Chương 20:Thám hiểm hầm ngục của rồng

Đoạn này sẽ kể về quá khứ của main nhé

Hội trường đại học khoa học Huế, 16h10 chiều

"Này Thắng mày gọi cho thằng Nhật hỏi nó chuẩn bị xong phần nhạc Beat của bài"Vì anh là soái ca"chưa, trong buổi giao lưu văn nghệ giữa khóa chúng ta và các khóa trên thì tiết mục của chúng ta diễn đầu tiên đấy"

"ok cứ để đó cho tao, mà mày cứ yên tâm, tuy học với nhau chưa lâu nhưng tao hiểu rõ tính thằng Nhật, nó tuy bề ngoài vừa nhây vừa lầy nhưng có trách nhiệm lắm, chắc đang trên đường tới rồi cũng nên"

Lúc này đây, tại trường đại học khoa học Huế đang diễn ra 1 sự kiện mà tất cả các sinh viên khoa Hóa đều mong chờ, buổi giao lưu văn nghệ giữa sinh viên của khoa, không đơn giản chỉ là 1 buổi giao lưu, đây gần như là 1 cơ hội thoát ế ngàn vàng, đúng lúc này điện thoại của Bảo Thắng, người đang tạm thời giữ chức vụ lớp trưởng tạm quyền của lớp Hóa K39 rung lên, cậu ngay lập tức nghe máy, và giọng nói của người ở đầu bên kia không ai khác chính là người mà cậu cần gặp lúc này, Trần Hoàng Minh Nhật:

"Alo Thắng hả, tao chuẩn bị xong phần beat rồi đây, gần tới trường rồi mà mày đang ở đâu thế?"

"Tao đang ở hội trường A1 cùng với thằng Hậu đây, mày gọi lúc này may quá, tiết mục của tụi mình được đưa lên đầu ròi, tiếp sau đó là tiết mục của K38 đấy"

"Được rồi mày với thằng Hậu cứ chờ ở đó, tao tới liền đây"

Chỉ còn chưa đầy 100 mét là đến cổng sau của trường đại học khoa học Huế, minh Nhật ngay lập tức phóng vèo đến, gửi con Exciter của cậu vào nhà xe rồi chạy với tốc độ của 1 quả tên lửa Tomahawk đến hội trường, chẳng biết là do cố ý hay vô tình, cậu đã đụng trúng 1 cô gái trên đường đi

"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, cô không sao chứ?"

"Không...tôi không sao...mà sao anh vội thế?"

"Ah uhm...tôi là sinh viên khoa Hóa năm nhất, hôm nay tôi có tiết mục biểu diễn trong buổi giao lưu văn nghệ của sinh viên toàn khoa, tôi là Minh Nhật, Trần Hoàng Minh Nhật, hân hạnh được biết cô"

""Tôi cũng là sinh viên khoa Hóa, Kimura Yuzuru, năm hai, cũng có tiết mục trong buổi giao lưu văn nghệ, hân hạnh được biết cậu"

Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh, hai người nhanh chóng tách ra rồi đi đến hội trường A1, vừa đến nơi.Bảo Thắng đã gọi với ra:

"Ơn trời cuối cùng mày cũng đến rồi, Nhật này, mày bị lạc hay sao mà lâu thế?"

"À do tao vô tình va phải 1 nữ sinh viên người nước ngoài, hình như tên là Kimura Yuzuru thì phải, do phải xin lỗi cô ấy cũng như có chào hỏi nữa nên có hơi lâu"

Ngay lúc này mặt của Bảo Thắng gần như bị đơ ra, cậu không ngờ rằng người bạn mới quen được 3 tháng của mình lại có thể làm quen được với hoa khôi của trường, ngay lập tức cậu nhào đến quàng vai cậu bạn thân, vừa quàng vai vừa cao hứng rằng:

"Số mày trông thế mà đỏ phết đấy Nhật ạ, chị sinh viên người nước ngoài đó là sinh viên có học lực tốt nhất trong số các sinh viên năm 2 của khoa mình đồng thời cũng là sinh viên người Nhật duy nhất của khoa Hóa, mấy thằng con trai lớp mình và cả mấy ông anh năm 2, năm 3 đều mê chị ấy như điếu đổ, mày nên tự cảm thấy mình may mắn đi con ạ, nếu có bất cứ ai trong fan club của chị ấy thấy mày va phải bả thì đảm bảo đời mày xác định luôn, hên đấy"

"Sao mày biết hay vậy?"

"Chị ruột tao là bạn thân của chị ấy mà, thôi không tán dóc nữa mày gửi phần beat cho ban tổ chức đi rồi nhanh chuẩn bị, mày diễn đầu tiên đấy"

"Ờ tao hiểu rồi"

Minh Nhật ngay sau đó liền đi chuẩn bị cho tiết mục của cậu trong buổi liên hoan văn nghệ, Yuzu cũng chuẩn bị cho phần trình diễn của cô, khoảng khoảng 30 phút sau, buổi biểu diễn bắt đầu, giọng của người MC vang lên như khuấy động bầu không khí:

"Chào mừng tất cả các em sinh viên của khoa Hóa đã đến với buổi giao lưu văn nghệ hàng năm của khoa, tên thầy đã có trong sổ sinh viên mà các em đã được phát, cứ tra danh sách trong đó, thấy gương mặt của giảng viên nam nào đẹp trai nhất thì chính là thầy, thôi đùa chút để hâm nóng bầu không khí, chúng ta sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt ngay bây giờ, tiết mục đầu tiên"Vì anh là soái ca"được trình bày bởi thủ khoa của khoa ta năm nay, chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay để chào đón chàng ca sĩ bất đắc dĩ của chúng ta, Trần Hoàng Minh Nhật"

"Xin chào mọi người, Mình tên là Nhật, Trần Hoàng Minh Nhật, trai Hà Nội lai Huế, năm nay tròn 18 tuổi và là tân sinh viên của khoa mình, sau đây sẽ là món quà của mình gửi đến mọi người, "Vì anh là soái ca""

Sau đso tiếng hát được cất lên, có một chút bông đùa, một chút nghịch ngợm, tính cách đặc trưng của những chàng trai đất Hà Thành, gần như các nữ sinh viên năm 1 đều đã chết đứ đừ đư không chỉ vì giọng hát mà còn cả vẻ ngoài của cậu:

"Những lúc anh bước ra đường...Vui tung tăng đi xuống phố

Đôi khi anh cũng nhí nhố ...với nhũng đứa bạn thân

Nhiều người đẹp nhìn theo... cứ muốn đến làm quen

Dù anh tự tin vẫn ngại lắm nha

Không siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như Bình Minh

Không Đô la hay sáu múi nhưng chẳng thua 1 ai

Vì mỗi ngày dần trôi anh mang đến cho đời...niềm vui cuộc sống...cùng tiếng khóc cười

Khiến cho đời say...lắc lư theo điệu nhạc...thế gian hạnh phúc...anh đạt chuẩn soái ca

Trái tim anh ấm áp gắn trên môi nụ cười...cất  lên lời hát

Vì anh là soái ca...chơi là chơi hết ga...chơi là không lo lắng...không ngại mưa hay nắng

Vì anh là soái ca...chơi là chơi hết ga...nơi nào vui anh đến...sang và không sến

Vì anh là soái ca...yêu là yêu thiết tha...yêu là anh chăm sóc...yêu là anh rất ngốc

Vì anh là soái ca...nên dù cho má la...anh vẫn syle như thế...mọi người đừng có trêu chọc...anh mà"

Tiết mục biểu diễn khoảng gần 4 phút, mọi sinh viên nữ trong hội trường A1 lúc đó đều hú hét như điên dại, thậm chí có người còn lên tặng hoa cho cậu, lần đầu tiên cậu được những người phụ nữ khác ngoài mẹ cậu tặng hoa nên gần như cậu không biết làm gì, nhưng có 1 nữ sinh viên đứng ngoài dòng người đó, Kimura Yuzuru, giọng của người giảng viên kiêm MC lại vang lên 1 lần nữa:

"Ái chà chà có vẻ như là chàng tân thủ khoa của chúng ta được rất nhiều người hâm mộ thì phải, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của sinh viên thứ 2, một người rất ít khi học vượt nhưng một khi học vượt môn nào thì y như rằng môn đó điểm A, đồng thời là người đang nắm giữ vị trí hoa khôi của trường đại học khoa học, chúng ta hãy cùng chào đón, Kimura Yuzuru"

Ngay lập tức đám đông ồn ào bỗng nhiên im bặt vì sự xuất hiện của 1 người con gái, mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt pha giữa màu xanh lam và màu tím, chiều cao khoảng 1m55 xuất hiện, dù mặc 1 bộ đồ giống như các nữ sinh trung học ở Nhật Bản nhưng điều đó vẫn không thể nào giấu đi được vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô, sau lời giới thiệu tiết mục, giọng hát của cô bắt đầu ngân lên:

"How did i fall in love with you?

What can i do to make you smile?

I'm always here if you're thinking of

The story of the tear from your eyes

Moshimo negaigoto ga

Hitotsu kanau nara

Shiawase kure ta kimi ni

Mouichido ai tai

Can't you hear the voice of my heart?

I was staying here just wanna see your happiness

Omoide mo Himitsu mo

Kokoro ni shimau yo

Itsu no hi ni ka kimi to

Mata meguri ai tai"

Giọng hát buồn và sâu lắng, chứa đựng tất cả những cảm xúc của một người con gái đang ở trong 1 cuộc tình đơn phương, nhưng luôn mong muốn người kia sẽ nhận ra được tình cảm của mình, không gian gần như trầm hẳn lại, khi bài hát đi đến hồi kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên, riêng Minh Nhật thì gần như đứng hình, cậu đã gần như bị hút hồn trước vẻ đẹp của người con gái đến từ Nagano ấy, buổi giao lưu văn nghệ kết thúc sau đó 1 tiếng, khi kết thúc, sinh viên tỏa ra khỏi hội trường đông như ong vỡ tổ, Bảo Thắng vừa đi cạnh Minh Nhật vừa nói:

"Không ngờ là mày mới ra mắt mà đã khiến mấy chị sinh viên khóa trên với cả mấy em trong lớp mình ngất ngây con gà tây rồi, trình thả thính bá không đỡ được, mà chú cũng đừng buồn vì chị Yuzuru không dính phải "đợt bom thính" kia đâu, mấy anh K37 với K38 thả thính, tỏ tình liên tục nhưng chị ấy đều từ chối hết rồi, lạnh lùng girl chính hiệu đó"

Bảo Thắng cứ luyên thuyên mà không nhận ra người mà cậu nói đến đã đứng trước mặt cậu và Minh Nhật tự lúc nào, đôi mắt màu xanh tím lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ, chiều cao trung bình, vòng 1 cỡ E-Cup, eo con kiến...người được mệnh danh là nữ thần của khóa K38 cất lời:

"Cậu kia, lại cho tôi nói chuyện 1 chút?"

"Chị, chị nói em sao?"-Bảo Thắng

"Không, tôi nói người đang đi bên tay trái cậu, cậu kia lại tôi nói chuyện 1 chút"

"Dạ...vâng...vâng ạ"

Lần đầu tiên 1 cô gái chủ động mời cậu nói chuyện khiến cho Minh Nhật gần như đứng hình, cậu ra hiệu cho Bảo Thắng về trước còn cậu sẽ về sau, hai người vào 1 quán cà phê có tên"Eden" để nói chuyện, cậu gọi 1 ly cà phê đá còn cô gọi 1 ly Matcha, không khí giữa hai người khi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đã hẹn hò được hơn 1 năm, một người đàn ông lúc này phải biết cách xóa đi bầu không khí tĩnh lặng đang bao phủ, cậu chủ động mở lời:

"Lý do gì mà 1 hoa khôi của trường lại gọi em ra đây vậy?"

"Minh Nhật...hẹn hò với tôi đi"

Ngay lúc đó Minh Nhật gần như đứng hình, không gian thời gian đều bị chậm đi mất vài nhịp, mém chút nữa thì bị sặc, cậu mở lời hỏi:

"Tại sao chị lại muốn hẹn hò với em?Có nhiều đàn anh khóa trên khác học giỏi hơn em, đẹp trai hơn em và tốt bụng hơn em cơ mà, tại sao chị lại chọn em cơ chứ?"

"Những người đã tỏ tình với tôi đều giống như cậu đã nói, nhưng họ không được như cậu, cậu tuy nhỏ tuổi hơn họ nhưng mạnh mẽ, chín chắn và rất trưởng thành, hơn nữa tôi thích những người đàn ông là con nhà võ, cậu đã luyện Karatedo được hơn 10 năm, tôi nói không sai chứ?"

Lúc đó Minh Nhật cảm thấy giống như mình vừa bị chiếu tướng trong 1 ván cờ vua vậy, đúng như những gì Yuzuru nói, cậu đã luyện Karatedo từ năm 7 tuổi, hơn nữa còn luyện theo hướng Kumite, chuyên về chiến đấu hơn đi quyền, cố giữ bình tĩnh, cậu nói:

"Tại sao chị lại biết được bí mật của em?Em còn chưa nói ngay cả với bạn cùng lớp mà, sao chị lại biết điều đó?"

"Nhìn là biết thôi mà, những chỏm xương của cậu, da bao bọc quanh chúng đều bị thâm đi rất nhiều chứng tỏ cậu đã hít đất bằng nắm đấm trong thời gian không dưới 5 năm, không những vậy cơ bắp của cậu dù không quá to, chỉ ngang ngửa với 1 số vận động viên thể hình hạng nhẹ nhưng vô cùng rắn chắc, chuyển động thì linh hoạt chứng tỏ cậu thiên về Kumite chứ không phải Kata, hơn nữa khi hát, cái hơi của cậu điều khiển vô cùng tốt chứng tỏ cậu có khả năng vô hiệu hóa tạm thời thính lực của đối phương trong vòng 10 mét trở xuống chỉ với 1 tiếng"Kiai", những điều đó chứng tỏ cậu đã luyện tập đến huyền đai và cùng 1 hệ phái Suzucho với tôi, TÔI...THÍCH...NHỮNG...NGƯỜI...ĐÀN...ÔNG...NHƯ...CẬU..ĐẤY"

Vừa nói Yuzuru vừa tiếp cận cậu, chỉ trong chớp mắt cậu đã mất đi nụ hôn đầu tiên của mình, mọi chuyện sau đó thì sinh viên của cả khoa đều biết, chàng tân thủ thủ khoa hẹn hò với hoa khôi của trường, những cô nàng dính phải thính của cậu thì tiếc hùi hụi vì mục tiêu của họ đã được hoa khôi của trường nhắm đến, cánh anh em, nhất là các anh em của FA đồng minh hội thì coi cậu như kẻ thù nhưng vì cậu là thủ khoa, đã vậy còn là con trai của 1 sếp lớn ngành công an nên không dám rớ vào cậu, 1 hôm khi đang đi chơi cùng nhau, Yuzuru hỏi cậu:

"Cậu cho phép tôi gọi cậu là Su đc chứ?"

"Đc thôi, mà đừng xưng tôi-cậu nữa, nghe nó xa cách thế nào ấy?chị có thể gọi em bằng tên ở nhà là Su, Su-kun cũng được, em cũng sẽ gọi chị bằng tên ở nhà, Yuzu, chị thấy thế nào?"

"Chị thích lắm, hãy chăm sóc và yêu thương chị kể từ bây giờ nhé, Su-kun"

Yuzuru lập tức lao vào cậu và tặng cho cậu 1 nụ hôn kiểu pháp, tất cả những cặp đôi đang có mặt ở đó cũng như những thành phần FA đều cảm thấy ghen tỵ, mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết hơn, họ chơi cùng 1 game cửu dương, cùng nhau học tập, cùng nhau hẹn hò...Yuzu thậm chí còn là động lực giúp cậu hồi phục khi dính những chấn thương nặng, trong 1 buổi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện để chuẩn bị cho giải Karatedo sinh viên toàn quốc sẽ được tổ chức tại Huế khoảng 4 tháng sau đó, cậu đã vô tình nghe được 1 cuộc nói chuyện:

"Có chắc chắn  dụ được anh ấy vào căn phòng có chứa "chiếc máy đó"chứ?"

"Xin tiểu thư Haruka cứ yên tâm, có người vừa gọi cho tôi nói là đã lấy được"hạt giống"của bạn trai của tiểu thư rồi, chúng tôi sẽ chuyển nó về bệnh viện đang lưu giữ tế bào trứng của tiểu thư lúc chưa bị bệnh tại Nagano ngay, hợp tử sẽ được tạo ra chỉ trong chưa đến 1 tuần và có thể lưu giữ được trong hơn 10 năm ở môi trường phòng thí nghiệm, tiểu thư chắc chắn sẽ hoàn thành được tâm nguyện của mình"

"Cảm ơn anh, Muga-san, anh cũng biết căn bệnh ung thư mà ta mắc phải như thế nào rồi đấy, ta không muốn Minh Nhật vì ta mà phải đau khổ chút nào, anh ấy lại sắp có một giải đấu quan trọng sau 4 tháng nữa, ta muốn trong thời gian này, với tư cách là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Kusanagi, với tư cách của 1 người phụ nữ, ở bên cạnh anh ấy với tư cách của 1 người bạn gái, không...với tư cách của 1 người vợ"

Minh Nhật đứng nghe hết cuộc trò chuyện mà gần như sững người, hóa ra trong suốt thời gian 1 năm vừa qua, dù chỉ còn rất ít thời gian để sống, cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu, yêu thương, quan tâm như 1 người phụ nữ, 1 người vợ...một thời gian sau Yuzuru chủ động cắt đứt liên lạc với cậu, sau khi giải đấu kết thúc, cậu nhận được tin Yuzuru tức Haruka qua đời vì ung thư đã di căn lên não, nuốt nước mắt vào trong, cậu tự hứa với bản thân rằng mình sẽ sống cho cả phần cô ấy, chỉ trong 1 thời gian ngắn, cậu liên tiếp gặt hái được nhiều thành công, đầu tiên là chiếc huy chương vàng nội dung Kumite cá nhân nam hạng trên 60kg tại giải Karatedo sinh viên toàn quốc, đi cùng với đó là hàng loạt những học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập Xuất sắc, mùa hè năm đó game cửu dương tổ chức 1 giải đấu kỷ niệm sinh nhật 5 năm của game, cậu cũng tham gia và dành ngôi vị vương chủ, không dừng lại ở đó, thành tích học tập của cậu luôn luôn đứng đầu lớp, cậu cũng được bầu làm lớp trưởng lớp Hóa K39 bởi chính thành tích học tập này, nỗ lực như 1 con thiêu thân, cậu luôn luôn tâm niệm rằng

"Nhất định 2 ta sẽ gặp lại nhau, Haruka"

Góc nhìn của Haruka

Cuối cùng thì điều gì đến cũng đã đến, căn bệnh đã từng cướp đi bố mẹ tôi nay lại cướp đi cuộc sống của tôi, đây đã là định mệnh rồi, không thể nào khác được, chào các bạn, tôi là Kusanagi Haruka, thành viên cuối cùng của gia tộc Kusanagi, gia tộc có nhiệm vụ canh giữ thanh bảo kiếm được coi là quốc bảo của xứ mặt trời, Kusanagi, do căn bệnh ung thư bộc phát năm tôi 16 tuổi, tôi phải nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh và tự học, năm tôi 19 tuổi, ông nội tôi đã đưa tôi đến Việt Nam để dưỡng bệnh, tôi đã rất háo hức bởi không chỉ những câu chuyện đã được ông tôi kể lại về đất nước và con người nơi đây, không những thế, trong một lần tình cờ lên mạng tôi đã xem được 1 clip đấu Kumite và đã tải về máy, tôi đã xem đi xem lại nó không biết bao nhiêu lần và cực kỳ ấn tượng với chàng trai mang găng đỏ, lối chiến đấu vừa hoang dã vừa có chiến thuật, hơn nữa gương mặt lại vô cùng ưa nhìn, vừa có nét trẻ con song lại không kém phần lãng tử, tôi đã quyết định xin ông mình cho phép mình sang thành phố mà ông đã từng sống ở đó, Huế, để vừa dưỡng bệnh vừa học đại học, có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với tôi, chỉ sau 1 năm chờ đợi, tôi đã gặp được chàng trai mà mình muốn, trẻ hơn tôi 2 tuổi nhưng bề ngoài vô cùng mạnh mẽ và chững chạc, tôi đã yêu và hẹn hò với anh ấy trong hơn 1 năm trước khi qua đời vì bệnh, lúc này đây tôi đang ở trong 1 không gian, nếu phải dùng từ gì để nói về nó thì đó là đen, 1 không gian màu đen trải dài đến vô tận, tôi chìm trong những suy nghĩ của bản thân, lúc này tôi thực sự muốn gặp lại Minh Nhật, sống chung và sinh con cho anh ấy, đúng lúc đó 1 cậu thiếu niên trạc khoảng 17 tuổi xuất hiện:

"Có vẻ như cô đã tỉnh rồi nhỉ, phu nhân thứ 11 của đệ nhị dũng giả, ta là Segawa Raito, một tồn tại được gọi là thần ở thế giới mà cô từng sống, cô có thể gọi ta là Raito-sama nếu cần"

Lúc đó tôi ngày càng hoang mang, thần, dũng giả, phu nhân thứ 11, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, cố định thần, tôi mở lời hỏi chàng trai kia:

"Cậu có thể giải thích rõ hơn không?"

"Được thôi, chắc cô cũng biết là mình đã chết rồi nhỉ, bởi cô lúc còn sống là người tốt nên cô sẽ được chuyển sinh, đúng hơn là cô sẽ sống trong thân xác của một con cổ thần long có tên là Leviathan tại thế giới mà vợ ta, Athena cai quản và thừa hưởng tất cả những năng lực của nó cùng với những kỹ năng mà cô có được trước khi qua đời, cô sẽ đóng vai trò là một người hỗ trợ cho dũng giả tức anh hùng đời thứ 2, các vị giới thần đã họp và quyết định bạn trai cô là người đó rồi, 2 năm nữa tính theo thời gian ở thế giới mà cô từng sống, cậu ta sẽ được triệu hồi, cô sẽ đóng vai trò là người vợ thứ 11 của cậu ta và cùng với cậu ta chiến đấu để tiêu diệt linh hồn của ma thần Satan, cô làm đc chứ?"

Khi nghe những lời nói đó, tôi vừa vui vừa buồn, buồn vì mình không thể là người vợ đầu tiên của anh ấy, vui vì mình có thể gặp lại anh ấy thêm lần nữa, tôi trả lời:

"Tôi làm được, xin ngài cứ tin ở tôi, Segawa-sama"

"Như vậy mới xứng đáng là phu nhân của anh hùng chứ, ta thật sự rất hài lòng, trước khi cô đi ta có 2 món quà muốn tặng cô, cô có thể giữ lấy chúng"

Ngay sau đó Segawa-sama vẫy tay, 1 thanh Katana lưỡi cong với vỏ kiếm màu đen, lưỡi kiếm và cán kiếm màu xanh xuất hiện cùng với 1 quả trứng có màu như ngọc  Dark Sapphire, thanh kiếm này thì tôi nhận ra, nó là thank kiếm Kusanagi mà gia tộc tôi có trách nhiệm phải bảo vệ nhưng còn quả trứng thì tôi chưa từng thấy bao giờ, to gấp 10 lần trứng đà điểu, trong lúc tôi đang thắc mắc, Segawa-sama mở lời:

"Ta nghĩ chắc chắn cô đang thắc mắc về quả trứng, vậy để ta nói cô nghe, ta đã đến bệnh viện của gia đình cô tại Nagano, Nhật Bản và chôm luôn cái phôi số9 là phôi được hình thành từ trứng của cô và "trung tình" của cậu ta, bạn trai cô ấy, sau đó ta và các vị thần khác đã kết hợp thần lực của mình vào đó để tạo ra quả trứng thần long này, chỉ khi nào nó được rót ma lực bởi cả cô và bạn trai cô tức đệ nhị dũng giả thì nó mới có thể nở, cô phải trở nên mạnh hơn để có thể cùng với cậu ta làm được việc này,  mà tiện đây nói luôn, ta sẽ cho cô chuyển sinh về thời điểm 300 năm trước khi cậu ta được triệu hồi đến để cô có thời gian luyện tập, việc chuyển sinh sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cô còn gì muốn nói không?"

"Không ạ, với tôi thì được gặp lại anh ấy thôi đã là món quà lớn nhất rồi, chuyện vợ cả vợ lẽ  không quan trọng, với tôi mỗi ngày đc ở bên anh ấy cùng đứa con sắp chào đời này đã là đủ hạnh phúc rồi, tôi sẽ sớm mạnh lên để gặp lại anh ấy, tôi chỉ cần có sức khỏe"

"Vậy thì việc chuyển sinh sẽ bắt đầu ngay bây giờ, Kusanagi Haruka, chúc cô may mắn"

"Chúc ngài luôn gặp may mắn, ngài Segawa"

Sau đó vùng không gian dần trở thành màu trắng, tầm nhìn của tôi bị mất đi tạm thời, khi lấy lại được tầm nhìn, tôi đã ở trong cơ thể của 1 con cổ thần long dài 200 mét, đặt quả trứng vừa được thần Raito tặng lên một chiếc bệ đá, tôi nghĩ thầm:

"Chờ em nhé, em sẽ mạnh lên và gặp lại anh sớm thôi, Su-Kun"

Góc nhìn của main

Hi xin chào các bạn, là Minh Nhật, Tanker đẹp trai của các bạn đây

Lúc này tôi đang cùng với các thành viên trong nhóm, bao gồm cả Lyly lên đường xuống một hang động nằm sâu dưới đáy biển là nơi đặt mê cung"hầm ngục của rồng", cha tôi đã quay về sau khi giúp tôi mở cửa vào của hầm ngục, lúc này chúng tôi đang có mặt ở tầng 8/20 của mê cung này, mục tiêu mà chúng tôi phải hạ gục lúc này là 1 bầy Syren, tôi lập tức ra lệnh cho các thành viên:

"Tất cả lập đội hình chiến đấu, Ariana, Alicia, Ravelia, Lyly lên tiên phong cùng với anh và Sebas, Sicylia và Katarina tiêu diệt những con tiếp cận từ 2 bên cánh, Lilith, Lilim và Granat cung cấp hỏa lực, Lilim em chịu khó hồi phục cho mọi người nhé, con quái nào dám tiếp cận em thì cứ giết nó cho anh"

"Bọn em rõ rồi"

"Vâng thưa papa"

"Đã rõ thưa cậu chủ"

Các thành viên hiểu rõ ý định của tôi ngay lập tức thực hiện chỉ thị, chỉ chưa đầy 1 phút toàn bộ quái ở tầng 8 đều bốc hơi không 1 dấu vết, chúng tôi nhanh chóng tiến xuống tầng thứ 9 và đồ sát toàn bộ quái vật ở đó, khi xuống đến tầng 10, 1 cặp Undead Dragon cản đường chúng tôi:

"Muốn đối đầu với trùm cuối Levianthan thì bước qua xác bọn ta đã"

"Không biết tự lượng sức"

Tôi và các thành viên ngay lập tức sử dụng "thanh tẩy"để tiêu diệt gọn 2 con undead, chúng rơi ra 1 ít xương, 2 quyển sách ma thuật và 1 cuốn nhật ký cùng với 2 viên ma thạch, mỗi viên to bằng 2 chiếc đàn Piano, tôi cho tất cả vào túi không gian, may mà chiếc túi này được quản lý-san cùng với thần Raito tạo ra nên dung tích vô cùng lớn, ngang ngửa với số cân nặng mà bộ giáp Hulk Buster cải tiến của Iron man có thể nâng được, 275 tấn, trong  cuộc gặp với ông ấy tối qua, thần Raito cũng đã nói rằng muốn 2 quả trứng rồng mang giới luật của thập giới có thể nở thì tôi phải có được Haruka trong nhóm của mình, cuối cuộc trò chuyện với tôi ông ấy còn nói nhỏ rằng"cậu còn phải"ấp"một quả trứng khác nữa đấy"làm tôi vô cùng thắc mắc nhưng thôi kệ đi, cứ thuần hóa đc Leviathan tức Haruka thì mọi chuyện tức khắc rõ ngay thôi mà, giữ suy nghĩ đó trong đầu chúng tôi làm cỏ các tầng từ 11 đến 19 chỉ trong đúng 6 tiếng, khi đến tầng cuối cùng, tầng 20, 1 giọng nói phát ra:

"Su-kun, phải anh đó không?"

"Không là anh thì còn là ai nữa, lâu rồi không gặp, Yuzuru, à không, Haruka chứ"

"Tại sao anh lại biết tên thật của em?"

"Trực giác thôi mà, em muốn anh vào trong đó đấu 1vs1 với em hay muốn cả nhóm anh vào đó thì cứ nói, anh không ngán đâu"

"Anh có thể chọn ra 6 thành viên vào đấu với em, những người còn lại sẽ phải ở ngoài"

Ngay khi vừa nghe xong câu nói của Haruka, Alicia, Ariana, Ravelia,Lyly, Sicylia lập tức xin vào phòng boss cùng tôi, khi tôi hỏi còn ai muốn vào phòng boss nữa không thì Meriella đỏ mặt rồi giơ tay lên nói với tôi là muốn đi cùng, đúng là chị em, tính cách giống Ravelia như tạc, tôi mở cửa vào phòng boss, ngay khi cánh cửa được mở ra, Haruka dùng ma thuật biến đổi không gian bên trong thành sân trước của chùa thiên long tự ở Kyoto, Nhật Bản, cuối cùng thì một trong số những thử thách khó nhất mà tôi phải đối mặt đã được bắt đầu.



Danh sách chương: