Chương 28: Chuyện ngụ ngôn của Oni

Một ngôi làng thanh bình, yên tĩnh. Tiếng chim hót quanh đâu. Một cơn gió thổi qua làm những ngọn cỏ kêu lên xào xạc.

Những cơn gió mát khiến Michio cảm thấy lòng nhẹ bẫng.

Mặc dù cậu đang ở trong tình trạng "bán khỏa thân" (Còn phần trên.)

"Có ai không?" Michio lên tiếng.

Không một lời phản hồi.

Michio thở dài. Nếu không có ai ra cởi trói cho cậu thì cậu chỉ còn cách tự giải cứu mình thôi.

Michio nhìn ngó xung quanh. Không có một con dao hay thứ gì sắc nhọn để cậu cắt dây trói.

Thay vì tìm thứ gì đó để cắt, Michio quay lại với sợ dây trói chặt trên cổ tay mình.

Nó được thắt một các chặt chẽ, dù có gồng hết sức cũng không thể nào mà giật đứt nó được.

Michio thở dài. "Điều này sẽ không dễ gì."

Michio quay ra cây cột mà cậu bị trói vào.

Nó trông giống một cây cột cờ hơn là một cây cột để trói tù binh. Ở phía trên là một mảnh vải màu rắng. Không biết họ treo nó lên làm gì nhỉ?

"Thôi thì đành vậy."

Tay Michio bị trói ngược đằng sau. Điều đó sẽ khiến cậu gặp khó khăn khi cậu làm việc sắp tới.

Michio ngả người ra trước, tạo áp lực lên sợi dây trói vào tay cậu. Đồng thời, cậu nhảy lên, đạp chân vào cây cột, đủ để cậu bám được vào cột mà không chạm chân xuống đất.

Hoàn thành bước đầu tiên, Michio tiếp tục. Cậu gồng lực vào chân, đẩy cả cơ thể cậu lên trong khi người vẫn ngả về trước. Cậu đang nhích dần lên đỉnh cây cột.

"Được rồi. Sắp tới đích rồi."

Michio đang dần đẩy mình lên tới đỉnh. Chỉ cần tới đấy là cậu có thể được tự do... và kéo quần mình lên.

Cả cây cột cao bằng tòa nhà 3 tầng. Nghe có vẻ cao nhưng Michio leo lên đỉnh rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Michio đã lên tới đỉnh.

Rồi cậu nhảy xuống. Trước khi chạm đất, cậu luôn chân qua tay và lộn một vòng.

Thế là cậu đã thoát ra một cách an toàn.

"Hạ cánh thành công." Michio hớn hở nói. "Giờ thì... quần của mình đâu rồi nhỉ?"

Michio nhặt con dao ở dưới đất lên và cắt đứt sợi dây thừng đang trói cổ tay cậu. Sợi dây rơi xuống đất, tay cậu đã hoàn toàn được tự do.

"Thoải mái quá." Michio vừa vung tay vừa than. "Mà mấy cái cô nàng ấy đâu rồi nhỉ?"

Sau khi thấy "bộ ấm chén" của Michio, tất cả các Oni trong làng đều hoảng loạn bỏ chạy và trốn trong một căn nhà nào đó.

"Mấy cái cô này. Tụt quần người ta ra rồi bỏ chạy. Mấy cô chơi thâm thật." Michio cay cú nói.

Cậu kiểm tra từng căn nhà một ở trong làng. Không hề có một ai ở trong đó.

Cậu tiếp tục gõ cửa từng căn nhà một cho tới khi còn một căn duy nhất.

Căn nhà to nhất nằm ở giữa trung tâm ngôi làng. Theo Michio suy đoán, đây có thể là nhà của tộc trưởng Oni, Ra'khan.

Michio gõ lên cánh cửa. "Có ai ở nhà không?"

Không một câu phản hồi nào vang lên.

Michio thở dài. "Thật là."

Cậu mở cửa một cách chậm rãi. Tiếng ken két phát ra như cậu đang mở cửa một căn nhà ma vậy.

Bên trong tối om, không một bóng người. Lúc bị trói, Michio không thể thấy rõ bọn họ trốn ở đâu, nhưng cậu chắc chắn là căn nhà này đủ để chứa cả làng Oni.

Michio đi xung quanh, mò mẫm khắp nơi. Xong cậu khựng lại tại một góc tường. Cậu phát hiện ra có một cơn gió thổi nhẹ xuất phát từ những kẽ hở ở dưới sàn. Rất có thể đây là một lối đi hay một căn phòng bí mật ở dưới.

Michio xoa lên tấm ván đấy, tìm một thứ gì đó khiến cậu mở được đường xuống dưới. Ngón tay Michio dùng lại, cậu sờ thấy một tay bắm bằng sắt. Cậu nắm chặt lấy nó và kéo tấm ván lên.

Đường xuống dưới đang mở ra trước mắt cậu. Michio đi xuống dưới, không quên cầm theo một cây đèn dầu.

Ở dưới là một hệ thống đường hầm cao tầm 3 mét. Đây chắc chắn là đường hầm của các Oni đào phòng trường hợp khẩn cấp.

"Thế mình là trường hợp khẩn à?" Michio nói thầm.

Khi đi được một lúc, Michio bắt đầu nhìn thấy một ánh sáng nhẹ ở cuối đường hầm. Chắc đó là ánh đèn của các Oni. Michio chậm rãi lại gần, đưa tai nghe ngóng.

"Onee-chan ơi, tại sao chúng ta phải trốn anh trai kia vậy?" Michio nghe thấy một tiếng hỏi ở bên kia, đó là giọng nói của một bé gái.

"Em còn nhớ cây chuyện của Oni Krun không?." Michio nhận ra ngay, đây là giọng của Ra'khan. "Câu chuyện kể rằng bà ấy là một Oni mạnh mẽ, vô địch trên chiến trường, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Nhưng tới một hôm, một tên đàn ông tới và khuất phục bà ấy. Bà ấy ngay lập tức trở thành nô lệ của hắn. Và thứ khiến bà ấy như vậy chính là do 'con rắn' ở giữa hai chân hắn."

'WHAT THE HỢI?!!! Thể loại truyện ngụ ngôn gì vậy?' Michio nghĩ.

"Đêm hôm đó, tên đàn ông đó đã hạ sát bà ấy bằng con rắn đấy. Hắn đâm đi đâm lại liên hồi vào đúng một chỗ, khiến cho bà ấy rên lên đau đớn. Và hắn kết thúc bằng cách phóng ra một loại hất độc màu trắng nhầy nhụa vào vết đâm đấy. Từ đó họ không bao giờ thấy bà ấy nữa."

'Thằng nào sáng tạo ra cái câu chuyện này nhận em một lạy.' Michio nghĩ.

"A! Đàn ông đáng sợ quá!" Cô bé Oni ấy sợ hãi hét lên.

"Thứ nhất, câu truyện của cô sai hoàn toàn về ý nghĩa rồi." Michio đi ra, khiến cho tất cả các Oni quay sang nhìn cậu. "Thứ hai, tôi sẽ không kể ý nghĩa thật về nó đâu 'nó mất dạy lắm'."

Tất cả các Oni lại hoảng sợ hét lên, chạy toán loạn như ông vỡ tổ. Họ đều tìm kiếm đường thoát nhưng không thấy. Lối ra duy nhất là về phía Michio, thế mà chả ai dám lại gần cậu cả.

"Sao phải sợ tôi? Tôi chẳng làm hại gì mấy người cả." Michio nói. Cố chấn an mấy cặp mắt sợ hãi đằng kia.

"Làm sao mà bọn ta tin ngươi được?" Ra'khan lên tiếng.

"Bây giờ tôi sẽ hạ vũ khí." Michio rút trong thắt lưng khẩu súng của cậu xuống đất và đá nó sang một bên. "Bây giờ cô tin tôi chưa?"

Ra'khan ngập nhừng. Do lớp da đỏ của Oni làm cho Michio không nhận ra là má cô đang đỏ ửng hay như thế nào.

"Vậy còn cái thứ vũ khí ở đũng quần ngươi thì sao? Sao ngươi không lấy nó ra?" Ra'khan chỉ tay vào háng Michio.

"Tôi xin lỗi nhưng không hề có một thế lực nào có thể làm 'nó' rụng ra được." Michio cười nhạt.

Ra'khan dang tay ra, che chắn mọi người ở phía sau. Có vẻ như cậu đã mất cơ hội lấy được lòng tin của cô.

Michio thở dài. "Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là tôi sẽ không làm gì tổn hại tới các cô cả. Nếu tôi có làm gì mờ ám, cô cứ việc giết tôi, tôi sẽ không chống trả." Cậu tuyên bố.

Một lần nữa, Ra'khan lại ngập ngừng. Cô đang suy nghĩ xem có nên tin lời Michio được không.

"Ngươi nói thật chứ?" Ra'khan hỏi.

"Tôi nói là tôi làm. Đó là châm ngôn của tôi." Michio cười.

Ra'khan nhuốt nước bọt. Cô nhẹ nhàng gật đầu. "Được rồi, ta quyết định sẽ tin ngươi."

"Thế thì tốt. Vậy còn đợi gì nữa? Ta cùng lên nào." Michio quay người ra sau, vẫy tay với mọi người.

Ngay lập tức, Ra'khan theo sau. Các Oni khác ngập ngừng những vẫn đi theo trưởng làng của họ.

"Nói cho ta biết, ngươi tới đây để làm gì?" Ra'khan mở đầu câu chuyện.

"Cũng không có gì đặc sắc đâu. Tôi chỉ muốn tìm cách về đúng nơi mình thuộc về thôi." Michio trả lời.

Một câu trả lời ngắn gọi. Ra'khan bắt đầu nghi ngờ Michio. Con người tới quỷ giới để tìm cách về nhà? Ra'khan nghĩ hẳn là Michio bị ngu hoặc là quá tự tin vào khả năng của mình.

Michoi mở cửa hầm, cậu đi ra cùng với các Oni. Các cô gái ngại ngùng đi qua mặt cậu, ra ngoài và tiếp tục công việc đang bỏ dở.

"Tộc trưởng này." Michio lên tiếng.

"Gọi ta là Ra'khan là được rồi." Ra'khan đáp.

"Vậy thì Ra'khan. Cô có biết gì về Hắc Thạch Rux không?"

Ra'khan đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Ta đã cùng nghe về nó. Nhưng đây chỉ là thuyền thuyết thôi."

"Cũng được, cô kể cho tôi nghe đi."

"Kể cho ngươi?... Đừng bảo là ngươi tới tận đây chỉ để đuổi theo câu chuyện thiếu nhi đó." Ra'khan nhìn chằm chằm vào Michio, chờ câu trả lời.

Michio nhảy chân sáo tới cái túi thể thao của cậu. Lấy ra từ bên trong một lọ thủy tinh nhỏ.

"Trùng hợp là tôi lại tin câu chuyện thiếu nhi ấy có thật." Michio cười, đưa cái lọ đó cho Ra'khan.

Bên trong chiếc lọ, Ra'khan nhìn thấy một mảnh đá nhọn, có đường kính không quá 1mm. Mảnh đá đó có màu đỏ ngầu, phát ra một ánh hào quang kì lạ.

"Đây là một mẩu của Hắc Thạch Rux. Tôi đã mua được nó từ một tay buôn lậu." Michio giải thích.

"Làm sao ngươi chắc đây là một mảnh của Hắc Thạch Rux?"

"Có thể nói là tôi đã dùng một chút 'lời lẽ' để đàm phán với hắn." Michio lấy tay gãi đầu.

Nhìn mảnh đá không có vẻ là giả. Là một Oni, sống với thiên nhiên cả cuộc đời mình, Ra'khan có thể dễ dàng đánh giá nó.

"Thôi được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi câu chuyện." Ra'khan quyế định. "Nhưng việc nó là thật hay không ta không chịu trách nghiệm đâu đó."

Michio đột nhiên ngồi xuống, khoanh chân như một đứa trẻ nghe truyện kể bên lửa trại.

"Trong thời kì sơ khai, các vị thần đã chia thế giới này làm 3 tầng. Thiên Giới cho các sinh vật thần thánh, Quỷ Giới cho các sinh vật của bóng đêm và Hạ Giới là nơi trung gian, mang cả hai tính chất ánh sáng và bóng tối."

Michio không có vẻ gì là ngạc nhiên mấy. Dù gì thì cậu có đã nghiên cứu về lịch sử của thế giới này mà.

"Thần Ella, vị thần tối cao đã tạo ra 3 hòn đá để làm cân bằng 3 tàng thế giới. Lam thạch Roz, Huyết Thạch Jas và Hắc Thạch Rux. Mỗi viên được giấu ở đâu đó trong mỗi tầng của thế giới và Hắc Thạch Rũ được giấu ở đây, Quỷ Giới. Truyền thuyết kể rằng, nếu ai thu thập được tất cả 3 viên thì có thể nắm được vận mệnh của cả thế giới này."

"Thú vị đấy, còn hay hơn cả câu truyện mà tôi đọc." Michio trầm trồ vỗ tay. "Thế Hắc Thạch được giấu ở đâu?"

Ra'khan giật mình trước câu hỏi của Michio.

"Làm sao mà ta biết được? Đây là hòn đó trong thần thoại chứ có phải mấy hòn đá ở rìa sông đâu."

"Tiếc thật. Tôi cứ nghĩ cô sẽ biết chứ." Michio chẹp miệng, ra vẻ tiếc nuối.

"Ngươi nghĩ ta là ai vậy?"

"Thôi thì nhiệm vụ này phải hoãn lại vậy. Thế cô có vật dụng nào giúp gia tăng mana không?"

"Gia tăng mana à? Ta biết một vật như vậy nhưng ta lại không có nó. Và việc lấy nó không dễ đâu." Ra'khan cảnh báo.

"Không sao đâu, cô cứ nói đi."

Ra'khan thở dài. Cô bắt đầu nghĩ tên Michio này điên thật rồi.

"Pha lê xanh Mo, một loại pha lê phát ra mana vô tận cho người cầm nó. Nếu muốn lấy viên pha lê này, ngươi phải tới động của Thạch Tinh ở khu vực núi xa mạc bên kia."

Michio lập tức đứng dậy, xách túi lên vai và bắt đầu đi.

"Khoan, ngươi định đi thật à?" Ra'khan hốt hoảng hỏi.

"Chứ còn gì nữa." Michio trả lời. "Tôi phải lấy nhanh để còn về ăn tối mà."

Michio tiếp tục đi mà không ngoảnh lại. Ra'khan nhận ra, cậu toát ra vẻ quyết tâm tới lạ thường.

Ra'khan thở dài. "Này chờ đã!"

Cô chạy tới, dắt bên mình một bộ cung và một thanh kiếm.

"Ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm được. Dù gì ta cũng phải trả ơn vì đã tha mạng cho bọn ta mà."

"Haha..." Michio cười nhạt. "Hẳn là 'tha mạng'."

Rồi cả hai người đứng cạnh nhau, cùng tiến tới đích đến của họ.

loading...

Danh sách chương: