Chương 14: Cô phù thủy rắc rối

Một ngày mới lại tới. Hôm nay, Michio dậy trễ hơn mọi hôm, có lẽ là vì tối qua phải xử lí mớ giấy tờ mà người dân yêu cầu. Điều này chứng tỏ cậu đã rất cố gắng để trở thành một bá tước tốt.

Michio dần dần mở mắt. Cậu ngó đầu ra phía cửa sổ, ánh mặt trời đã bắt đầy lan tới giữa phòng.

'Thường thì giờ này Livia phải gọi mình dậy chứ.' Cậu nghĩ khi còn mơ màng. 'Thôi kệ đi.'

Michio ngồi dậy, cậu vươn vai, rồi dụi mắt, những động tác mà cậu thường làm. Trong khi thị giác của cậu đang dần ổn định lại, cậu bỗng thấy một cái bóng mờ ở phía cuối giường. Michio nheo mắt lại, cậu cố nhìn rõ hơn. Cuối cùng, khi mắt cậu đã ổn định, cậu thấy Livia đứng ở vị trí đó. Cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa, tay nắm chặt chân giường tới nỗi nó như muốn tan vỡ. Michio giật mình hoảng hốt, cậu có thể cảm nhận được sát khí của cô tỏa ra nồng nặc.

"L-L-L-Livia?!" Michio hoảng hốt hỏi. "Có... chuyện gì vậy?"

Livia không nói gì, cô chỉ lườm Michio rồi đánh mặt sang bên cạnh Michio. Lúc đầy Michio không hiểu gì, rồi cậu cố cử động nhưng người cậu cứng lại. 'Cái gì vậy?' Michio tò mò, cậu mở lớp chăn bên cạnh mình ra và thứ cậu thấy khiến cậu không thể thốt lên lời.

Bên cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp đang ngủ bên cạnh mình. Cô gái đấy trông trạc tuổi Michio, cô ta có một mái tóc tím hồng, óng mượt. Khi Michio nhìn xuống dưới, cậu thấy một thân hình nóng bỏng chỉ mặc mỗi bộ đồ lót.

Michio xám mặt quay đầu lại về phía Livia. "Đừng nói tôi đã..." Michio lên tiếng.

Đột nhiên, cô gái ấy tỉnh dậy, cô chống tay lên giường và nâng mình lên. Cô ta nhìn Michio, đôi mắt đỏ to tròn nhìn chằm chằm về phía Michio.

Cô ta mỉm cười rồi nói: "Anh hôm qua mạnh bạo thật đấy." Ngay lúc đấy, chiếc áo lót ngực của cô ta rơi xuống, để trơ cả bầu ngực trước mặt Michio.

"Áaaaaaa!" Livia hốt hoảng hét lên. "Chủ nhân! Ngài làm gì đi chứ!" Cô nhắc Michio.

Michio chảy máu mũi, cậu nhìn Livia với khuôn mặt phởn như lên tiên và giơ một ngón tay cái.

Và thế là một tiếng 'TÁP!!!' vang lên khắp dịnh thự.

Một lúc sau, tất cả mợi người đều tập trung ở phòng tiếp khách. Oi và Irv thì đứng ở góc phòng rót trà, Livia với tư cách là trưởng hầu gái ngồi nghiêm nghị cùng Michio - người đang cầm một miếng thịt lạnh đặt trên má, đối diện với cô gái lạ lùng đó. Cô ta đã thay đổi y phục của mình. Cô ta mặc một bộ váy da đen có đính một số chiếc đầu lâu trang trí, một chiếc mũ chóp đen và một cây gậy.

"Nhìn thoáng qua cũng biết cô là một phù thủy nhỉ." Livia nói, giọng tức tối. "Vậy hãy nói cho tôi biết, cô là ai, làm thế nào mà cô vào được đây và cô muốn gì ở chủ nhân tôi."

Cô ta cười, cô ta nhìn Michio với ánh mắt trìu mến (Điều này làm Livia khó chịu.) "Tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy bị thu hút bởi Michio-kun thôi."

Michio giật mình ớn lạnh. "Làm sao mà cô biết tên tôi?" Cậu nói. "Chẳng lẽ cô là một kẻ đeo bám?"

Cô ta mỉm cười, cô đứng dậy, tới gần Michio và ngồi lên đùi cậu ấy. "Nếu tôi là vậy thì sao?"

Michio nhận ra được một điều từ cô ta, cô ta đang đùa giỡn với cậu, muốn biến cậu thành con rối mà cô ta có thể thao túng, có thể điều khiển.

Không do dự hay ngại ngùng, Michio phát biểu dưới ánh mắt tóe lửa của Livia. "Tôi đã gặp rất nhiều kẻ đeo bám rồi." Cậu cười. "Nếu cô là một trong số chúng thì cô động phải nhầm người rồi đó."

Cô ta cười lại Michio. Cô đứng dậy, quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình. "Cậu đúng như lời đồn, bá tước Kobayashi Michio, một con người hết sức bí ẩn."

Nụ cười của Michio đã tan biến, thay vào đó là ánh mắt thận trọng và một gương mặt nghiêm túc.

"Tên tôi là Lumitas." Cô ta nói. "Một phù thủy lang thang khắp các vương quốc. Và giờ tôi ở đây, cúi mình trước anh, bá tước Michio." Cô ta đặt tay lên ngực, cúi đầu chào Michio.

"Không cần phải vậy đâu." Michio nói. "Đằng nào đôi ta cũng đã ngủ cùng nhau mà." Michio cười, trong cậu như đang thách thức Lumitas.

Câu nói của Michio khiến Livia tức giận bóp nát cốc trà trên tay.

"Tôi nghĩ... là không nên nói về chủ đề này nữa." Michio tái mặt lên tiếng. "Thế cô cần gì ở tôi?"

"Tôi cảm nhận được một quyền năng vô hạn trong anh." Lumitas nói.

Michio giật mình ngạc nhiên, Livia, Oi, Irv cũng vậy.

"Khoan đã, tôi chỉ là người thường thôi, tôi không có siêu năng lực hay pháp thuật đâu." Michio chối.

Lumitas cười. "Tôi biết thế nào anh cũng nói vậy. Nhưng dù anh có không tin nhưng lời tôi nói hoàn toàn là sự thật." Cô nói.

"Chả nhẽ cô đến đây chỉ để kiểm chứng nó." Livia nói.

Lumitas lắc đầy. "Không đâu. Linh cảm của phù thủy luôn đúng. Tôi tới đây với nhiệm vụ duy nhất." Cô ta đưa mắt nhìn Michio. "Nếu nó nguy hiểm đối với thế giới này, thì tôi phải tiêu diệt nó."

Câu nói của Lumitas khiến Livia phải bật dậy, Irv thì đề phòng cô ta hơn. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

"Tôi đảm bảo với cô." Michio cười, cậu nói. "Điều đó sẽ không xảy ra đâu."

Xong cậu đứng dậy, đặt cốc trà lên khay và đưa nó cho Irv.

"Thế cô còn chuyện gì để nói không?" Michio hỏi Lumitas.

Lumitas mỉm cười. "Không, cậu nói thế là tôi yên tâm rồi."

"Nếu vậy thì mời cô đi cho." Bọn tôi còn rất nhiều công việc phải làm."

Nói xong, Michio đi ra ngoài và tiến về phòng mình. Livia thấy vậy, cô vội vã đuổi theo.

"Chủ nhân!" Livia gọi. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Michio nhìn cô, ánh mắt cậu ấy trông đáng sợ hơn mọi hôm. "Không có gì đâu, cô không cần phải để ý làm gì đâu."

Livia không yên lòng. "Ngài nói vậy nhất định là có chuyện gì rồi. Làm ơn, hãy nói cho em biết đi."

Livia hoàn toàn lo lắng cho Michio. Nhận ra điều đó, Michio thở dài.

"Không có gì đâu thật mà." Cậu nói. "Chỉ là..." Ánh mắt Michio bỗng trở nên sắc bén hơn. "Cô ta rất nguy hiểm."

Rồi Michio đi vào phòng của mình không nói thêm một câu nào.

Michio đóng cửa sổ, chỉ để lại một chút ánh sáng chiếu vào. Cậu nằm bệt xuống giường, thở dài, đặt tay trán mà nằm đó.

"Cô vẫn chưa đi à?" Michio nói.

Từ trong bóng tối, Lumitas chậm rãi đi ra.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Lumitas hỏi.

"Cái mùi của cô sáng nay, tôi có thể ngửi thấy nó." Michio trả lời.

Lumitas cười. Cô lại gần, ngồi bên cạnh Michio. Cô ngả người xuống, ôm lấy Michio. Michio có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ta.

"Khi nghe anh nói vậy." Lumitas nói, cô ta lấy tay xoa ngực Michio. "Tôi vui lắm đó."

Michio liếc mắt qua kẽ hơi ở cánh tay nhìn Lumitas. "Cô thấy vậy là tôi hài lòng rồi."

Hai người họ nàm đó một lúc, không ai nói gì, sự im lặng bao trùm trong gian phòng.

Cuối cùng, Michio quyết định phá tan bầu không khí đấy. Cậu nói: "Cô biết rồi đúng không?"

"Biết gì?" Lumitas đáp lại.

"Tôi tới từ thế giới khác."

Lumitas cười mỉm. Cô ngồi dậy và nói: "Điều đó có quan trọng không?"

Michio không nói gì, cậu chỉ cười lại.

"Mà tôi cũng đã gặp khá nhiều người như anh."

Câu nói của Lumitas khiến Michio chú ý. Cậu bật dậy, nhìn Lumitas.

"Còn có những người khác sao?" Cậu hỏi.

"Anh đang sống trong thế giới tràn đầy những điều thần tiên và bí ẩn đó, điều đó là hoàn toàn bình thường mà." Lumitas đáp lại.

"Thế họ có trở về được không? Thế giới của họ?" Michio hỏi, ánh mắt cậu lóe lên một tia hi vọng.

"Nhưng anh có thực sự muốn trở về không?" Lumitas hỏi. "Không phải ở thế giới kia, anh đang bị chính những người mình tin tưởng truy đuổi sao?"

Ngay bây giờ, Michio hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt cậu sắc như dao cạo, khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lumitas.

"Tôi đoán không sai." Michio nói. "Cô hoàn toàn biết tất cả về tôi."

Lumitas cười. "Tất nhiên rồi. Tôi biết tất cả về anh. Hitman Kobayashi Michio à."

Lumitas cười gian, cô ta có vẻ nắm thóp Michio. "Anh là một huyền thoại ở thế giới kia đó, anh biế không?" Cô ta nói. "Một mình tiêu diệt tổ chức Mafia lớn nhất Nhật Bản chỉ trong một đêm, nhận những nhiệm vụ ám sát ghê tởm nhất mà không một sát thủ nào có thể làm được. Nhưng rồi khi chính phủ không cần tới nữa, chúng vứt anh ra đường như một mảnh rác. Vậy mà anh vẫn muốn quay trở về sao?"

Michio im lặng. Có vẻ như Lumitas nói hoàn toàn đúng và cậu.

"Tôi phải trở về." Michio nói.

Và ngay lúc đó, Lumitas nhận ra một điều. Cô ta đã thua. Ý chí của Michio quá lớn. Cô không thể điều khiển cậu được.

Lumitas thở dài. "Nếu muốn thì tôi sẽ giúp anh." Cô nói. "Tôi biết một người, mặc dù tên thật của cô ta tôi không thể tiết lộ nhưng cô ta là một trong Thất Đại Chiến Thần. Có lẽ cô ta có thể giúp được anh."

"Tôi có thể tìm cô ta ở đâu?" Michio hỏi.

"Hừm..." Lumitas đặt tay lên trán. "Về vị trí của cô ta thì tôi không rõ. Cô ta luôn di chuyển nên không thể xác định được. Nhưng một người ở một ngôi làng nhỉ phía Tây vương quốc Poriti có cách để gặp được cô ta đó."

Từ Poriti đột nhiên vang lên trong đầu Michio. Cậu nhớ lại, ngày đầu tiên đến đây, cậu đã mua chỗ đạn dược từ một nhà buôn. Anh ta nói là lấy chúng từ Poriti.

"Được rồi, tôi sẽ đi tới đó. Cảm ơn cô." Michio nói.

"Khoan đã, anh định đến đó kiểu gì?" Lumitas hỏi.

"Kiểu gì á? Tất nhiên là ngựa hoặc đi bộ rồi."

"Thế anh định mang vũ khí gì?"

"Cả nhà cả cửa chỉ có mỗi khẩu Desert Eagle. Không đem nó thì đem gì đi?"

Lumitas đặt tay lên mặt ra vẽ chán nản. "Anh nên biết là trên đường tới đấy gặp rất nhiều sơn tặc không, chưa kể anh có thể gặp Hắc Thú ở đó nữa."

"Hắc Thú?" Michio ngơ ngác hỏi.

"Đó là cách nói chung của những sinh vật hắc ám. Vũ khí của anh có thể giết được chúng nhưng anh phải tích kiệm đạn dược chứ."

Lumitas mỉm cười, cô giơ cây gậy của mình và đập nó xuống đất. Đột nhiên, một cánh cửa xuất hiện trên bức tường. Nó mở ra, đằng sau cánh của đó là một khoảng không u ám.

"Nếu muốn, tôi có thể dạy anh phép thuật phòng thân." Lumitas nói.

Michio thận trọng tiến tới. Cậu hỏi: "Sao cô lại đề nghị giúp tôi?"

Lumitas mỉm cười, nụ cười này khác với các nụ cười khác, nó có vẻ ấm áp hơn. "Chỉ là tôi thấy anh rất thú vị thôi."

Không nói gì, Michio chỉ nhìn Lumitas rồi tiến vào cánh cổng đấy, Lumitas theo sau. Khi cả hai người đi vào, cánh của đóng lại và biến mất.

Cả gian phòng lại trìm vào trong sự tĩnh lặng

Danh sách chương: