Chương 12: Mái nhà

Michio ngỡ ngàng trước quyết định của Livia.

"Cô chắc chứ?" Michio hỏi. "Cô vừa mới thoát dinh thự đó, giờ cô lại muốn quay trở lại sao?"

Livia không nói gì, cô chỉ nhìn Michio và gật đầu nhè nhẹ.

Michio không biểu cảm gì, cậu nói: "Tôi không chắc là tôi sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng đâu." Cậu đặt tay lên trán, luồn qua chiếc mũ chùm trên đầu mà vuốt tóc. "Có thể tính cách của tôi giống Duwa đó." Cậu cười. Một nụ cười gian xảo.

Livia đổ mồ hôi, cô sợ hãi, nhớ lại những kí ức của cô về Duwa. Xong cô lấy lại bình tĩnh, cười một cách hiền hậu. "Ngài nói dối." Cô nói. "Vì người em chọn làm chủ nhân chắc chắn là một con người dịu dàng và tốt bụng."

Michio ngạc nhiên. Trong mắt Livia, cậu là con người tuyệt với đến như vậy sao? Cậu hoàn toàn không biết.

Michio cúi mặt, khiến cả chiếc mũ che mất đi phần mắt của cậu. "Cô sai rồi." Michio nói thầm.

"Ngài nói gì vậy?" Livia hỏi.

Michio ngẩng đầu lên nhìn Livia. "Không có gì đâu." Cậu nói. "Mà đó là quyết định của cô, tôi không cấm. Miễn là điều đó làm cô vui là được."

Livia mừng rỡ. Cô tươi cười. "Vâng! Cảm ơn ngài."

Anna đứng một chỗ theo dõi cuộc nói chuyện của Michio và Livia. Trông họ thật vui vẻ và thân thiết. Michio thì cười một cách vui vẻ như lần đầu cô gặp cậu. Nhưng với cô gái kia - Livia, cô cảm thấy có một điều gì đó khác lạ. Anna nhận ra ngay qua cách cô ấy nói chuyện, qua cách cư xử của cô ấy với Michio. Mặc dù Livia có thể không nhận ra, nhưng Anna lại thấy rất rõ thứ đó. Nó là tình yêu.

Anna chậm rãi tiến đến chỗ Livia, cô che mắt Livia lại, vui vẻ nói. "Bắt được cậu rồi."

Livia giật nảy mình. Cô quay lại, hốt hoảng nói: "Công chúa?!" Cô lùi lại, cúi đầu nhè nhẹ. "Người làm gì vậy?"

"Không có gì đâu." Anna nói. "Mình chỉ muốn chào hỏi thôi."

"Vậy... vậy à?"

"Đúng vậy." Anna chồm tới nắm lấy tay Livia. "Bọn mình làm bạn được không?" Ánh mắt Anna sáng lên, khiến cho Livia bối rối.

"Hả?! Thần... thần nghĩ điều đó là không được đâu." Livia từ chối, cô lùi lại. "Làm sao mà thần có thể làm bạn với một người cao quý như ngài được."

Anna lắc đầu, cô cười. "Không sao đâu." Cô nói. "Cậu là bạn của Michio thì tất nhiên là bạn của mình rồi."

Livia ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ là công chúa lại là một con người như thế này. Cô quay lại nhìn Michio cầu cứu.

Bắt gặp ánh mắt của Livia. Michio giật mình. Cậu gãi đầu, nói: "Tôi... nghĩ là công chúa đã nói vậy thì... nên làm theo thôi." Michio cười nhạt một cái.

Biết là vô vọng, Livia thở dài. Cô quay lại, gật đầu. "Thần... sẽ làm bạn với ngài ạ, thưa công chúa."

"Tuyệt quá!" Anna vui mừng. "Mình là Anna, từ giờ cứ gọi mình như vậy nhé."

Livia cười nói: "Thần là Livia, thưa công..."

"Livia-san, mình đã nói gì?" Anna cau có nói.

Livia ngỡ ngàng, xong cô đáp lại: "Thưa Anna-sama."

Anna vui vẻ cười trở lại. "Đúng rồi đó."

Michio nhìn theo Livia. Cô đã kết bạn được với người của hoàng tộc như vậy thì quả là mừng.

Cậu cười mỉm. "Được rồi Livia." Cậu lên tiếng. "Tôi nghĩ chúng ta nên về dinh thự thôi." Michio tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Livia. "Đức Vua, Anna-sama, chúng thần xin phép."

Nhà vua gật đầu vui vẻ đáp lại: "Đi đường cẩn thận. Chắc chắn ta sẽ cần đến ngươi đấy."

"Ưhm, hai cậu nên về nghỉ ngơi đi. Hôm qua vất vả rồi." Anna nói.

Và thế rồi Michio và Livia ra ngoài cửa thành ra về.

"Anna-sama, người cũng về làm việc thôi." Hestia nói.

"Ế?! Không chịu đâu!" Anna vừa nói, vừa chạy ra khỏi phòng.

Hestia nhanh chóng đuổi theo, cô vừa chạy vừa hét lên. "Anna-sama! À... Đức Vua, thần xin phép." Hestia cúi người kính cẩn rồi chạy đuổi theo Anna.

Thiếu Michio, cả gian phòng đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng. Nhận thấy ánh mắt của con trai mình, nhà vua lên tiếng.

"Con có chuyện gì muốn nói à?"

"Tại sao người lại làm vậy?" Hoàng tử Zarref tức tối nói. "Tại sao người lại để một tên sát thủ hèn hạ lại được phong làm bá tước như vậy? Thật chả ra gì cả."

Nhà vua cười mỉm. "Thật là, ta không ngờ con trai ta lại thiếu tầm nhìn như vậy." Ông nói.

Zarref ngỡ ngàng. Cậu không hiểu cha mình đang nói gì.

"Cứ nghĩ mà xem." Nhà vua lên tiếng. "Nếu để ý, con có thể thấy cậu ta không hề có lòng tham. Cả hai phần thưởng ta đề ra cậu ta đều ra vẻ chán nản, muốn bỏ nó mà đi. Rất hiếm có người như thế khi nhận phần thưởng của ta."

"Nhưng nếu đó là một quỷ kế của hắn thì sao?" Zarref phản bác ý kiến của nhà vua.

"Không thể nào đâu." Ông nói. "Ta có thể thấy trong mắt cậu ta. Một con người che giấu quá khứ đầy bí ẩn. Có thể chính quá khứ ấy đã khiến cậu ta như thế." Biểu cảm, giọng nói của nhà vua đanh thép. Ông đặt hết niềm tin của mình cho Michio. Và Zarref cảm thấy khó chịu khi nhận ra điều đó.

"Và ta hỏi con điều này." Nhà vua quay ra nhìn Zarref. "Con có biết Duwa đến từ đâu không?"

"Dạ biết ạ." Zarref đáp lại. "Hắn đến từ vương quốc Stadery, vương quốc láng giềng của chúng ta." Sự tự tin của cậu hiện lên qua mọi câu nói.

"Vậy con có biết trước kia hắn là một quân sư nổi tiếng ở đó không?" Nhà vua đáp lại.

Zarref ngỡ ngàng. Điều này cậu lần đầu nghe tới. "Dạ... chưa ạ."

Nhà vua bật cười. "Vậy lại đây ta kể cho. Trước kia, Duwa nổi tiếng có nhiều chiến thuật tài tình, một khi hắn xuất chiêu là chỉ có chiến thắng. Nhưng một thời gian sau, hắn trở nên tha hóa, làm mọi thứ vì tiền bạc và địa vị. Thấy nguy hiểm cho vận sự nước, nhà vua của Stadery đã giáng chức hắn xuống là bá tước và được đưa vài vương quốc của chúng ta với điều kiện là hòa bình cho cả hai vương quốc. Với sức lực của ta lúc bấy giờ không thể bì lại với Stadery nên ta đã đồng ý ngay lập tức, và đó là quyết định sai lầm nhất mà ta đã làm. Ai mà ngờ rằng Duwa lại là một tên vô lai, lấy nhân dân ra làm khiên chắn."

"Cái đó con biết chứ." Zarref nói nhỉ nhẹ.

"Đốt ruộng thì ta có thể trồng lại với nông xuất cao hơn." Nhà vua nói tiếp. "Ta không sợ hắn, nhưng thứ ta sợ là mưu mẹo của hắn. Chắc hẳn là hắn dấu một thứ gì đó nguy hiểm nên ta đã không đánh liều." Xong nhà vua cười đắc ý. "Nhưng thật thể tin được là Kobayashi lại có thể đánh bại hắn. Nếu cậu ta làm được như vậy chắc chắn cậu ta không phải là loại tầm thường."

Zarref suy nghĩ về những lời cha cậu nói. Quả đúng là nếu đáng lại được một quân sư tài giỏi như vậy thì Michio không hề tầm thường chút nào. Và nếu để cậu ta theo phe của mình thì lợi thế rất lớn.

Cậu thở dài. "Thôi thì tùy cha vậy. Nhưng không phải chỉ vì hắn là bá tước nên con phải lễ phép với hắn đâu." Zarref tức tối lên tiếng.

"Được thôi." Nhà vua mỉm cười nói.

Michio và Livia đã đi được một nửa quãng đường. Bỗng Michio ra lệnh cho xe rẽ vào một con đường khác. Một con đường không tiến tới dinh thự của cậu.

Livia ngạc nhiên nói: "Ngày đi đâu vậy, chủ nhân?"

Michio quay lại nhìn cô, mặt rạng rỡ. "Không phải là tôi đã nói là sẽ đem cô về trả cho cha cô sao?"

Livia giật mình. "Đem... trả ư?" Cô nói. "Ngài không cần đến em sai?"

Michio im lặng một lúc. Xong cậu nói: "Tôi không có nói là không cần cô. Nhưng việc cô đi theo hay ở lại phụ thuộc vào cô và cha cô, tôi chỉ là một người làm thuê, tôi không có quyền làm ảnh hưởng đến cuộc đời cô cả."

Nghe xong, Livia im lặng. Cô lo lắng. Có thể khi về nhà, cô sẽ bị cha bắt ở lại và không bao giờ gặp lại Michio nữa. Suy nghĩ đó khiến Livia hoảng sợ.

Sau khi đi được một lúc, chiếc xe ngựa dừng lại trước một quán bar bên canh thủ đô của Arapan. Không thể lẫn vào đâu được, đây là quán bar của cha Livia.

"Được rồi." Michio nói. "Cô xuống đi. Nhưng nhớ là, tất cả phụ thuộc vào cô."

Livia e thẹn. Cô bước xuống xe chậm rãi. Tim cô đập nhạnh, cơ thể cô cứng lại. Xong cô nghĩ điều đó thật kì lạ. Cô đồng thời muốn gặp cha mình sau nhiều năm chia cắt, đồng thời lại không muốn gặp ông vì sợ không được gặp Michio nữa.

Khi cô đặt chân xuống đường, một tiếng nói quen thuộc bỗng cất lên.

"Livi...a?"

Livia bàng hoàng. Cô quay mặt lại về phía giọng nói đó, mọi cảm xúc, kí ức ùa về trong tâm trí cô.

"Cha." Cô nói trong xúc động.

Trước mắt cô là Grow. Người đầu tiên mà Michio gặp, cũng là cha của Livia. Bác ấy vẫn ăn mặc như ngày nào. Bộ quần áo đỏ cũ kĩ, chiếc mũ len màu nêu đội trên đầu, đến cả mùi rượu nồng nặc cũng vương trên người bác ấy. Chỉ khác một điều là thay vù khuôn mặt cau có là một khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Grow chạy tới ôm trầm lấy con gái mình, vừa nói vừa khóc: "Con về rồi. Cuối cùng con cũng về rồi."

Không kiềm được cảm xúc, Livia cũng cảm động khụy xuống, tay vòng ra sau, ôm lấy người cha xủa mình mà khóc. "Con về rồi đây." Cô nói, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

Michio chủ đứng ngoài xem, nhưng cảnh đoàn tụ của hai người cũng khiến cậu hài lòng.

Cậu chuẩn bị lên xe thì bị bác Grow gọi lại: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng là một người trọng chứ tín, Michio-san. À không, bá tước Michio."

Michio mỉm cười, cậu đặt tay lê cằm, ra vẻ tự kiêu. "Chuyện nhỏ ấy mà." Xong cậu nhìn Livia. "Mà nhiệm vụ của tôi đến đây thôi. Hai người ở lại vui vẻ nhé."

"Khoan đã." Livia lên tiếng.

Michio khựng lại. Cậu đứng trên mép của chiếc xe ngựa nhìn Livia.

"Cha à." Cô nói. "Mặc dù được gặp lại cha con rất vui, nhưng con không thể ở lại đây được."

Grow ngạc nhiên đến tột cùng. Bác ấy hốt hoảng hỏi: "Tại sao vậy? Con mới về mà, nay lại đi đâu vậy?"

Livia quay sang nhìn Michio, ánh mắt cô sáng lên. "Vì con đã nói sẽ làm người hầu bên cạnh Michio-sama."

Grow nhìn Livia, rồi lại nhìn Michio - người thanh thản nhất trong cả ba người. Ngay lúc đó, Grow giật mình, nhưng bác chấn tĩnh lại, suy nghĩ rồi thở dài.

Cuối cùng, bác lại mỉm cười rồi nói: "Đi đi con, cứ đi theo trái tim con mách bảo. Con chỉ cần chắc chắn là nó chỉ đường đúng cho con."

Livia ngỡ ngàng, xong cô mừng rỡ. "Con chắc chắn sẽ ra thăm cha." Cô nói.

Rồi Livia đi đến trước chiếc xe ngựa dưới ánh nhìn trìu mến của Grow.

"Thế nào rồi?" Michio hỏi.

Livia mỉm cười. "Em sẽ đi theo ngài ạ." Cô nói.

Michio cười, một nụ cười đầm ấm khiến lồng ngực Livia thắt lại. Cô thấy lạ, một cảm giác cô chưa bao giờ thấy trước kia.

Michio rướn tay ra phía trước, nói: "Vậy thì đi thôi nào, hãy đi về mái nhà của chúng ta thôi nào."

Livia cười rạng rỡ, cô đáp lại:

"Vâng."

loading...

Danh sách chương: