Chương 25: Hỏa Đồ

"Làm sao ngài biết về nó?"

Mia ngạc nhiên hỏi. Cô sốc đến đứng hình.

"Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là tìm nguồn sức mạnh cứu sống cô kia." Michio bình tĩnh trả lời.

Mia đứng ra khỏi giường. Cô lườm Michio.

"Tôi không tin! Bất cứ ai muốn Hỏa Đồ chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì!"

Mia chạy lấy cái chổi. Cô giương lên, khuây cán chổi trước mặt Michio.

"Này... cô làm cái gì vậy?" Michio lùi lại, cố tránh đòn tấn công của Mia.

"Cút khỏi đây! Tôi không cần sự giúp đỡ của ngài!"

"Bình tĩnh nào. Nếu cô muốn tôi đi thì tôi sẽ đi. Ít nhất hãy cho tôi liếc qua Hỏa Đồ đã." Michio cố gắng đàm phán.

"Không! Tuyệt đối không! Ngài không hiểu sao? Hỏa Đồ sẽ chỉ dẫn người đọc nó tới chốn nguy hiểm. Vậy mà ngài vẫn muốn nó sao?"

"Đúng. Nó là cách duy nhất cứu được cô."

"Tôi không cần được cứu sống."

"Vậy cô muốn Mirinki-san phải đau khổ khi biết bản thân mình là nguyên nhân cái chết của cô sao?" Michio nghiêm nghị nói.

Mia đứng người. Cô chưa nghĩ đến khả năng này. Ngộ nhỡ Mirinki biết được thì sao? Em sẽ đau khổ, dằn vặt mình, hoặc cũng có thể tự mình tìm đến cái chết.

Mia đổ mồ hôi hột. Cô không biết phải xử xự như thế nào.

Bỗng từ trong bếp vọng ra một tiếng leng keng của sắt thép. Có lẽ là một thứ gì đó đã rơi xuống.

"Ra ngoài này đi Emili. Chúng ta cần nói chuyện." Michio nói.

Cánh cửa bếp từ từ mở ra. Emili nhẹ nhàng bước ra từ đằng sau cánh cửa. Khuôn mặt cô lộ rõ sự bàng hoàng, sợ hãi.

"Là... là thật sao?" Emili ấp úng hỏi. "Mirinki... là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của mẹ... đúng không?"

Mia chết đứng. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Nói không thì chắc chắn Emili sẽ không tin. Nhưng nếu nói có... Mia sẽ không biế việc tồi tệ nào sẽ xảy ra.

"Đúng. Mirinki-san chính là nguồn bệnh của Mia-san." Michio trả lời ngay lập tức.

Emili đau khổ. Cô tựa người vào mép cửa, ôm đầu khóc nức nở.

"Sao lại... xảy ra chuyện này chứ?" Emili nói.

"Mirinki-san là một ma thú, và ma thú tồn tại nhờ vào ma lực của con người. Chúng giết để tồn tại, nhưng Mirinki-san lại khác. Thực chất thì tôi không biết có phải hay không nhưng Mirinki-san, em ấy có thể là một ma thú cấp cao nên đã lấy Mia làm nguồn cung cấp."

Mọi thứ dường như súp đổ lên người Emili. Cô sốc đến nỗi ngồi bệt xuống đất, mắt không ngừng rơi lệ.

"Emili, mau đưa tôi Hỏa Đồ. Mặc dù thuốc có hiệu quả nhưng sẽ có một này nó mất đi công hiệu của nó. Vì thế tôi phải đi tìm nguồn cung cấp khác trước khi Mirinki-san hút cạn ma lực của Mia-san mất."

"Nếu Mirinki..." cô lí nhí nói.

"Cái gì?" Michio quan sát cử động của Emili.

"Nếu Mirinki là nguồn bệnh... ta có thể tiêu diệt nguồn bệnh đó." Emili nói.

Mia đánh rơi cây chổi đang câm trên tay. "Con... con nói... cái gì?"

"Nếu Mirinki là nguồn bệnh thì con có thể tiêu diệt nó. Chỉ cần nó biến mất, mẹ sẽ khỏi bệnh và chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc."

Mia bàng hoàng. Trước mắt cô, đó không phải là Emili. Emili của cô sẽ không bao giờ nói những điều đó. Sự tuyệt vọng đã bao trùm lên tâm trí cô ấy.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn như sấm chớp vang lên, khiến Mia lẫn Emili giật mình.

Emili bừng tỉnh, cô nhận thấy, mảng đất bên phải cô bị đục một cái lỗ rất sâu. Cái lỗ đó không phải là kiệt tác của ai khác ngoài Michio.

Hiện giờ, Michio đang giương khẩu súng của mình thẳng vào Emili. Ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.

"Chăng lẽ cô định giết cả em gái của mình sao?" Michio hỏi.

Emili đứng hình. Đúng là cô đã có những ý nghĩ đó. Làm thế nào mà một người chị lại có thể có ý nghĩ sẽ sát hại em gái mình được?

Rồi cô chợt nhận ra.

Cô không còn là chính mình nữa.

Cả mẹ Mia và Mirinki là nguồn sống của cô. Nếu không có họ, cô sẽ ra sao?

"Tôi... tôi xin lỗi..." Emili nói.

Cô khóc. Sự xấu hổ về chính bản thân mình và sợ hãi của ý nghĩ mất đi người thân hòa lại làm một khiến cô chỉ còn biết ôm mình mà khóc.

"... Tôi không biết phải làm gì... Tôi không thể để mất đi mẹ tôi như cách tôi mất cha... cũng như em gái tôi..."

Michio im lặng. Cậu nhìn rõ những phản ứng của Emili. Rõ ràng là cô đã gặp phải những sự kiện đau khổ trong quá khứ nên mới thành ra thế này. Mặc dù biết không đúng lúc nhưng mà...

"Cô có thể... kể cho tôi mọi chuyện xảy ra được không?"

Michio lại gần. Cậu quỳ xuống, đặt tay lên lưng Emili, giúp cô ấy bình tĩnh trở lại.

Emili nhanh chóng lau nước mắt. Cô thực sự không muốn Michio phải nhìn thấy cảnh con người yếu đuối này của cô. Cô nhìn Michio với ánh mắt cũ.

"Được rồi... tôi sẽ kể."

Michio ngạc nhiên. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.

"Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng đó. Ai mà ngờ rằng cha cô là mạo hiểm gia đó." Michio nói.

"Cái thái độ đó là thế nào vậy hả?" Emili khó chịu trước cái 'ngạc nhiên' của Michio.

Mạo hiểm gia là những người liều mạng để thám hiểm hoặc đi làm nhiệm vụ của guld đề ra. Theo những bộ manga và live novel mà Michio đã đọc, mạo hiểm gia còn có thể học được phép thuật cấp cao, ngoài ra họ còn rất mạnh về kiếm thuật.

"Sao phải khó chịu? Cô có biết là ở chỗ tôi mạo hiểm gia rất hiếm không?" Michio nói. "Ngạc nhiên là chuyện bình thường đối với ôi rồi."

"Mà khoan đã, anh nói là nơi anh đến... anh từ đâu tới vậy?" Emili hỏi.

Michio giật mình. Cũng chẳng có gì lạ khi Emili hỏi vậy. Cô hoàn toàn mù tịt về xuất thân của Michio.

'Thôi thì đã tới nước này rồi thì...' Michio nghĩ.

"Tôi tới từ phía Đông, tức là từ Arapan. Và tôi là một trong số các quý tộc ở đó."

Emili giật bắn mình đứng dậy. Cô thận trọng, lùi về sau, có vẻ như Michio đã làm cô sốc nặng.

"Anh... an... anh là bá tước ư? Tôi... không tin." Emili nói lắp. Trông cô cứ như nhìn thấy ma vậy.

Emili cư sử như vậy cũng không khó hiểu. Trong mắt cô cậu chỉ là một tên khả nghi đội mũ choàng 24/7 mà thôi.

"Con nên tin đi." Mia lên tiếng. "Ngài ấy là người đã chống lại bá tước Duwa và lên nhận chức đó. Chưa kể, ngài ấy lại còn cứu mạng cả cô chúa nữa."

Michio chỉ biết đỏ mặt khi Mia kể chiến công của cậu. Cảm giác nó cứ kì kì thế nào ấy.

"Đừng... đừng đùa chứ." Emili vẫn không hết ngạc nhiên. "Anh là ngài bá tước đó sao? Không thể nào. Họ nói ngài ấy là một người hết sức đẹp trai và lịch thiệp mà! Không những thế, ngài ấy còn là một người mạnh mẽ, tay không giết hành ngàn tên lính địch cơ mà!"

"Xin hỏi ai là người phóng những lời đó vậy?"

"Tôi... không biết nhưng hình như một cô bé tên Oi đã tới đây và kể chuyện này."

Michio đặt tay lên trán ra vẻ chán nản. Mà cậu chán thật. Nhìn cậu cười gượng gạo trông thất vọng lắm.

"Bây giờ thì tôi hiểu vì sao khi tôi nói với nhưng người dân ở Poriti tôi là vị bá tước ấy, không ai tin tôi cả. Đắng lòng thật." Michio than.

Emili không tài nào tiếp thi hết được. Michio, anh ta là vị bá tước đó ư? Nhìn không giống một chút nào. Nhưng mà nếu nhìn kĩ hơn... cũng không thể nào thấy giống!

"Mà thôi cái chủ đề bá tước này đi. Quay lại về vấn đề chính!" Michio tuyên bố. "Tóm lại là sau khi cha cô đi tìm báu vật mà Hỏa Đồ chỉ thì biệt tăm biệt tích đúng không? Và thứ duy nhất sót lại của anh ấy là một chiế giỏ, bên trong đựng Mirinki và tấm Hỏa Đồ đúng không?"

Nói tới đây, Emili và Mia buồn sụ đi.

"Đúng vậy." Emili nói. "Khi cha tôi mất tích khoảng một tháng tôi và mẹ đã đi tìm ông ấy. Khi bọn tôi tới được chân ngọn núi ở cuối con sông gần làng, chúng tôi chỉ thấy chiếc giỏ của cha ở rìa thác nước. Chuyện đó hoàn toàn rất lạ đúng không? Không thể nào một người có thể biến mất không dấu vết như vậy."

"Vì quá đau khổ và sợ hãi, cô và mẹ đã cố gắng giấu đi Hỏa Đồ để không ai gặp phải trường hợp tương tự đúng không?"

"Có thể nói... như thế." Emili bói nhỉ nhẹ.

Michio thở dài. "Đúng là chịu thua hai mẹ con nhà cô mà. Thế... Nó đâu? Tấm Hỏa Đồ ấy."

"Ngàu định thực sự tới đó sao?" Mia nói.

Trong mắt cô toát lên sự lo lắng. Qua những gì Michio thấy, có vẻ như Mia hoàn toàn quan tâm tới cậu.

Michio mỉm cười. "Đừng lo, tôi là vị bá tước đẹp trai, lịch thiệp có thể giết hàng nghìn tên lính địch chỉ bằng tay không mà."

Emili lẫn Mia ngạc nhiên. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười. Chắc là họ không thể ngăn cản cậu rồi.

"Đây. Tấm Hỏa Đồ này, cầm lấy."

Emili lấy ra dưới kệ giường một chiếc giày. Sau đó cô thò tay vào trong và rút ra một tấm giấy da màu đỏ như máu.

"Cô không còn chỗ nào để giấu nó à?" Michio than.

"Cố mà chịu đi." Emili đáp lại.

Michio thở dài. Cậu mở tấm Hỏa Đồ ra và nhìn vài bên trong.

"Cái này..."

Tấm Hỏa Đồ nhìn rất khác lạ. Nó không có vẻ là mô phỏng địa hình của thế giới này. Theo những gì Michio thấy, địa hình của tấm Hỏa Đồ thể hiện chỉ có chiều cao là 0 mét so với mực nước biển. Nêu cậu ở đó thật, thứ cậu thấy có lẽ là một khoảng không bằng phẳn tới chân trời.

Michio cảm thấy nó có vẻ gì đó quen quen, hình như một nơi cậu đã tới...

"Có chuyện gì à?" Emili lo lắng hỏi.

"À không có gì." Michio đáp lại. "Cô có nói là thác nước, vậy cái thác nước đó ở đâu?"

"Anh chỉ cần đi men theo con sông đó từ thượng nguồn trở xuống. Khi đi được tầm 2 canh giờ thì rẽ phải của con sông rồi anh sẽ tới thác nước đấy."

"Được rồi, tôi sẽ đi ngay." Michio bật ngón tay trỏ với Emili. "Nhớ để dành tôi bữa tối đó."

"Làm thế nào mà anh có thể về kịp? Đi đến đây cũng phải mất đến 3 ngày cơ mà." Emili ngạc nhiên.

"Tôi đã nói cô đừng lo mà lại. Tôi có cách của riêng tôi."

Michio cuộn tấm Hỏa Đồ lại và đi ra trước của. Khi cậu mở cửa, Mirinki từ phía trong rừng đi vào. Có vẻ là em đã có chuyến thám hiểm nho nhỏ của riêng mình.

"Onii-sama đi đâu vậy?" Mirinki ngạc nhiên hỏi.

"À, anh phải đi làm việc nhà. Nếu mà chỉ ở đây không làm gì giúp mẹ thì sẽ là một đứa trẻ hư đúng không?" Michio mỉm cười đáp lại.

"Đúng... đúng là thế. Michio-onii-sama là một người 'ngoan' nên phải làm việc nhà. Vậy onii-sama làm việc vui vẻ nhé." Mirinki hớn hở trả lời.

'Vậy là anh có thể thuyết phục Mirinki dễ dàng vậy thì tại sao anh không bảo nó ở nhà 3 hôm trước?' Emili ấm ức nhớ lại quá khứ.

Michio khoác lên vai chiếc túi xách quen thuộc của cậu và nói.

"Tôi đi nha."

Nói xong, Michio đạp đất và chạy với một vận tốc không tưởng vào trong rừng.

"Đùa nhau à?! Nhanh kinh hồn! Nhanh còn hơn cả rồng đất đấy chứ." Emili há hốc mồm ngạc nhiên.

Mirinki lại gần người chị của mình. Em nắm lấy bàn tay của Emili, khuôn mặt lo lắng.

"Onii-sama sẽ ổn phải không onee-san? Onii-sama sẽ không bỏ chúng ta như cha đã làm chứ?" Em nói.

Emili nhìn đứa em bé bỏng của mình. Cô ân hận vì đã có những suy nghĩ ích kỉ ấy về đứa em của cô.

Emili cúi xuống, cô ôm Mirinki vài lòng và mỉm cười.

"Chắc chắn anh ta sẽ không sao đâu." Cô nói.

"Uhm!" Mirinki cũng tươi cười theo.

Cả hai bọn họ vui vẻ nhìn nhau. Cả gia đình có lẽ đã gắn bó với nhau hơn nữa. Nhưng chắc là họ không nhận ra...

Gia đình của họ sắp gặp phải một tai họa lớn...

loading...

Danh sách chương: