Chương 21: Vào làng

Emili không thốt được lên lời. Cô không ngờ Michio lại có nhưng kĩ năng đáng sợ như thế. Trong một tích tắc, cô thấy con mãng xà vừa ngu vừa tội nghiệp vì đã chọn phải một đối thủ quá bá đạo.

Michio nhảy xuống nước, những vết máu dính trên người cậu đều hòa tan xuống nước khiến nó có màu đỏ nhạt.

"Chán thật." Michio nói. Giọng cậu có chút tiếc nuối. "Tôi cứ ngỡ là quần áo của tôi sẽ không bị ướt, thế mà lại dính phải đống rắc rối này."

Emili không thể nhận ra cậu có chán thật hay không.

Cô tiến lại gần, thận trọng. Emili có vẻ sợ Michio hơn sau khi cậu cho cô một đống kinh hoàng lúc nãy.

"Anh thực chất là ai vậy?" Emili hỏi. "À! Không! Tất nhiên là tôi biết tên anh, nhưng... anh đang... làm nghề gì vậy?"

Michio nghe xong câu hỏi, cậu phì cười. "Đây là lần đầu tiên có người thấy tôi chiến đấu mà lại hỏi như vậy đấy."

Emili ngượng chín mặt. Có vẻ câu hỏi của cô đã bị Michio lấy làm cho đùa.

Cô rối rít phản bác. "Anh... anh cười cái gì? Tôi không biết anh làm nghề gì mà lại có thể đánh được con mãng xà. Thế nên tôi mới hỏi thôi."

Michio có vẻ không màng gì tới câu chữa cháy của Emili, cậu vẫn cười. "Đừng có cười nữa!"

Thấy cô nàng xấu hổ đánh cậu. Michio nói nhưng miệng vẫn cười. "Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi sẽ ngừng."

Michio đặt tay lên ngực mình. "Tôi là một sát thủ đến từ một vương quốc rất xa nơi này." Cậu giới thiệu.

Emili ngạc nhiên. "Hả? Sát thủ? Một tên bất cần đời như anh mà lại là sát thủ sao?" Emili vứt cho Michio một chàng câu hỏi không cần câu trả lời.

"'Bất cần đời' là sao?" Michio than. Cậu thở dài. "Mà cô không tin cũng không sao. Quan trọng hơn là cô hãy giải thích về chuyện con mãng xà đi."

Emili nói với chất giọng nghiêm túc. "Về con mãng xà thì nó là mãng xà Maron là một ma thú cổ. Nó có lớp vảy rất cứng, từ kiếm đến ma pháp cũng không thể đục thủng được lớp vảy của nó. Nó đột ngột tới đây và làm tổ được cách đây vài tháng nhưng lại gây nguy hiểm cho dân làng gần đây. May mắn thay, con mãng xà hình như lại có tập tính bảo vệ lãnh thổ. Chỉ cần không xâm phạm thì nó sẽ không tấn công."

Michio bỗng giật mình ớn lạnh. "Khoan đã, nếu dân làng biết nó ở vậy tại sao cô vẫn dẫn tôi tới đây?"

Emili giật mình, tái mặt. Cô đã bị đanh trúng tum đen. "Tôi... quên mất."

"Cô biết cái 'quên' của cô suýt lấy mạng cả cô và tôi không?" Michio nói bằng giọng chán nản nhưng mang tính trỉ trích rất cao.

"Tôi xin lỗi." Emili cúi gằm mặt xuống đất.

Michio thở dài, thấy Emili đã hối lỗi, cậu đành phủi tay cho qua. "Thôi được rồi, chuyện đã qua cho nó qua luôn đi." Cậu xách túi xách của mình lên vai và đưa cho Emili cái túi đầy sen Mặt Trời của cô. Cậu mỉm cười. "Về thôi. Ta còn phải về kịp cho cô 'xum vầy' với gia đình của mình chứ.

Emili đỏ mặt. Nụ cười của cậu khiến tim cô loạn nhịp. Emili cầm lấy chiếc túi của mình rồi lẽo đẽo theo sau Michio. Cô nhận thấy, giờ đây cô có thể tin tưởng Michio một chút ít.

Mirinki đi qua đi lại trong nhà. Đã quá trưa mà Emili và Michio vẫn chưa về. Em bắt đầu lo lắng cho hai người bọn họ.

"Không sao đâu Mirinki." Mẹ Mia an ủi Mirinki. "Emili có đi cùng Michio-kun mà. Con không cần phải lo đâu."

Mirinki có phần nào bớt lo lắng, thế nhưng... "Làm sao mẹ có thể chắc là hai anh chị không sao? Nhỡ đâu họ gặp cướp thì sao? Nguy hiểm hơn là ma thú nữa." Mirinki bác bỏ lời nói của mẹ mình, khóe mắt em rưng rưng.

Nghe thấy đứa con của mình nói vậy, Mia cũng chuyển thành lo lăng theo. Dù biết Michio là một sát thủ, nhưng nhỡ đâu cậu bị áp đảo về số lượng thì sao? Còn không tính việc vừa chiến đấu vừa bảo vệ Emili nữa. Những suy nghĩ xấu bỗng xuất hiện trong tâm trí Mia khiến cô ngồi không yên.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Và 'Tào Tháo' ở đây là ám chỉ Michio và Emili. Họ mở cửa, Michio nhanh nhảu cười nói: "Chúng tôi về rồi đây."

Mirinki thấy vậy, em hớn hở chạy tới, ngước nhìn Michio. "Anh chị đi có sao không?" Em lo lắng hỏi.

"Ờ thì..." Michio đánh mắt nhìn Emili - người thì lại cố lảng tránh ánh mắt của cậu. "Nếu nói là 'không sao' thì lại có hơi... phi thực tế."

"Vậy là có sao đúng không?" Mia nằm trên giường bật giật hỏi.

"Ừm... cô tự nhìn đi." Michio tránh sang một bên và chỉ tay ra ngoài.

Mia xuống giường để nhìn thứ mà Michio chỉ. Khi đi được tới nơi, cô suýt thì ngất trước thứ mà cô thấy.

Xác của một con rắn nằm gói gọn trong một chiếc xe đẩy bằng gỗ. Mia nhìn kĩ, cô nhận ra đó là con mãng xà Maron làm tổ ở một hồ nước sâu trong rừng. Đầu con mãng xà rời khỏi thân, thực ra là từ đầu nó tới thân bị mất đi một mảng.

Mia nhìn Michio. "Anh... anh làm à?" Cô hỏi, giọng đan xen một chút sợ hãi.

"Ừ." Michio trả lời ngắn gọn.

Như một tia sét đánh ngang qua Mia, cô cứng đơ người lại vì sốc. Cô có nghe qua việc Michio đánh bại được Duwa nhưng cô không ngờ là cậu lại mạnh đến nỗi giết được cả một con mãng xà khổng lồ.

"Tôi thấy con mãng xà nằm chết ở đấy thì hơi mất vệ sinh nên tôi đã kiếm chiếc xe đẩy và đem về đây." Michio hồn nhiên kể chuyện.

"Anh đem về đây thì có ích gì?" Mia hỏi.

"Hừm... tôi cũng chả rõ nữa. Chắc là tôi sẽ đem nó ra chợ để xem có bán được không." Michio đặt túi sách của mình lên xe kéo. "Ở trong làng có nhà buôn nào không?"

"Nhà buôn thì làng tôi không có." Emili trả lời. "Nhưng có một nhà buôn luôn tới đây và buôn bán mặt hàng của ông ta. Có thể anh sẽ bán được một chút ở đấy."

Michio nghe xong, cậu cười tươi đáp lại. "Vậy à. Cảm ơn cô nhé, Emili-san." Michio nâng chiếc xe đẩy lên. "Vậy tôi đi nhé, lúc nữa tôi sẽ về."

Xong, Michio đẩy chiếc xe kéo hướng về phía làng. Thấy Michio như vậy, Mirinki lòng không yên. Nếu Michio nói là cậu sẽ về, vậy tại sao lại đem cả túi sách đi cùng? Đúng lúc đó, Mirinki léo lên một suy nghĩ: Michio sẽ bán xong rồi đi mất, không quay về đây nữa.

Không muốn chuyện đó xảy ra, Mirinki hét lên: "Michio-onii-sama! Cho em đi cùng được không?"

Mia và Emili ai cũng ngạc nhiên khi nghe thấy Mirinki nói như vậy.

"Tại sao em lại muốn đi?" Michio hỏi. Cậu đang đi thì dừng lại, mặt đối diện với Mirinki.

Mirinki bối rối, em đã nói là muốn đi nhưng em cũng chẳng có lí do để Michio đồng ý cho đi cùng. Em im lặng.

"Không được đâu!" Emili phản bác. "Nếu em vào làng, em sẽ lại bị bắt nạt mất."

Mirinki vẫn im lặng. Emili đã nói vậy thì em chắc chắn sẽ không được đi. Michio nhìn Mirinki, em bọ dồn vào thế bí không nói được một lời. Thấy vậy, Michio mỉm cười.

"Được thôi, anh sẽ dẫn em vào làng." Michio nói.

Mirinki mừng rỡ lẫn ngạc nhiên. Em cứ nghĩ là Michio sẽ không cho đi, ai dè cậu lại đồng ý. Em chạy tới, đứng bên cạnh Michio.

"Này! Tôi đã nói là em ấy sẽ bị bắt nạt nếu vào làng cơ mà." Emili mắng Michio.

"Không sao đâu." Michio cười, cậu phủi tay cho qua. "Nếu có ai bắt nặt Mirinki-san thì kẻ đó sẽ phải đối mặt với tôi."

Nói xong, Michio quay lưng, đẩy chiếc xe và dẫn Mirinki vào làng.

Emili chỉ có thể đứng yên một chỗ không nói gì. 'Anh ta nghĩ cái quái gì cơ chứ.' Cô nghĩ. Nhưng trong lòng không yên, cô quyết định sẽ đi theo giám sát họ.

"Con đi theo họ đây. Để Mirinki một mình với anh ta con không yên lòng." Emili nói.

Xong cô chạy theo sau, cô trốn trong những bụi cây để Michio không nhìn thấy.

"Rồi tôi sẽ ra sao đây khi hai đứa con của tôi thi nhau bỏ nhà theo giai?" Mia nói thầm trong đau khổ.

Danh sách chương: