Chap 108- Không ai có thể chạy thoát khỏi Kakeru.

Tôi đang nhìn cái đầu người đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

[ Gã này đúng là chỉ huy không vậy ? ]

『 Anh thử nhìn vào bộ quân phục của hắn ta là biết. Trên hết, nó hoàn toàn chính xác với thông tin nhận được 』

[ Thông tin về việc gã chỉ huy vùng Tiberia này sẽ bỏ trốn nếu như cảm thấy tình hình gặp nguy hiểm huh ]

『 Mặc dù có hơi phí, nhưng cái thông tin mua được từ Delfina này cũng đáng giá huh 』

Delfina đã hỏi tôi có cần mua thông tin về gã chỉ huy có tên là Herodotos này không. Và cái thông tin đó có giá 1000 đồng bạc.

Tôi đã mua nó với giá 1200 đồng bạc, lúc đóbiểu hiện của Delfina rất thú vị.

Khi tôi mua những thứ mắc tiền, tôi có thể nhận được 1 tờ vé số với 300 đồng bạc.

Vì đây là cơ hội tốt, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bù thêm 200 đồng để lấy 4 vé, chứ 1000 đồng chỉ đủ có 3 vé mà còn dư 100 đồng nữa, uổng lắm.

Mà thôi, lạc đề mẹ rồi.

  『 Mà thông tin về anh cũng đang được lan truyền, anh có thể sử dụng thông tin đó để thương lượng với Delfina mà 』 

[ Chủ yếu là do tôi muốn kiếm thêm vài tờ vé số thôi, hơn nữa tôi không thể thua được, cho đến thời điểm thích hợp ]

  『 Thời điểm thích hợp ? 』

[ Cô biết đấy Delfina sẽ chính thức là người phụ nữ của tôi vào một ngày nào đó. Nên cho đến ngày đó tôi không thể thua bất kỳ ai ]

『Thế à. 』

Eleanor đã bị thuyết phục.

Trong khi chúng tôi tám nhảm với nhau, tôi đang tiến về trung tâm thị trấn Tiberia, và khoác lên người chiếc áo choàng hắc ám được tạo ra từ tà khí của hai thanh Qủy kiếm.

Suốt dọc đường đi, có một số dân thường lén nhìn tôi qua các khung cửa sổ.

Mà cũng lạ nhỉ bộ không có binh sĩ nào đuổi theo Herodotos hết sao ? mặc dù đã lâu như thế rồi.

[ C-Chiến binh nắm giử quỷ kiếm.. ]

[ Đó là Đại tướng quân của Siracuza.. ]

[Hiii !! ]

Không một người lính nào dám tấn công tôi.

Hầu hết bọn chúng đều sợ hãi trước sự hiện diện của tôi và thậm chí một số còn bỏ chạy ngay lập tức.

Dưới áp lực mà tôi tạo ra, không một ai có thể chống lại nó. Tôi bình thản tiến về phía trước.

『 Nơi này xong rồi 』

[ Ừm, còn đợi phản hồi từ mấy nơi ... ]

『Chủ nhân 〜』

『Chúng em báo cáo nè』  

Hai cô hầu gái ma đang bay đến chổ tôi.

Dạo gần đây, phạm vi di chuyển của tôi đã rộng hơn,  vì vậy tôi để hai người họ ở Gariraya và Kirenect.

『Gariraya, đã xong〜!』  

『Kirenect có chút vùng lên sau khi Chủ nhân rời đi, nhưng nó nhanh chóng bị quân ta dập tắt』  

[ Ta biết rồi, 2 cô làm tốt lắm ]

『 Vùng lên huh, có lẽ trước khi đến đây anh nên giải quyết xong bên đó cho rảnh nợ.』 

[ Thế là đủ rồi. Tanya, Peggy ]

Tôi gọi tên của hai cô hầu gái ma.

[ Như hai cô đã thấy, nơi này cũng sắp xong rồi. Hãy bay đến chổ Nana và nói với cô ấy không cần phải câu giờ thêm nữa đâu ]

『Chúng em hiểu rồi!』

Nói xong cả hai nhanh chóng biến mất.

『 Với điều này, giờ chỉ còn mỗi thủ đô Adoa nữa thôi 』

[ Ừm, tình hình có vẻ thuận lợi... ]

『Chủ nhân!』

Tayna lại bay đến , tôi đã kêu cô ấy đi báo tin cho Nana rồi mà, không biết vì lý do gì mà cô ấy quay lại đây,

[ Có chuyện gì ? chả phải quá nhanh để cô quay lại đây sao ? ]

『Có kẻ địch... kẻ địch ở hướng bên đó』 

Tayna chỉ theo hướng ngược lại, đó là hướng mà Herodotos tháo chạy.

Từ xa Tôi thấy những đám bụi bay đang tiến về phía này.

  ☆  

Tôi rời khỏi thị trấn và ngồi đợi, đợi thứ gì đó đang đến.

Những đám bụi tiếp cận tôi độ chừng khoảng 100 mét thì dừng lại.

Với khoảng cách này, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy bên đó là thứ gì.

  『Waa〜, có nhiều chú ngựa dễ thương chưa kìa〜 』 

Giọng nói dễ thương của Hikari vang lên.

Tưởng cái gì đang đến hóa ra là một đội kỵ binh thiết giáp.

Quân số khoảng 300.

Con số đó không quá lớn, nhưng vì chúng là kỵ binh được huấn luyện có tổ chức, nên có thể xem đây làm một lực lượng tinh nhuệ, lấy 1 địch 10.

  『 Có mấy lá cờ lạ trộn lẫn trong đám đó đấy 』 

[ Ừm, đúng là có mấy lá khác so với mấy lá cờ bình thường của "Quân đội man di"  ]

  『 Nó giống như lá cờ của Đại tướng quân mà anh đã nhận được trước đó huh  』

Eleanor nói.  

Sau khi tôi chính thức được Fiona và Marie bổ nhiệm làm Đại tướng quân. Họ cũng làm cho tôi một lá cờ riêng.

Đó là ý kiến của Hai Nữ hoàng tương lai về việc biến nó thành một biểu tượng sức mạnh tuyệt đối.

[ Có vẻ như boss lớn của chúng vừa xuất hiện. ]

『Umu. Chắc là Hoàng đế Barbarian hay gì gì đó tương tự 』  { Trans: Barbarian = man rợ }

『 Nghe tên có vẻ mạnh nhỉ 〜』 

Hikari có vẻ hớn hở trước kẻ địch.

Và trong khi chúng tôi có một cuộc trò chuyện gia đình nhỏ. Một người đàn ông từ phía bọn kỵ sĩ tiến về phía tôi.

Hắn ta có tư thế cưỡi ngựa và cầm dây cương tốt đấy,

[ Cậu là Kakeru Yuuki! ]

Đó làm một giọng nói mạnh mẽ. Tuy cách đó hơn một trăm mét tôi vẫn có thể nghe rõ giọng của hắn ta.

Tôi tập trung quan sát người đàn ông này từ khoản cách hơn 100 mét bằng thị lực đã được tăng cường x777 lần,

Hắn ta có một khuôn mặt nghiêm nghị, với bộ giáp đầy vết xước. Cùng với một cơ thể đầy cơ bắp và một cặp song kiếm to dài.

Tôi có thể cảm nhận được áp lực mà hắn tạo ra với những người xung quanh.

Người đàn ông đó mở miệng nói tiếp.

[Ta là Thioza! Thioza Stratos! Hoàng đế của Vương quốc Cropolis! ]

Hoàng đế của Vương quốc Cropolis , Thioza.  

Đó là lực lượng mà chúng tôi thường gọi là " Quân đội man di" và tiện thể lấy luôn cái tên "Barbarian"  đó đặt cho thằng đầu sỏ của chúng luôn.

『 Là hắn ta,』 

[ Ừm, từ áp lực mà hắn tạo ra, chắc chắn là thế rồi ]

『 Hắn ta là một anh hùng dân tộc đấy 』 

Eleanor lẩm bẩm nhưng không hề dao động.

Mà đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ta nói như thế, coi bộ cái danh xưng anh hùng cũng có chút giá trị.

[ Tôi là Yuuki Kakeru ]

Tôi cũng phát ra một giọng mạnh mẽ không kém gì Thioza.

Một giọng nói được x777 lần độ lớn.

Đó không phải là một tiếng hét, mà nó chỉ là một giọng nói bình thường , nhưng với một âm vực cực đại.

Những con ngựa của chúng run rẩy trước giọng nói đầy áp lực của tôi.

Duy chỉ có con ngựa mà Thioza đang cưỡi là không dao động.

Thioza trừng mắt về phía tôi trong khi cố làm cho con ngựa bình tĩnh.

[ Nghe nói thuộc hạ của tôi được cậu chăm sóc rất tốt. ]

[ Chúng ta là kẻ thù, trên hết, đây là chiến trường! ]

[ Tại sao cậu lại cản đường chúng tôi? có phải vì cái tước hiệu Nam tước đó không ? ]

Nhắc mới nhớ, tôi cũng là Nam tước của Siracuza.

Tôi thật sự quên bén chuyện này.

[ Ta sẽ ban cho cậu tước hiệu Công tước. Nó thậm chí sẽ được truyền lại cho người thừa kế của cậu, nếu cậu muốn, tôi cũng có thể ban cho người con trai thứ hai của cậu một chức tước lớn. ]

Đù, đãi ngộ cao đấy.

Nếu có thể truyền lại, không chỉ tôi, mà ngay cả con trai của tôi cũng nhận được tước hiệu Công tước. Không những thế, đứa con trai thứ hai của tôi cũng nhận được một chức tước.

Chà, nếu là bình thường thì tôi chấp nhận rồi. Nhưng...

[ Đéo có hứng ]

[ Thế cậu chiến đấu vì lý do gì ? ]

[ Cho người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ đưa người phụ nữ của mình lên làm Nữ hoàng ]

[ Đừng có đùa!! ]

Hắn ta hét lớn vào mặt tôi vì một lý do nào đó. Uhmm, mà thôi đéo care.

[ Một người có thực lực như cậu lại chịu làm một quân cờ sao ? ]

[ Có vẻ như ông đã hiểu làm gì đó ]

  『 Tôi thấy hắn ta nói có sai gì đâu. Điều mà anh đang làm thật sự rất điên rồ 』 

Đúng là có hơi điên một chút, nhưng mà nó không quan trọng.

Cho dù người khác nghĩ như thế nào, đối với tôi, quan trọng nhất là làm cho người phụ nữ của mình cảm thấy hạnh phúc, đó là tất cả. 

Không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi sẽ đánh bại người đàn ông này.

[ Bớt nói nhảm đi. Bắt đầu thôi! ]

[ Sao? ]

[ Mục đích của tôi là gì đâu có quan trọng với ông, nếu giờ ông đánh bại tôi đúng không ? ]

[ ...... hmph ]

Thioza cười.  

Hắn ta cười trong khi nhếch mép môi.

[Fuhahaha, đúng vậy, đó là sự thật ]

Thioza rút cặp song kiếm của hắn ra.

[ Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như cái đầu của cậu rơi xuống. Chiến thôi nào! ]

Thioza thúc ngựa lao về phía tôi.  

Trong khoảng khắc, chúng tôi vượt mặt nhau. Cặp song kiếm to và dài của hắn chém về phía tôi.

Tôi chặn đòn bằng Eleanor và Hikari.

Đòn gạch chéo của hắn ta rất sắc bén. Nhưng lực vẫn chưa đủ lớn để đẩy lùi tôi, nó chỉ giúp hắn ta có thêm một ít thời gian.

Tôi sẽ chặn đòn tiếp theo và chặt đầu hắn, nhưng...

  『Otou-san!』  

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Hikari.

Khoảnh khắc tiếp theo, một sức mạnh phi thường tấn công tôi.  

Hai thanh quỷ kiếm bị đánh văng, và kế tiếp một tia sáng hình cung bay về phía tôi.

[ー ー hmph! ]

Cơ thể tôi phản ứng theo bản năng.

Tôi nhướng người và bật nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm.

" Mình bẩn cẩn quá.." trong khi tôi nghĩ như thế.

[ Cái quái gì thế ? ]

Sự hiện diện của Thioza đã thay đổi. Một lời nguyền bóng đêm tà ác bao trùm lấy cơ thể của hắn ta. Và...hắn ta biến đổi.

『Hình như hắn ta vừa hóa quỷ』  

[ Chắc thế ]

『Uu......con sợ quá 〜』

Hikari kinh sợ.

Nhìn ngoại hình của Thioza hiện tại, làm tôi nhớ về Aura. 

Vương quốc Comotoria, đất nước bị thao túng bởi một con quỷ.

Thioza có giống thế không ?

[ Ông lấy sức mạnh này ở đâu ? ]

[ Đây là sức mạnh của ta! ]

[....Thế àh ]

Chắc hắn ta không định khai ra đâu, từ đôi mắt của hắn, có vẻ như hắn ta thực sự nghĩ rằng cái sức mạnh tà ác đó là của hắn ta. Và thậm chí hắn ta còn làm vẻ tự hào nữa. Đúng là phiền chết đi được.

[ Ta đến đây. UOOOOOO !! ]

Thioza vung kiếm. Hắn ta thúc con ngựa mình và vung ra hai đòn chém bằng cặp song kiếm đó.

Tôi đón nhận đòn chém bằng Eleanor và cái sức mạnh quái dị đó khiến tay tôi tê cứng.

[ー ー haaa !! ]

Tôi cố định thân mình và dồn thêm sức mạnh đẩy lùi thế tấn công của Thioza.

『Chắc anh không định để đối phương dồn ép hoài chứ 』

[ Tất nhiên ]

Tôi đáp trả lời khích tướng của Eleanor.

Tôi cố định thân và phủ lên người chiếc áo choàng hắc ám được tạo ra từ tà khí của Eleanor và Hikari.

Và sau đó, tôi nhanh chóng bật nhảy lên cao sau đòn quay người tấn công của Thioza.

Trong không trung tôi phản công bằng Eleanor, nhưng bị hắn ta chặn. Thioza không nhận bất kỳ sát thương nào.

Nhưng nhờ tác động từ dư chấn của đòn vừa rồi, con ngựa mà Thioza đang cưỡi bị lây sát thương và ngã xuống.

* Gakiin *  Âm thanh liên tục phát ra do ma sát từ hai thanh quỷ kiếm và cặp song kiếm. Thioza nhảy khỏi con ngựa đang ngả xuống.

Tôi đối kháng với Thioza.

Áo choàng hắc ám và hai thanh quỷ kiếm. Và cặp song kiếm dài cùng với sức mạnh của quỷ. Cả hai cứ liên tục tung chiêu hạ sát đối phương. Diễn biến trận đấu diễn ra với tốc độ khủng khiếp.

Những kỵ binh của Thioza đang theo dỏi trận đấu mà không hề chớp mắt và thậm chí quên cả thở.

Sau khi xuống ngựa, Thioza thậm chí còn mạnh hơn.

Có vẻ như khi chiến đấu trên lưng ngựa, đã khiến cho sức mạnh của hắn ta bị giảm. Nhưng khi đứng solo tay đôi với tôi , tốc độ và sức mạnh của hắn ta tăng lên đáng kể,

  ー ー nhưng.  

[Ku !! ]

[ Sao thế, đó là tất cả những gì ông có sao ? ]

Mặc dù chỉ một chút, tôi cũng đã khiến Thioza phải lùi lại.

Sức mạnh, tốc độ và kỹ năng . Chấp luôn cái dạng quỷ hóa đó, tôi vẫn vượt xa hắn về mọi mặt.

Sức chịu đựng của tôi cũng nhỉnh hơn.

Và sau khi đối kháng được khoảng 10 phút, hắn ta bắt đầu yếu đi.

Mồ hôi của hắn ta trút xuống liên hồi, và khuôn mặt thì căng thẳng.

  『 Đó là giới hạn thời gian quỷ hóa huh ]

[ Có lẽ là thế, UOOOO !!!  ]

Không để cho hắn ta nghĩ, tôi tiếp tục tấn công.

" Tốt, Cứ cái đà này..." nhưng khi tôi nghĩ như thế.

Giọng vang lên từ mọi phía và nhiều binh lính tập họp lại ở hai phía.

Đó là binh lính ー ー Siracuza của tôi, những binh sĩ được tôi tập hợp từ ba vương quốc.  

Họ là những người lính được tôi cứu bằng cách tự mình đánh chiếm thị trấn này.

Và khi tôi bị phân tâm bởi điều đó.

[Haaaaaa !! ]

Thioza phản công với một đòn khóa kiếm bằng tất cả sức mạnh mà hắn ta đang có.

Tôi cũng tập trung sức mạnh của mình vào phần thân và dừng lại. Mặc khác. Thioza bị đẩy lùi bởi cái dư chấn động lượng của đòn vừa rồi.

Nhân lúc đối phương sơ hở tôi định lao đến kết liễu đối phương. Nhưng..

[Thioza-sama! ]

Một kỵ binh tiến về phía này.

Hắn ta đang dẫn theo một con ngựa khác và chạy về phía Thioza.

Thioza nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa và cưỡi nó.

[ Vật cản đã đến, tạm thời chúng ta nên tạm hoãn trận đấu này. ]

Nói xong, hắn ta thúc con ngựa quay đầu lại và rút lui cùng đội quân Kỵ binh của hắn.

Thioza dường như đã kiệt sức, nhưng con ngựa mới mà hắn ta đang cưỡi vẫn còn sung sức, và chạy nhanh như gió.  

Chúng chạy nhanh tới mức mà những binh sĩ đang tụ tập hai bên đường của tôi cũng không thể theo kịp. Chúng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khinh thường người khác vừa vừa thôi chứ.

[ Có lẽ đó là lý do tại sao Siracuza bị đàn áp nhanh như thế, bởi khả năng di chuyển đó huh ]

  『 Ừm, công nhận, nhưng tôi hơi bực bội khi để chúng chạy thoát, à mà thôi 』

 [ Cô đang nói gì thế? ]

Tôi lấy lông warp ra.

[ Chúng có chạy thoát được đéo đâu! ]

Tôi nói điều đó và dịch chuyển.

Con đường mà Thioza đang rút lui với tốc độ khủng khiếp. Đó là con đường mà tôi từ Kirenect đến đây.

Tôi dịch chuyển đến ngay trước mặt Thioza.

[Cái gì! ー ー ]

Tôi bỏ qua lời kinh ngạc của Thioza mà trực tiếp tặng hắn một đòn chém hình chử X bằng hai thanh quỷ kiếm.

Thioza ngã xuống với một khuôn mặt như thể không hiểu bất kỳ chuyện gì vừa diễn ra cho đến phút cuối, cả quá trình chưa mất quá 5s.

{ Trans: tôi đã sub xong chap 30, theo tôi biết thì chưa có nhóm nào sub chap đó cả, nên ae nào chưa xem thì có thể xem lại nhá.  }

loading...

Danh sách chương: