Chương 51:Ma thần đối đầu dũng giả, quá khứ của người anh hùng

Trong thần thoại ấn độ. Asura và Indra luôn là 2 thái cực đối lập nhau, nếu Indra là hiện thân của 1 vị vua ích kỉ, một hôn quân chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì Asura lại mang một ý nghĩa khác, một con người tuy chưa hội đủ những phẩm chất để làm vua nhưng luôn biết nhìn vào những điểm yếu không chỉ của kẻ thù mà còn của chính bản thân để tiến dần đến sự hoàn thiện. Lúc này tại thần giới, nói đúng hơn, nơi kết nối giữa tiềm thức của ma thần vương Lucifer với thần giới đang xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa giữa 1 bên là một ma thần đã từng có 1 quá khứ đầy u tối, phải lấy việc tước đoạt mạng sống của người khác làm kế sinh nhai cho mình với 1 bên là 1 anh hùng. Nói đúng hơn là 1 chàng trai mới tròn 22 tuổi, vừa là 1 long thần cũng vừa là 1 chiến thần, 2 con người ấy, 2 thực thể ấy không phải ai xa lạ mà chính là ma thần Satan tức Matsumoto Kayaba và anh hùng Solarius tức Trần Hoàng Minh Nhật, một người anh hùng mà quá khứ của anh cho đến nay ngay cả những thành viên trong tổ đội của cậu cũng gần như chưa từng được biết đến:

"Lôi hệ ma thuật:Indra Rain Arrow!"

"Lôi hệ ma thuật:Giao long tại thiên!"

2 chiêu thức va chạm nhau tạo nên một vụ nổ mà bất cứ ai khi đứng gần đều sẽ tan biến vào không khí, tận dụng cơ hội Minh Nhật ngay lập tức rút ra 6 thanh kiếm mà cậu vẫn thường mang theo bên mình rồi lao vào cận chiến, ma thần Satan cũng ngay lập tức trang bị 2 thanh Katana Nagasone Kotetsu và Isechiyo Muramasa và sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng, cả hai bên lao vào nhau như 2 trận mưa tên lửa. Cả 2 bên đều hiểu được 1 điều rằng, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ trong trận chiến này thì cái giá mà họ sẽ phải trả là mạng sống nên đều không có chút nương tay mà đều tung ra toàn bộ sức mạnh ngay từ lúc bắt đầu. Những kiếm kỹ mạnh nhất đều được sử dụng đến:

(Tác:ảnh 1:Isechiyo Muramasa)

"Kiếm kỹ lưu phái Matsumoto:Vô ảnh đao!"

"Độc cô cửu kiếm:Phá kiếm thức!"

Đao kiếm chạm nhau tạo nên 1 âm thanh hỗn độn, vừa là âm thanh của cái chết nhưng cũng có sự sống ẩn chứa trong đó. Những tia lửa tóe ra không ngừng, cảm phục trước sự tiến bộ đến không ngờ của đối thủ, ma thần Satan cất lời:

"Thật không ngờ...bổn tọa đã sống gần 1 thiên niên kỷ...giết không biết bao nhiêu mạng người...thật không ngờ vẫn có thể gặp được kẻ thứ 2 có thể đấu ngang ngửa với mình...tên nhóc nhà ngươi cũng khá lắm."

"Với 1 "lão già nén"gần 1000 năm tuổi thì phải nghiêm túc ngay từ đầu chứ không thể chơi trò"Mèo vờn Chuột"được, hơn nữa bởi ông từng là cựu sát thủ đánh thuê cho nên chưa biết chừng trong trận này"con chuột"lại là tôi."

Vừa dứt lời cả ma thần Satan và Minh Nhật lại lao vào nhau như 2 con hổ đói, các chiêu thức kiếm kỹ, ma pháp và cả võ kỹ được tung ra gần như đồng thời, cả hai bên đều muốn lấy đi sinh mạng của nhau, vừa chiến đấu ma thần Satan vừa nghĩ thầm rằng:

"Nhóc con ạ...rồi ta sẽ cho mi thấy...một kẻ sẵn sàng bán rẻ đi cả nhân tính cũng như linh hồn để có được thứ mình muốn đáng sợ đến mức nào...mi chỉ là 1 sinh viên bình thường được sinh ra và lớn lên ở 1 đất nước mà đa phần người dân ở đất nước của ta đều ghét...đa phần người dân ở đất nước của các ngươi đều quá ngây thơ...để xem trong trận chiến này...ta thắng hay mi sẽ thắng!"

Suy nghĩ đó của ma thần Satan nhanh chóng vụt tắt như ngọn đèn trước gió, thay vào đó là 1 sự sợ hãi lớn đến mức có thể khiến cho 1 kẻ sát nhân như hắn phải sợ run cả người bởi đối thủ của hắn lúc này đang tỏa ra 1 khí tức có thể khiến cho cả thần khởi nguyên Zeus cũng phải có chút e sợ nhưng cái đáng lo ở đây là bất cứ kẻ nào có sức mạnh 1 khi đã tỏa ra luồng khí tức ấy chứng tỏ là đã để cho sức mạnh kiểm soát hoàn toàn, thế nhưng Minh Nhật lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo. Liếc ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào ma thần Satan. Minh Nhật cất lên 1 giọng nói, với âm trầm và lạnh như của 1 tử thần:

"Mi vừa có ý nghĩ coi thường người dân Việt Nam đúng không?"

"Nếu đúng thì sao nào tiểu tử?"

"Vậy thì...chết đi!"

Ngay lập tức toàn bộ các chỉ số của Minh Nhật gia tăng gấp 100 lần so với trước đây, tốc độ của cậu gia tăng nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không theo kịp, ma thần không còn cách nào khác ngoài việc giải phóng toàn bộ chỉ số mà hắn có được khi đang ở trạng thái linh hồn và lao vào cận chiến, cả hai bên lúc này cả hai đều không khác gì những ánh chớp, 1 màu vàng và 1 màu đỏ, Minh Nhật vừa tấn công đối thủ vừa nói khích:

"Thật không hổ là 1 trong số rất ít những kẻ thoát được họng súng của cha ta, một tên sát thủ đánh thuê mà có thực lực như thế này...thật khiến cho cả những sát thủ làm việc cho các lực lượng tình báo phải cúi đầu thán phục, được đấu với 1 kẻ có thực lực đến mức này...thật đúng là 1 dịp may hiếm có!"

"Thoát khỏi họng súng...không lẽ ngươi là..."

"Đúng vậy...hẳn là khi còn làm sát thủ...ngươi đã ít nhất một lần nghe đến cái tên"Black Death", và đã 1 lần được chạm mặt, "Black Death"chính là biệt danh mà bọn tội phạm đặt cho cha ta, à mà đúng rồi...cũng chính cha ta...là người đã giết người yêu của ngươi đấy!!!"

"Tên khốn!"

Lúc này ma thần Satan đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của bản thân, cầm chắc 2 thanh thần kiếm trong tay, hắn lao vào Minh Nhật trong cơn khát máu, các kiếm kỹ của lưu phái Matsumoto, lưu phái được coi như là đối trọng trực tiếp với lưu phái Kusanagi tại Nhật Bản liên tục được tung ra, nhanh và mạnh như 1 ngọn thác. Minh Nhật cũng bắt đầu phải dùng sức khá nhiều, lúc này cả cậu và ma thần đều đã có dấu hiệu xuống sức, nhìn vào Minh Nhật với ánh mắt của sự căm phẫn, ma thần mở lời:

"Hẳn là 1 thằng nhóc từ khi được sinh ra đã được sống trong chăn êm nệm ấm như mi coi thường 1 đối thủ là ta lắm chứ gì? Mi làm sao có thể hiểu được những đau khổ mà ta đã từng phải trải qua...năm 6 tuổi cả gia đình ta vỡ nợ...mẹ ta thì bị hãm hiếp rồi chết ngay trước mặt ta mà ta lại không thể cứu bà ấy...từ đó ta trở thành 1 đứa trẻ mồ côi....lang thang đầu đường xó chợ...mỗi ngày đều phải giành giật để sinh tồn...ông trời cũng rủ lòng thương hại ta...ta được 1 gia đình cựu nhân viên tình báo Nhật Bản nhận nuôi...từ đó ta đã luyện tập như điên để có thể trả thù...9 năm sau, cuối cùng thì cái ngày ta có thể trả thù những kẻ đã hãm hiếp mẹ của ta cuối cùng cũng đã tới...ta đã đến nhà của từng tên trong số chúng, giết chết từng tên một, hãm hiếp vợ và con gái của chúng dù là nhỏ hay lớn...ngay cả cha mẹ của chúng...cho dù đã già thì ta cũng không chút nương tay...bọn chúng...tất cả bọn chúng đều phải chết...ta cũng muốn làm người bình thường lắm chứ, muốn được cùng Ayumi trở thành 1 gia đình lắm chứ...nhưng ai...ai cho tao lương thiện...ai cho ta cái quyền được phép giữ lại những thứ thuộc về ta...ngay cả khi sang thế giới này...dù cùng là anh hùng nhưng mọi người không bao giờ chú ý đến ta mà luôn là tên Arthur...cái tên người lai không có cho mình được 1 quê hương ấy, họ khinh thường ta...chỉ vì ta có kỹ năng"Cướp đoạt tối thượng", ta đã sai ở chỗ nào chứ? Không bao giờ...ta không sai...ta không hề sai...thứ sai lầm...nếu có...CHÍNH LÀ THẾ GIỚI NÀY!"

"Vậy đối với những người vô tội trong các gia đình đã từng là kẻ thủ với gia đình của ngươi và đã bị ngươi sát hại, ngươi có cho họ cơ hội được lương thiện hay không?"

"Việc gì phải cho kẻ thù cơ hội được làm người lương thiện cơ chứ? những kẻ mà ta đã giết đều có tội, ăn hối lộ, ức hiếp những người cô thế, vợ của chúng có tội vì đã cưới chúng, cha mẹ của chúng có tội vì đã sinh ra chúng và con của chúng có tội vì...có một người cha với đôi tay đã nhúng quá nhiều chàm...con của 1 ác quỷ!"

Lúc này Minh Nhật đã nổi giận thật sự, đối với những kẻ như hoàng hậu giả mạo hay cựu giáo hoàng, khi tra tấn hay kết liễu, gương mặt của Minh Nhật đều lạnh lùng như băng giá nhưng lúc này linh hồn của cậu giống như 1 ngọn đuốc sáng ngời, nhanh chóng lao đến tấn công ma thần với 6 thanh kiếm, đặc biệt là cặp"Tả hữu hộ pháp"Thuận Thiên và Ragnarok, cậu liên tục gây ra các vết thương cho linh hồn của ma thần, con ngươi mắt đã chuyển hoàn toàn sang màu xanh lam, rực lên một ngọn lửa cuồng nộ, vừa gây sát thương cho ma thần Satan cậu vừa cất lời rằng:

"Đừng có đùa...kẻ phải chết ở đây là ngươi đấy...ngươi chỉ toàn nhìn thế giới này theo cái nhìn phiến diện của bản thân ngươi và áp đặt tội lỗi cho người khác, những kẻ đã hãm hiếp mẹ ngươi và giết cha của ngươi thì bọn chúng chết là đúng...nhưng ngươi nghĩ là tất cả những thành viên trong những gia đình đó cũng phải cùng lĩnh nhận hậu quả mà người chồng, người cha, người con của họ đã gây ra à? Ngươi nghĩ cha mẹ của những kẻ đó...họ muốn con của họ là tội phạm à? Mặc dù có những người bao che đắc lực thì cái chết của họ cũng không đáng nói nhưng những người không hề biết về tội lỗi của con cái họ hoặc biết nhưng bất lực không thể làm gì...giống như ngươi không thể làm gì để cứu mẹ của ngươi...ngươi nghĩ là họ muốn điều đó xảy ra à? Họ cũng ân hận lắm chứ...cũng muốn sống để trả thay những tội lỗi mà con cái họ đã phạm phải lắm chứ...đằng này ngươi lại giết họ...con gái của những kẻ đó...chắc chắn có những người đang mang thai...ngươi lại gần như không có tính người...cướp đi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng đầu đời của chúng, chỉ vì cha chúng có tội...mà ngươi nghĩ rằng chúng cũng có tội hay sao?"

Các vết thương mà Minh Nhật gây ra cho linh hồn của ma thần mỗi lúc một nhiều, sức mạnh của hắn mỗi lúc lại càng giảm xuống, gồng hết sức bình sinh đỡ lấy cả 6 thanh kiếm mà Minh Nhật đang sử dụng, ma thần gào lên:

"IM MỒM...Ngươi thì hiểu được gì chứ?"

"Ngươi ít ra còn may mắn...được nằm trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày, có 6 năm tuổi thơ được sống trong nhung lụa...còn ta...ta sinh ra gần như là hoàn toàn khác với ngươi!"

"Hoàn toàn khác...không lẽ...ngươi..."

"Đúng vậy, ta là 1"đứa trẻ ống nghiệm", mẹ ta vì một vài lý do nên bà gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh con, bà ấy đã lấy tinh trùng của cha ta và trứng của bà ấy và nuôi cấy trong môi trường phòng thí nghiệm thế nhưng 1 ngày nọ...thành phố nơi đặt viện nghiên cứu gặp bão...phòng thí nghiệm thì bị sập...các phôi khác chết hoàn toàn...riêng bản thân phôi mà sau này trở thành ta bị nhiễm phải 1 loại huyết thanh khiến cho phôi khi được cấy vào trong mẹ của ta xuất hiện tình trạng đột biến...ta khi vừa mới sinh ra đã có sức đề kháng cũng như sức mạnh cơ bản  vượt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa với mình..cũng chính vì điều đó mà ta trở nên khác biệt trong suốt thời gian ta học phổ thông, ta gần như không có một tuổi thơ như bao bạn bè cùng trang lứa khác, ngươi còn được mẹ dẫn đi chơi còn ta chỉ tập luyện, tập luyện gần như suốt ngày, tập luyện để có thể kiểm soát được bản thân và sức mạnh...kiểm soát được chính con quỷ ở trong người của ta cũng như học cách để thông cảm, trải lòng ra với mọi người...ta lúc đó còn hận gấp nhiều lần ngươi nữa kìa...nhưng dần dần ta hiểu ra được tình cảm mà bố mẹ ta đã dành cho ta...cũng nhờ vậy cho nên ta mới có tiền đề để đạt đến được giới hạn sức mạnh như bây giờ...và ta sẽ dùng đến nó...để tạo ra 1 hình phạt...1 hình phạt dành cho 1 linh hồn nhơ bẩn như ngươi...CHAOS MAGIC:CHAOS SEAL PRION!!"

Ngay lập tức Minh Nhật vận ma lực từ ma thuật Chaos và tạo ra 1 khối lập phương, phong ấn linh hồn của ma thần Satan, ngay sau đó cậu rời khỏi thần giới, hồn nhập lại vào xác rồi dùng"Cổng dịch chuyển"kết hợp với"bản đồ thế giới" để xác định vị trí nơi ma thần cất giấu thân xác mới mà hắn đã tạo ra, không mất quá nhiều thời gian cậu đã xác định được vị trí, một căn hầm ở ngay phía dưới căn cứ của ma thần vương, nhanh chóng dịch chuyển đến nơi cần đến, cậu đưa khối lập phương lại gần cơ thể mới đó, 1 nam giới tuổi vị thành niên, ngay lập tức thể xác đó đã bắt đầu có sự sống nhưng chắc chắn sức mạnh sẽ bị giảm đi đáng kể do tác dụng phụ của những nhát chém từ"Cự kiếm diệt thần Ragnarok" giúp hút đi gần như toàn bộ sức mạnh của đối thủ và chuyển sang cho chủ nhân cũng như các thành viên trong tổ đội của người đó, khi thể xác mà ma thần tạo ra vừa mở mắt, Minh Nhật rút con dao được yểm rất nhiều các hiệu ứng ma thuật mà thần Raito đã tặng cho cậu rồi giơ lên cắt phăng"cậu nhỏ"của ma thần, sự đau đớn đã vượt quá giới hạn chịu đựng, ma thần kêu ré lên như lợn bị chọc tiết:

"Ah ah ah tên khốn...rốt cuộc thì ngươi...đã làm gì ta?"

"Chỉ là cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn của những bé trai đã bị ngươi tra tấn trước khi giết chết thôi mà...ngươi đừng có nóng ruột quá...kịch hay còn ở phía trước...ngươi cứ chờ mà xem...bây giờ là bước tiếp theo...vô hệ ma thuật:biến đổi tối thượng!"

Ngay lập tức cơ thể mới của ma thần dần có sự biến đổi, các cơ bắp gần như biến mất, thay vào đó là một hình hài thon thả, ba vòng điện nước đầy đủ, đôi mắt màu nâu cùng với mái tóc đen và dĩ nhiên"cái mà ai cũng biết là gì ấy"cũng có sự biến đổi và trở thành 1 con "sò huyết"loại 1, chiều cao thì gần như không thay đổi gì. Minh Nhật dịch chuyển đến 1 khoảng rừng cách chiến trường 30 phút tính theo đường chim bay và sử dụng kỹ năng"điều khiển quái vật trên cạn"và gọi đến 1 bầy đàn hỗn hợp Orc và Goblin hơn 900 con, con nào con nấy đều như nốc phải 20 thùng Rocket 1h và 10 chai rượu thuốc đặc biệt mang tên của một vị vua rất thịnh hành ở quê ngoại của cậu, khi vừa thấy bầy Orc và goblin kéo đến, ma thần bèn lạy lục van xin. Lúc này do tác dụng của "con mắt linh hồn", hắn đã mất hết toàn bộ thần trí:

"Không...đừng...đừng giết ta...ta sẽ đầu hàng...sẽ ra lệnh cho tàn quân rút...rút ngay lập tức...ngươi muốn gì ta cũng sẽ chiều...sẽ chiều theo ý ngươi hết...nên...nên...nên hãy ...hãy tha mạng cho ta...ta...ta không muốn...ta không muốn chết."

"Khi ngươi xuống tay tước đoạt đi sinh mạng của những người vô tội tại trái đất cũng như sinh mạng và kỹ năng của những con người vô tội ở thế giới này, những người đó cũng cầu xin ngươi như vậy nhưng ngươi có tha cho họ hay không, những cô gái bị ngươi hãm hiếp lúc vẫn còn thể xác cũng nói y như vậy nhưng ngươi có tha không, với 1 kẻ có giọng thề"cá trê chui ống"như ngươi, một kẻ chỉ vì ham muốn sức mạnh mà sẵn sàng giết chết chính người thầy của mình như ngươi thì không cần phải nói nhiều...1500 anh em Orc và goblin cũng như Orge và Hobgoblin sẽ thay ta nói chuyện với ngươi còn bây giờ thì...vui vẻ đi nhé, điều khiển quái vật trên cạn:kích hoạt."

Chỉ chờ có vậy, cả 1500 con quái thú lao vào"hấp diêm tập thể"ma thần Satan, lúc này đang ở trong hình dạng của 1 cô gái, cả bầy lúc này gần như đã hóa cuồng do được Minh Nhật buff x10 toàn bộ chỉ số cộng với bản năng duy trì nòi giống mãnh liệt nên cả bọn lúc này chỉ số đều trên 10 củ, quả không hổ danh là 1 cựu sát thủ, dù bị 1500 con quái vật rape cùng lúc vậy mà gã vẫn chưa chịu đầu hàng, máu S nổi lên Minh Nhật gọi hết toàn bộ số Orc, goblin, hobgoblin và Orge sống trong khu rừng đó đến"chơi chung cho vui", chỉ sau vài giờ ma thần Satan đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, nhận thấy mọi việc đã đến lúc cần phải hạ màn. Minh Nhật trở về hình dạng con người, cầm chắc "Thuận Thiên Kiếm"và"Diệt thần kiếm" và thủ thế, chuẩn bị tung ra chiêu thức cuối cùng:

"Chaos magic blade art:Chaos Eclipse-27 chiêu liên hoàn!"

Ngay lập tức 27 đường kiếm chứa ma lực của Chaos Magic lao thẳng vào người của ma thần cũng như đám Orc, chỉ trong chưa đến vài giây toàn bộ 3000 con orc cùng với tên ma thần đã biến mất vào không khí, đám orc chỉ để lại ma thạch, riêng tên ma thần thì cả thể xác lẫn linh hồn đều không còn sót lại một tý gì, nhanh chóng thu lượm hết ma thạch cho vào bên trong nhẫn không gian, cậu nhanh chóng quay trở lại chiến trường, khi vừa nhìn thấy cậu từ xa, Ariana, vợ cả gần như không giấu được niềm vui sướng của mình, cô ngay lập tức nhảy thẳng vào và ôm lấy cậu, những người vợ khác của cậu cũng lao vào ngay sau đó:

"Tạ ơn trời Solarius, anh vẫn bình an."-Ariana

"Đồ ngốc này...anh làm em lo lắm đấy...anh mà có chuyện gì thì em và các con biết phải làm sao đây?"-Ravelia, Sakura, Elena, Leona

"Cảm ơn trời...anh vẫn còn sống..."-những người còn lại

"Hu hu papa ơi..."-all team con

"Xin lỗi vì đã khiến cho mọi người phải lo lắng...anh đã về rồi đây."

Minh Nhật cùng những người vợ và con gái của mình ngay lập tức kích hoạt "Cổng dịch chuyển"và trở về "Bồng lai tiên đảo"cùng mấy con pet, những lực lượng hợp thành của đội quân liên minh cũng lên đường trở về đất nước của mình, mặt trời lúc này đã lặn xuống đường chân trời, một trong hai nhiệm vụ khó khăn nhất mà cậu cùng với cả nhóm phải thực hiện cuối cùng cũng kết thúc.

Góc nhìn của main

Hi xin chào các bạn, lại là Minh Nhật, kẻ được trời thương của các bạn đây

Cuối cùng thì nhiệm vụ đầu tiên mà tôi phải hoàn thành cuối cùng cũng kết thúc, hiện tại tôi cùng với cả nhóm đang được nghỉ ngơi tại nhà riêng, "Phi thành của Odin", lúc này tôi đã hồi phục hoàn toàn sau 5 ngày nghỉ ngơi và được chăm sóc tích cực, lúc này đây trong phòng chỉ còn mẹ của tôi, Sarah, Ariana, Haruka, Alicia, bố của tôi do có một vài việc cần phải giải quyết nên đã đi từ trước, để phá tan toàn bộ không khí trong căn phòng lúc này đang căng như dây đàn, mẹ tôi mở lời:

"Mẹ đã giấu con một bí mật trong suốt thời gian qua, bây giờ mẹ sẽ nói cho con biết mọi chuyện, con không giận mẹ chứ?"

"Không hề, con cũng manh nha đoán được bí mật mà mẹ sẽ kể rồi,suốt mấy ngày qua con đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, mẹ cứ nói đi."

"Thực ra...con không được sinh ra 1 cách bình thường như những người khác...con vốn là 1 đứa trẻ ống nghiệm...vì lý do di truyền nên mẹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc mang thai và sinh con...mặc dù cả 2 bên gia đình nội ngoại khi đó đều không thúc ép do hiểu đặc thù nghề nghiệp mà mẹ làm nhưng mẹ lại không thể tha thứ cho bản thân mình vì không thể sinh cho bố 1 đứa con nên đã lấy tinh trùng của bố và trứng của của mẹ rồi nuôi cấy trong môi trường lý tưởng nhất ở phòng thí nghiệm, không ngờ 1 ngày phòng thí nghiệm bị bão phá hủy, 1 loại huyết thanh được những nhà khoa học Nhật Bản cùng với các nhà khoa học của Việt Nam khi đó cùng nhau nghiên cứu và phát triển nhiễm vào tất cả các phôi, những phôi khỏe mạnh nhất đều chết, riêng chỉ có phôi số 95, phôi mà mẹ cũng như các đồng nghiệp xem là phôi yếu nhất còn sống, đó cũng chính là phôi mà sau này trở thành con, không những thế còn có dấu hiệu phát triển vô cùng khỏe mạnh, sau đó 1 mạnh thường quân giấu mặt đã tài trợ toàn bộ chi phí sửa chữa cũng như mua sắm các trang thiết bị mới cho phòng thí nghiệm với 1 điều kiện là mẹ cùng với những người thân cận của ông ấy sẽ theo dõi con cho đến năm con tròn 11 tuổi bởi loại huyết thanh này có tác dụng phụ là tăng cường những bản tính xấu của mục tiêu bị nhiễm phải. Trong đó đặc biệt nhất là bản tính hung hăng cho nên bố và mẹ mới bàn nhau và đi đến quyết định là sẽ huấn luyện cho con theo chương trình huấn luyện đặc biệt của tổng cục 2 cũng như chương trình huấn luyện cảnh sát chìm tại Nhật mà vị mạnh thường quân đó cung cấp nhằm khiến cho bản tính hiếu chiến và hung bạo của con bị kiềm chế hoàn toàn, ông trời đã không phụ lòng mong đợi của bố và mẹ, con lớn lên 1 cách bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Không những thế còn tiếp thu tất cả những kiến thức mà con học được ở trường cũng như những gì mà bố và mẹ đã truyền thụ lại, về tính cách thì mặc dù con có 1 bài tính xấu từ bố song vẫn rất tốt bụng, hào hiệp và trượng nghĩa, mặc dù bị dịch chuyển sang 1 thế giới khác nhưng con vẫn không mất đi những phẩm chất tốt đẹp của 1 người con đất Việt, mẹ thực sự cảm thấy rất tự hào...và lúc này...cho mẹ xin lỗi con...vì đã che dấu bí mật này suốt hơn 20 năm qua."

"Mẹ không cần phải xin lỗi đâu...thực ra...con đã biết hết mọi chuyện rồi."

"Con...con đã biết rồi ư?"

"Thực ra con đã biết hết mọi chuyện vào năm con học lớp 10, cái hôm mẹ trực đêm tại cơ quan và không về nhà, mẹ đã dặn con lấy ít tiền mẹ để trên bàn và ra ngoài ăn, trong lúc tò mò con đã lục lọi trong phòng của mẹ và tìm thấy 1 quyển nhật ký mà mẹ ghi lại quá trình trưởng thành của con từ nhỏ đến lớn và biết được chuyện con là một đứa trẻ ống nghiệm...không những thế còn là 1 siêu chiến binh...thực ra thì nếu nói là con không giận mẹ chuyện mẹ che dấu bí mật này với con thì đó có nghĩa là con đang nói dối...lúc đầu con cũng đã rất giận mẹ chuyện này nhưng khi đã suy nghĩ thấu đáo thì con nhận ra rằng...mẹ cùng với bố làm tất cả những chuyện này cũng vì muốn tốt cho con, cũng chính vì muốn con có một người chị để con noi theo mà phấn đấu nên bố mẹ mới nhận nuôi chị Hoàng Mi và cho phép chị ấy tham gia vào quá trình huấn luyện...lúc này con...thực sự muốn nói 1 điều...con cảm ơn mẹ...vì đã cho con 1 cuộc sống."

Lúc này tôi thực sự đã rơi nước mắt nhưng vì tính cách ghét sự yếu đuối nên tôi đã cố gắng lau chúng đi, tôi nhìn sang mấy cô vợ của tôi, không ai trong số họ là kiềm được cảm xúc của chính mình, ngoại trừ Haruka, cô ấy cúi gầm mặt xuống như 1 chú mèo con bị bắt quả tang đang ăn vụng vậy, tôi nhanh chóng quay sang mẹ tôi và hỏi:

"Mẹ tập hợp những người vợ là"người đi lạc"trong nhóm của con cũng như Ariana lại để nghe câu chuyện này hẳn là có chủ ý, dặc biệt vị trí của Haruka lại rất gần với giường của con...để con đoán thử xem...vị mạnh thường quân giấu mặt đó...có liên quan đến cô ấy...ông nội hoặc là bà nội...con đoán đúng chứ?"

"Thật chẳng có gì qua được mắt của con, mọi chuyện đúng như những gì mà con dự đoán, mẹ nghĩ chuyện này để người trong cuộc nói với nhau thì sẽ hay hơn, bây giờ thì mẹ có việc phải đi, để bố con tự do tự tại khoảng vài giờ thôi là quá đủ cho ông ấy tán gái rồi...mẹ không thể ngồi yên được."

Mẹ tôi sau đó rời đi cùng Sebas, Regulus và 2 vợ chồng Ryugami đi theo làm nhiệm vụ bảo vệ, lúc này 1 số người còn lại trong phòng cũng đi chuẩn bị bữa tối cũng như quản lý 4 tù binh mà chúng tôi đã bắt được, trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Haruka, lúc này Haruka mới mở lời:

"Anh sẵn sàng nghe những điều có liên quan đến bí mật của cuộc đời mình rồi chứ?"

"Anh sẵn sàng rồi...em cứ kể đi đừng ngại!"

"Thực ra thì...người đứng đầu nhóm nghiên cứu đã tạo ra loại huyết thanh mà anh nhiễm phải khi còn là phôi được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm...chính là ông nội của em, Kusanagi Tatsuya...loại huyết thanh đó được tạo ra như một phần quan trọng trong công trình nghiên cứu cả đời của ông ấy...dự án Susanoo."

"Em nói gì...người đứng đầu nhóm nghiên cứu đã tạo ra loại huyết thanh đó...chính là ông nội của em ư?"

"Đúng vậy...vì muốn tạo ra 1 người chiến binh đạt đến giới hạn cao nhất mà con người có thể đạt đến...ông của em đã cùng với những người đồng nghiệp của ông ở  cả Nhật Bản và Việt Nam nghiên cứu và phát triển nó như 1 nghiên cứu bất hợp pháp, huyết thanh đó được cất giấu trong 1 phòng thí nghiệm tại Việt Nam dưới vỏ bọc là 1 loại vắc xin phòng bệnh, ông của em muốn đợi khi nó trở nên hoàn hảo nhất sẽ cử người bí mật đem nó về Nhật Bản và bắt đầu quá trình thử nghiệm nhưng người tính không bằng trời tính, đúng cái ngày mà ông em định đến Việt Nam bằng đường thủy thì ở đó gặp bão nên không thể đến được rồi sau đó lại nhận được tin phòng thí nghiệm bị sập do bão khiến ông của em suy sụp trong một khoảng thời gian và quyết định ngừng dự án...sau đó ông nhận được tin rằng trong số các phôi bị nhiễm huyết thanh có 1 phôi phát triển rất khỏe mạnh...ông vui như 1 đứa trẻ được quà, sau đó ông nội đã tài trợ toàn bộ số tiền nhằm xây dựng lại phòng thí nghiệm cũng như nâng cấp cơ sở vật chất, sau đó thì ông còn bất ngờ hơn khi người phụ nữ được cấy chiếc phôi duy nhất còn sống ấy đã có dấu hiệu của một thai phụ, sau khi đứa bé ra đời, do phát hiện ra tác dụng phụ của huyết thanh trong 1 lần nghiên cứu nên ông đã đề nghị với bố mẹ của đứa trẻ là hãy huấn luyện nó trở thành 1 siêu chiến binh cũng như nuôi dạy nó thật tốt, thông qua 1 vài mối quen biết, ông em đã đưa cho bố mẹ của đứa trẻ  1 chương trình huấn luyện cảnh sát chìm của Nhật bản cũng như cử người hàng năm sang Việt Nam theo dõi quá trình phát triển của đứa bé, trong những lần trò chuyện giữa 2 ông cháu ông luôn cho em xem những đoạn phim về đứa trẻ đó do bố mẹ nó đã quay được và hỏi em khi em lớn lên em có muốn làm bạn với cậu bé đó không, em đã trả lời rằng em muốn làm vợ của cậu ấy, nhưng sau đó thì quá trình theo dõi kết thúc, em không còn được biết thêm bất cứ thông tin gì về cậu bé đó cũng như gia đình của cậu ấy nữa, vài năm sau thì em phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư gan và phải nghỉ học để dưỡng bệnh tại nhà, 1 ngày nọ khi xem 1 clip đấu Kumite em cảm thấy người đấu sĩ mang găng đỏ có những nét rất giống với cậu bé mà ông thường nói cho em lúc còn nhỏ, cũng chính vì điều đó nên em đã nhờ Muga-san lái xe riêng của em điều tra mọi thứ về anh và biết được anh chính là cậu bé đó khi trưởng thành, mọi chuyện sau đó thế nào thì anh cũng biết rồi đấy."

Lúc này tôi đang cảm thấy vừa bất ngờ vừa cảm thấy bản thân mình thực sự là một con người may mắn, dù suốt 12 năm học tôi không có nổi cho mình 1 người bạn ngoại trừ Mira nhưng điều mà tôi không ngờ đến là trong suốt quãng thời gian đó còn có một người con gái khác luôn quan tâm và dõi theo tôi để rồi đây, tôi và cô ấy hội ngộ tại dị giới, không những thế chúng tôi còn có với nhau một cô con gái cực kỳ dễ thương, nếu so với 1 lão già người Mỹ bị đông cứng trong băng suốt 70 năm khi nào cũng mang theo 1 chiếc khiên ở bên mình thì tôi đúng là còn hên chán, lão ta thì phải chịu ế đến già còn tôi thì có 26 cô vợ vừa xinh đẹp vừa tài năng và dự kiến là số vợ của tôi sẽ lên con số 31, tôi nhanh chóng lao đến đè Haruka xuống giường rồi lột hết đồ của cô ấy, vừa nở một nụ cười:

"Đây là hình phạt mà anh dành cho em vì dám che dấu sự thật trong suốt thời gian qua đấy, đã sẵn sàng"chịu phạt"chưa?"

"Anh này, vợ chồng với nhau rồi mà còn đùa em, biết em sẽ trả lời thế nào rồi mà, ghét anh lắm ý."

"Vậy bây giờ để cho anh "trả bài"được chưa?"

"Được mà, bắt đầu đi anh!"

Tôi bắt đầu với Haruka bằng 1 nụ hôn kiểu Pháp kéo dài 2 phút, sau đó tôi bắt đầu hôn và kích thích các điểm nhạy cảm trên người cô ấy, từ phía sau tai, cho đến cái cổ cao của cô ấy, xuống đến bụng rồi đến điểm cuối cùng là "cửa hang", cái lưỡi của tôi không ngừng liếm nước rỉ ra từ đó, thấy vậy gương mặt của Haruka ngày 1 đỏ dần, cô ấy dùng 2 tay để cố kéo đầu tôi ra:

"Không...dừng lại anh ơi...em...hôm nay chưa tắm mà."

"Không..."cửa hang của em...đẹp lắm."

Tôi tiếp tục húp"nước sò"của Haruka sau đó lại tiếp tục hôn cô ấy, hơi thở của Haruka ngày càng thêm gấp gáp, vài phút sau, dường như sự kích thích đã chạm đến ngưỡng giới hạn, cô ấy khẽ rên lên,:

"Cho em "hạt giống"của anh đi Minh Nhật, em hết chịu nổi rồi."

"Được rồi anh đến ngay đây thưa bà xã."

Tôi lập tức đưa"cây gậy thịt"của tôi lại gần "cửa hang"của Haruka rồi từ từ tiến vào đó,lúc đầu tôi nhấp hông với tốc độ bình thường, không quá nhanh hay quá chậm rồi mới tăng dần tốc độ lên, sau khoảng 15 phút thì chúng tôi đổi tư thế, cô ấy ở trên còn tôi thì ở dưới, cô ấy dùng"cửa hang"của cô ấy để nuốt trọn"cây gậy thịt"của tôi rồi bắt đầu nhấp từ trên xuống, tôi cũng tranh thủ nhấp hông theo chiều ngược lại, đúng 4 tiếng kể từ khi chúng tôi bắt đầu, cả hai đều đã đạt đến giới hạn, lúc này tôi mới bắt đầu nói chuyện với Haruka:

"Haruka anh sắp đến giới hạn rồi...cho anh ra bên trong em được chứ?"

"Không sao đâu...ra đi anh...ra bên trong em đi anh...chúng ta cùng tặng cho Sakura 1 đứa em anh nhé."

"Đó là nhiệm vụ của anh mà...Haruka anh ra đây..."

"Ah ah ah...ra...em sắp ra rồi...em đang ra...em...em...em ra..."

Sau khoảng 4 tiếng 15 phút thì cả tôi và Haruka đều đạt đến giới hạn, bao nhiêu "đạn dược"tôi đều đổ cả vào bên trong Haruka, "trung tình"của tôi hòa với "nước quả"của cô ấy trào ra ngoài, cả 2 chúng tôi đều nằm lăn ra giường vì mệt, lúc này tôi mới tiếp lời:

"Này Haruka cho anh hỏi...nếu như anh là thành quả nghiên cứu của dự án Susanoo ở giai đoạn 1 thì chắc chắn 1 điều...cái phôi sau này tạo thành Sakura cũng đã bị nhiễm loại huyết thanh giống như anh và là thành quả của giai đoạn 2 nhưng anh chắc chắn rằng ông nội của em Kusanagi Tatsuya không hề muốn khởi động lại dự án này mà là do tình trạng bệnh lý của em lúc đó cũng như tương lai của gia tộc Kusanagi...anh nói phải chứ?"

"Mọi chuyện đúng như những gì anh nói, phôi mà sau này trở thành Sakura là thành quả nghiên cứu của giai đoạn 2, do lo sợ căn bệnh ung thư gan mà em được di truyền từ mẹ bộc phát, 1 năm sau khi em mới dậy thì, khoảng 14 tuổi, ông đã lấy tế bào trứng của em và lưu trữ trong môi trường phòng thí nghiệm, nhưng lúc này thì một vấn đề khác lại nảy sinh...phải có được tinh trùng của người tham gia dự án trước đó...khoảng 3 năm sau em tình cờ xem được đoạn video trận đấu Karatedo của anh...mọi việc sau đó thế nào hẳn là anh đã biết..xin lỗi...tất cả cũng vì sự ích kỷ của em..."

"không sao đâu, nếu như em không làm thế thì bây giờ đây chúng ta cũng không thể cùng với những thành viên khác tận hưởng cái không khí hạnh phúc này, bây giờ linh hồn của ma thần Satan đã hoàn toàn bị tiêu diệt, ma thần vương Lucifer cũng đã được đưa về đây cùng với 4 chị em của tộc Elite Succubus, lúc này cuộc chiến không tiếng súng mới thực sự bắt đầu, ma thần Satan đã nói rằng chỉ cần giết được linh hồn của hắn coi như phá được phong ấn linh hồn, nhưng còn phong ấn ký ức thì vẫn chưa phá được, khả năng cao là khi tỉnh dậy Lucifer sẽ bị mất trí nhớ, chính vì lẽ đó mà anh mới bắt sống cả 4 chị em kia chứ không giết họ, mẹ anh khi dạy cho anh các kiến thức về y học đã nói rằng chỉ cần có những người thân của người bị mất trí nhớ ở bên cạnh và quan tâm đến họ thì trí nhớ của họ sẽ nhanh chóng được phục hồi nhưng trường hợp của Lucifer có lẽ là trường hợp đặc biệt, có khả năng là phải tạo ký ức giả cho cô ấy. Ý kiến của em thế nào?"

"Em cũng đồng ý, vào ngày mai khi anh hồi phục hoàn toàn chúng ta sẽ có 1 cuộc họp với mẹ anh để tìm ra cách hữu hiệu nhất giúp Lucifer lấy lại trí nhớ, cả 4 chị em của tộc Elite Succubus trong đó có 2 người là Elite Succubus Variant cũng sẽ tham gia, mẹ anh nhờ em nói với anh rằng những kiến thức của cô nàng pháp sư Taliya có thể giúp đỡ chúng ta khá nhiều đấy, mẹ của anh và bọn em cũng đã bàn bạc với nhau và đi đến thống nhất là sẽ cho Taliya và Narmia trở thành vợ của anh rồi, riêng Lina và Miranda cần có thời gian theo dõi cho đến khi Lucifer phục hồi trí nhớ hoàn toàn, anh đồng ý với chuyện này chứ?"

"Các em và mẹ anh đã quyết như vậy rồi thì làm sao mà anh cãi lại được? Hơn nữa việc tạo ký ức giả vượt quá những kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực y học mà anh được truyền dạy từ mẹ của mình, hơn nữa anh cũng không có thời gian để quản lý đống sách ma thuật mà chúng ta lấy được từ Núi Song Lân, thiết nghĩ rằng cho Taliya làm thủ thư quản lý đống sách kia còn 3 người còn lại thì hỗ trợ sẽ giúp họ giết thời gian, mong là những chuyện liên quan đến ma thần quốc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa."

"Anh đừng lo, nhờ chiến lược mà anh đề ra trước khi bắt đầu trận chiến, người dân của ma thần quốc đã đồng ý sát nhập với quỷ quốc rồi, mặc dù sẽ có một số vấn đề phát sinh nhưng em nghĩ là sẽ ổn thôi...mà bây giờ có lẽ là...có chuyện khác mà anh cần quan tâm đấy!"

"Hả chuyện gì cơ?"

"Cứ nhìn ra cửa chính của phòng này là anh sẽ biết ngay thôi."

Ngay lập tức tôi nhìn ra cửa thì thấy mấy cô vợ còn lại của tôi(ngoại trừ Emilia và Leona vì 1 người đang mang thai, 1 người thì đang chăm sóc cho 2 quả trứng rồng là kết quả của tình yêu giữa tôi và cô ấy)đang nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt đằng đằng sát khí:

"Solarius anh chán sống rồi!"-Ariana, Sicylia

"Dám giấu bọn em ăn mảnh với  Haruka, anh...anh thật là quá đáng..."-Ravelia, Meriella

"Chị Haruka, Solarius là của chung...vậy nên phải chơi chung thì nó mới vui chứ!"-những người còn lại

"Không các em ơi tha cho anh đi, anh mệt lắm rồi!"

"Ufufu đây là hình phạt của anh, vậy nên...chấp nhận đi!"

"OH NO!"

Sau đó chuyện gì đến cũng đã đến, tôi bị tất cả những người vợ của mình đè ra"đào sâu hút cạn"thêm khoảng 4 tiếng, cũng may nhờ Mimi lên thông báo với tôi là sắp đến bữa tối nên tôi mới thoát nạn, chúng tôi ngay lập tức chuẩn bị và xuống dùng bữa tối, chuẩn bị cho 1 trận chiến mới sắp sửa bắt đầu.



loading...

Danh sách chương: