Kujibiki Tokushou Musou H Remu Ken Chap 23 Se Khong Co Van De Gi Neu Toi Giet Chet No Chu

Cùng với Helene và Io, tôi đang đi xung quanh khu vực đồng cỏ.

Mục tiêu của tôi đương nhiên là bọn bò núi rồi, săn chúng và đổi tiền. Hôm nay mới chỉ săn được 1 con, so với chỉ tiêu mỗi ngày vẫn còn thiếu kha khá.

[ Một mình Kakeru-san thách thức cả 1 đội quân hơn 1000 binh lính sao ?]

[ Đúng vậy, thậm chí số binh lính còn sống sót đều bị chấn thương tâm lí nghiêm trọng...... Cô không ngạc nhiên sao?]

[ Đó là vì thần đã được tận mắt chứng kiến những điều không tưởng ấy. Kakeru-san một mình solo tiêu diệt cả tấn quái vật, không những thế anh ấy còn tự tay tiêu diệt Chúa quỷ Sandros. Bởi vậy thần không mấy ngạc nhiên về những chuyện anh ấy có thể làm.] 

{ Trans: thiệt tình những lúc này đúng là khó cho tôi, vì tôi bắt đầu sub từ chap 50 trở đi, mà lúc đó dàn harem đã hình thành , nên danh xưng giữa các cô gái dễ hơn, giờ sub lại phần nãy phải cố sau cho nó hợp lí, ai đọc phần đó của mình sẽ thấy, cơ mà từ chap 30 trở đi danh xưng sẽ bắt đầu giống với phần còn lại }

[ Sandros ? Kẻ thống trị của địa ngục đó sao?]

[ Vâng! chính vì thế cho dù anh ấy có đánh bại một đội quân hàng ngàn người đi chăng nữa cũng chả có gì lạ. Đối với thần từ ngữ có thể miêu tả Kakeru-san một cách chính xác nhất chỉ có hai từ đó là "Tuyệt vời" ]

Ở đằng sau tôi, Cả Helene và Io đều đang thoải mái trò chuyện vui vẻ với nhau. Thật tốt khi họ có thể hòa hợp được với nhau nhanh như vậy.

Việc đó cũng tốt nhưng........từ nãy giờ tôi không thể tìm thấy bất kỳ con bò núi nào khác, tôi đã đi khá lâu vậy mà... ngay cả 1 con cũng không thấy đâu, lạ nhỉ.

Nói mới nhớ, cả con bò hồi này cũng rất lạ, nó vừa gặp tôi liền bỏ chạy ngay lập tức.

Tôi không muốn nghĩ về nó nhưng......

『Ta nghĩ là do chúng đang sợ ngươi đấy 』

Eleanor nói.

[ Có lẽ là tôi đã làm hơi quá tay.]

Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ với những con bò núi, tôi đã bị liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm cần tránh xa.

Tôi đi thêm 1 chút. Cuối cùng cũng tìm thấy 1 con bò núi nhưng xui thay là đã có nhóm vay bắt rồi.

Nhóm 10 tên lính đánh thuê đang vay bắt con bò đó không xa lạ gì với tôi lắm, dù sao tôi cũng đi săn mỗi ngày mà. Có tiếp xúc qua lại một vài lần.

Cơ mà khó khăn lắm mới kiếm được 1 con, vậy mà ....tiếc vlone. Tôi vừa nghĩ như vậy thì 1 chuyện khiến tôi khá shock xảy ra.

Ngay khi ánh mắt con bò núi đó vừa nhìn thấy tôi, tuy nó đang chiến đấu với nhóm lính đánh thuê đó một cách rất hăng mau thì đột nhiên nó quay ngược đầu lại và bỏ chạy.

Ngay khi vừa nhìn thấy tôi nó éo quan tâm đến kẻ địch trước mặt nữa mà cấm đầu cấm cổ bỏ chạy về phía ngược lại.

......... Vậy lun, coi bộ căng đấy.

Quay lại thị trấn, tôi cùng Helene và Io đi đến thương hội Sandreu.

Tôi đã kể lại y hệt chuyện lúc nãy cho Sandreu nghe.

[ Chà chà chuyện này.........]

Andreu dùng khăn lau mồ hôi trán, khuôn mặt của anh ta như thể đang nói " Thế đéo nào lại có chuyện đó xảy ra được ".

[ Đúng như những gì Yuuki-sama nói, có lẽ ngài đã làm hơi quá tay. Chỉ với vài ngày gần đây, ngài đã làm phần việc của hàng trăm người chỉ với 1 mình ngài.]

[ Nếu đúng là như vậy thì việc săn bò núi có lẽ sẽ bất khả thi trong vài ngày tới!]

[ Đúng vậy.]

[ Vậy, có cách nào khác kiếm tiền không? Công việc nào mà có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.]

[ Nếu vậy thì......]

Andreu suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau 1 hồi suy nghĩ, anh ta ngẫng đầu lên và nhìn Io, người đang đứng ở sau lưng tôi.

[ Nếu tôi nhớ không nhầm, Cô là C-Ranker Io Akos, cô gái pháp sư chuyên ma thuật hệ lôi có đúng không ? ]

[ Vâng.]

Io gật đầu, từ giọng nói, tôi có thể thấy cô ấy hơi bối rối.

" Mắc mớ gì anh lại hỏi tôi điều đó ? " Khuôn mặt của cô ấy nói lên điều đó.

[ Cô là 1 thành viên trong Party của Yuuki-sama? ]

[ Đúng vậy.]

[ Nếu có người sử dụng lôi phép ở đây thì..... công việc để kiếm tiền không phải là không có nhưng...]

[ Anh nói rõ hơn xem nào?]

[ Đó là một công việc nguy hiểm.]

[ Trước hết thì cứ nói cho tôi biết đó là công việc gì đi đã.]

[ Ừm. Đó là khai thác mỏ Orycudite.]

Khai thác mỏ? Orycu gì đó chả lẽ đó là một loại quặng nào đó sao.

Nghe thì không có vẻ gì là nguy hiểm cả nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở của Io có vẻ đang lo sợ gì đó.

[ Andreu-san, việc đó thật sự có hơi.....]

[ Tôi biết, nhưng vì Yuuki-sama đã nói là càng nhiều tiền càng tốt.]

[ Cái đó đúng nhưng....]

Io nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Việc khai thác mỏ Orycudite đã khiến Io có khuôn mặt như vậy, tư dưng tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện này rồi đấy.

3 người chúng tôi dịch chuyển về lại khu vực đồng cỏ, sau đó chúng tôi đi bộ hướng đến 1 ngọn núi đá.

[Orycudite là tên 1 loại quặng ma thuật, có thể khai thác ở ngọn núi này.]

[ Quặng ma thuật ? Tức là thứ quặng đó được tạo ra từ ma thuật? ]

[ Trong ngon núi đó, có 1 sinh vật đang sinh sống tên là Orycuto vì sinh vật này lúc nào cũng rò rỉ ra 1 thứ ma lực đặc biệt. 1 loại ma lực đặt biệt có khả năng tự tích tụ và vật thể hóa, nguồn ma lực đó sẽ bám vào các vách đá và tráng lên lớp đá đó một lớp ma lực đó rồi cứ tiếp tục quá trình như vậy hàng trăm hàng nghìn lần với hàng trăm hàng nghìn lớp được chồng lên nhau và thứ được tạo ra chính là quặng Orycudite ]

[ Em đã từng nhìn thấy nó trước đây.]

Helene nói tiếp sau đó.

[ Loại ma lực mà Orycuto giải phóng ra qua mỗi ngày là khác nhau, do đó, từng lớp ma lực khác nhau ấy chồng chất lên nhau đẹp tựa như cầu vòng, nếu em nhớ chính xác thì nó rất đẹp và huyền ảo.]

[ Anh hiểu rồi ] { Trans: trong một lúc đắn đo suy nghĩ, khi mà Io đã thân thiết với Helene như vậy, cứ để thằng main xưng " tôi" với " cô" với Io thì có vẻ không hợp lắm nên đành vậy, đổi danh xưng trước luôn,  }

Bằng cách nào đó tôi có thể tưởng tượng ra nó như thế nào. Từ những lời giải thích, tôi cảm giác rằng nó giống như đá thủy tinh bảy màu vậy.

[ Bộ thứ đó mắc lắm hả?]

[ Vâng, với vẻ đẹp tư nhiên của nó, cộng với việc khai thác nó rất nguy hiểm, nên giá của nó cũng rất mắc.]

[ Ngoài ra Orycuto là một sinh vật bất tử. ]

[ Bất tử!?]

Tôi không thể không ngạc nhiên trước những lời đó.

[ Nó không chỉ là 1 sinh vật mạnh mẽ, mà còn có khả năng hồi phục tuyệt đối với mọi loại sát thương hứng chịu, điểm yếu duy nhất của nó là ma thuật lôi tính. Nó sẽ bị đông cứng một thời gian ngắn sau khi dính phải một đòn lôi phép.]

[ Anh hiểu rồi, dùng lôi phép tấn công nó làm nó không thể chuyển động và trong lúc đó chúng ta tập trung khai thác Orycudite. Ra đó là lí do mà Andreu giới thiệu việc này cho anh, vì có Io trong Party huh. ]

[ Vâng, có vẻ như anh ta biết em có thể sử dụng ma thuật lôi hệ. Trong công việc này, nếu party nào mà không có một pháp sư sử dụng ma thuật lôi hệ mà cứ đâm đầu đi khai thác quặngOrycudite thì coi như tự sát ]

Đến mức đó cơ à.

Tôi hiểu điều cô ấy đang nói. Tham gia một party và cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng trước tiên phải tìm kiếm thành viên và trang bị thích hợp cho công việc đó trước.

Trong trường hợp này đối với con sinh vật Orycuto đó, việc có thể sử dụng ma thuật hệ lôi là điều tất yếu.

[ Anh hiểu rồi, tới khi chúng ta gặp nó, anh sẽ đánh lạc hướng nó và trong lúc đó Io nên bắt đầu niệm phép của em đi nhé.]

[ Vâng ]

Trong khi người tiên phong cầm chân địch thì pháp sư sẽ dùng phép thuật đánh vào điểm yếu của kẻ thù.

Đó là một kiểu chiến đấu truyền thống nên Io trả lời ngay lập tức mà không do dự.

[ Còn Helene, em hãy cầm lấy cái này.]

Tôi lấy quả bóng ma thuật (đen) từ trong túi ra và đưa nó cho Helene.

[ Đây là?]

[ Nó là Item công kích. Nếu em ném nó về phía kẻ thù, thì nó sẽ kích hoạt. Helene có thể dựa vào phán đoán của mình mà sử dụng nó sau cho hiệu quả nhé ]

[ Vâng, Em hiểu rồi.]

[ À ngoài ra, em có thể giúp anh việc khai thác được hông ?]

[ Vâng ạ ]

Sau buổi bàn chiến thuật ngắn, chúng tôi cùng di chuyển lên núi.

Khi tôi nhận ra, đã có một luồng Aura bao quanh chúng tôi. { Trans: tôi để là Aura vì không biết nó có phải là tà khí hay không mà cứ để tà khí nhỡ sai thì mệt lắm }

Lạ ở chỗ nó có 1 màu xanh lá rực rỡ.....nó là 1 loại Aura kỳ lạ, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra khi chạm tay và nó, thậm chí là hít vào nữa cơ.

[ Cái này à? Aura của Orikto.]

[ Có lẽ vậy.]

Io gật đầu. Khi chúng tôi tiến lên thêm 1 chút thì các vách đá xung quanh đã bắt đầu thay đổi màu sắc 1 cách rõ ràng.

Nếu so sánh cho đến bây giờ nó chỉ là 1 tảng đá trần không hơn không kém vậy mà, tại đây nó lại rất giống với 1 nơi mà các vách đá xung quanh được phủ lên bởi hàng lớp sơn rực rỡ.

" Nó có ở đây không " khi tôi vừa nghĩ điều đó, nó đã xuất hiện. 

[Là Orycuto!]

Io hét lên.

[ Yosh, lên thôi!]

Tôi nắm chặt Eleanor, và lao thẳng về phía Orycuto.

Tôi liếc nhìn Helene và Io.

Ánh mắt đó, tôi có thể thấy họ tin tưởng tôi đến nhường nào.

[ Eleanor]

『 Gì ?』

[Chúng ta sẽ đánh bại nó, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô!.]

Nếu họ tin tưởng tôi như thế.... thì tôi nên đáp trả lại sự kỳ vọng của họ.

loading...