đông anh.

Hồi cấp ba, anh theo học tại một trường phổ thông có tiếng trong Sài Gòn. Trường được xây dựng cách đây hơn thế kỷ, vì thế việc xuất hiện những lời đồn đãi ma quái cũng không có gì lạ lùng lắm. Hơn nữa anh thân là người làm trong văn phòng đoàn nên đâu có để ý tới mấy chuyện tâm linh như vậy.

Thế mà cũng có ngày bị dọa cho điếng cả hồn.

Gần cuối năm mười hai, lớp anh có xin phụ huynh được cho ở lại trường đến bảy tám giờ tối để học ôn bài cùng với giáo viên. Học được một lúc thì thầy giáo có việc đi xuống văn phòng, bọn anh tự làm bài tập ở trên lớp. Đang làm bài tự nhiên có một con bé trong lớp hỏi lên là "Có đứa nào nghe tiếng gì không?", ban đầu cứ tưởng là nó ba xạo cho vui thôi, không ngờ chốc sau anh cũng nghe nữa. Đó là tiếng lẻng xẻng giống như dây xích va vào nhau rồi bị kéo lê trên mặt đất, bọn anh có đứa nghe có đứa không, nhưng đứa nào nghe thấy cũng xanh mét cả mặt mày. Tinh thần đoàn viên cộng với cán bộ lớp của anh lúc đó tăng cao, anh mới dặn dò tụi nó giữ trật tự rồi đứng lên chạy xuống dưới văn phòng giáo viên để tìm thầy. 

Lớp anh nằm trên lầu hai, muốn tới phòng giáo viên phải băng qua một dãy hành lang dài. Dù trong lòng bừng bừng khí huyết nhưng quả thật là anh cũng khá chột dạ khi đi trên cái hành lang tối đen sâu hun hút đó, trong khi trời thì nổi gió lên, kéo đám lá khô dưới sân bay xào xạc. Tiếng bước chân của anh cứ vọng lại không ngừng, tưởng như có ai đang đi áp sát sau lưng anh vậy.

"Kim Đông Anh."

Theo phản xạ bình thường, đáng ra anh đã trả lời và quay đầu lại, nhưng ngay lúc đó anh chợt nhớ ra rằng thuở đời ở Việt Nam thì có ai mà kêu cả tên cả họ của người khác ra bao giờ. Nửa giây sau thì da gà da vịt bắt đầu nổi lên rần rần, tại vì cái giọng đó... nó giống hệt như giọng của chính bản thân anh.

"Kim Đông Anh."  

Dây thần kinh gần như thi nhau đứt phặt phặt, anh dùng hết sức bình sinh co chân chạy thẳng về phía trước, trong khi tiếng gọi tên mình vẫn cứ văng vẳng sau lưng. Vừa xuống cầu thang cũng là lúc anh gặp thầy giáo đang đi ngược lên, thấy mặt anh trắng bệch mà còn rơm rớm nước mắt chắc thầy cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì rồi, nên bảo anh đợi dưới phòng bảo vệ còn thầy thì lên lớp cho mọi người về, không quên dặn một đứa mang cặp xuống cho anh.

Anh đem chuyện về nói lại cho anh hai nghe thì được ổng phán cho hai chữ "Thường thôi!". Quỷ thần ơi, kể từ đó cho tới tận lúc thi đại học, cả lớp của anh thà chết chứ không bao giờ ở lại trường ban đêm nữa luôn.

---

From real__kaiiser: Đây là một trường phổ thông có lịch sử lâu đời nhất nhì ở Sài Gòn. Cấp ba mình không học ở trường này nhưng cũng được nghe bạn bè kể  một số chuyện kì quái. Tuy nhiên để đảm bảo uy tín cho trường, mọi người dù có biết cũng đừng nói tên trường ra nhé.

Danh sách chương: