Chương 11: Quý tộc

Livia hoàn toàn kinh ngạc trước Michio. Cô biết cậu đang toan tính một điều gì đó, nhưng điều cô ngạc nhiên nhất là cậu lại có thể nói chuyện với người đứng đầu một vương quốc như vậy.

"Thế ngài muốn nói về chuyện gì?" Michio cười nói.

"Trước hết..." Nhà vua lên tiếng. "Ta muốn cảm ơn ngươi vì đã giải cứu thần dân của ta khỏi tay của Duwa. Ta sẽ cho ngươi chọn phần thưởng, bất cứ thứ gì trong khả năng của ta."

Michio ngẫm, có lẽ cậu đang suy nghĩ nên chọn phần thưởng cho mình.

"Thần thì không cần phần thưởng gì đâu." Cậu nói.

Nhà vua đứng mình, tất cả các cận thần xung quanh vua đề bàn tán xôn xao. Đến Livia còn phải ngạc nhiên.

"Ý anh là sao?" Livia lên tiếng. "Anh đã giúp giải thoát chúng tôi mà."

Michio quay lại nhìn Livia. "Nhưng nếu tôi nhận phần thưởng thì nó sẽ trái lại với luật lệ của một sát thủ như tôi." Cậu nói.

Livia đã ngạc nhiên thì lại ngạc nhiên hơn nữa. "Tôi... hoàn toàn không hiểu anh nói gì." Cô lúng túng.

"Nhiệm vụ chính của tôi là giải cứu cô mà, nhớ không?" Michio trả lời. "Giải thoát nô lệ chỉ là một việc phải làm trong khi đưa cô ra khỏi đấy thôi. Mà tôi đã nhận thù lao cho nhiệm vụ chính rồi, tại sao phải lấy phần thưởng cho việc này? Mà nếu có nhận thì ai sẽ là người giao hợp đồng?"

Điều Michio nói khiến nhà vua phải ngỡ ngàng. 'Một con người không có lòng tham ư?' Ông nghĩ. 'Quả là một cơ hội hiếm có.' Ông cười mỉm. 'Nếu cậu ta mà cùng phe của Arapan thì chắc chắn vương quốc của chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh.'

"Nếu ngài muốn chúng thần nhận thì Livia sẽ chọn cho cả phần của thần luôn." Michio nêu ý kiến.

Nhà vua nghe xong cười lớn. Mọi người trong phòng ngạc nhiên khi thấy nhà vua như vậy.

"Ngươi thực sự muốn vậy sao?" Ông nói.

Michio nhìn nhà vua rồi mỉm cười. "Vâng, thần không muốn gì hết."

Nhà vua cười, sự thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt ông. "Hay là thế này..." Ông lên tiếng. "Ngươi sẽ phải chọn một phần thưởng hoặc bị giam trong ngục tối vì tội vô lễ với nhà vua. Đó là mệnh lệnh."

Livia giật mình, lo lắng cho Michio.

"Hể? Mệnh lệnh gì mà kì vậy?" Michio than. "Thế thì thần chỉ có thể chọn một phương án thôi mà."

Nhà vua nhìn Michio cười. Xong cậu thở dài, đáp. "Vậy thần sẽ chọn một phần thưởng vậy."

Michio suy nghĩ. Đặt tay lên cằm, cau mày. Trông cậu có vẻ là suy nghĩ dữ lắm.

Rồi đột nhiên cậu búng tay, nhìn thẳng vào nhà vua mà nói: "Thần muốn tòa quyền ra vào trong vương quốc Arapan này. Ngài thấy sao?"

Nhà vua đưa tay lên cằm nghĩ. Xong ông mỉm cười. "Được thôi. Nhưng ngươi chỉ muốn vậy thôi à?" Ông hỏi.

"Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi." Michio đáp lại.

"Tùy ngươi vậy." Ông lên tiếng. "Ngươi..." Nhà vua chỉ tay vào một người kỵ sĩ đứng bên cạnh. "Hãy phát họa chân dung của chàng trai này và báo cho các bính lính khác là cậu ta có toàn quyền ra vào trong thành phố."

Người kỵ sĩ ấy cúi đầu rồi lấy một tờ giấy giắt sau lưng, một cái bút, ngồi xuống và vẽ Michio.

"Quyền hạn của ngươi sẽ chính thức có hiệu lệnh ngay bây giờ." Nhà vua nói.

"Thần cảm ơn bệ hạ." Michio nói.

Bỗng đúng lúc ấy, cánh cửa của gian phòng mở ra. Sau nó là một tiếng nói lớn.

"Công chúa! Người phải quay trở lại với công việc của mình ngay!" Một người hét lên.

"Mình không muốn đâu!" Người kia đáp lại. "Mình muốn đi chơi cơ!"

"Chị!" Hoàng tử Zarrfe ngạc nhiên nói.

'Chị?' Michio thầm nghĩ. Cậu quay lại nhìn rõ hơn. Rồi cậu nhận ra. Đó là Anna, đuổi theo cô ấy là Hestia. Nhìn qua, Michio đã hiểu tình hình. Anna không muốn làm công việc của một công chúa với đống giấy tờ gồm luật lệ và các cam kết, thuế... nên cô ấy chạy ra đây cầu cứu nhà vua.

"Hestia-san, cô nên cho công chúa của mình nghỉ ngơi một chút chứ." Michio lên tiếng.

Hestia giật mình, Anna cũng vậy. Họ nhìn ráo riết cả gian phòng. Khi nhìn thấy Michio, Hestia ngạc nhiên đến nỗi như nhìn thấy ma.

"S-s-s-s-s-sao ngươi lại ở đây?!" Hestia nói lắp.

"Cái thái độ đó là sao vậy?" Michio chán nản nói.

"Michio-kun." Anna mừng rỡ nói. Cô lao tới chỗ Michio, núp đằng sau cậu. "Michio-kun, Hestia-san đang muốn bắt mình làm một việc đáng sợ lắm. Michio-kun cứu mình đi." Anna nắn nỉ, cô dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Michio.

Michio thấy thế, cậu dang tay ra che chắn cho Anna. "Hestia-san này." Cậu nói. "Anna-sama đã cống hiến hết mình cho vương quốc này. Cô ấy còn suýt đánh mất báu vật vì muốn thăm con dân của mình. Vì thế, cô ấy xứng đáng có một ngày nghỉ của riêng mình, và tôi sẽ biến mong muốn của cô ấy thành hiện thực."

Anna đỏ mặt khi nghe thấy Michio nói vậy. Cô có cảm giác như cậu là một chàng kỵ sĩ trong những câu truyện cổ tích mà cô đã đọc. Những người luôn bảo vệ công chúa khỏi nguy hiểm. 'Kỵ sĩ Michio.' Cô nghĩ.

"Không phải đâu." Hestia xua tay không đồng tình. "Hôm đó là công chúa tự ý chạy ra ngoài đó chứ. Khi chúng tôi tìm thấy người thì chẳng may bị hắn ăn trộm thôi chứ có thăm nhân dân đâu. Mà công việc tôi bắt người làm là công việc của cả hôm qua và hôm nay đấy chứ."

Michio im lặng. Anna im lặng. Mọi người ai cũng im lặng.

"Anna-sama." Michio lên tiếng. "Người phải làm việc chứ. Trốn tránh trách nghiệm của một công chúa không phải là ý hay đâu."

'Đổi phe luôn kìa.' Cả Anna, Hestia và Livia đều có chung một suy nghĩ.

"Anna, Kobayashi." Nhà vua lên tiếng. "Hai người biết nhau à?"

"Dạ vâng thưa phụ vương." Anna vui vẻ nói. "Chúng con gặp nhau hôm qua trong thành phố. Chính cậu ấy là người đã giúp con lấy lại hòn đá Joa đó."

"Hòn đó Joa?" Michio nói. "Nó là cái gì vậy?"

"À." Anna đáp lại. "Đó là hòn đó tượng trưng cho cam kết giữa người dân Arapan và tộc Elf. Hòn đó Joa có khả năng thôi bay một ngọn núi nếu được trao vào tay một người không có trách nghiệm đó. Vì vâti mình được phụ vương cho làm người nắm giữ nó."

Sau khi nghe Anna trả lời, Michio quay ra nhìn Hestia với ánh mắt kinh hoàng. "*Làm ơn hãy đem hòn đá ấy cho người khác vì sự an nguy của cả vương quốc.*" Cậu hét lên trong im lặng.

Hestia xua tay bỏ qua. "Cứ yên tâm, Anna-sama sẽ làm được."

"Tôi cực kì nghi ngờ câu nói của cô."

"Kobayashi." Nhà vua nói. "Tại sao ngươi không kể cho ta là ngươi đã giúp con gái ta?"

"Bởi vì... nó không quan trọng ạ?" Michio lúng túng nói.

Nhà vua lại mỉm cười. "Ngươi lại chối bỏ trách nghiệm rồi. Được rồi, ta sẽ thưởng cho ngươi một phần thưởng nữa." Ông nói.

"Lại nữa ạ?" Michio than.

"Lần này ta sẽ đề ra. Ngươi không cần phải chọn." Nhà vua nói. "Phần thưởng là ta sẽ phong ngươi làm một bá tước trong Arapan."

Cả gian phòng đều ồ lên ngạc nhiên. "Bá tước ạ?" Michio ngạc nhiên nói. "Ý người là làm quý tộc sao?"

"Đúng vậy." Nhà vua hài lòng nói. "Từ giờ trả đi, ngươi sẽ là một bá tước của Arapan. Nhà của ngươi bây giờ sẽ là dinh thự của Duwa. Ngươi sẽ thay hắn cai quản vùng đất phía Đông Arapan. Vậy hãy làm tốt nhiệm vụ nhé. Đó là mệnh lệnh đó."

Michio thở dài. "Nếu người đã nói vậy." Cậu thất vọng nói.

"Khoan đã!" Hestia nói. "Làm thế nào mà anh lại được phong làm bá tước vậy?"

"Ngươi chưa biết à?" Nhà vua nói. "Cậu ta đã giải phóng toàn bộ phía Đông khỏi Duwa đó. Cậu ta giải phóng nô lệ và bảo vệ lương thực cho chúng ta nên ta nghĩ phong tước hiệu cho cậu ta là hoàn toàn xứng đáng."

Hestia ngơ người lại khi thấy nhà vua nói thế. "Một mình anh chống lại Duwa sao?" Cô hỏi.

"Thực ra là cô ấy mới thực sự chống lại Duwa. Tôi chỉ giúp một chút thôi." Michio vừa nói vùa chỉ tay về phía Livia.

Livia giật mình. "Tôi có làm được trò chống gì đâu." Livia đáp. "Tại sao anh cứ bảo là tôi vậy?"

"Không phải cô là người khích lệ tinh thần cho những người nô lệ khác sao? Nhờ cô mà họ có ý chí chiến đấu đó." Michio trả lời. "Vì vậy hãy tự hào về bản thân mình đi, đừng đổ hết trách nghiệm lên đầu tôi nữa. Tôi gặp đủ thứ rắc rối rồi đó."

Livia không nói gì. Cô vẫn giữ quan điểm của cô: Michio mới đúng anh hùng thực thụ. Chỉ là cậu ta quá khiêm tốn mà thôi.

"Này tên kia, sao ngươi dám bảo phần thưởng của nhà vua là rắc rối hả?" Hestia đe dọa.

"Này, này, cất kiếm đi." Michio nói. Cậu đẩy thanh kiếm đang kề trước mặt cậu của Hestia ra hướng khác. "Cô chỉ được rút kiếm trước kẻ thù mà thôi."

Chợt cậu nhớ ra một điều. Cậu quay sang phía Livia. "Này Livia." Cậu nói.

Livia nhìn cậu. "Có chuyện gì vậy?" Cô đáp lại.

"Vậy phần thưởng mà cố sẽ chọn là gì?"

"Phần thưởng ư?"

"Đúng vậy. Cả cô và tôi đều nhận được phần thưởng mà. Hay là cô chọn cho mình một công việc. Kiếm tiền rất là quan trọng đó."

Livia suy nghĩ. Đúng là cô chưa để ý đến vấn đề này. Nhưng cả nửa cuộc đời cô đều gắn liến vời việc quét dọn và nấu nướng. Nói chung là cô chỉ nghĩ được một việc là làm một người hầu. Cô hiện nay không thể làm được việc gì hết.

Cô nhìn Michio. Đột nhiên cô nhận ra một điều.

"Michio này." Cô gọi.

"Cái gì?" Michio đáp lại.

"Nếu anh bây giờ là bá tước thì anh phải có ít nhất một hầu gái đúng không?"

"Vậy à? Nhưng tôi nghĩ sẽ không có ai làm hầu gái cho tôi đâu." Michio vừa cười vừa nói.

Livia suy nghĩ. Rồi cô gất đầu giứt khoát.

Livia nhấc váy, cúi người trước Michio thể hiện lòng tôn kính khiến cho cậu hết sức ngạc nhiên.

"Nếu là như vậy thì em sẽ nguyện làm hầu gái trưởng cho ngài, thưa chủ nhân."

loading...

Danh sách chương: