Nct2018 Nghe Di Roi Ngu Tuan

Em hồi còn cấp hai có hay theo bà chị họ lên chỗ Thư viện Khoa học Tổng hợp trên đường Lý Tự Trọng. Chỗ đó ngoài sân trồng nhiều cây mà ở trong cũng rất mát mẻ, thành ra mỗi lần được theo chị vô đây là em khoái lắm. Thích nhất là mấy buổi sáng ngồi vừa vẽ vừa đọc sách trong thư viện, cảm giác nó rất là người lớn luôn.

Hôm đó thư viện mới mở cửa, chỉ có hai tụi em cùng cô thủ thư ở ngay cửa ra vào. Chị họ ngồi làm bài còn em thì đi lơn tơn giữa mấy cái kệ để kiếm sách mà đọc. Lúc đó trời không mưa nhưng mà cũng hơi âm u, em đi một hồi mới để ý thấy chỉ có mình mình nên cũng hơi ớn. Không khí lúc đó tự dưng trở nên ngột ngạt mà lạnh ngắt đầy khó hiểu, mọi thứ cứ như đặc quánh rồi ngừng hẳn lại, đến mức tiếng bước chân vọng xuống cũng rõ mồn một.

Trán đổ mồ hôi lạnh, em bỗng nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng dây xích đang khua rổn rẻng, giống như ai đang kéo lê mớ xiềng xích đi lòng vòng vậy. Tiếng động đó cứ gần rồi gần hơn, và qua chỗ khe hở trên kệ sách, em lờ mờ nhìn thấy bóng một người đàn ông, cổ và tay chân đeo đầy dây xích, đang chậm rãi bước đi giữa hai dãy kệ. Nhưng phần kinh dị nhất là, cái ông đó ổng không có đầu!

Em sợ muốn xỉu, tới thở cũng không dám thở mạnh, phải đứng im đợi tiếng dây xích vang xa dần rồi yên hẳn thì em mới đi mà như chạy về chỗ của chị họ, ngồi tới trưa luôn chả dám đi đâu nữa hết. Chuyện này kể ra thì bà chị không tin, nói là em mới ngủ dậy còn say ke nên nhìn lộn. Mà lộn là lộn làm sao được! Rõ ràng em thấy ông đó đeo dây xích lê lết đi, mà chỗ cần cổ thì bị cắt gọn y như người ta cắt thịt, nhìn ghê hết sức. Hên ổng không nghe thấy em, chứ nếu không là chắc em đau tim chết sớm rồi.

Em không tới thư viện kể từ ngày đó, mãi tới năm lớp mười hai mới có mấy dịp quay lại. Và không bao giờ em thấy cái bóng ma ấy thêm lần nào nữa.

---

From real__kaiiser: Khám Lớn Sài Gòn (Maison Centrale de Saigon) là khám đường lớn nhất Nam Kỳ thời Pháp thuộc, nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Tại Khám Lớn Sài Gòn, thực dân Pháp có đặt một máy chém được đưa từ Pháp sang năm 1917. Vào khoảng năm 1925, mỗi lần thi hành án tử hình, người quản lý khám đặt máy chém giữa đường, khoảng 5 giờ sáng thì việc đã xong và họ cho xe vòi rồng đến xịt nước để tẩy rửa dấu vết. Nhiều nhà yêu nước và cách mạng nổi tiếng của Việt Nam cũng đã từng bị giam giữ và hành hình tại đây.

loading...