Chương 13: Giấc mơ

Mặt trời đã bắt đầu nhô lên, những ánh sáng chói lóa của một ngày mới bắt đầu luồn qua mọi khe cửa của dinh thự. Với tư cách là một hầu gái, Livia phải có trách nghiệm gọi chủ nhân của mình dậy. Và trong trường hợp này, chủ nhân của cô ấy là Michio.

Livia đi đến trước phòng ngủ của Michio. Cô chỉnh quần áo rồi gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Chủ nhân à!" Cô nói. "Bữa sáng đã chuẩn bị rồi đó, ngài nên xuống ăn đi."

Đợi được một lúc, Livia không thấy phản hồi của Michio. 'Có lẽ ngài ấy vẫn đang ngủ.' Cô nghĩ.

Cô bèn mở cửa, chậm rãi đi vào. Cô đã nghĩ là sẽ trông thấy Michio đang nằm ngủ nướng trên giường, nhưng những gì cô thấy hoàn toàn không phải vậy. Michio đã dậy. Cậu đang đứng bên cạnh của sổ, nhìn ra ngoài. Bộ đồ ngủ đã được cậu gấp gọn gàng trên ghế, còn cậu thì vẫn mặc bộ quần áo mà cậu mặc khi lần đầu gặp Livia. Livia nhìn lên giường, chăn gối được cậu gấp một cách hoàn hảo, không tì vết.

'Sao mà... trình độ dọn dẹp của ngài cao vậy?' Livia nghĩ, cộng với một chút ghen tuông.

Michio quay lại, thấy Livia đang đứng ngoài cửa, cậu mỉm cười nói: "Cô đang làm gì vậy?"

Livia cúi người kính cẩn. "Dạ, em nghĩ là nên gọi ngài dậy nhưng có vẻ là em đến muộn rồi."

"Xin lỗi nhé, đã làm cô thất vọng rồi." Michio nói. "Tôi thường dậy sớm lắm, có khi nó thành thói quen rồi đấy chứ."

Livia cười lại. "Không sao đâu ạ." Cô nói. "Nếu ngài đã dậy rồi thì chúng ta nên xuống ăn sáng thôi ạ."

Michio gật đầu. "Được rồi, đi thôi."

Livia và Michio cùng nhau đi xuống tầng. Vào lúc đó, Livia nhận ra một điều. Khi Duwa còn ở đây, không khí lúc nào cũng căng thẳng và u ám. Còn ngay bây giờ, với chủ nhân mới của dinh thự là Michio, quang cảnh trở nên khác hẳn. Từ khi có sự hiện diện của Michio ở dinh thự, mọi thứ bắt đầu sáng sủa hơn, tiếng chim hót bên ngoài cũng đã luồn được qua khe cửa, còn chưa kể khiếu hài hước của Michio đã làm cho nơi này tràn đầy sức sống. Tất cả đều nhờ Michio mà ra.

Michio mở của phòng ăn và ngay lập tức cậu nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

"Michio-sama! Ngài dậy rồi à?"

Một tiếng nói vang lên ngay bên cạnh Michio lúc cậu mở cửa. Giọng nói đó là của Oi. Cô bé hớn hở chạy tới chào hỏi Michio.

"À, ưhm, tôi dậy rồi đây." Michio gượng nghịu trả lời.

"Này Oi." Một tiếng nói khác phát ra ở cuối căn phòng. "Cháu nên lễ phép hơn khi chào hỏi chủ nhân chứ."

Irv vừa nói, vừa bưng thức ăn mới được làm trong bếp lên và bày nó lên trên bàn.

"Chào buổi sáng, Irv." Michio nói.

"Chào buổi sáng, chủ nhân." Irv cúi người chào Michio.

Và thế là Michio cùng mọi người ngồi vào bàn ăn. Trên bàn bày rất nhiều các món ăn ngon và lạ mắt, từ gà quay đến các món cá và các sơn hào hải vị khác

Michio sung sướng nói. "Không khổ danh là Irv. Cô nấu ăn ngón đến nỗi nhìn thôi cũng thấy sướng dạ dày."

"Ngài quá khen à." Irv nói nhỏ nhẹ.

"Nhưng mà nhiều thế này có ăn hết được không?" Michio lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ." Irv đáp lại. "Nếu ngài không ăn hết thì Oi sẽ ăn hộ ngài. Con bé có thể ăn gấp hai lần thế này đó."

"Sao... nghe mà cứ như Oi là có cái dạ dày không đáy vậy?" Michio nói.

"Thế này có sao không ạ?" Livia lo lắng nói. "Bọn em có thể ăn dưới bếp được mà."

"Không sao đâu." Michio vui vẻ trả lời. "Dù gì thì chúng ta cũng là một gia đình mà."

Câu nói của Michio làm cho cả Oi lẫn Livia đỏ mặt. Thường thì hầu gái chỉ là người làm công trong nhà chủ nhân, nhưng Michio lại coi họ là người nhà. Đúng thật là Michio, đơn giản nhưng thật khó hiểu.

"À Irl này." Michio lên tiếng.

"Dạ?" Irv đáp lại.

"Vết thương của cô như thế nào rồi?" Michio vừa nhìn vào sườn của Irv vừa hỏi.

"Dạ không sao đâu ạ. Ngài không phải lo." Irv ân cần trả lời.

"Xin lỗi cô nhé. Vì đã làm cô bị thương."

"Ngài không cần phải xin lỗi. Nếu ngài không làm vậy thì chắc tôi đã giết thêm nhiều người vô tội nữa."

"Cũng nhờ Michio-sama mà em và cô Irv có việc làm lẫn nơi để ở nữa." Oi vui vẻ nói. "Thật là cảm ơn ngài."

Michio ngại ngần gãi đầu. "Các cô không cần phải cảm ơn đâu. Hãy nghĩ đó là phân thưỡng của hai người vì đã làm việc tốt đi." Cậu nói.

"Chủ nhân." Livia nói. "Có ổn không khi ngài tha chết cho Duwa?"

Michio đang ăn súp thì ngưởng mặt lên nhìn Livia. Cậu im lặng một chút rồi nói: "Không sao đâu, tôi đã giao hắn cho nhà vua rồi, chắc chắn hắn sẽ nhận hình phạt thích đáng thôi."

Cả Livia, Oi và Irv đều mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm được giải tỏa ra trên khuôn mặt của họ. Và Michio là người đem đến sự nhẹ nhõm đó.

Sau khi ăn xong, Michio đứng dậy, cậu vươn vai rồi đi ra khỏi phòng ăn rồi tiến đến của chính.

Livia đi sau, tò mò hỏi: "Ngài đi đâu vậy ạ?"

Michio dừng lại, rồi cậu trả lời, kèm theo một nụ cười trên môi. "À, tôi đã hoàn thành xong đống giấy tờ rồi nên tôi định đi vào thành phố để xem người dân họ như thế nào. Nếu có gì cằn nhằn về cuộc sống thì họ có thể nói trược tiếp với tôi luôn để tôi còn có thể đáp ứng nhu cầu của họ."

Livia giật mình, cô nhanh nhảu chạy tới. "Nếu vậy thì để em đi với." Cô nói.

"Ưhm..." Michio e thẹn trả lời. "Tùy cô thôi, tôi cũng không ngại."

Livia mỉm cười hạnh phúc. Cô đứng kế bên Michio rồi cả hai người bọn họ cùng nhau đi đến phía thành phố.

Michio và Livia đã đi bộ được một lúc. Trên đường đi, Michio không ngừng nhìn ngó những tán lá, những bụi cây ven đường. 'Trông ngài ấy thật là yêu đời.' Livia nghĩ.

"Này Livia." Michio lên tiếng.

"Dạ?" Livia đáp lại.

"Cô nghĩ sao về xã hội ngày nay?" Michio hỏi.

Livia thơ thẩn. Cô chưa từng được hỏi câu hỏi này trước kia. Cô ngẫm một lát rồi trả lời.

"Em nghĩ là xã hội bây giờ khá ổn định. Người của hoàng gia giữ trật tự ở khắp nơi, tiền thuế thì không quá nhiều nên nhân dân sống khá là dản dị." Livia nói.

Michio nhìn cô, rồi cậu nói: "Đó chỉ là phần bề mặt thôi."

Livia ngạc nhiên. "Bề mặt?" Cô hỏi.

"Đúng, bề mặt." Michio nói tiếp. "Phần bề mặt này là lớp vỏ bọc cho những thứ xảy ra ở bên trong. Như cô nói, người của hoàng gia giữ trật tự ở mọi nơi nhưng có một số thành phần vẫn gây rối ở Arapan. Chế độ thu thuế có vẻ là ổn định. Nhưng việc thu thuế liệu có lợi cho người dân? Việc thu thuế của nhà nước là dùng để xây dựng đất nước và phát triển kinh tế, vậy mà tôi lại thấy tiền của người dân bị thu rất nhiều lần nhưng không một căn nhà mới hoặc căn nào được tu sửa lại, hoặc việc mua bán thuận lợi cả."

Ngay lúc đó, Michio và Livia đã đi đến được trong thành phố. Nhân cơ hội, Livia nhìn ngó xung quanh, các căn nhà đều đã cũ kĩ, không một căn nào được tu sửa hoặc được xây dựng như lời Michio.

"Và từ hai điều tôi đã nói." Michio nói tiếp. "Ví dụ điển hình cho điều đó là Duwa."

Livia buồn hẳn đi khi nghe thấy cái tên Duwa.

"Hắn là người của hoàng gia mà lại tham lam và khiến cho người dân phải khổ sở. Một bá tước như vậy là không thể chấp nhận được. Và nếu đối với một bá tước như thế là chuyện bình thường thì đối với tôi, xã hội này là một bộ máy thối nát."

Khi đang nói chuyện, Michio được một người bán hàng bên đường chào hỏi. "Ồ, bá tước Michio. Ngài làm gì ở đây vậy?"

Michio quay lại về phía người đó. "À, tôi đang đi xem xét tình hình trong thành phố." Cậu đáp lại.

Người bán hàng hài lòng gật đầu. "Quả đúng là bá tước mới. Mới nhận chức không lâu đã quan tâm tới người dân đến như vậy rồi." Ông ta nói. "Nếu có việc gì thì ngài cứ nói với chúng tôi. Bọn tôi sẽ ủng hộ ngài hết mình."

Michio vẫy tay chào tạm biệt người bán hàng ấy rồi tiếp tục tiến vào thành phố cùng Livia.

"Vậy cô nghĩ sao về lời tôi nói?" Michio hỏi.

Livia suy nghĩ, xong cô trả lời: "Nhưng đâu phải lúc nào người hoàng gia cũng như vậy. Ý em là, những người như Nhà Vua và công chúa Anna vẫn đang cố gắng cứu vớt vương quốc này đấy chứ."

Michio cười hài lòng. "Vậy là cô có để ý." Cậu nói. "Đúng là thứ thế. Tôi không thể phủ nhận công lao của họ được. Nhưng nếu chỉ có hai người họ thì có thể khiến cho vương quốc này đổi mới được hay không?"

Livia giật mình. Những lời của Michio đều rất chính xác. Dù có cố gắng đến đâu, hay là có quyền lực lớn mạnh đến dường nào, họ cũng chỉ là con người, không phải là thần thánh. Còn chưa kể là có ai trong kinh thành có ý chí xây dựng vương quốc hay không. Tất cả những suy nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí Livia.

"Mà..." Michio lên tiếng. "Cô không phải lo đâu."

Livia ngạc nhiên, cô hỏi: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì tôi sẽ khiến cho vương quốc này trở nên thịnh vượng." Michio tuyên bố.

Livia hết sức ngạc nhiên. "Ngài định làm thế nào ạ?"

Michio cười. "Như cô đã biết, vương quốc mạnh và giàu đều nhờ vào nhân dân. Không có nhân dân, không có vương quốc. Vì thế, tôi sẽ đẩy kinh tế của Arapan lên một tầm cao mới, phát triển nông nghiệp và buôn bán ở nơi đây. Dù gì, tôi nghĩ tôi sẽ mắc kẹt ở đây một thời gian dài đấy nên... tôi nghĩ để lại cho nó một dấu ấn cũng nên."

Livia ngỡ ngàng. 'Mắc kẹt... ư?' Cô nghĩ. Livia quay sang nhìn Michio. Khuôn mặt của cậu đang rạng sáng. Ánh sáng của sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ. Ngoài ra, Livia còn nhận thấy trong nó một nỗi buồn mờ ảo, một nỗi buồn đến ngay cả Michio cũng không diễn tả được.

Livia cứ thế im lặng, cô mỉm cười, và tiếp tục đi theo từng bước chân của Michio.

_Em sẽ luôn luôn tiến bước theo ngài, Michio-san_

loading...

Danh sách chương: