Kujibiki Tokushou Musou H Remu Ken Chap 42 Yuuki Hikari 0 Tuoi A

[ Yuuki Hikari, 0 tuổi ạ ]

Buổi sáng, tại phòng ăn của Dinh thự.  

Hướng về phía Delfina, Nana và Miu, Hikari duyên dáng giới thiệu bản thân.

Mới vừa thức dậy vào buổi sáng, đột nhiên xuất hiện một cô bé , nên khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

[ Yuuki ...... chả lẽ là....., Yuuki-sama? ]

Delfina nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói "Đừng nói với em là.....",

[ Ừm, con bé là con gái của anh ]

Mọi người đều đồng thanh hét "Ehhhhh" lên cùng một lúc.  

[ A-anh có con gái ? ]

[ Ừm, mới vừa có hồi hôm qua ]

[ Eh? ]

[ Em hiểu rồi, anh mới nhận con gái nuôi huh ? ]

Nana nói một cách sáng suốt. Delfina và Miu cũng bị thuyết phục với ý nghĩ đó.  

Vâng, khi nhìn vào sự xuất hiện của một đứa bé như Hikari cộng với lời nói "  mới vừa có hồi hôm qua " của tôi hồi nãy, thì ai cũng có thể suy ra được kết luận giống với Nana.

[ Vậy, Chủ nhân, uhmm .......ai là Okaa-sama của Hikari-sama? ]

[ Đây ]

Tôi nâng Eleanor lên.  

[ Eh?? ]

[ Dù có hơi khó tin nhưng đây đích thị là mẹ của Hikari ]

Trong khoảng khắc, cả 3 cô nàng đều làm một khuôn mặt kì lạ. Đó là khuôn mặt kiểu kiểu như, "anh đang nói cái wtf gì thế". 

Và thậm chí Delfina còn nhìn tôi với ánh mắt thương hại.  

[ Hikari ]

[ Sao ạ, Otou-san ? ]

[ Con có thể trở về hình dạng thanh kiếm cái được không ? ]

[ Vâng ạ, con hiểu rồi ]

Hikari thay đổi thành hình dạng Quỷ kiếm của con bé khi con bé được bảo.  

Nhìn thấy con bé thay đổi thành một thanh Quỷ Kiếm ngay trước mặt họ, ba cô nàng cạn cmn lời luôn.

Tôi đưa Eleanor lại gần Hikari. Để giúp họ dễ dàng so sánh hai thanh kiếm.

Một thanh Quỷ kiếm có hình dạng tương tự Eleanor, duy chỉ khác mỗi kích thước.

[ Giờ mấy em tin anh chưa ? ]

Tôi hỏi, nhưng không một ai trả lời, họ vẫn chưa quay lại thực tại.

Sau một khoảng thời gian khác, Delfina là người bừng tỉnh đầu tiên.

[ C-chuyện này quá bất ngờ. Em luôn nghĩ anh sẽ làm một điều gì đó kinh thiên động địa trong một ngày nào đó, nhưng việc làm cho một thanh Quỷ kiếm mang thai, thậm chí là sinh con......thì có hơi khó tiếp thu. ]

Tôi đồng ý với điều đó.  

Đánh chết tôi cũng không ngờ có một ngày làm Eleanor mang thai. { Trans: haha sau này chú với Eleanor còn làm nhiều cái không ngờ hơn nữa ]

[ Đúng như mong đợi từ Chủ nhân ]

[ Umu, đó là lý do tại sao anh xứng đáng trở thành Aruji của em ]

[ Nhân tiện, Hikari-sama dạng Quỷ kiếm, chỉ mỗi Yuuki-sama mới có thể sử dụng huh? ]

[ Ahh, anh cũng đang tự hỏi. Em có muốn thử không ? ]

[ Uhm ...... ]

Từ kinh nghiệm cay đắng lần trước, nên Delfina có phần hơi do dự. Sau một lúc, cô ấy nói.

[ Vậy để em thử ]

[.....oke ]

Có lẽ vì nhớ ra điều gì đó, cô ấy cẩn thận đưa tay về phía Hikari với khuôn mặt ngượng ngùng. { Trans: lần trước chú dụ người ta cầm thử Eleanor rồi sau đó lấy thứ quý giá nhất của người con gái, giờ nghĩ lại người ta không ngượng ngùng sau được }

Cẩn thận chạm vào tay cầm của Hikari, và cố nâng thanh kiếm lên, nhưng ー ー 

[ N-nặng quá ]

[ Nặng ? ]

[ Vâng, thậm chí em không thể nhấc nó lên dù chỉ một chút ]

[ Lần này tới lượt em ]

Nana nói vậy, và cố nâng thanh kiếm lên theo cùng một cách.

Nhưng, nó thậm chí không hề xê dịch dù chỉ một tí. Hikari, cứ như thể con bé có một liên kết vững chắt với mặt đất. Tựa như cây Mjolnir của Thor vậy.

[ Nó thật sự quá nặng, cái trọng lượng phi lý gì thế này ]

[ Thật không ? ]

Tôi cầm Hikari lên. Tôi thấy bình thường mà, Con bé đâu giống như có trọng lượng ngàn cân hay gì đâu, nhìn như thế nào thì nặng như thế đấy thôi.

[ Hình như chỉ mình Yuuki-sama mới sử dụng được thanh kiếm này ]

[ Có vẻ là vậy ]

Vâng, vậy cũng tốt. Tôi không nghĩ đến chuyện để một ai đó (nhất là đàn ông) đụng chạm đến con gái của tôi. Nhưng như thế này thì an toàn hơn.

Hikari trở lại hình dạng con người của mình.  

Và một lần nữa, "Xin hãy quan tâm đến con", con bé làm ra cử chỉ chào đón đáng yêu.

Delfina, Miu và Nana đều nhìn thấy......và rồi, sau đó........

[ Yuuki-sama, em có thể mượn Hikari một lát được không ? Vì con bé là con gái, vậy nên em sẽ cho người đo kích thước cơ thể và chuẩn bị những bộ trang phục dễ thương nhất cho con bé. ]

[ C-chị có thể làm bánh ngọt. Hikari-sama, em có thích ăn đồ ngọt không ? ]

[ Còn chị......mumu, Kakeru-sama, em đang gặp rắc rối, em cần phải làm như thế nào để mang lại hạnh phúc cho một đứa trẻ ? ]

Cả ba người họ đều đang lên kế hoạch để cướp Hikari. 

Không sao, tôi hiểu mà.

Tôi biết cảm giác đó.  

Bởi vì Hikari là người dễ thương nhất trên thế giới.  

  ☆  

Tại cửa hàng xổ số.

Eleanor đang ôm đầu gối và ngồi ở một góc trong căn phòng. Cô ta đang lẩm bẩm gì đó trong khi ôm đầu gối.

[ T-ta đã bị cưỡng bức ......đ-đến có thai........làm một người mẹ........một người mẹ ở độ tuổi này ]

Độ tuổi mà cô đang nói ở đây là bao nhiêu???? chả phải cô ta từng nói với tôi rằng cô ta đã sống vài trăm năm trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sao.

Như thế Không phải là quá muộn huh, trong trường hợp của cô ta.  

Bên cạnh Eleanor đang lẩm bẩm, còn Hikari thì đang đứng rụt rè, và quan sát tình hình của cô ta.

Có chuyện gì, khi tôi đang nghĩ về điều đó.

[ Uhm ...... Okaa-san, phải không ạ ? ]

Trong một khoảnh khắc, "huh?" Tôi nghĩ, nhưng khi tôi nghĩ về nó, tôi nhớ ra rằng đây là lần đầu tiên Hikari nhìn thấy phiên bản hình dạng con người của Eleanor. 

Eleanor ngẩng đầu lên, từ khuôn mặt của cô ta có một biểu hiện rất phức tạp.  

[ Hikari. Hãy ôm lấy Okaa-san của con đi ]

[..........Vâng ạ!!! ]

Nhận được sự bảo đảm của tôi, Hikari vui vẻ ôm lấy Eleanor.  

Thành thật mà nói, chiều cao của họ giống như hai cô gái nhỏ, thay vì gọi là mẹ và con gái, tôi thấy họ giống như những người bạn trong lớp mẫu giáo hơn.

[ C-con đang làm gì thế ? ]

[ Okaa-san ]

[ Uu ...... ]

Vừa bị ôm vừa bị gọi tên. Eleanor hoàn toàn không thốt nên lời.

Tưởng chừng như cô ta đang gặp rắc rối, nhưng có vẻ như cô ta không phải là không thích nó.  

[ Hai người đúng là mẹ và con gái, huh, quả thật rất giống nhau ]

[ Vâng!! trông con giống với Okaa-san! ]

Hikari mỉm cười ngây thơ.

Và có vẻ như bị xúc động bởi điều đó, khuôn mặt Eleanor dần dần dịu lại.  

Khi cô ta vỗ nhẹ đầu Hikari, Hikari ôm mạnh hơn. Có vẻ như Hikari muốn mẹ mình tiếp xúc với mình thân mật hơn. Do đó, Eleanor tiếp tục vỗ đầu Hikari với một cử chỉ dịu dàng chưa từng thấy.

Hạnh phúc khi có người thân huh. Những lời nói đó xuất hiện trong đầu tôi.

[ Uhm ...... ]

Cô nhân viên phát ra một giọng ngạc nhiên. Un, quên bén còn có mấy cô nhân viên ở đây nửa.

[ Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng đừng đến đây đóng phim gia đình hạnh phúc chứ ]

[ Xin lỗi, xin lỗi ]

Tôi nhẹ nhàng xin lỗi, và đi về phía quầy.  

[ Vậy, làm lại lần nữa. Chào mừng, khách hàng-san ]

[ Nhân tiện tôi muốn hỏi, sao hôm nay có đến tận hai cái máy quay xổ số thế ? ]

Tôi hỏi cô nhân viên, Khác với mọi khi, lần nãy trên quầy có đến tận hai cái máy quay xổ số.

Một trong hai máy là máy quay xổ số giới hạn, loại mà tôi rút được vài lần.

Cái còn lại thì trông có vẻ khiêm tốn hơn.

[ Vâng, bên công ty chúng tôi vừa mới tổ chức một sự kiện xổ số mới ]

Cũng giống như một quán mì lạnh Trung Quốc huh. { Trans: nguyên eng)

[ Vẫn là kỳ xổ số giới hạn huh ? ]

[ Không hề, đây là loại áp dụng vĩnh viễn. Chỉ là, không phải quay theo kiểu bình thường ]

[ Sao cơ??? ]

[ Một lần cho mỗi ngày, ngài sẽ được thưởng một lần quay mỗi khi ngài đến đây. Ngài có thể áp dụng ngay lập tức hoặc cũng có thể tích lũy chúng để quay nhiều lượt trong cùng một lần ]

[ Tôi chỉ cần đến đây thôi huh ? ]

[ Vâng. Nhưng, ngài phải tự mình đến đây điểm danh ấy nhé ]

Một cái gì đó giống như một phần thưởng đăng nhập huh.  

[ Thế, cơ cấu giải thưởng thì sao? tôi chả thấy danh sách phần thưởng ở đâu cả  ]

[ Đây là sự kiện miễn phí. Cho nên vật phẩm nhận được cũng khá khiêm tốn. Vì vậy chúng không đáng để nhắc tới, mà cũng nhầm gia tăng tính hấp dẫn của cuộc chơi, nên quý khách cứ thoải mái tham gia ]

[ Tôi hiểu ]

[ Nhân tiện, khi ngài quay ra bom xịt, thì sẽ nhận được một đồng bạc , xem như là giải khuyến khích ]

[ Còn có chuyện đó nữa huh, các cô tính toán chu toàn quá ]

[ Vậy, quý khách có định quay luôn không? hiện tại số lần quay tích lũy là một ]

[ Hãy để tôi nghĩ ]

Tôi trầm tư suy nghĩ một lúc.

Quay một lần cũng không tệ, nhưng nếu tích nhiều lần quay một lượt chả phải tuyệt hơn sao.

Cơ mà tôi nên làm gì đây ta.

[ Otou-san, đây là gì thế ? ]

Hikari tiếp lại gần tôi với những bước di chuyển duyên dáng.

[ Sao cơ? à cái này gọi là máy quay xổ số. Khi con xoay cái này, từ bên trong nó có thể xuất ra một món quà ngẫu nhiên ]

[*Pu!* ]

Eleanor, người đang đứng ở phía sau, ôm bụng cười to.

[ Này, cô cười cái gì thế ? ]

[ Mới nãy, ngươi nói.........cái giọng của ngươi ngày càng giống một người Cha đấy, hahaha ]

[ Mu! ]

[ Nãy ngươi còn xem ta là Okaa-san nửa, Hahaha ]

Bị trêu chọc, nên tôi có chút xấu hổ.

Tôi tự hỏi tại sao, những từ ngử tôi sử dụng để nói chuyện với Hikari, như bình thường mà....bộ nói chuyện dịu dàng với con gái của mình là sai sao =='.

Tôi tự hỏi cô ta có ý gì.

Hikari nhìn máy quay xổ số một lúc, rồi hỏi.

[ Thì ra là vậy ~,....... nếu con quay nó, con có thể nhận được quà phải không? ]

[ Un?? à, Tất nhiên con có thể ]

Bởi vì Hikari đang tỏa ra phấn khích, nên tôi thử hỏi con bé.

[ Con muốn thử không ? ]

[ Un! ]

[ Vậy huh, nhưng ta nói trước, chỉ được có một lần thôi nhé. Như thế có ổn không, cô nhân viên ? ]

Tôi yêu cầu đảm bảo từ cô nhân viên, và rồi, Hikari cũng cúi đầu chào cô nhân viên.

[Onee-chan, làm ơn ]

[ ー ー ]

Sau khoảng khác, các nhân viên trong của hàng xổ số lẩm bẩm cái gì đó, cơ mà rốt cuộc có chuyện xảy ra với họ thế?

[......D-dễ thương quá đi mất ]

[Eh? ]

[Ha! ý T-tôi là.....à không có gì ]

Cô nhân viên vội vàng giấu đi biểu hiện phát cuồng của mình. Cơ mà Tại sao phải giấu nó chứ? Hikari dễ thương là điều hiển nhiên mà. 

Trong khi tự hỏi tại sao vậy, nhưng vẫn không có lời giải đáp nên đành quăng cái suy nghĩ đó ra sau đầu và giải thích về cách quay xổ số cho Hikari. 

[ Con cầm cái tay quay này nè, rồi sau đó xoay nó. Cuối cùng, kết quả sẽ ra ở chổ này.......cơ mà cái gì cũng được trừ mấy cái quả màu đen thôi ]

[ Cái quả màu đen không tốt sao ạ ? ]

[ Bởi vì nó không nhận được quà , là bom xịt ]

[ Con hiểu rồi.......un! con sẽ cố gắng hết sức để không quay ra quả màu đen ]

Con bé nắm lòng bàn tay lại và tạo cử chỉ can đảm, thật dễ thương quá đi mất.

[ X-xin đợi một chút ]

Cô nhân viên dừng con bé lại trước khi con bé quay nó.

[ Đây là lần đầu tiên con bé tham gia quay thưởng có phải không ? ]

[ À đúng vậy ]

Về lý thuyết con bé cũng chỉ mới được sinh ra vào ngày hôm qua thôi mà. Nên mọi thứ xung quanh con bé đều là lần đầu tiên.

[ T-thế thì........tôi sẽ làm cho tỉ lệ quay ra phần thưởng sẽ là 100% cho một lần quay đầu tiên. Để tránh con bé quay ra bom xịt ]

[Oi oi, vậy có ổn không?? ]

[ Đây không phải trường hợp ngoại lệ đầu tiên, tôi chỉ tăng tỉ lệ quay ra phần thưởng thôi chứ không chắc chắn 100% sẽ quay ra mấy cái giải như jackpot gì đó đâu mà lo ]

À cũng đúng, dễ gì quay ra mấy cái giải đặt biệt đó.

Mà công nhận cái vụ này cũng thường xảy ra trong các sự kiện trong game lẫn ngoài đời, về khả năng quay thưởng lần đầu tiên chắc chắc sẽ nhận được quà.

Đúng thể, việc này cũng bình thường thôi mà, sao phải xoắn.

Tôi nhìn vào cô nhân viên, và sau đó nói với Hikari.  

[Hikari. Nói lời cảm ơn với các Onee-chan đi ]

[Cảm ơn, Onee-chan ]

Hikari làm một khuôn mặt không hiểu gì cả, nhưng con bé vẫn cúi đầu và nói lời cảm ơn.  

Và một lần nữa, cô nhân viên tiếp tục lẩm bẩm "dễ thương", nhưng lần này tôi lờ nói đi.

Hikari nắm lấy tay cầm và xoay nó với một khuôn mặt phấn khích.  

Tôi cũng có phần hơi phấn khích.  

Vì chắc chắn không phải bom xịt, cho nên tôi tự hỏi liệu phần thưởng quay ra là gì đây,

Chiếc máy xổ số quay một lần, và * GaranGaran * tiếng chuông tay rung lên.  

☆  

Trên khu vực đồng cỏ, cả ba chúng tôi, Eleanor, Hikari ( dạng người ) và tôi.

Trong tay của Hikari, là một ngôi nhà cở nhỏ, nhìn nó giống như một ngôi nhà đồ chơi. 

Con bé đặt nó xuống đất và nói với tôi.

[Otou-san, con đặt nó xuống nha ]

[ Ừm ]

Tôi gật đầu, và tập trung truyền ý niệm sử dụng phép thuật vào vật phẩm, "Ngôi nhà phép thuật", thứ mà chúng tôi nhận được từ cuộc xổ số. 

Và rồi, ngôi nhà đồ chơi dần dần trở nên to hơn, và đạt kích thước như một ngôi nhà bình thường.

[Wa〜, Tuyệt vời〜! ]

[Nó thực sự rất tuyệt vời ]

『 Ngươi thử thu nhỏ nó lại xem được không?』 

[ Để tôi thử ]

Tôi thử tập trung ý niệm một lần nữa và thu nhỏ ngôi nhà lại, sau đó nhặt nó lên.

Để kiểm tra lại lần nữa, tôi lại làm cho nó to lên.

[ Nó to nhỏ tùy theo ý của tôi huh ]

『Hứ cũng thường thôi』  

[Ne〜ne〜, Otou-san, chúng ta có thể vào bên trong không? ]

[ Tất nhiên ]

Tôi cùng với Hikari đi vào bên trong.

Bên trong ngôi nhà, hoàn toàn trống trơn.

Giọng nói phát ra cũng tạo ra tiếng vang lớn, trông nó giống như một căn hộ mới trước khi chuyển đến.

[Wa〜, nó rộng quá lun nè ]

Hikari chạy lòng vòng xung quanh, rồi sau đó không để ý tứ gì cứ thế lăn lộn khắp nơi.

[ Nếu tôi nhớ không nhầm, cô nhân viên nói rằng đồ nội thất sử dụng cho ngôi nhà này cũng thuộc vật phẩm đặt biệt, và căn nhà cũng có thể mở rộng thêm diện tích thông qua các phần thưởng từ các kỳ xổ số ]

『Đúng là cô ta có nói như thế. Đồ nội thất bình thường vẫn có thể đặt ở bên trong, nhưng khi thu nhỏ chúng sẽ bị phá hủy. Nhưng cô ta còn nói rằng quần áo và các phụ kiện vẫn ổn nếu nó được xếp ngay ngắn vào trong các ngăn kéo ]

[ Thế các ngăn kéo đó cũng quay ra từ xổ số huh? ]

Tuy nó không hào nhoáng, nhưng là một món đồ tiện lợi và thú vị. 

Tôi sẽ cố thu thập thật nhiều vé số và quay thật nhiều, dần dần thu thập đủ các loại đồ nội thất, và mở rộng không gian.

Un, mục tiêu cày tốt đấy.

Những thứ mà tôi có thể mong đợi từ trò chơi xổ số đang dần tăng lên.  

loading...