Chap 90- Huấn luyện đặt biệt.

Trong nữa chặng đường từ Gihon đến Chigris, tôi đang dẫn đầu 500 binh sĩ của quân đội Siracuza, và chiến đấu với 1000 binh lính của tộc người man rợ.

Vì cả hai bên đường đều là đồi núi cao, nên chiến trường diễn ra trông một không gian vô cùng hẹp.

Do đó, cuộc chiến giữa hai bên diễn ra khá ngang bằng, ưu thế về người không khiến quân địch có nhiều lợi thế hơn.

Mặc dù vậy, chúng tôi đang bị đẩy lùi.

Tôi đang đứng giữa quân Siracuza và quân địch với 2 thanh Demon Sword trên tay, còn thực lực giữa những người lính hai bên thì quá chênh lệnh về sức mạnh, và gần như chúng tôi đang bị đẩy ngược về sau.

Tôi đang lùi về phía sau một cách chậm rãi trong khi chém hạ những tên địch lao đến. Nhưng những người lính xung quanh tôi thì đang bị đẩy lùi với tốc độ khá nhanh.

Lợi dụng điều đó, mặc dù chỉ từ từ, chúng bắt đầu bao vay tôi.

  『 Lũ giòi bọ này~ 』

 『Otou-san, kẻ địch đang bao vay người từ phía sau kìa  』

[ Yên tâm đi Hikari, sẽ không sao đâu ]

Như mọi khi thôi, tôi thu hút toàn bộ kẻ thù về phía mình.

Tôi vung 2 thanh Demon Sword không ngừng nghĩ, chiến trường thắm đẩm mùi máu tươi.

[ Chết tiệt, giết hắn ta, hắn ta chỉ có một mình thôi, hắn ta chỉ có một mình thôi,hắn ta chỉ có một mình thôi!! ]

Tên tướng quân từ phía xa đang hét lên dữ dội.

Mặc dù hắn ta là tướng quân cơ mà hắn ta ra lệnh khi đang ở vị trí rất xa, ngoài cả phạm vi chiến trường.

Qua đó cho thấy, hắn ta chỉ là một tên yếu đuối thôi. Chỉ dám đứng đằng sau mà ra lệnh.

Với mệnh lệnh của hắn, quân địch bắt đầu ùa lên một cách mạnh mẽ.

Có vẻ như ngay cả những tên lính đang truy đuổi quân Siracuza cũng quay lại bủa vay tôi.

[ Ngay bây giờ....Tanya ]

Tôi vung Eleanor, và triệu hồi cô hầu gái ma.

『Có mặt desu!』

[ Gữi tin nhắn cho Nana, con chuột đã rơi vào bẫy ]

[ Đã rõ ~~! ]

Hầu gái ma Tanya bay đi thật nhanh.

Cô bay lên trên đầu của bọn địch.

Và trong lúc chờ đợi, tôi tiếp tục tàn sát tất cả những kẻ dám tấn công tôi.

[ Kostamas-sama!, kẻ thù tấn công...có kẻ thù tấn công từ phía sau ]

[ Cái gì!!!! chúng là ai ? ]

[ Có một người phụ nữ mặc giáp bạch kim dẫn đầu, và ...và theo sau ả là một đội quân toàn... nữ ]

[ Chết tiệt, đó là Nana Kanou ]

Tên tướng quân Kostamas gì đó đang tỏa phẫn nộ.

[ Hãy để các trung đội phía sau đánh chặn ả ta ]

[ Chuyện đó.....hầu hết các binh sĩ cận chiến sử dụng kiếm và giáo đều đang ở phía trước, và chỉ có những binh sĩ cầm cung ở phía sau...vì địa hình hẹp, việc chuyển đổi đội hình là bất khả thi.... ]

[ Cái gì .....]

  Kostamas trừng mắt nhìn tôi.  

[ Ngươi lừa ta, chiến binh Demon Sword ]

Haha, đúng vậy.

Tôi đã cố tình kẹp quân đội của tộc người man rợ vào giữa khu núi chật hẹp này, và hầu như tất cả chúng đều bị giết, chỉ có một phần nhỏ là đầu hàng.

  ☆  

Tại tòa nhà chính quyền của thị trấn Chigris, tôi đang ngồi đối diện Theo.

[ Đây là trận thắng thứ hai của chúng ta, tất cả đều nhờ có ngài ]

[ Ừm, thương vong của bên ông như thế nào? ]

[ 20%, kể cả những người bị thương nặng. Tuy tổn thất khá lớn, nhưng nếu chúng ta sử dụng phần binh lính đầu hàng và tù nhân , chúng ta có thể tăng cường lực lượng ]

[ Vậy à, thế thì tốt ]

[ Tiếp theo là Pishon, chúng không có nhiều quân lính như Gihon và Chigris, nên tôi nghĩ đó là một trận thắng dễ dàng, và không gây nhiều tổn thất như trận vừa rồi ]

 Theo nói với vẻ tự hào.  

Đúng vậy, dù sao tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải quan tâm đến, tôi chỉ muốn quân đội của Theo có tí đống góp gì đó trong trận chiến này nếu không về sau có thể sẽ gặp nhiều phiền phức.

『 Ngươi quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì, chả phải tốt hơn nếu như ngươi chiến đấu một mình à, bọn chúng chỉ là gánh nặng thôi ]

Tôi không thể nghe theo lời đề nghị đó của Eleanor.

[ Tôi sẽ nhanh chống tổ chức lại hàng ngũ,  ngay sau khi hoàn tất, chúng ta sẽ lập tức khởi hành ]

Theo nói và quay sang mặt sang trái.

Nana bước vào phòng.

[ Làm tốt lắm, hãy báo cáo cho anh nghe về tình hình nào ]

[ Vâng! nhưng thường lệ, chúng em đã sử dụng bóng ma thuật ( trắng) cho những cô gái bị thương nặng, và phần bị thương nhẹ đã được chăm sóc ý tế cẩn thận ]

[ Tốt ]

[ Ngoài ra, còn có một chuyện....trung đôi một đã sử dụng hết toàn bộ các bóng ma thuật ( trắng) mà họ được giao trong trận chiến vừa rồi ]

[ Mấy cô đó đã sử dụng hết huh? bộ trong số quân địch có kẻ nào mạnh à ? ]

Tôi thường chỉ nghe báo cáo chỉ vì đó là điều tất yếu, nhưng hiện tôi quan tâm vì đó là trung đội một.

Đó là những người phụ nữ của tôi, trung đội của Nikki đã được tôi chăm sóc lúc trước.

[ Không, thực lực của kẻ địch là như nhau. Có vẻ như trung đội 1 đã thiếu kiên nhẫn vì muốn đạt được thành tích tốt từ trận chiến, cho nên họ bị mắc kẹt và bị bủa vây bởi quân địch ]

  「......」  

Tôi biết hiện giờ biểu hiện trên khuôn mặt tôi là sự cau có.

Nana sẽ không báo cáo sai sự thật, đặt biệt nếu đó là làm theo mệnh lệnh của tôi.

Vì vậy, nếu Nana nói rằng trung đội một đã thiếu kiên nhẫn để cố đạt được thành tích , thì tôi tin chắc là như vậy.

[ Em nghĩ có thể sau này những trường hợp tương tự sẽ lại diễn ra ]

[ Chuyện đó lại tiếp diễn huh....được, để anh giải quyết chuyện này ]

[ Em hiểu. 9 trung đội khác không có vấn đề gì lớn, tổn thất và kết quả chiến đấu của họ cũng như thường lệ ]

[ Anh hiểu rồi ]

  ☆  

Tôi đến lều trại của trung đội một.

[ Là ta, ta vào đây ]

Tôi nói và bước vào.

Nikki và những người phụ nữ khác, những người phụ nữ với khuôn mặt quen thuộc mà tôi nhớ.

Đó thật sự tốt nếu như chuyện diễn ra bình thường, nhưng không phải lúc này.

Lệnh của tôi đã ban cho họ là quyền sử dụng bóng ma thuật ( trắng) lên những người bị thương nặng mà không cần tiếc, và những người bị thương nhẹ sẽ được chăm sóc y tế để hồi phục tự nhiên.

Họ hoàn toàn không có thương tích gì, không có ai bị thương nặng hay nhẹ. Nhưng họ đã sử dụng hết các bóng ma thuật ( trắng) được phát cho mỗi trung đội.

[ Thưa chủ nhân, cảm ơn ngài vì đã quan tâm đến chúng em ]

Khi Nikki chào, các cô gái khác cũng chào tôi một cách đồng bộ với nhau.

[ Ta đến đây để nói một số chuyện với các em ]

Tôi tuyên bố và ngồi ở giữa lều.

[ Ta đã nghe nói tình hình từ Nana ]

Khi tôi nói thế, tất cả các cô gái bao gồm cả Nikki đều đang nao núng.

『Có vẻ như họ đang lo lắng gì đó 』 (Eleanor)

Ừm.

[ Ta nghe chuyện các em đã sử dụng hết các bóng ma thuật ( trắng ), tốt thôi, điều đó không quan trọng. Đó là thứ mà tôi đã đưa cho các em, vì vậy các em có toàn quyền sử dụng chúng, nếu hết tôi có thể đưathêm cho các em. ]

Trong khi tôi nói, các cô gái bắt đầu ngước đầu xuống đất.

[ Nghĩ lại thì, các em bắt đầu có dấu hiệu lạ khi ở Gihon. Ta không thật sự để ý đến nó vì sự khát biệt không đáng kể, nhưng từ lúc đó các em đã trở nên bất ổn huh]

 Tôi dừng lại ở đó, và nhìn vào Nikki.  

[ Em nghĩ sao Nikki ? ]

  「......」  

Nikki cắn môi của mình. Và không thể nói bất cứ điều gì.

Tôi nhìn sang một bên và nhìn các cô gái khác.

Cô này...cô ấy là người phụ nữ đầu tiên yêu cầu tôi làm điều gì đó trong khi thì thầm tên của cổ.

  「Themis」  

Cô nao núng khi tôi gọi tên.

Cô ấy có khuôn mặt vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.

[ Nói ta nghe xem ?? ]

[ Đ-Đúng như chủ nhân nói ]

[ Tại sao ?? ]

[ B-Bởi vì chúng em....chúng em muốn có ích hơn cho Kakeru-sama ]

[ Em muốn ...?? ]

[ Chúng em là những người lính nô lệ, để có thể giúp đỡ Kakeru-sama, thì ít nhất bọn em phải đạt được kết quả thật tốt trên chiến trường ]

[ ....Ý em là, ở Gihon các em đã cố gắng đặt được thành tích tốt nhất và may mắn thay những thiệt hại là tương đối nhỏ, nhưng lần này, vì thiếu kiên nhẫn các em đã thất bại và có một số thương vong lớn ]

 Themis gật đầu.  

Tôi liếc nhìn xung quanh. Những cô gái mà tôi đã chăm sóc đang gật đầu một cách rụt rè.

[ Ta hiểu, vậy ra mọi chuyện là thế. Nếu vậy....... ]

Các cô gái lại nao núng.

Tôi chưa nói gì cả, nhưng nhìn chung đây giống như một cuộc thẩm vấn. Hoặc một cái gì đó như một phiên tòa.

Tuy vậy, họ không đổi lỗi cho bất kỳ ai về sai lầm của mình.

Cơ mà đều tôi quan tâm đến không phải thứ đó.

[ Ta sẽ trực tiếp huấn luyện các em trong khoảng thời gian tới ]

  [ Eh?  ]

Tất cả các cô gái đều phát ra âm thanh trong vô thức, tất cả bọn họ đều chết lặng.

[ Ta sẽ huấn luyện các em. Ta sẽ làm cho các em đủ mạnh để không bị thương dù chiến đấu khi bị phát ban đi chăng nữa ] { Trans: Rash = phát ban, nổi mận đỏ. ]

  『Oi oi , cái quái gì thế, chả phải sẽ tốt hơn nếu như đó là một hình phạt sao...........』 

Tôi búng Eleanor.

[ Tại sao tôi lại phạt các em ấy. Các em ấy chỉ là những phụ nữ muốn làm việc vì lợi ích của tôi mà thôi, nếu vậy, sẽ không có ý nghĩa gì nếu tôi không cho họ sức mạnh để làm điều đó ]

  『 Cái Logic quái quỷ gì thế . 』

[ Có gì lạ à ? ]

Tôi không nghĩ điều đó là kỳ lạ.

Eleanor không nói gì nữa. Cô ta im lặng, chỉ để lại một cảm xúc tương tự như thở dài.

Thôi mà mặc kệ cô ta đi, và tôi nhìn các cô gái một lần nữa.

[ Đây là mệnh lệnh, các em chỉ được tuân theo ]

Sau một vài giây, Nikki nhanh chóng đứng dậy. Một lúc sau, 19 em còn lại cũng đứng dậy.

[Nikki Cephalis và 19 chị em khác. Thưa chủ nhân, chúng em chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn để không phụ lòng tin ở ngài ]

[ Thưa chủ nhân, chúng em chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn ], Các em ấy đồng thanh,

  「Ahh」  

Khi tôi gật đầu, biểu hiện của các cô gái thay đổi.

[ Chúng em sẽ mạnh mẽ hơn và sống sót đến cuối cùng ]

[ Chúng em sẽ sống sót đến cuối cùng ]

Tất cả các em ấy đều nói với giọng điệu nữ tính.

[ Đúng là những người phụ nữ ngoan của ta ]

 Tôi kéo Nikki vào lòng ngực mình, và hôn em ấy.

 Các cô gái khác có vẻ đang ghen tỵ. Yên tâm ai cũng có phần.

loading...

Danh sách chương: