Kujibiki Tokushou Musou H Remu Ken Chap 62 Lua Chon Doi Quan No Le Cho Yuuki

Vào buổi chiều bên trong Dinh thự.

Althea đang thư giản ở trong trạng thái tuyệt sắc của mình. Và tôi đang * MofuMofu * Miu để lấy lại sinh lực vừa bị hút đi.

[ Đúng là trong vụ đột nhập pháo đài Saria có chút rắc rối, tôi hành động cùng những người lính không quen biết, do đó họ không thể theo kịp được hành động của tôi, họ phản ứng quá chậm. Thậm chí lúc dùng Dịch chuyển cũng làm lộn xộn nữa ]

[ Ngày từ đầu anh cho họ đi theo là một sai lầm, trong một cuộc chiến sự phối hợp giữa người chỉ huy với binh sĩ luôn rất quan trọng ]

[ Trong tình thế đó, đâu còn cách nào khác đâu ]

Tôi đề cập vấn đề này với Althea, vì tôi biết cô ấy là một người khôn ngoan.

[ Vậy anh có ý định yêu cầu sự tư vấn từ tôi sao ? ]

[ Đúng vậy ]

[ Thế thì, anh nên thành lập đội quân cho riêng mình ]

Althea trả lời ngay lập tức với giọng điệu giáo viên của mình.

Đó luôn là cách nói chuyện của cô ấy khi dạy tôi thứ gì đó.

Trong khi * MofuMofu * Miu, tôi suy nghĩ về những gì Althea vừa nói.

[ Anh nên thành lập một đội quân độc lập, chứ không phải mỗi lần có biến là đi mượn binh lính của người khác, vì thế việc anh tạo ra một đội quân có thể phối hợp với hành động của mình là điều cần thiết ]

Althea nói xong, thì đứng lên và di chuyển đến bên cửa sổ.

[ Xung quanh Dinh thự đều là đất đai thuộc sở hữu của anh mà phải hok? ]

[ Đúng vậy, tôi đã mua hết tất cả chúng ]

Để đạt được vé số, tôi thường dùng tiền của mình, và hầu hết là mua đất,  và gần như tất cả khu đất xung quanh Dinh thự đều là của tôi.

Tôi mua chúng, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa hề sử dụng tới nó, lúc đầu tôi có ý định trồng một số loại cây xung quanh.

[ Hãy xây dựng một doanh trại, tạo nơi huấn luyện, tập trung binh sĩ lại ,sống và luyện tập ở đó. Và khi có chuyện xảy ra , anh chỉ cần điều động quân đội cá nhân của mình và sử dụng Dịch chuyển để đưa họ cùng đi ]

Tôi nghĩ về lời khuyên của Althea.

Tạo một đội quân cho riêng mình sao.

Tôi nghĩ đây là một ý kiến không tồi.

  ☆  

Tôi dịch chuyển đến công ty thương mại của Delfina.

Delfina nhìn thấy tôi, người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy. Sau đó cô ấy lờ đi và tiếp tục viết một cái gì đó bên trong tờ giấy.

Kinh doanh được đặt lên hàng đầu, và kiếm tiền là việc ưu tiên của cô ấy. Cô ấy là một người phụ nữ như thế.

Đây là chuyện thường xuyên xảy ra, vào mỗi lần tôi đến đây để đón cô ấy về Dinh thự. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy bơ tôi.

Tôi khoanh tay lại, nhắm mắt và dựa lưng vào tường. Và chờ Delfina xong công việc của mình,

[ Có ai quanh đây không ? ]

[ Chủ tịch cho gọi tôi ]

[ Đây là công việc ta giao cho ông, khi nào hoàn thành, hãy gửi nó đến Cung điện hoàng gia Calamba. Nhớ là phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất !!! ]

[ Tôi hiểu ]

Người đàn ông được Delfina gọi đến, cầm tờ giấy cô ấy giao cho và lập tức rời đi.

Như thể ông ta không nhìn thấy tôi vậy.

[ Chào anh yêuuuuuu, vẫn còn khá sớm để anh đến đón em đấy ]

Cuối cùng cô ấy cũng hoàn tất công việc và quay sang nói chuyện với tôi.

[ Àh trước tiên anh có chuyện muốn hỏi, có phải anh vừa mới nghe tên Vương quốc Calamba phải không ? ]

[ Vâng, Calamba và Comotoria. Họ đã gần kết thúc xung đột, vì vậy em nghĩ sẽ kiếm được không ít trong lần cuối này, có những thứ sau chiến tranh rất có giá trị và thu lại lợi nhuận khá cao ]

 [ Em đúng là rất giỏi trong những chuyện như thế này đấy ]

Đúng như mong đợi từ người phụ nữ sở hữu công ty thương mại có nguồn tài chính lớn hơn cả một quốc gia.

[ Nhưng, em nên kiếm vừa phải thôi nhé ]

Nếu cô ấy tác động nhiều quá, Calamba... à không Rica có thể sẽ gặp rắc rối.

[ Em chỉ bán những thứ cần thiết mà khả năng tài chính của họ có thể chi trả thôi ]

[ Uhm, anh tin ở em ]

[ Và sau đó, anh có có chuyện gì muốn nói với em à ]

[ Ahh, thực ra............]

Nhìn vào Delfina, tôi trình bài những điều mà tôi được nghe từ Althea.

[ Vâng, mọi chuyện là thế huh?, à đội quân mà em đã cho anh mượn lúc trước, anh có muốn mua họ không? ]

[ Không, anh muốn tự huấn luyện cho binh sĩ của mình ]

Với điều đó, sự trung thành của những chiến binh sẽ cao hơn, đó là điều mà Althea đã nói với tôi.

[ Vậy điều anh muốn là tập hợp một đội quân mới àh ]

[ Đúng vậy, anh muốn em thu thập nô lệ cho anh. Khoảng 200 đến 300 người ]

[ Anh sẽ tạo một đội quân toàn nô lệ ? ]

Delfina có vẻ hơi ngạc nhiên với điều đó.

[ Đúng thế ]

[ Em hiểu rồi, em sẽ đưa danh sách cho anh lựa chọn vào buổi tối ]

[ Tối hả??, nhanh thế ? ]

[ Sau tất cả tốc độ là nền tảng chiến lược trong kinh doanh ]

Delfina mỉm cười vui vẻ.  

Thành thật mà nói, đó là một nụ cười hắc ám, nhưng nó rất đáng tin cậy.

[ Và anh cũng muốn xây dựng một tòa nhà mới , làm nơi sinh sống cho đội quân. Anh có khá nhiều đất xung quanh biệt thự, vì thế nên....]

[ Em sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết ]

[ À còn cả trang bị cho họ nữa, Anh muốn đội quân của mình phải được trang bị tốt nhất và trang phục của họ phải nổi bật nhất ]

[ Em hiểu ]

Có vẻ mọi chuyện đang diễn ra thuật lợi.

[ Tầm ngốn khoảng bao nhiêu tiền ]

[ Em cũng chưa rõ, cái đó còn tùy vào nô lệ, nô lệ có khả năng chiến đấu tốt thường khá mắc ]

[ Điều đó không cần thiết, anh sẽ huấn luyện họ để có thể phối hợp hành động với anh. Miễn là những người nô lệ khỏe mạnh, thì không có vấn đề gì cả ]

[ Nếu như thế, em có thể bán rẻ cho anh. Chắc tầm 15000 đồng tiền bạc là đủ ]

Delfina trả lời ngay. Cô ấy có thể tính toán đưa mức phí một cách nhanh và chính xác nhất ngay trong đầu mình.

[ Oke, anh tin ở em ]

[ Vâng ]

Thỏa thuận giữa tôi và Delfina đã kết thúc.

[Ah! ]

Tôi nhớ ra một điều quan trọng nhất. Và trước khi tôi dịch chuyển, tôi nói với Delfina.

[ Tất cả nô lệ đều phải là nữ nhéeeee ] { Trans: :)) }

[...........Em hiểu ]

Delfina có vẻ bị giao động với lời nói của tôi, Nhưng ngay lập tức đã trở lại chính mình.

Chỉ cần thế, tôi sẽ trực tiếp tạo ra đội quân trong mơ của mình. 

{ Trans: nói thiệt để Althea gọi Kakeru là ''anh'' thì có chút ngượng ở đây ~~ vì Althea gìa hơn mà, nhưng gọi bằng các từ xưng hô khác thì lúc họ giao đấu ( trên giường ) phải sữa lại mệt lắm, vì vậy tôi quyết định giữ nguyên cách gọi này, hjhj mỗi lần giáo viên la mắng tui đều nói một cách mỉa mai " các Anh mà cải lời tôi thì rớt môn gắng chịu, tôi không thể giúp các anh được gì đâu" nên có lẽ nghĩa của nó cũng giống như trong trường hợp này }

loading...