tư thành.

Năm đó anh mới lớp bốn, có chơi khá thân với một thằng bạn. Nhà cũ của nó trước đây là một căn hộ nằm trong chung cư 727 Trần Hưng Đạo ở quận Năm, nơi này sau khi xuống cấp thì các hộ dân cũng được di dời đi, nhưng cũng còn vài người không đồng ý với mức đền bù nên vẫn cố bám trụ lại.

Trưa hôm đó vừa tan học, thằng bạn rủ anh cùng nó đi lên khu chung cư cũ ấy để chơi. Vốn tính tò mò ham vui nên anh đồng ý ngay tắp lự, dù cho ba má anh lúc nào cũng nhắc tới cái chung cư đó với vẻ đề phòng, cấm anh không được bén mảng tới.

Vừa đặt chân vào trong tầng trệt, anh đã suýt ói hết mớ sữa chua mới uống ra. Cái chỗ này vừa dơ vừa thúi không chịu nổi, nhất là mùi của xác mấy con mèo hoang cứ bốc lên nồng nặc trên cái hành lang dài. Bọn anh leo lên cầu thang, nhìn những bức tường xập xệ nứt nẻ, ố đi theo thời gian với hình vẽ chi chít mà lòng cũng nghe chờn chợn. Hơn nữa, dù đang mười hai giờ trưa mà bên trong chung cư lại tối tăm và lạnh lẽo tới ghê người.

"Hay thôi về đi mày ơi..." Anh huých vai thằng bạn, nhưng nó quay lại bướng bỉnh nói: "Nhà cũ tao ở lầu ba, leo lên tới đó coi xíu rồi về!"

Lầu ba trong chung cư có một khoảng trống khá rộng giữa hai đầu hành lang. Hai đứa đứng chồm ra nhìn dòng người qua lại ngoài đường, chỉ trỏ nói cười quá trời quá đất. Lúc đó anh đã quên mất cái không khí u ám đang quanh quẩn nơi đây. Đến tận lúc đang leo xuống cầu thang, thằng bạn bỗng dưng cấu nhẹ vai áo anh, thì thầm hỏi: "Mày có nghe tiếng gì hông Thành?"

"Tiếng gì?" Anh hỏi lại, "À, mày tính hù tao phải không? Tư Thành này hổng dễ hù đâu nghe mậy!"

Nhưng sắc mặt thằng bạn anh vẫn còn xanh mét. Nó run run cắn môi, nói lí nhí như chuột kêu: "Không, tao nói thiệt. Tao nghe tiếng người cười ở tầng trên ấy..."

Theo hướng ngón tay của thằng bạn, anh ngước lên nhìn chỗ hành lang ban nãy mà hai đứa vừa đứng. Làng nước ơi, chỗ đó chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện một dáng người mặc áo dài màu đỏ, tóc rũ xuống hai bên vai mà còn đội một cái nón lá che hết cả mặt. Tiếng cười khẹt khẹt phút chốc vang lên từ phía người đó, bọn anh còn chả la được nửa chữ mà vừa chạy vừa lết xuống tận tầng trệt, chẳng dám quay đầu lại lấy một lần. Ngay cả khi đã chui ra ngoài đường, được ánh nắng Sài Gòn gay gắt rọi thẳng vô mặt mà hai đứa vẫn đổ mồ hôi lạnh toát.

Trưa đó anh với thằng bạn về nhà, bị ba má đập cho một trận ngu hết người ra luôn. Nhưng thề là từ đó tới lúc khi chung cư ấy bị đập bỏ thì bọn anh chẳng bao giờ dám đi ngang đó thêm lần nào hết.

---

From real__kaiiser: Chung cư 727 đường Trần Hưng Đạo, quận Năm, trước đây chung cư từng là một khách sạn lớn với tên gọi Building President được cho xây dựng bởi đại gia Nguyễn Tấn Đời vào năm 1960, bao gồm 13 tầng với 530 phòng. Theo các cao niên cư trú lâu năm tại Sài Gòn – Chợ Lớn thì Building President gắn liền với một loại thuật phong thủy cổ quái, được áp dụng để trấn yểm tòa nhà. Có giai thoại kể rằng sau hàng loạt tai nạn xảy ra cho công nhân trong lúc đang xây dựng, chủ toà nhà đã mời thầy pháp mua bốn xác trinh nữ về chôn trong bốn góc khách sạn để trấn tại bốn hướng, từ đó xuất hiện khá nhiều tin đồn rùng rợn.

Sau khi giải phóng miền Nam, khách sạn trở thành chung cư và xuống cấp dần. Hiện nay chung cư 727 Trần Hưng Đạo đã bị tháo dỡ để xây mới.

loading...

Danh sách chương: