Chương 16:Những ngày bình yên sau giông bão

Hi xin chào các bạn, lại là Minh Nhật, kẻ độc thân may mắn của các bạn đây

Lúc này tôi cùng với các thành viên của Dragon Legion cũng như gia đình hoàng gia đang hết sức bất ngờ bởi sự xuất hiện của cổ thần long Crom cruach, đồng thời cũng là cha tôi tại thế giới này, Trần Hoàng Minh Quang, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình bởi toàn bộ trang bị của cha tôi lúc này đều thuộc set chí tôn, set trang bị mạnh nhất mà tôi có được trong game"Cửu Dương", tôi đã nhận được nó như 1 phần thưởng cho việc đứng Top 1 Máy chủ Việt Nam trong suốt 3 năm liền trước khi thi đại học, ngoại hình của cha tôi hiện tại cũng là tạo hình của tôi trong trò chơi, tôi nhanh chóng sử dụng thẩm định tối thượng:

Trần Hoàng Minh Quang(Crom Cruach)

Chủng tộc:Ancient God Dragon

Chức nghiệp:cựu long vương của Dragneelia

Class:Ma kiếm sư, Ma đấu sư

Tuổi:5678(tối đa:30k tuổi)

Level:700

HP:16.000.000(chỉ số thực:30.000.000)

MP:15.600.000(Chỉ số thực:29.000.000)

KI:16.500.000(Chỉ số thực:28.500.000)

STR:17.000.000(Chỉ số thực:34.000.000)

AGI:18.500.000(Chỉ số thực:37.000.000)

DEX:19.000.000(Chỉ số thực:38.000.000)

VIT:17.000.000(Chỉ số thực:34.000.000)

ATK:18.000.000(Chỉ số thực:36.000.000)

DEF:18.000.000(Chỉ số thực:36.000.000)

Kỹ năng chính:Ma thuật nguyên tố(Max), Long ngữ ma pháp(Max), Kiếm 1 tay(Max), Ẩn thân(Max), Xóa bỏ sự hiện diện(Max), Võ thuật(Max), Khí công(Max)

Kỹ năng phụ:Kho tri thức của rồng(Max), Hồi MP(Max), Hồi HP(Max), Khôi phục khí(Max), Thuần hóa(Max)

Kỹ năng độc nhất:Hóa rồng(Max)(X2 chỉ số-chỉ tác dụng trong giao tranh)

                                      Độc Cô Cửu Kiếm

                                      Càn khôn đại na di

                                     Lục mạch thần kiếm

Danh hiệu:Cổ long mạnh nhất, Long vương thông thái, Kiếm đế, Ma pháp đại sư, Trinh sát lão luyện

Thực sự là quá mạnh, mặc dù đã đọc qua nhiều tài liệu tại thư viện hoàng gia Edolas nói về long tộc cũng như đã từng đấu tập với ông khi 2 bố con vẫn còn ở trái đất nhưng thật sự lúc này tôi đang cảm thấy lạnh cả người, lúc này bố tôi mở lời với hoàng hậu:

"Ta đã nhờ người thu thập thông tin về con gái của 2 người và cảm thấy về phẩm chất thì nó rất hợp để trở thành con dâu của ta nhưng về sức mạnh thì ta vẫn chưa hài lòng, ta muốn con trai ta cùng với con gái của hai người và những người vợ của nó đấu với ta sau 3 tháng nữa, đương nhiên là đám cưới sẽ được tiến hành tại đất nước này, tại điện thờ thần gió nằm ở phía trong cây thế giới, ý của hai người ra sao?"

"Bởi con trai của ngài đã giúp đất nước chúng tôi rất nhiều nên về việc này chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng phải thông báo đến toàn thể dân chúng về hôn sự lần này, ngoài ra là gửi thư mời đến Thebes nữa"

"Tùy 2 người định liệu, ta cần phải nói chuyện với con trai mình 1 lúc"

Sau đó tôi cùng với cả nhóm theo cha đến căn phòng mà chúng tôi đang ở, lúc này không khí trong phòng thực sự rất nặng nề, để phá tan bầu không khí, tôi mở lời hỏi ông:

"Bố đã quen với cơ thể mới rồi chứ ạ? con đang lo..."

"So với cái bo dỳ u50 của bố tại thế giới cũ thì đúng là còn hơn cả tuyệt vời, có thể cưa gái thả ga không lo bị mẹ mày mắng, uống rượu thả phanh không cần lo rượu dỏm, mà về mẹ thì mày không cần lo đâu con ạ, cấp trên của tay quản lý đã yêu cầu ổng tạo ra 2 phiên bản thay thế để chăm sóc bà ấy nên cứ yên tâm đi"

Nghe những lời mà bố nói khiến cho tôi yên tâm hơn hẳn, mẹ tôi dù hơi khó tính do bà được sinh ra trong 1 gia đình có gốc gác hoàng tộc nhưng nếu nói ai là người vừa dạy tôi những kiến thức về hóa-lý vừa quan tâm đến mức nhớ chính xác ngày giờ để tổ chức sinh nhật cho tôi thì không ai khác ngoài mẹ mặc dù bà rất bận rộn với công việc của 1 chuyên viên giám định pháp y nhưng tôi chưa từng trách móc bà, đang suy nghĩ thì cha tôi đột nhiên cắt ngang:

"Bố đã nói thế rồi thì mày cũng phải giới thiệu mấy cô con dâu cho bố nữa chứ, nào trong số mấy đứa ai là con dâu của ta đây?"

"Con là Ariana, vợ cả, đây là Sicylia em gái sinh đôi của con"

"Con là Sicylia vợ hai của Solarius"

Con là Miko...vợ ba"

"Con là ...Alicia...vợ thứ 4"

"Con là Lilith, còn đây là em gái sinh đôi của con, Lilim, chúng con là...hầu gái của cậu chủ"

"Con là Ravelia...hiện tại là...vợ chưa cưới của anh ấy"

Ngay lập tức, gương mặt của bố tôi bỗng nhiên sắc lại, 1 lúc sau thì cha tôi bắt đầu cất lời, chỉ vừa đủ để chúng tôi nghe thấy"Gia đình của ta không có hầu gái, chỉ có quản gia, bất cứ thành viên nữ nào trong nhóm của con trai ta ngoại trừ cháu gái ta, cưới tuốt, không nói nhiều", ngay lập tức Lilith, Lilim, Katarina và dĩ nhiên là cả Ravelia đều ngất ngay tại chỗ, phải 1 lúc sau thì họ mới tỉnh lại, sau đó thì bố tôi ra hiệu cho Sebas rời khỏi phòng, khi trong căn phòng chỉ còn ông và các thành viên trong nhóm chúng tôi, ông mới nói nhỏ vào tai tôi rằng:

"Đến lúc con nói ra bí mật của mình rồi đấy"

Câu nói của bố lúc đó gần như là 1 đòn chí mạng với tôi vậy, với khả năng của 1 chuyên viên tình báo của PC47 thì việc ông biết được bí mật của tôi cũng không phải là quá khó, tôi ra hiệu cho Ravelia đưa Lyly ra phía ngoài nhưng con bé đã từ chối rất quyết liệt:

"Con cũng muốn giúp Papa"

"Sau khi nghe bí mật của Papa con sẽ không ghét Papa chứ?"

"Papa là papa mà, Lyly sẽ không ghét Papa đâu"

"Vậy mọi người đã sẵn sàng để nghe câu chuyện của anh rồi chứ?"

"Anh cứ kể đi, nếu anh có chuyện gì khó nói cứ nói cho bọn em nghe, bọn em sẽ giúp anh giải quyết nó"

"Thực ra...khi anh còn ở trái đất...anh đã yêu một cô gái người Nhật, tên của cô ấy là Kimura Yuzuru, một sinh viên học chung trường đại học với anh nhưng học trên anh 1 khóa, bọn anh quen nhau trong một buổi giao lưu giữa sinh viên cũ và sinh viên mới của trường, sau khi trao đổi qua thư từ và điện thoại thì giữa bọn anh nảy sinh tình cảm với nhau và quen nhau suốt 1 năm sau đó, cùng chơi chung 1 trò chơi điện tử, đi ăn vào mỗi cuối tháng...nhưng đúng vào ngày sinh nhật anh...cô ấy đột nhiên cắt đứt liên lạc với anh, hỏi những người bạn cùng phòng của cô ấy thì họ chỉ nói cô ấy đã rời khỏi khu học xá dành cho sinh viên nước ngoài được hơn 1 tháng...thời điểm đó anh được bầu làm lớp trưởng do thành tích học tập tốt nhất trong lứa sinh viên năm 1 nên gần như quay cuồng trong công việc của lớp cũng như lịch học, khoảng nửa năm sau thì anh nhận được tin dữ, cô ấy đã mất vì bạo bệnh..."

Gần như mọi sự chịu đựng của tôi đã vượt qúa giới giới hạn, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, đúng lúc này vòng tay của người mà tôi không ngờ đến nhất, Ravelia bất ngờ ôm lấy và tặng cho tôi một nụ hôn sâu, trong 1 khoảnh khắc thời gian, không gian...mọi thứ dường như ngưng lại, 4 phút sau đôi môi của chúng tôi mới từ từ tách nhau ra, trong thoáng chốc tôi thấy Ravelia nở 1 nụ cười rất dịu dàng, khác hẳn với tính cách mạnh mẽ thường ngày của cô ấy:

"Chẳng qua là vì ngươi đang buồn nên ta mới làm vậy để an ủi ngươi thôi...không phải vì ta thích ngươi đâu...nhớ đấy..."

Đúng là cô nàng Tsundere khó hiểu nhưng đó lại là điểm khiến tôi yêu cô ấy, 1 lúc sau thì cha tôi quay trở về 1 căn phòng dành cho khách quý nằm ở tầng trên, Sebas cũng đi cùng ông ấy, trong phòng lúc này chỉ còn tôi và những người vợ của mình, Ravelia đã đưa Lyly trở về phòng, do chưa buồn ngủ, tôi tranh thủ ra ngoài đi dạo 1 chút, khi đến sân thượng, Ravelia đã ở đó tự bao giờ, vẫn là dáng hình mảnh mai, đôi mắt màu nâu hút hồn...tất cả tạo nên 1 vẻ đẹp mà ít người có thể chạm vào, nhìn thấy tôi cô ấy mở lời:

"Nhà ngươi chưa đi ngủ à?"

"Nhớ lại nhiều chuyện nên không ngủ được, còn em sao lại ở đây,? Lyly thế nào rồi"

"Nó vừa mới ngủ rồi, ta vì có nhiều tâm sự nên mới lên đây để ngắm trăng 1 chút, này tên ngốc ta hỏi ngươi đc chứ...nếu ta yêu 1 người đàn ông nhưng người đó đã có một vết thương lòng trong quá khứ và vì không muốn ta buồn nên anh ấy đã giấu nó đi, dù ta có kỹ năng "ngọn lửa trị thương" nhưng đó không phải là vết thương thể xác mà lại là vết thương tinh thần, thực sự lúc này ta cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa, ta thực sự muốn chữa lành tổn thương tinh thần cho anh ấy...không...ta muốn làm vợ anh ấy, muốn sinh con cho anh ấy, sống cùng với anh ấy đến hết cuộc đời...thật sự lúc này...ta thấy mình thật vô dụng"

"Vậy thì em hãy ở bên người đó, quan tâm, chia sẻ, sự dịu dàng đằm thắm cũng như biết quan tâm của 1 người phụ nữ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tổn thương tinh thần cho bất cứ người đàn ông nào, nhất là khi đó là người đàn ông mà cô ấy yêu"

Lúc này mọi cảm xúc của Ravelia đã đạt đến giới hạn, cô ấy lao đến tôi, chỉ 1 lát sau má trái của tôi đã in hằn dấu tay của cô ấy, lúc đó tôi thật sự bất ngờ, cô ấy vừa lấy hai tay đánh vào ngực tôi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má:

"Anh là đồ ngốc...đồ đại ngốc...tại sao chuyện gì anh cũng làm một mình như vậy chứ? một mình đấu với cả em và Meriella dù biết là có thể mình sẽ chết...1 mình đối đầu với cả 1 đội quân rồng cấp cao, 1 mình chịu đựng vết thương đó một mình...tại sao anh lại nhận hết mọi hiểm nguy, đau khổ trên đời này chứ? Tại sao? trả lời em đi?"

Lúc này tôi gần như đứng hình, mọi phản ứng dường như đều bị chậm đi 1 nhịp, ôm cô ấy vào lòng, tôi cố gắng mở lời:

"Vì anh là một người đàn ông, ngay từ ngày bước chân vào võ đường, anh đã thề rằng dù anh có phải chịu hết mọi đau đớn, đối mặt với mọi hiểm nguy có thể giết chết chính bản thân mình cũng quyết không để cho vợ con mình phải chịu đau khổ, dù chỉ 1 ngày 1 giờ, đó chính là những điều anh luôn tâm niệm, hơn nữa anh sợ nếu anh nói ra thì cả em và những người khác đều sẽ tủi thân, nhất là em và Lyly, anh luôn lo lắng cho 2 mẹ con em nhiều hơn những người khác"

Lúc này dù nước mắt vẫn còn rơi nhưng Ravelia đã lau đi chúng, chúng tôi lại hôn nhau, lần thứ 2 trong 1 ngày, 5 phút sau đôi môi chúng tôi từ từ tách nhau ra, Ravelia lúc này đã bình tâm trở lại, vùi đầu vào ngực tôi, cô ấy mở lời:

"Ngốc ạ, em và những người khác đều là vợ anh, mà đã là vợ chồng với nhau thì không có gì là bí mật cả, gánh nặng của anh, tụi em sẽ cùng anh gánh vác, nỗi đau của anh tụi em sẽ cùng chia sẻ, anh không cần phải chịu đựng nó 1 mình đâu, không chỉ có những người vợ khác...cả em và con...đều yêu anh mà"

Lúc này tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, cảm giác như tháo bỏ đi 1 gánh nặng đeo bám mình suốt 1 thời gian dài, tôi có thể bình thản đối đầu với thử thách sắp tới bởi theo như những lời của quản lý-san đc cha tôi truyền lại thì yuzuru đã chuyển sinh thành 1 trong những thần thú được coi là một trong số những thần thú thượng cổ hùng mạnh nhất, Lam Thần Long Leviathan, bế Ravelia theo kiểu bế công chúa, tôi cùng cô ấy quay trở về phòng, gương mặt cô ấy đỏ lên đến tận mang tai nhưng lại nở 1 nụ cười hạnh phúc, vừa bế cô ấy tôi vừa ngân nga 1 vài giai điệu của bài hát tôi yêu thích nhất trong điện thoại của mình:

                   "Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì?

                         Còn nơi đây anh với em lắm lúc phải nghĩ 

                              Chuyện 2 ta sau chút ít những câu ngọt ngào

                                   Là cãi vã to tiếng như chưa yêu ngày nào

                                          Giận thương như nắng mưa thấy sao vội vàng

                                              Rồi đổ lỗi mấy lý do đôi khi chẳng đáng

                                                   Chuyện 2 ta vẫn cứ đều đều lập lại

                                                        Vậy nên anh tính ra yêu nhau nửa ngày

                                                            Ta hay chọn lặng im, chờ mọi chuyện nhẹ nhàng qua

                                                             Nhưng chỉ buồn lâu thêm, thôi cứ nghĩ gì nói ra

                                                             Vì tình yêu đôi lứa đam mê vẫn rơi lệ

                                                              Và ta cứ hứa thôi gây nhau nhưng chẳng thể

                                                              Còn bao lâu nữa mới chấm dứt những lúc ta nặng lời

                                                              Cứ mãi giận hờn mình đánh mất nửa đời

                                                              Hoặc vì yêu nên thế nhưng suy nghĩ đôi khi quá xa

                                                               Gặp nhau đâu dễ, duyên đôi ta như phép lạ

                                                                Dành thêm chút nữa quan tâm, hy sinh ta thấy thảnh thơi

                                                                 Biết đâu mình còn phải yêu nhau 1 đời"

Trở về căn phòng của nhóm chúng tôi ở nhà khách thuộc cung điện hoàng gia Marvis, chúng tôi ngả lưng xuống giường, đêm hôm đó Ravelia đã trao cho tôi tình yêu cũng như đời con gái của cô ấy, chúng tôi cuốn lấy nhau trong tình yêu mà cả hai dành cho nhau, sau đó vì quá mệt nên cả hai đều lăn ra ngủ, trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, chúng tôi đã cùng ước rằng"Mong là những ngày tiếp theo sẽ là những ngày hạnh phúc".


loading...

Danh sách chương: