Chương 20: Trổ tài

Mặc dù đã đề nghị sẽ dẫn đường cho Michio, nhưng đây là lần đầu tiên Emili đi cùng một người con trai.

'Hồi hộp quá.' Emili nghĩ thầm trong bụng. Cô thở hổn hển, gò má cô hơi đỏ vì ngại. Trông cô có vẻ rất căng thẳng.

"Cô có sao không? Trông cô có vẻ mệt." Michio lo lắng hỏi.

Cậu đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Emili giật mình. Cô lùi lại, tránh xa ra khỏi bàn tay ấy.

"Anh... anh làm cái trò gì thế?" Emili hốt hoảng hỏi, mặt đỏ bừng.

Michio trả lời: "Tôi... kiểm tra nhiệt độ cho cô. Nhưng mà nhiệt độ khá ổn mà, vậy sao mặt cô đỏ thế?" Michio đưa cho Emili một cái nhìn nghi ngờ.

"Liên... liên quan gì tới anh!" Emili quay phắt đi, tránh ánh nhìn của Michio. "Mà thôi, ta đi nhanh không thì mặt trời sẽ xuống núi mất."

Emili nhanh nhảu đi trước, Michio theo sau.

Hai người họ vừa đi vừa ngắm cảnh, thực chất chỉ có Michio là chủ yếu. Cậu ngắm nhìn mọi thứ, từ những càng cây, hoa cỏ, muông thú, tới cả những con côn trùng nhỏ nhất cậu cũng không bỏ sót.

"À mà nhắc mới nhớ." Michio lên tiếng. "Tôi vẫn chưa biết tên cô."

Emili trả lời. "Tôi là Solamai Emili."

"Thứ lỗi cho tôi hỏi." Michio nói, cậu lấy được sự chú ý của Emili. "Nhưng cô là con gái ruột của Mia-san đúng không?"

"Mẹ tôi đã cho anh biết tên à?" Cô nói. "Đúng thế, tôi là con gái ruột của mẹ. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?"

Michio mỉm cười. "Chỉ đơn giản Mirinki là hồ ly, còn mẹ cô là con người, nên tôi... tò mò thôi." Cậu nhún vai.

Emili khó chịu. Cô gắt. "Anh tốt nhất đừng có xía mũi vào chuyện người khác."

Michio nhìn Emili. Cô đang cố lẩn tránh cậu. Mà cũng phải thôi, Michio và Emili quen nhau chưa được bao lâu, tất nhiên vì thế mà Emili chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.

Nhận ra được ý định của Emili, Michio chỉ cười mỉm và im bắt trên cả quãng đường.

Michio và Emili đã đi được một vài tiếng rồi. Mặt trời đã tới đỉnh. Giờ là buổi trưa. Thường thì giờ này Emili đang cắt bánh cho mẹ và Mirinki ở nhà, nhưng giờ cô đang dẫn Michio đi đến nơi có hoa sen Mặt Trời.

Emili thở dài. "Tại sao tôi lại đồng ý dẫn anh đi cơ chứ. Lẽ ra bây giờ tôi phải ở nhà quây quần bên cạnh gia đình rồi." Khuôn mặt cô thể hiện rõ sự chán nản."

"Xin lỗi khi cô đã tự động đi cùng tôi." Michio cười nhạt nói thầm. "Nếu cô đã nói thế thì cô hãy chỉ cho tôi địa điểm của sen Mặt Trời đi. Tôi sẽ tự đi từ đây."

"Không cần đâu." Emili nói. "Ta tới nơi rồi."

Emili dừng lại, cô chỉ tay lên phía trước. Cô chỉ vào một bụi rậm, cành cậy của những cái cây bên cạnh cùng với lá cây của bụi rậm che đi khiến cho nó dày đến nỗi một tia sáng cũng không chiêu qua được.

Michio bước lên, cậy bẻ gãy vài cành cây để có thể đi qua được. Emili đi theo sau. Và chỉ cần vài bước chân, họ đã có thể thấy được. Trước mắt họ là một hồ nước rất rộng. Mặt nước trong veo, sóng sánh, nó phản chiếu lại hoàn toàn hình ảnh bầu trời như một chiếc gương của tự nhiên. Đặc biệt, trên mặt hồ có thứ mà Michio muốn, đó là sen Mặt Trời.

Các loại sen chỉ to bằng bàn tay, những lá hoa tõe ra, đầu lá nhọn nhưng mềm. Nhưng riêng sen Mặt Trời lại khác. Chúng rất dễ nhận biết bởi màu vàng nhạt, xen kẽ bởi một vài chỗ được điểm cam. Nhìn từ trên xuống, trông bông sen như một mặt trời nhỏ nằm ở giữa lòng hồ. Michio có thể hiểu sen Mặt Trời tại sao lại được đặt cái tên là... sen Mặt Trời

Nhìn thấy mục tiêu của chuyến đi, Michio bắt đầu cưởi áo khoác. Từ áo khoác rồi đến chiếc áo phông đen. Cuối cùng, phần thân trên của Michio hoàn toàn trống trải.

Emili hốt hoảng, cô ngượng chín mặt, lấy tay che mắt mình đi để không thấy Michio.

"Anh... anh làm cái gì thế?" Emili hét lên. "Sao tự nhiên anh lại... cưởi áo ra như vậy?"

Michio nhìn Emili với ánh mắt hồn nhiên. "Thì tôi phải bơi ra đó hái sen, và tất nhiên tôi phải cưởi quần áo rồi. Tôi nghĩ là cô thừa biết chuyện này chứ."

"Nhưng mà anh... làm bất ngờ quá, tôi chưa chẩn bị tinh thần." Emili xấu hổ nói lắp.

"Không sao đâu. Tôi có mặc quần mà." Michio cười nói. "Cô không phải ngại."

Mặc dù khá ngại, nhưng Emili không thể cứ đúng đó mà bịt mắt mình để cho Michio hái sen một mình được. Đành phải tin Michio, Emili dần dần mở mắt. Nhưng nó lại hoàn toàn đáng sợ hơn.

Trước mắt Emili bây giờ là một Michio chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi. Cậu đang dần đi xuống làn nước trong xanh đó.

"Cái tên Michio kia!" Emili hét lên giận dữ. Cô lại lấy tay che mắt mình. "Anh bảo là anh có mặc quần mà."

"Thì tôi có mặc đây. Quần đùi." Michio nói một cách hồn nhiên.

'Tên này có bị đầu đất không vậy?' Emili nghĩ.

Bỗng cô nghe thấy tiếng nước bị lay động. Có vẻ như Michio đã xuống hồ. Những âm thanh phát ra khiến Emili ngại. 'Mình... vẫn chưa nhìn kĩ. Anh ta... lúc ở trần thì sẽ... trông như thế nào nhỉ?'

Emili khẽ mở kẽ tay, tạo ra một cái lỗ nhỏ trên 'màng bảo vệ' mắt của cô.

Michio đang lội nước, mực nước cao che đi cái quần đùi của cậu. May mắn cho Emili. Nhưng trên cơ thể cậu, Emili có thể thấy rõ thứ mà cô không nhìn thấy lúc nãy. Cơ thể Michio được đánh dấu đầy bằng những vết sẹo. Từ những vết chém dài lẫn ngắn, đến những cái lỗ sâu, có thể nó được tạo bởi mũi tên. Những vết sẹo bên trên lớp cơ bắp của một chàng trai khiến Michio trông rất mạnh mẽ.

Emili ngắm nhìn Michio. Một người hoàn toàn xa lạ, nhưng qua những vết sẹo cũng đã cho cô hiểu một phần nào con người cậu.

"Cô làm gì mà đứng yên đó vậy?" Michio lên tiếng. "Bắt lấy này."

Nói xong, Michio ném những bông hoa sen cậu vừa mới hái được cho Emili. Emili hoàn hồn, phản xạ lại những cú ném của Michio nhưng hầu như đều bắt trượt. Những bông sen tiếp đất, lăn lông lốc khắp nơi, khiến Emili phải đi ra nhặt.

"Cái tên Michio này." Emili cáu kỉnh nói thầm. "Anh ta ném thế thì nát hết hoa mất."

Emili nhặt hoa. Vừa nhặt, cô vừa kiểm tra xem những bông hoa có bị thối hoặc nát không. Khi nhặt tới bông thứ tư, Emili đột ngột khựng lại, đôi mắt cô toát lên vẻ sợ hãi.

Bông hoa Emili đang cầm có một thứ nhớt màu đỏ nhạt. Nó dính trên cánh hoa trông thật là ghê tởm. Nhưng cái đáng lo không phải là thứ nhờn đấy.

