quốc gia, đang cải trang và cùng hành quân với đơn vị của tôi.

Marie nói trong khi nhìn chằm chằm vào họ.  

[ Nếu chúng ta trở nên nhút nhát và mất bình tĩnh ở đây. Họ sẽ cảm thấy thấy vọng về chúng ta đấy ]

[... Vậy huh. Un. Chúng ta không nên cư xử kỳ lạ nhỉ ? ]

[ Vâng! ]

Fiona lấy lại bản thân, và Marie gật đầu mạnh mẽ với câu trả lời của chị gái mình.

Tôi không biết tại sao Helene, Rica và Aura lại liên quan đến điều này.

  『 Anh thật sự yêu rồi huh 』 

Eleanor nói với giọng nửa trêu chọc.

[ Ý cô là sao ? ]

  『 Những cô gái như Helene, Rica, và Aura, đều hoàn thành tốt vai trò của mình với cương vị là người của Hoàng tộc. Đồng thời, lý do mà họ luôn cư xử như vậy, là vì họ không muốn làm xấu  đi hình tượng người phụ nữ của anh 』   

[ Uhmm....có lẽ vậy ]

Bằng cách nào đó tôi có thể cảm nhận được điều này.

Tôi cảm thấy như họ luôn cố gắng hết mình dù ở nơi công cộng hay những nơi riêng tư.

  『 Còn về phía hai chị em họ, họ nói rằng họ không muốn làm anh cảm thấy xấu hổ. Với mục tiêu trở thành một người phụ nữ Hoàng gia tốt, thì đương nhiên mục tiêu để họ so sánh chính là 3 cô gái kia 』 

[ À, tôi hiểu ý của cô rồi ]

Nhờ lời phân tích của Eleanor, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Đúng là vị thế của Maria và Fiona hiện tại tương tự với 3 nàng kia.

Đó là chuyện bình thường nếu lấy 3 nàng ấy ra làm mục tiêu để so sánh.

Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến điều đó, dù có thế nào đi chăng nữa,Fiona và Marie cũng là người phụ nữ của tôi. Mãi mãi không thay đổi.

Trong lúc tôi bận suy nghĩ về điều này, Fiona và Marie đã lấy lại sự bình tĩnh.

Trên chiếc palanquin, họ bắt đầu thể hiện như một người Hoàng tộc, để xứng tầm với vị thế của chính mình.

Mà thôi, "như thế cũng tốt" tôi nghĩ.


Theo truyền thống, cung điện của Nhà Vua Siracuza được đặt ở phía bắc, còn cung điện của Nữ Hoàng thì được đặt ở phía nam thành phố.

Vậy thì, họ là Nữ hoàng ー ーvậy nên tôi đi đến một lâu đài ở phía bắc thị trấn Yufrates.

Có một khán phòng giành cho hoàng gia đang được gấp rút sắp xếp. Và Fiona cùng Marie đang ngồi trên ngai vàng ở bật cao nhất của khán phòng.

 Fiona ngồi bên trái và Marie ngồi bên phải.  

Tôi đang đứng xéo và một bên....uhmm nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là vị trí của Bộ trưởng hay gì đó tương tự.

[Thần tên là Murato Fer. Thần rất vinh dự được diện kiến Hai vị Công chúa điện hạ, những Nữ hoàng tương lai. ]

 Một người đàn ông mặc áo giáp quỳ xuống và chào hai chị em ấy.

[ Cũng thật vinh dự được gặp mặt ngài, Nam tước Yuuki ]

Hắn cũng chào đón tôi như một Nam tước.

[ Ngài có phải là người phụ trách của thị trấn này ? ]

Fiona hỏi Murato với giọng thẳng thắn.  

[ Không, người chịu trách nhiệm...đó là Đại tướng vạn thuộc hạ Tanashi, người cai quản Yufrates. Thần là trợ lý của hắn ta, nên sau khi hắn ta chết thần tạm thời thay thế vị trí của hắn ]

[ Trợ lý ? ]

Marie nghiêng đầu.  

Murato vội vàng giải thích bổ sung cho lời nói vừa rồi của gả.

[ Vâng, vâng. Hắn ta làm một con quái vật. Thần đã cố can ngăn hắn ta rất nhiều lần, nhưng hắn ta không phải là loại người sẽ lắng nghe lời khuyên từ người khác. Hắn ta luôn hành động mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ ai. Mọi tội ác đều do một mình hắn ta thực hiện ]

Murato nói với tốc độ rất nhanh.

Nói nhanh đến mức nước bọt bắn ra từ miệng của hắn khi đang nói.

Nhìn là biết hắn ta đúng là một tên kinh tởm theo nghĩa nào đó.

  『Kukuku, hắn ta đang cố đùng đẩy trách nhiệm bằng mọi giá 』   Eleanor nói.

Đồng thời, hắn ta đang tìm kiếm sự ưu ái từ Fiona và Marie.

Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi hiểu điều mình muốn làm ngay lúc này.

Tuy hắn ta là một con người đáng khinh. Nhưng tạm thời tôi sẽ bỏ qua điều đó.

So với những người như Theo, bạn sẽ không biết được khi nào hắn ta sẽ phản bội mình. Nhưng những tên ngu ngốc như thế này lại dễ kiểm soát hơn.

Nếu hắn ta muốn tìm một cái cây lớn, chúng ta chỉ còn cho hắn cái cây đó là được.

  『 Cách suy nghĩ của anh ngày càng trở nên phong phú hơn đấy, Huh 』 

Tôi không phủ nhận điều này,

Tôi tiếp tục nói chuyện với Eleanor trong đầu. 

Trong khi đó, Murato vẫn cứ thao thao bất tuyệt với những câu chuyện của gã.

[ Vậy, nếu Hai vị công chúa điện hạ tin tưởng, hay giao Hidekel lại cho thần. Người chỉ huy ở đó là bạn quen lâu năm của thần. Vì vậy hãy để thần đi thuyết phục ông ta ]

[Hidekel? ]

Tôi đáp trả lời nói vừa rồi của hắn ta.

[ Đó là tên một pháo đài ởphía tây Yalcon. Nó nằm giữa Chigris và Yufrates. Ban đầu nơi đó được xây dựng như tháp theo dỏi kẽ thù, nhưng hiện tại, nó đang bị cô lập. ]

[ Thế àh! ]

Phạm vi ảnh hưởng đã bị cắt đứt nhờ vào việc lấy lại Yufrates huh.

[ Vâng, hãy để thần đảm nhiệm việc này ]

Tôi thật sự cảm thấy oke qua những lời hắn ta nói.

[Thuyết phục huh〜]

[ Chị nghĩ như thế nào,  Onee-chan ]

Hai chị em nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Và kết quả là, họ nhìn tôi với đôi mắt yêu cầu sự giúp đỡ.

Tôi ho nhẹ và nói.

[ Đó là uy nghiêm của người, thưa Công Chúa. ]

Tôi nhìn chằm chằm vào hai người trong khi nói điều đó.

Tôi ngầm nói rằng " hãy làm những gì em muốn, ta sẽ giải quyết nó nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra" 

Và nhiêu đó cũng đủ để họ hiểu ý nghĩa của câu nói một cách chính xác.

[ Vậy thì, ta giao việc này lại cho ông, hãy cố thuyết phục họ đầu hàng dưới trướng Hoàng gia  Siracuza. ]

[ Vâng, Xin hãy để đó cho thần ]

Murato vừa nói vừa lấy tay đập vào ngực gã. 

Một khuôn mặt đầy nụ cười, niềm vui khi được bổ nhiệm một vị trí quan trọng với Nữ hoàng huh.  

[Nếu nó thất bại, Kakeru-san, làm ơn! ]

Với những lời bổ sung của Marie, đôi vai của hắn ta nhúng xuống, thậm chí tôi còn cố khích hắn ta một chút.

  ☆  

Tôi rời khỏi khán phòng và đi về phía hành lang,

Tôi để Nana ở lại bảo vệ cho Fiona và Marie.

Và khi tôi đi qua hành lang, có một người phụ nữ đang được cô hầu gái dẫn đường.

Một chiếc mũ lụa màu đen với một chiếc váy kiêu sa tô lên vẻ đẹp của làn da.

Một người phụ nữ quyến rũ một cách vô cùng tự nhiên. Khác với sự thanh lịch và cao quý của Hoàng gia.

Delfina Homers Lanmari. 

Nữ thương gia nổi tiếng với tổng khối tài sản ngang bằng với cả một quốc gia.

[ Đã lâu không gặp, Kakeru-sama, ]

[ Ừm. Cũng khá lâu rồi ]

Chúng tôi dừng lại và trò chuyện với nhau.

Người hầu gái lặng lẽ di chuyển sang một gốc tường, nhầm không gây ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng tôi.

[ Em mới đến huh ]

[ Vâng, em vừa mới tới. ]

[ Công việc thế nào ? Em kiếm được bao nhiêu trong vụ này ? ]

[ Vâng, rất nhiều ]

Delfina mỉm cười duyên dáng.

[ Vậy à, tốt cho em ]

Tôi nói vậy và đặt một tay lên eo của Delfina.

Đó là một hành động không báo trước. Không thể phản ứng, cô ấy nằm trọn trong vòng tay tôi.

Và sau đó..tôi hôn cô ấy.

Tôi mút môi đá lưỡi cô ấy một cách ngọt ngào. Lưỡi của tôi xoáy sâu vào bên trong lưỡi của cô ấy.

Tôi thích môi, thích lưỡi của cô ấy. Không giống như thần thái nghiêm túc bên ngoài của cổ, cô ấy luôn trở thành một người con gái đáng yêu bên trong vòng tay tôi.

Sau một hồi hôn nhau say đắm, tôi dừng lại.

[ ...Nó có ý nghĩa gì ? ]

[ Em đã kiếm được rất nhiều tiền? Tất cả là nhờ có anh. Và đó là phần của anh. ]

[ Anh đúng là một người đàn ông xạo quyệt ]

Delfina nhăn mặt. Tôi thả cô ấy ra khỏi vòng tay nhưng biểu hiện trên mặt cổ vẫn rất đáng yêu.

Dễ thương lấn áp sự xinh đẹp.

Cô ấy hít một hơn và lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

Sau đó, cô ấy nói với tôi. 

[Kakeru-sama. Em muốn nhận được sự cho phép ]

[ Sao? cho phép cái gì ? ]

[ Thực ra, em đang nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cách bán thông tin, không chỉ là nguồn cung cấp như trước đây. ]

[ Thông tin ? ]

Thông tin gì?  

Ngay lập tức tôi nghĩ về Theo và lông mày của tôi di chuyển.  

[ Làm ơn đừng hiểu lầm. Thứ em muốn bán ở đây đó là thông tin về Kakeru-sama và thông tin về 2 thanh Qủy kiếm. Về thanh quỷ kiếm Eleanor, và thanh quỷ kiếm mới, Hikari. Em đang nghĩ đến việc bán cả 3 thông tin đó ]

[...Em sẽ kiếm được lợi từ những thứ đó sao ? ]

 Tôi suy nghĩ một chút, nhưng tôi không thể hiểu được lý do.

Thứ thông tin đó cũng có thể kiếm ra tiền à ?

[ Em chỉ có thể nói vậy, nó phụ thuộc vào cách bán của em. ]

[ Vậy àh! ]

Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng Delfina đã nói thế, thì cô ấy đã chắc chắn sẽ kiếm được tiền từ những thứ đó.

Nếu kiếm được, thì oke. Không có vấn đề gì.

[ Anh cho phép em làm điều đó, nhưng anh có một điều kiện. ]

[ Đó là về phần của anh ? ]

Cô ấy tinh nghịch nói. Tôi phới lờ điều đó.

[ Đó là em phải giữ bí mật về việc Hikari có thể biến thành con người. Mà chỉ đơn giản là thanh Qủy kiếm Hikari thôi ]

[ Vâng, em hiểu ]

Cô ấy nói với khuôn mặt " Điều đó là tất nhiên ".

[Vậy thì ổn! ]

Không có vấn đề gì miễn là cô ấy bảo vệ được điều đó.

『Anh là một gã phụ huynh ngu ngốc 』

 Như thường lệ Tôi lờ đi những lời trêu chọc của Eleanor.

Và tôi bắt đầu di chuyển trong khi vẫn nắm tay Delfina.

 Delfina và người hầu gái hướng dẫn cô ấy đều tỏa ra ngạc nhiên.  

[Kakeru-sama? ]

[ Hiện tại em có kế hoạch gì không? ]

[ Em định diện kiến Hai cô công chúa điện hạ.... ]

[ Vậy thì đi với anh ]

 Không sao nếu đó là Fiona và Marie, tôi có thể nói với họ sau.

Và cứ như thế, tôi kéo Delfina đến căn phòng gần nhất.  

Có một chiếc giường bên trong. Bingo.

Tôi bồng cô ấy vào bên trong, trước sự ngở ngàng của cô gầu gái, sau đó đóng cửa lại.

Và, tôi bồng cô ấy lên giường và hôn cô ấy.

Nụ hôn thứ hai trong ngày.  

 Delfina nhanh chóng phối hợp với những cử động của miệng và lưỡi của tôi.

Sau khi hôn nhau một lúc, tôi thả cô ra.  

Cô ấy có khuôn mặt đỏ ửng hơn rất nhiều so với hồi nãy.

[ Đột nhiên anh lại ? ]

[ Anh sẽ lấy phần của mình ngay bây giờ ]

[Eh? Nãy anh không có nói? ]

[ Anh đâu có nói mình không muốn gì đâu chứ. ]

[ Đ-đúng vậy, cơ mà.... ]

[ Em không muốn sao? ]

[...... ]

Delfina Nhăn mặt.

[...Anh đúng xảo quyệt mà... ]

 Tôi ôm lấy Delfina.  

Tôi nhanh chóng giải phóng sự kiềm nén từ trận chiến vừa rồi lên cơ thể cô ấy. Và rồi tôi hóa sói.

[ Anh thật là khủng khiếp... ]

Trận đánh của tôi diễn ra tới tận nữa đêm, và cô ấy thì thầm điều đó một cách mệt mỏi.

Đúng như tôi đã nghĩ, Delfina rất dễ thương trong những lúc như thế này. Và tôi tiếp tục cho đến sáng.

loading...

Danh sách chương: