Chap 19- Người có thể thay đổi cục diện trận chiến một mình.

Lướt nhìn xung quanh một lượt,  tôi đã xác nhận tình hình hiện tại.

Về phía mạo hiểm giả, rõ ràng sức lực của họ đang bị vắt kiệt vì phải liên tục chống trả bọn quái vật bất tử, nhưng ngay cả thế, thì họ vẫn có thể liên tục đánh bại nhiều con quái vật.

Có điều, dù họ có hạ được bao nhiêu con đi chăng nữa, chúng lại tiếp tục hồi sinh, lần này đến lần khác.

Thỉnh thoảng có 1 hoặc 2 mạo hiểm giả bị đánh bại.

Và cũng chả có quân tiếp viện nào cả.

Vì sự khác biệt đó mà các mạo hiểm giả đang bị đẩy lùi.

Nếu vậyー ーđầu tiên tôi cần phải làm giảm số lượng quái vật trước đã.

Tôi cầm Eleanor và chạy lên phía trên.

Tôi chém con Skeleton thành 2 phần trong khi thấy nó đang chiến đấu với 1 mạo hiểm giả gần đó.

[ Cậu là ...?]

Nếu nhìn kỹ thì đó là 1 mạo hiểm giả có đầy thương tích trên người, và đang nhìn tôi với con mắt ngờ vực.

Tôi không có thời gian rãnh để chém gió, ngay lập tức tôi chạy đến nơi có quái vật tiếp theo.

Tôi lao vào những nơi có quái vật tụ tập nhiều và one hit one kill lũ quái vật.

Trong lúc đồ sát lũ quái vật, tôi cố gắng cứu những người mạo hiểm giả đang gặp nguy hiểm và làm giảm thương vong của họ.

Tôi chạy qua chiến trường,  xác chết của lũ quái vật xếp thành từng đống ở những nơi tôi đã đi qua.

Với khả năng đánh bao quát toàn bản đồ, tôi đã giúp cho các mạo hiểm giả lấy lại thế trận.

Những người được tôi cứu, và những người đang rảnh tay, đã bắt đầu đi hỗ trợ những người khác.

Số lượng mạo hiểm giả dần dần tăng lên, nhờ đó họ có thể dễ dàng đánh bại lũ quái vật.

Vì vậy, số lượng quái vật giảm đi nhanh chóng.

Nhịp độ trận chiến đã thay đổi, phía mạo hiểm giả cũng đang dồn ép lũ quái vật. Nhưng, có 1 mạo hiểm giả tư dưng vung kiếm về phía tôi.

[ Tên khốn nhà ngươi !]

Đó là 1 mạo hiểm giả trẻ tuổi với thanh kiếm lớn. Tôi dễ dàng đỡ đòn đánh từ trên cao xuống của anh ta bằng Eleanor.

[ Mày là kẻ đã triệu hồi lũ quái vật này huh!]

[ Anh nói cái wtf gì thế ? ]

[ Đừng có ở đó mà giả ngu với bố! ngươi đang tỏa ra luồng tà khí đen tối như thế !!!! ]

Lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy hơi bị đã kích đấy.

.........

Ah ー, Un mà có lẽ cũng đúng!!

Ai nhìn vào luồng tà khí khủng khiếp của Eleanor, cũng sẽ nghĩ như anh ta thôi.

Cơ mà dù sao thì đội quân Undead này vốn dĩ ban đầu là do cô ta triệu hồi mừ.

Dù có bị hiểu lầm thì cũng chả còn cách nào khác.

Nói thằng ra thì anh ta đã nói đúng cmnr.

[ Đợi đã, người này khác với bọn chúng!]

Từ đằng sau 1 mạo hiểm giả khác đi đến và ngăn anh ta lại.

Khi nhìn lại, đó là 1 trong những người mà tôi đã cứu khi nãy.

[ Anh đang nói cái quái gì thế?]

[ Thật đấy! tin tôi đi ]

Hành động ngông cuồng của anh ta đã dừng lại, tôi có thể thấy rõ sự do dự trên khuôn mặt anh ta.

Cơ mà làm như tôi quan tâm đến anh ta vậy, tôi lờ anh ta và đi đến mục tiêu tiếp theo.

Đám quái vật cứ thể bị tôi tàn sát không thương tiếc.

Khi giết những con quái vật đó đến 1 thời gian nhất định, tôi nhận thấy một điều.

Những con quái vật mà tôi chạm trán từ nãy giờ, chúng là loài mới, cho đến bây giờ nó hoàn toàn khác, tôi không thấy chúng ở trận chiến trước đây.

Có nghĩa là chúng chỉ mới vừa được sinh ra.

[ Có vẻ như tốt độ diệt quái cũng chả nhanh hơn tốc đồ hồi sinh của chúng là bao nhiêu.]

『Có vẻ đúng là vậy』

[ Thế, giờ làm thế nào để tôi có thể ngăn bọn chúng tái sinh đây ]

Có thể có cách giải quyết dễ dàng, nên tôi hỏi Eleanor.

『Ai mà biết.』

[ Ai mà biết? Chúng vốn dĩ là do cô triệu hồi mà.]

『Nếu là lúc bọn chúng còn dưới quyền kiểm soát của ta, thì ta chỉ đơn giản là ra lệnh cho bọn chúng dừng lại thôi, nhưng giờ ta có kiểm soát được bọn chúng đâu, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này đấy. 』

[.....]

Tôi cạn lời, bằng cách nào đó điều cô ta nói có vẻ thuyết phục nên tôi không nói gì thêm.

[Tôi sẽ phong ấn chúng.]

1 cô gái mạo hiểm giả đang đi đến cạnh tôi và nói. Nhìn có vẻ như đó là một trong mấy người mảo hiểm giả mà tôi đã cứu ban nãy.

[ Phong ấn?]

[Có 1 ma thuật có thể làm được chuyện đó, nếu như có thể đẩy lùi bọn quái vật về điểm triệu hồi của chúng, tôi có thể phong ấn chúng ở đó.]

[ Tóm lại là tôi chỉ cần tiêu diệt toàn bộ bọn chúng là ok phải không?]

[ Vâng.]

Cô gái mạo hiểm giả gật đầu.

Mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Đó là ánh mắt của sự kỳ vọng và tin tưởng.

[ Nếu đúng như vậy, tôi sẽ thay đổi cách chiến đấu.]

[Eh! tức là từ nãy đến giờ anh chưa hoàn toàn nghiêm túc huh?]

[ Ừm có lẽ thế.]

Tôi gật đầu. Cô gái đó càng ngạc nhiên hơn.

Bởi vì, cho đến việc khiến tôi bận tay nhất là phải cứu những người khác.

Trong lúc chiến đấu tôi tiêu diệt lũ quái vật để có thể cứu các mạo hiểm giả, với những mạo hiểm giả đánh cận chiến thì vẫn còn đỡ, còn những người dùng cung hoặc ma thuật khi tôi vừa cứu họ xong thì họ lại bị 1 đám quái vật khác bao vây.

Vì những người khác có thể bị liên luỵ nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh, nên trong lúc chiến đầu tôi đã kiềm chế sức mạnh của mình lại.

Nhưng kể từ giờ tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh.

Đây là lúc tôi có thể xõa hết lực.

[ K-Không xong rồi!]

[ Uwa ,có chuyện gì thế?]

Những âm thanh sợ hãi vang lên từ xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn về cùng 1 hướng.

Tôi cũng nhìn theo hướng đó.

Ở đó, có một con quái vật to lớn đầu thì sừng to, mồm thì nanh sắc nhọn, cùng với luồng tà khí tỏa ra dữ đội .

Đó là con quái vật mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

[ Cái quái gì thế kia?]

『Sandros, Hoàng đế Của Địa Ngục. Đó là ...uhmm, như ngươi thấy đó, hắn là con bài tẩy của ta. 』

[ Địa ngụcー ー 1 cái tên thật xamlolisreal.] { Trans: 1 cái tên quá phóng đại }

『 Nhân tiện hắn ta sở hữu sức mạnh có thể đàn áp mọi trận chiến đấy』

[ Căng thế ]

Tôi hơi có chút kinh ngạc, 1 tên như hắn mà lại xuất hiện ở chỗ này sao.

Trong lúc tôi di chuyển thì các mạo hiểm giả đã chạy trốn khỏi chỗ này, họ chạy trốn khỏi hướng của Sandros.

[ Tôi không nghe gì về việc có 1 con quái vật như thế sẽ xuất hiện ở đây.]

[ Làm sao chúng ta có thể đối đầu với nó chứ!]

Ban đầu các mạo hiểm giả đã không chạy trốn khỏi chiến trường ngay cả khi gặp tình thế bất lợi nhưng giờ đây họ lại chạy trốn từng người một khi nhìn thấy thứ đó.

Đúng là không còn cách nào ngoài chạy trốn khi nghe đến cái tên hoàng đế của địa ngục. Uhmm...công nhận cái tên đó oách thiệt.

Sự hoảng loạn đang được lan tỏa, và đội hình tấn công gần như sụp đổ.

[ Vị trí mà tên khổng lồ đó đang đứng chắc hẳn là nơi mà bọn quái vật được sinh ra, nơi nó hình như khá gần với cái hang của Marie.]

『 Ờ đúng đấy 』

[ Vậy thìー ー] 

Không còn thời gian nữa, nếu cứ để hắn ta hoàng hành như thế, số thương vong sẽ tăng lên đáng kể.

Tôi dùng lông Warp để dịch chuyển đến cái hang nơi mà Mary đã từng ở.

[ Uwa! ]

Tôi đã rất ngạc nhiên, có 1 bức tường lớn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi. 

Tôi lùi về sau 1 bước, khi nhìn kỹ hơn thì tôi mới biết đó là chân của Sandros.

Xàm thiệt, vì nó khá gần nên tôi nhìn nhầm nó là bức tường.

Khi tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng, tôi thấy khoảng 10 người mảo hiểm giả vừa bị đánh bại gần đó.

Họ bị đánh bại bởi Sandros sao.......hắn ta chỉ mới xuất hiện có vài giây thôi mà.

Đột nhiên, hắn ta nhận ra tôi.

Và hắn ta nhìn về phía tôi đang đứng.

[ Ghuoooooooooooo !! ]

Đột nhiên nó hướng mặt lên trời rồi hú lên, và sau đó nó lườm tôi.

[ Tự nhiên hắn ta khùng lên vậy?]

[ Ghuoooooooooooooo !! ]

[ Hơn nữa nó nhìn cô chằm chằm kìa, không phải hắn ta từng là thuộc hạ của cô sao, cô đã làm gì với hắn thế ?]

『 Theo khế ước giữa ta và hắn thì có vẻ như hắn ta đã làm việc không công cho ta hàng trăm năm nay, kkkk, việc đó có vẻ hơi tệ』

[ Cô đúng là một con quỷ mà! ]

Vâng, tôi chắc chắn hắn ta nổi khùng vì điều đó, dù sao hắn ta cũng được gọi là Hoàng đế địa ngục mà cô ta có thể đối xử với hắn như vậy thì việc hắn lên cơn điên là dĩ nhiên.

Sandros vung thứ vũ khí to lớn đang cầm trên tay về phía tôi.

Đó là 1 thanh kiếm lớn giống Nata dài gần 5 mét  { Trans: Nata một loại vũ khí của nhật, giống như cây mã tấu việt nam vậy }

Tôi chặn thanh kiếm đó bằng Eleanor. 

 * Gatsu〜n *

Làn sóng xung kích lớn tỏa ra xung quanh và thổi bay những mạo hiểm giả đã bị đánh bại lúc nãy.

Tôi không thể để rơi vào thế bị động được.

Lần này tới phiên tôi tấn công Sandros.

Trước khi đường kiếm thứ hai của Sandrosvung lên, tôi liền chặt đứt cánh tay hắn, cánh tay to lớn bị chặt đứt bay sang bên hông và phá vỡ một cái cây to gần đó. * MekiMeki *.

[ Ghuooooo !! ]

Sandros hét lên, với đôi mắt đổ ngầu, càng ngày hắn ta càng hét to hơn.

Hắn tung ra 1 cú đấm với cánh tay còn lại, tôi tránh cú đấm và nhảy lên cánh tay của hắn ngay lập tức.

Ngay khi bức tốc đến vai của Sandros, tôi nhảy lên trước mặt hắn.

[ Ghuooooooo !! ]

Không khí như bị chấn động bởi tiếng gầm. Quần náo của tôi run rẫy * BiriBiri *.

Tôi đưa thanh Eleanor lên đầu hắn ta và nói.

[ Ta không có ác cảm gì với ngươi cả nhưng.... hãy biến mất khỏi đây đi.]

Tôi dùng hai tay nắm chặt lấy Eleanor và vung xuống, Sandros bị chẻ ra làm 2 từ đỉnh đầu của hắn xuống.

Sandros đã gục ngã nhưng vẫn lườm tôi với ánh mắt đỏ ngầu tới giây cuối cùng.

[ Hắn cũng sẽ hồi sinh chứ?]

『Nếu có đủ thời gian  』

[ Có lẽ điều này có thể khiến hắn ta câm hận tôi từ đây huh]

Tôi đã nghĩ như thế nhưng cũng méo quan tâm.

Sau đó tôi tiêu diệt những con quái vật còn sót lại.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, chẳng mấy chốc cô mạo hiểm giả phụ trách việc phong ấn đã đến, và điểm đến là nơi quái vật được sinh raー ー hang động của Marie đã được phong ấn.

Vấn đề đã được giải quyết, với tôi là trung tâm của sự chú ý, mọi người vang lên âm thanh chiến thắng.

loading...

Danh sách chương: