Kujibiki Tokushou Musou H Remu Ken Chap 39 Tieu Diet Dich Bo Bang Kiem

Bởi vì chả còn ý nghĩa gì khi ngụy trang, nên tôi cởi bỏ áo choàng và để lộ khuôn mặt.

[ Hiện tại, toàn bộ số Mộc tinh ở xung quanh đây đều đã bị tôi tiêu diệt. Chắc cô biết Eleanor có khả năng điều khiển Undead. Vậy nên cô ta nói không còn thì chính là không còn ]

[ Vậy sao.....]

[ Nếu cô không tin tôi, thì cô có thể tự mình đi xung quanh và xác nhận điều đó ]

[.....Tại sao anh lại giúp tôi ? ]

Chủ đề đã thay đổi.  

[ Bởi vì tôi muốn làm điều đó ]

Chính xác hơn, tại vì cô ấy là phụ nữ, cơ mà tôi không có ý định nói với cô ấy điều đó.

[ Thanh kiếm đó......nó thật sự là Quỷ kiếm Eleanor huh? ]

[ Chả phải cô đã từng nói xung quanh nó có lượng "tà khí" rò rỉ ra sao ? ]

[ Vì anh không bị chiếm hữu, nên lòng tin của tôi bị lung lây ]

Lại lý do đó nữa huh. Ý tôi là, nghiêm túc mà nói thì cô ta đã từng chiếm hữu bao nhiêu người.

『Hoàng đế, Vua, Anh hùng, chiến binh, con người được ta sử dụng qua, khoảng 17』

Con số nhiều hơn dự kiến của tôi.

Vâng, đến Hoàng đế, với anh hùng mà còn bị cô ta chiếm hữu nữa là, chả trách người đời lại khiếp sợ cô ta đến như thế.

[ Anh......tại sao anh không bị ảnh hưởng bởi Eleanor ? ]

[ Ngay cả khi cô hỏi tôi tại sao, ừm, chắc là lẽ thường thôi ]

[ Lẽ thường ? ]

[ Việc đó cô cứ yên tâm, tôi có thể chắn chắn rằng tôi không bị Eleanor chiếm hữu. Cơ mà nếu hiểu theo một nghĩa khác, khi người sử dụng nó là tôi, thì bản thân tôi có thể được xem như một loại phong ấn vậy ]

 Ý tôi là, sau những việc đã xảy ra với Marie, tôi đã xác nhận điều đó.

Marie, và Delfina.  

Nhớ lại chuyện hai người họ bị chiếm hữu và trở nên điên cuồng đến mức nào, tôi chắc chắn sẽ tốt hơn nếu người sử dụng nó là tôi.

[ Nhưng trước hết tôi muốn hỏi cô, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến chổ tôi để phong ấn thứ này ? cùng với việc đơn phương giải quyết chuyện của ngôi làng. Vì cô nghĩ đó là trách nhiệm của một vị " Thánh " huh? hay để truyền bá đức tinh của giáo phái mình? Thông thường, có thể ở một số nhà thờ, hoặc ở một nơi nào đó, một Vị "Thánh" như cô đáng ra phải ở yên một chổ để người khác tôn thờ mới phải chứ ? ]

[........ tôi có một ước mơ ]

[ Ước mơ ? ]

[ Tôi muốn ngăn chặn những người như tôi được sinh ra. Với lý do nghèo, nên không ai quan tâm giúp đỡ, tôi muốn ngăn việc mọi người sinh ra nhưng không được ai giúp đở chỉ vì họ nghèo. ]

[.....ví dụ như chuyện ngôi làng đó ? ]

Một ngôi làng nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 100 người dân.

Họ không thể tự chuẩn bị khoản thanh toán cho các trang bị mà Melissa hỏi mua ở chổ Delfina, chưa nói đến việc thuê người tiêu diệt đám quái vật.

Làm từ thiện huh ...... nếu người đó không phải là một vị Thánh như Melissa, thì có lẽ họ đã bị bỏ rơi rồi.

[ Ừm ]

[Còn trường hợp Eleanor thì sao? ]

[ Nếu Quỷ kiếm một lần nữa trỗi dậy chống lại thế giới, thì quân đội, hoặc những mạo hiểm giả cấp cao sẽ bắt đầu can thiệp. Lúc đó nó sẽ phải cần...... ]

[Ah〜, cần rất nhiều tiền huh ]

Tôi nhớ phần thưởng khi tôi đánh bại Sandros rất hậu à nha. Nếu Eleanor là Boss của tên đó, thì phần thưởng chắc chắc nhiều hơnー ー và nó sẽ tốn nhiều tiền hơn. 

[ Tôi hiểu rồi ]

Bằng cách nào đó, tôi có thể hiểu được hoàn cảnh của Melissa.  

Với một vài lời nói, cô ấy thực sự giống như một Vị thánh tự hy sinh bản thân huh?  

Và, đối với Melissa, người muốn hoàn thành ước mơ đó, nó khiến tôi càng ngày càng tức giận bọn Giáo hội Solon, một công việc vĩ đại như thế mà chỉ giao cho cô ấy mấy tên phế vật chả ra tính sự gì.

[ Thánh Nữ-Sama ]

Tôi nghe thấy tiếng nói cùng tiếng bước chân từ phía xa.  

Chả phải giọng của ma quỷ hay gì đâu. Có vẻ như thuộc hạ của Melissa đã tỉnh và đuổi theo cô ấy.  

Tôi khoác lên người chiếc áo choàng để che mặt, và quay trở lại thân phận ngụy trang Kristos.  

Melissa quan sát điều đó với một khuôn mặt phức tạp. 

[ Thì ra Ngài đang ở đây ]

[ Chúng thuộc hạ đang tìm kiếm Ngài nãy giờ ]

[ Thánh Nữ-Sama, một mình đi sâu vào khu rừng như thế này rất nguy hiểm ]

Mấy thằng phế vật này đang nói cái WTF gì thế. Có hay không lũ ăn hại này ở xung quanh thì cũng thế thôi, chả có gì khác biệt.

10 tên còn chẳng địch nổi một con mộc tinh, ở đó mà xồn xồn.

『Cúi xuống!』

[ ー ー !! ]

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Eleanor gần như thốt lên một tiếng hét chói tai.

Tôi theo bản năng cúi người xuống. Thứ gì đó lao qua trên đỉnh đầu tôi với tốc độ cao như thể nó vừa mới cắt ngang không khí. 

[ Guwa ー ー ー ー ー ー !! ]

[ ー ー Gofu !! ]

Tiếng thét vang lên liên tục.

Thứ mà tôi vừa né tránh, nó tấn công thuộc hạ của Melissa với tốc độ cao, lũ phế vật đó bị hạ từng người một. 

Nếu tôi nhìn kĩ, thứ đó giống như một loại động vật thuộc phân ngành giáp xác, có kích thước to như quả bóng mềm, và tại vị trí nó tấn công, đã tạo nên một vết thương khủng khiếp gần như cắt đứt một mảng da thịt lớn.

{ Trans: loại động vật phân ngành giáp xác được nhắc đến là pill bug, và mình éo biết phiên âm tiếng việt của nó là gì, gọi nó là con bọ đi cho rồi }

[ Graf! Razani!  Mọi người!?" ]

[ Nằm xuống ]

Tôi kéo Melissa nằm xuống, người gần như sắp bị tấn công bởi con bọ giáp xác.

Nó tấn công trượt, mất đà và lao về phía cái cây gần đó, thậm chí còn đâm xuyên thân cây. Nhìn là đủ biết lực của nó lớn đến nhường nào.

[ Cái con bị đột biến gen này là bọ huh ]

[ Đó là Caulio ...... nhưng tại sao lại xuất hiện ở mùa này ]

[...... lại thêm một sự tăng trưởng bất thường khác ]

Tôi đứng lên, và thủ thế với Eleanor.

Nó lao thẳng về phía tôi.....tôi chém Caulio hay con bọ gì đó thành hai với tốc độ cao khi nó cố tiếp cận tôi.

Nó cảm nhận được mình vừa bị cắt ngang. Ngay lập tức Nó rơi xuống đất và co giật.

[ Con côn trùng chết tiệt ]

[ Chạy thôi, nhanh lên!! ]

[ Chạy?? tại sao, chả phải nó vừa........ ]

[ Caulio có tập tính lần theo chất dịch cơ thể của đồng loại. Nếu không cẩn thận khi giết chúng ー ー ahh! ]

Tôi nghe thấy một âm thanh từ xa.  

Âm thanh giống như tiếng của một đàn ong, à đúng hơn là tiếng của một đàn côn trùng đang bay về phía chúng tôi.

Nếu tôi quan sát đúng, thì phải có hơn 100 con cùng loại với cái thứ mà tôi vừa giết.

Chúng đang bay mà không hề có một mệnh lệnh nào.

Cánh rừng ー ー đang bị nó tàn phá.

Cây cối bị gậm nhấm, nhanh tới mức mà nó chưa kịp ngã xuống, thì đã bị lũ Caulio nuốt chửng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. 

Trên đường bay của chúng, chả còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

[ Một đàn Caulio đang đến đây ]

[ Bọn chúng rất nguy hiểm. Người ta nói rằng một ngôi làng bị tấn công bởi một đàn Caulio sẽ chẳng còn gì ngay cả một cọng cỏ ]

[ Giống như nạn dịch cào cào phá hoại huh.........à không, đây là phiên bản nâng cấp của nó mới đúng ]

[ Anh cứ mặc kệ tôi, và rời khỏi đây nhanh lên ]

[ Mặc kệ cô? ]

[ Tôi sẽ không chết......un, tôi không thể chết! vậy nên, xin vui lòng, chạy nhanh đi ]

Một vị thánh không chết ngay cả khi bị đem ra hành hình suốt 7 ngày liên tục.

Bởi vì cô ấy không thể chết, nên kêu tôi chạy đi và bỏ cô ấy lại.  

Tôi hiểu, điều đó là hợp lý. Tôi không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng Melissa có thể tự tin rằng cô ấy sẽ không chết vì những thứ đang điên cuồng tàn phá ở trước mặt ー ー cô ấy chắc chắn về việc đó.

Nhưng chính bởi điều đó, nó khiến tôi tức giận.

Tôi nâng Eleanor lên và đứng chắn trước mặt Melissa.

[ Tại sao, anh... ? ]

[ Nếu bỏ chạy thì còn gì thú vị ]

[ Nhưng ー ー ]

[ Hiện tại tôi đang rất tức giận ]

[ Ehh? Đừng nói những thứ như anh đang tức giận và hãy rời khỏi đây nhanh lên ]

Melissa đang nói gì đó, nhưng tôi lờ cô ấy đi. 

Tôi nâng ELeanor lên và tập trung.

Lưỡi kiếm được phủ một vòng hào quang bóng tối.

[ Chiến thôi, Eleanor ]

『Kkk. Lần này ngươi lại nợ ta nữa rồi đấy.』 

Tôi tấn công mấy con bọ Caulio đầu đàn.

Sau đó tôi gần như cảm nhận được hơn 100 con bọ đang lao về phía tôi cùng một lúc.

Tốc độ của chúng có thể dễ dàng vượt mức 100km / s, và đến hơn một trăm con cùng một lúc. 

Tôi vung Eleanor, và chém hết con này đến con khác.

Có những con bay vụt qua người tôi và lao về phía Melissa ở đằng sau, nhưng tôi nhanh chóng quay người lại và tiêu diệt chúng.

Tôi chém, chém và chém liên tục. Từ con này đến con khác, kể cả những con cố bỏ qua tôi và lao về phía Melissa, chỉ một thời gian ngắn, xác của lũ bọ rơi xuống như cơn mưa thịt viên.

Bởi vì lũ bọ đang di chuyển với tốc độ cao, nên cũng chết với tốc độ nhanh.

Chưa đầy ba phút, trên mặt đất chứa đầy xác chết của lũ bọ.

[ K-không thể nào, t-tôi....đang nằm mơ huh ? ]

[ Sao cơ? ]

[ Lũ Caulio đó cực kỳ nguy hiểm....chỉ với một đàn nhỏ, cũng có thể hủy diệt một đội quân vài ngàn người ,....đó là Caulio mà đúng không ?? ]

Chả có mơ mộng gì ở đây đâu cô nương.

[ー ー ah! ]

Melissa, như thể nhớ ra chuyện gì đó, và nhanh chóng chạy về phía các thuộc hạ phế vật của cô ấy.

Cô ấy quỳ gối xuống bên cạnh tên phế vật đang bị thương nặng, và kiểm tra xem hắn có còn hơi thở hay không.  

[......họ thế nào? ]

[ Mọi người vẫn còn sống ... nhưng nếu cứ để họ như thế này..... Chổ này cách quá xa ngôi làng ...... chúng ta nên làm gì đây ]

Khuôn mặt của Melissa chứa đầy sự lo lắng và bối rối.

Mà đúng hơn thì trông cô ấy giống như thể sắp khóc đến nơi vậy.

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra cho đến bây giờ, Melissa, tự tận đáy lòng của cô ấy, là một người phụ nữ cực kỳ ghét phải để một người nào đó bị thương ở ngay trước mặt mình. 

[ Ha~.........Đành vậy ]

[ Eh?? ]

Thú thật tôi chả muốn cứu lũ phế vật này đâu, cơ mà vì Melissa tôi đành phải sử dụng dịch chuyển đưa cả bọn về lại ngôi làng.

Và Kết quả, không có bất kỳ thương vong nào.

loading...