"Michio!" Emili hét lên thất thanh. "Ra khỏi nước mau!"

Mặc dù lấy được sự chú ý của cậu, nhưng giờ Michio đang ở giữa mặt hồ.

"Cái gì cơ?" Michio đáp lại.

"Ra khỏi nước mau lên!" Emili nhắc lại. "Ở dưới đó nguy hiểm lắm."

Lời cảnh báo của Emili khiến cậu để ý. Đột ngột, một luồng nước bất chợt chuyển động dưới chân Michio. Và cậu nhận thấy, một thứ rất nguy hiểm đang ở dưới nước.

Michio quay trước quay sau, tìm thứ đó.

"Anh làm gì vậy? Sao không mau lên bờ đi?" Emili lo lắng.

"Không được đâu." Michio đáp lại. "Nếu tôi lên thì tôi sẽ không hái được sen kịp cho cô về nhà nữa."

Câu nói của Michio làm Emili ngạc nhiên.

"Và với lại." Michio nói. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh trên môi. "Tôi cũng đang muốn biết thứ này là gì."

Emili không thể bắt Michio lên bờ được. Cô đành phải đứng trên, cầu nguyện cho cậu. 'Cầu trời nếu tên ngốc này chết thì hắn không ám con.' Một điều ước thật phũ phàng.

Michio chú ý từng chi tiết xung quanh mình. Cậu chú ý những cơn sóng, những làn nước chạm vào da, kể cả những lá rong trôi cũng không phải ngoại lệ.

Sợ hãi, Emili dõi theo Michio. Cô nhìn xuống nước, cô đứng ở trên bờ nên tầm nhìn sẽ tốt hơn Michio. Rồi, một cái bóng trườn ở dưới nước.

"Bên kia Michio!" Emili hét lên.

Đột nhiên, một thứ gì đoa trồi lên trên mặt nước. Thứ đó nhôi lên rất nhanh, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Những làn sóng được tạo ra đẩy Michio ra xa vài mét nhưng cậu đã gượng dậy được.

Michio lấy tay phủ đi số nước dính trên mặt. Cậu mở hờ mắt nhìn thứ trồi lên.

Đó là một con mãng xà khổng lồ màu bạch kim. Nó to, dài phải ít nhất 20 mét, cơ thể sần sùi, đôi chỗ nhô ra những chiếc gai gớm ghiếp. Con mãng xà nhìn Michio, nhe ra những cái nanh dài và nhọn. Nó đang đe dọa cậu.

"Đó là Mãng Xà Maron!'" Emili trên bờ hét lên. "Nó đã làm tổ ở đây được một thời gian rồi, và nó sẽ tấn công bất cứ ai xâm nhập vào lãnh thổ của nó! Vậy nên anh hãy chạy ngay đi khi có cơ hội!"

"Xin lỗi nhưng tôi không làm theo cô đâu!" Michio ẫn cứng đầu. "Nếu cô muốn chạy thì hãy chạy đi! Ít ra hãy ném cho tôi cái túi của tôi!"

'Tên ngốc này!' Emili tức tối trong lòng. Cô quay lại, chạy tới chỗ túi sách và quần áo của Michio.

Con mãng xà nghiêng đầu nhìn Michio. Có lẽ nó đang xem thịt Michio có ngon không. Michio thận trọng lùi lại về phía sau, cố không cử động đột ngột khiến cho con mãng xà nổi điên.

Mà có khi không cử động bất ngờ thì con mãng xà cũng nổi điên. Nó bất thình lình lao tới, đồng thời rít lên một tiếng như tiếng gió rít. Nó nhe đốn răng nang hướng về phía Michio và cố đớp cậu.

Michio phản xạ lại, cậu nhảy xang một bên, tránh được cú đớp của nó. Ngay lúc đó, một cái túi bay về phía cậu. Đó là nhờ Emili.

"Của anh đấy!" Cô hét lên.

"Cảm ơn!" Michio cười đáp lại.

Cậu chạy lên bờ, nhanh chóng mặc quần áo của mình.

"Anh còn phải thế nữa!" Emili cáu kỉnh nói khi đang trốn đằng sau một cái cây.

"Tôi phải mặc thế này mới đánh được!" Michio đáp lại.

Con mãng xà đã lên trên mặt nước.

Nó tiến tới chỗ Michio, không màng gì tới Emili. Có lẽ nó đã thấy Michio thú vị gấp nhiều lần. Emili trốn kĩ sau cái cây. Cô quan sát Michio và con mãng xà. 'Anh ta nghĩ gì mà lại có thể đánh lạo được con mãng xà đó vậy?' Cô nghĩ. Rồi đột nhiên, Michio nhanh chóng rút ra một thanh sắt màu vang trong túi ra. Emili ngạc nhiên, đó là thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Nó có hình dạng một chiếc nỏ nhưng lại không có tên. Rồi cô quyết định bình tĩnh lại và quan sát kĩ hơn.

Michio đứng đó, có thể cậu đang chờ cho con mãng xà tới gần. Trong lúc chờ, Emili thấy Michio lấy ra từ thanh sắt một miếng sắt nhỏ hơn rồi lại đẩy nó vào chỗ cũ. Cô hiếu kì, rốt cục nó là cái gì?

Con mãng xà đột ngột tăng tốc độ. Nó rít lên tiến rít vang chói tai và lao vào tấn công Michio. Michio nhảy xang bên, né được cú đớp của nó. Cậu chạy lại, chĩa thanh sắt về phía con mãng xà rồi bóp cò. Một âm thanh chói tai vang lên khiến Emili giật mình.

'Cái gì vậy?' Emili sợ hãi. Dù thế cô vẫn chắm chú vài cuộc chiến của Michio.

Michio chẹp miệng. Có vẻ phát bắn của cậu không ảnh hưởng gì mấy tới con mãng xà. 'Vẩy nó dày quá.' Cậu nghĩ.

Michio nhảy lên trên thân của nó và chạy dọc trên đấy. Con mãn xà như nổi điên, nó đớp liên tục về phía Michio, đã thế lại còn quậy người để ném Michio xuống. Nhưng Michio không dễ dàng bị loại bỏ như vậy. Cậu khéo léo tránh được những cú đớp của nó, đồng thời vừa giữ thăng bằng vủa nảy từ chỗ này đến chỗ nọ để tránh bị ngã.

Cuộc chiến gây hại tới cả bên ngoài. Do con mãng xà quậy mình mà đuôi nó đập khắp nơi. Vào cây và cả xuống đất. Cảnh vật toang hoang, lấm lem khói bụi và cây lá.

Michio càng nhìn càng lo lắng. 'Cứ đà này Emili sẽ bị gặp nguy mất.' Cậu vừa nhìn Emili vừa leo trèo trên cơ thể con mãng xà. Emili chỉ đứng cách xa tầm chục mét, nhưng dù ở khoảng cách đấy cô vẫn không tránh khỏi được nguy hiểm. 'Phải kết thúc ngay.'

Michio dừng chân tại điểm được 2/3 cơ thể con mãng xà. Cậu nhìn vào mắt nó đầy thách thực.

"Hôm nay là ngày tàn của mày!" Michio hét lên phấn khích.

Con mãng xà lao tới cắn Michio. Nó "chấp nhận" lời khiêu khích của Michio. Michio chĩa súng về phía nó và bắn. Viên đạn được bắn, bay và đâm trúng vào mắt con mãng xà. Michio đã tính cả. Cậu chạy tới, rú ra trong túi quần mình một thứ tròn tròn mày xanh đậm. Đó là một quả bom. 'Cũng may là mình có lấy một ít ở dinh thự đi.' Michio nghĩ.

Con mãng xà vùng vẫy vì đau. Nó ngưởng lên trời, miệng há hốc rít lên. Cơ thể nó chao đảo, nhưng Michio không màng điều đó. Cậu chạy tới và nhảy lên. Cú bật nhảy cao, khiến cho Michio nhảy qua được đầu của con mãng xà.

Con mãng xà chỉ cách Michio 1 mét bên dưới. Cậu rút chốt bom và ném vào cái miệng đang mở của nó.

Con mãng xà nuốt quả bom và BOOM!!! Quả bom kích nổ.

Con mãng xà nổ tan xác, chỉ để lại một ít phần đuôi và cái đầu. Vụ nổ khiến Emili sợ hãi. Sức mạnh của Michio thật khủng khiếp. Cô hé mặt đằng sau, liếc nhìn Michio.

Michio đứng dưới đất nhìn xác của con mãng xà. Người cậu dính đầy máu đỏ, miệng cười mỉm. Cậu quay đầu nhìn về phía Emili. Miệng nói:

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Danh sách chương: