Chap 95- Cảm xúc của người chị.

Buổi sáng, Marie lảo đảo đứng dậy khỏi giường.

Em ấy nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay tôi, nhặc quần áo đang nằm rải rác trên sàn và mặc chúng.

  [ ー ー !! ]

Em ấy phát ra một giọng nói trong khi đang mặc quần áo.

Đó là một giọng nói có phần hơi nhói (đau) { Trans: mày xem mày làm gì con gái người ta đêm qua kìa, nhẹ nhàng của mày đó hả. }

Em ấy liếc về phía tôi, như thể xem tôi có bị thức giấc sau tiếng động mà em ấy vừa phát ra.

[ May quá, mình không làm anh ấy thức giấc.... ]

" Anh thức rồi nè" , tôi không vô duyên đến mức nói điều gì đó như thế.

Tôi cảm thấy Marie đang muốn làm gì đó.

Tôi không biết đó là gì, cơ mà tôi nghĩ cứ để em ấy làm điều mình muốn.

Marie rón rén bước đến cánh cửa và đi ra khỏi phòng.  

Và để xem em ấy định làm gì, tôi nâng cao các giác quan của mình lên và dỏi theo sự hiện diện của em ấy. 

[ Trước khi Kakeru-san thức dậy...mình nên làm bữa sáng cho anh ấy ]

Sau khi nghe tiếng thì thầm của Marie, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp.

Âm thanh của con dao, âm thanh của dụng cụ làm bếp. Âm thanh của việc chế biến nguyên liệu.

Có vẻ như em ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Tôi nâng cơ thể mình lên và ngồi trên giường với tư thế hai chân chéo vào nhau.

Từ những điều em ấy nói, tốt nhất tôi nên để em ấy làm những gì mình muốn.

Sau một lúc, một mùi hương dễ chịu lan tỏa đến căn phòng.

Nó có mùi hương ấp áp, uhmm là mùi của súp.

Tôi bắt đầu mong chờ.

Và trong lúc chờ đợi Eleanor bắt chuyện với tôi.

  『Cô gái đó dễ thương đấy』  

[ Ừm ]

『Không giống như bình thường, lần nay anh lại nhẹ nhàng thế, chả giống anh chút nào. 』 

[ Cô đang nói đến đêm hôm qua à, ừm có lẽ thế ]

  『 Tôi tưởng anh sẽ phịch cô gái này một cách thô bạo như bình thường, cũng giống như những gì anh đã làm với các cô gái khác đến bây giờ, tại sao lần này anh lại không làm như vậy ? 』{ Trans: duuma thằng cờ hó này, tất cả Waifu bị mày hốt hết rồi, cơ mà mày còn hành hạ con gái nhà người như thế huh }

 [ Chỉ tại tôi thích vậy thôi, chả phải lúc đầu tôi có nói là " tôi sẽ nhẹ nhàng "sao ]

  『 Cách chăm sóc của anh thật kỳ lạ  』

[ Sao? cô có muốn được tôi đối xử nhẹ nhàng như thế với cô không ?]

[ Nhẹ nhàng? anh á ? ]

[ Còn ai khác vào đây ]

[ Biến, gớm chết đi được ]

  Eleanor nói với giọng vui vẻ.  

[ Cô không muốn được đối xử nhẹ nhàng sao ?]

  『 Chả phải quá muộn khi nói điều đó rồi à, tôi đang nghi ngờ sự tỉnh táo của anh đấy ]

[ Khó khăn thế ]

『 Anh nhớ lại những gì anh đã làm với tôi đi này, tất cả những đều đó là do lỗi của anh cả đấy ]

[ Hmph ]

Điều đó có vẻ đúng.

À, dù vậy, tôi vẫn không định thay đổi cách đối xử của tôi giành cho cô ta đâu.

Cô ta là một Demon Sword huyền thoại, một thực thể duy nhất trên thế giới này có thể lấy tất cả mọi thử của tôi. { Trans: ý là nếu không có nó, e rằng Eleanor sẽ tàn bạo hủy diệt thế giới này mất, việc đó có thể ảnh hưởng đến mấy cô gái trong dàn Harem của thằng main }

Một cô gái như thế không cần phải đối xử tử tế làm gì.

  『  Mấy thứ đó của anh chắc tôi thèm  』 

[ Này, chả phải tôi đã bảo không được đọc suy nghĩ của tôi nữa àh ]

Và trong khi tôi nói chuyện như thế, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài phòng,

[ Chào buổi sáng. Ara, Marie, em đang làm gì vậy? ]

[ Chào buổi sáng, Onee-chan. Em đang bận chuẩn bị bữa sáng cho Kakeru-san ]

[ Bữa sáng....ah ]

  Fiona nín thở.  

[ Chị hiểu rồi, vậy là em đã làm chuyện đó với anh ấy huh ? ]

[ Sao ạ ? ]

Tôi cảm thấy có điều gì đó sai sai trong lời nói của Fiona.

 Marie đang làm gì mà khiến Fiona đoán ra chuyện đó chỉ với một cái liếc mắt sao.

[ Shh! Onee-shan, đừng nói lớn như vậy ]

[ Ah!! lỗi chị, lỗi chị ]

Cô em thì mắng, cô chị thì rục rịch xin lỗi.

Hai chị em họ đang thì thầm với nhauー ー, tốt, mặc dù tôi vẫn có thể nghe hết tất cả bằng cái thính giác được x777 lần của mình. { Trans: đểu vkl , toàn chuyên đi nghe lén người khác nói chuyện }

[ Nhưng, Chị chúc mừng em, Marie ]

[ Cảm ơn, Onee-chan. Onee-chan vẫn còn...chưa? ]

[ Chị...un ]

[ Tại sao ạ? chị không thích Kakeru-san sao ? ]

[ Không phải thế, ngược lại chị còn thích Kakeru-san rất nhiều ấy chứ, nhưng.... ]

 Fiona dừng lời. 

 Nhưng cái gì?  

 Sau một khoảnh khắc im lặng, họ tiếp tục.  

[ Chị cảm thấy mình không thích hợp với Kakeru-san, với lại chị còn chả có lý do gì để làm chuyện đó với anh ấy cả ]

[ Ban đầu em cũng nghĩ vậy, một anh hùng vị đại như Kakeru-san, thật khó để nói chuyện bình thường với anh ấy ]

[Nhưng mà, với Marie thì khác, anh ấy đã cứu mạng em, nên em có lý do như " trả ơn cái gì đó" , còn chị, chị không có bất kỳ lý do gì như thế cả ]

Cái gì, cô ấy đang lo lắng vì điều đó huh.

  [...... ne〜, Onee-chan, em có một ý ​rất hay ]

[ Một ý hay ? ]

  Marie hạ giọng một lần nữa.  

Marie nói nhỏ với Fiona như thể không ré tai vào sẽ không nghe thấy thấy gì.

[ Chị cũng nên cầm thử quỷ kiếm  ]

[ Quỷ kiếm? ý em là Eleanor á? ]

[ Un, nếu chị làm thế, em nghĩ chắc chắn Kakeru-san sẽ cứu chị như lúc cứu em, đúng chứ? ]

Không không, không vậy không tốt đâu.

[ Cái đó.... ]

Cô ấy thốt lên một tiếng đủ lớn như thể đó là giọng nói bình thường vậy.

  Fiona nhanh chóng hạ giọng.  

[ Phải he, sao chị không nghĩ ra sớm hơn, làm tốt lắm, Marie ]

[ Nhưng, Onee-chan. Em phải nói điều này, cái cảm giác bị chiếm hữu bởi thanh quỷ kiếm đó , nó rất đau đớn ]

[ Nó đau đến mức nào ? ]

[ Uhmm...giống như chị bị đánh vào bụng trong khi thân thể đang bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó, tứ chi đều bị ai đó điều khiển và toàn thân như thể bị thiêt đốt vậy. Tất cả những thứ đó nó diễn ra cùng một lúc ]

Không phải quá nhiều sao.

『Có lẽ cảm giác đó là như thế đấy, fufufu   』

Tôi búng Eleanor, người nói điều đó một cách than nhiên như thể không có gì xảy ra.

[ Chị hiểu ... un, quả thật lúc đó trông Marie rất đau đớn ]

[ Vâng ]

[ Chị quyết định rồi, tối nay chị sẽ cố gắng làm điều đó. Chị sẽ tìm cơ hội và chạm vào Eleanor ]

[ Un, cố gắng hết sức nhé Onee-chan ]

Hai chị em họ khuyến khích lẫn nhau, và âm thanh của việc nấu ăn tiếp tục vang lên.

Tôi nên làm thế nào trong tình cảnh này đây...tôi nên làm gì đây.

[ Dứa con gái đó mong muốn trở thành người phụ nữ của anh nhiều đến mức sẵn sàng đi xa đến thế huh, đứng là một người con gái tốt mừ ]

[ Ừm ]

Tôi cảm thấy tệ với cảm xúc đó của Fiona.

Nhận được một thứ cảm xúc vừa buồn vừa dũng cảm ấy , sau tất cả tôi muốn làm gì đó thể thay thế cho thứ cảm xúc đó của Fiona.

Tôi đang nghĩ đến việc nên làm gì để làm cho cô ấy trải nghiệm thứ cảm xúc tuyệt vời nhất, chắc đầu tiên tôi nên tạo ra một kỹ niệm không thể nào quên giữa tôi với cô ấy.

loading...

Danh sách chương: