Chương 29: Hang của Thạch Tinh

"Ra'khan này." Michio lên tiếng. "Tại sao tộc Oni của cô lại chỉ có con gái?"

Michio và Ra'khan đã bắt đầu lên đường đi đến hang của Thạch Tinh. Nhưng trong sự im ắng đến lạ thường của hai người, Michio phải lên tiếng.

"Tộc của bọn ta được trao cho sự sống bởi nữ thần Isal." Ra'khan trả lời. "Hằng năm, mỗi khi bình minh đầu tiên của năm mới lên, 3 đứa trẻ Oni được tạo ra bởi nữ thần sẽ được tìm thấy sâu trong rừng, và bọn ta sẽ đưa chúng về và nuôi chúng."

Michio gật đầu lìa lịa. "Thú vị thật. Nhưng tại sao lại là con gái?"

"Ta cũng không rõ." Ra'khan lắc đầu. "Nhưng theo truyền thuyết kể lại thì ngày xưa nữ thần cũng đã sống dưới hình hài phàn tục như chúng ta. Rồi tới một ngày người bị lũ đàn ông hại chết. Xong, người được chuyển sinh thành một vị thần, thề sẽ không bao giờ tha thứ cho đàn ông và tạo ra giống loài Oni chúng ta."

"Tội cho người." Michio nói.

"Thế còn ngươi? Ngươi được tạo ra bởi vị thần nào?" Ra'khan hỏi.

Michio ngạc nhiên, cậu cười mỉm. "Không phải ai cũng được tạo ra bởi các vị thần như cô đâu. Tôi được sinh ra bởi cha và mẹ tôi. Còn nếu cô hỏi họ làm thế nào mà ra được tôi thì tôi không trả lời đâu. (Cô ngây thơ lắm)."

Ra'khan nhìn chằm chằm vào Michio như thể cô đang nhìn một sinh vật lạ.

"Thế 'cha' với 'mẹ' ngươi đâu? Cho ta gặp họ." Cô nói.

Michio phẩy tay từ chối. "Tôi nghĩ là không thể đâu. Bởi đến tôi còn không biết họ là ai mà. Như cô thấy đây, tôi là trẻ mồ côi."

"Mồ côi là gì?" Ra'khan ngơ ngác hỏi.

Michio cười mỉm. "'Mồ côi' có nghĩa là chỉ những đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mẹ của chúng."

Nói đến đây, Ra'khan lẫn Michio đều im lặng.

"Bị chính những người tạo ra mình bỏ rơi chắc ngươi cô đơn lắm." Ra'khan lên tiếng.

Giọng điệu nhẹ nhàng của cô cũng đủ để Michio nhận thấy cô đang cố an ủi cậu. Michio mỉm cười.

"Không sao đâu. Tôi quen rồi."

Sau một lúc đi bộ, cuối cùng họ cũng đã tới được những dãy núi khô cằn của xa mạc.

"Cô có chắc là ta tới đúng nơi không?" Michio hỏi.

Xung quanh cậu chỉ thấy những dãy núi đỏ ngầu nhô lên chứ không hề thấy một cái hang động nào.

"Ta chắc." Ra'khan tuyên bố.

Cô đi men theo rìa sườn núi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Thạch Tinh thường lấp hang của chúng lại bằng những tảng đó to hoặc vùi miệng hang lại bằng cát để ngụy trang, tránh kẻ thù tới cướp đá mana của chúng. Nếu ngươi để ý tới những tảng đá hoặc những bãi cát nào đáng nghi thì đó có thể là hang của Thạch Tinh."

Qua cách nói của Ra'khan, Michio biết ngay là cô đã từng đi tới hang của Thạch Tinh không chỉ một lần mà nhiều lần.

Không một chút do dự, Michio làm theo những gì Ra'khan nói.

Họ tập trung tìm từng kẽ hở, từng chuyển động của cát dưới chân để tìm đường vào. Cả hai người họ đều rất cần thận. Lật những hòn đá lên và nhẹ nhàng đặt xuống.

Cuối cùng, khi Michio đang đi trên cát, bỗng cậu bị thụt chân xuống.

"Úi da!" Michio ngạc nhiên thốt lên.

Dưới chân cậu là một hố cát tương đối nhỏ nằm men dưới chân dãy núi, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là hang của Thạch Tinh.

"Ra'khan! Tới xem tôi tìm được gì này."

Ra'khan lập tức chạy tới. "Ồ, ngươi tìm đúng rồi đấy."

Cô lại gần, nhìn kĩ cái hố cát đấy rồi đưa tay vài trong. Cô chống chân xuống đất và trụ mình.

Michio không biết cô định làm gì. Nhưng khi cậu chưa kịp hỏi, Ra'khan đã làm cậu nín thịt.

Cô nàng Oni hiền làng nhấc cả một tảng đá to gấp 2 lần cơ thể cô lên chỉ bằng một tay và đặt nó sang bên cạnh. Cả một cửa hang rộng lớp hiện ra.

"Thạch Tinh có một điểm yếu. Đó là mọi cái hang nào của chúng đều có một khoảng trống bên dưới để không khí đi vào. Tìm được khoảng trống đó là cách mà bọn ta làm khi đi săn Thạch Tinh... Sao vậy? Ngươi có nhìn ta hoài."

"Nhớ nhắc tôi đừng bao giờ gây sự với cô. Khỏe đến thế mà lại sợ 'dùi cui thịt'. Tôi đúng là chịu cô."

Ra'khan chỉ nhún vai, cô lấy sau thắt lưng mình một cái gậy màu đen tuyền có khắc ngôn ngữ mà Michio không đọc được. Cô gõ nhẹ vài cây gậy đó và đột nhiên nó phát sáng.

"Ồ, cái gậy thú vị đấy." Michio trần trồ.

"Đây chỉ là một thanh gậy được làm bằng loại đó phát sáng thôi mà. Loại đá này rất mềm nếu nung ở nhiệt độ cao nên bọn ta đã biến tấu chúng một chút và dùng để phát sáng trong đêm." Ra'khan giải thích.

Nói xong, Ra'khan rảo bước đi vào trong hang. Theo sau là Michio.

Cái hang tối, không khí bên trong mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều.

"Nhớ giữ im lặng đấy. Thạch Tinh có thính giác rất nhạy." Ra'khan nói.

"Tôi hiểu rồi."

Cả hai người họ tiếp tục, bước chân xuống cái hang đó.

Michio nhìn ngó xung quanh. Cái hang này trông cũng đơn giản, cao 2 mét, trông không khác gì những cái hang bình thường ở quê cậu, trông không có gì đặc biệt cả.

'Có lẽ là vào sâu hơn sẽ thấy.' Michio thầm nghĩ.'

"Dừng lại." Ra'khan nói khẽ, đưa tay ra hiệu cho cậu. "Có thứ gì ở phía trước."

Trước mặt họ là một ngã rẽ cao hơn bình thường 3 mét, bắt đầu từ điểm đó, tường hang, trần hang đều được phủ một lớp đá màu vàng óng. Chắc hẳn họ đang tiến gần tới vị trí của Thạch Tinh hơn.

"Đây là... vàng nguyên chất đúng không?" Michio vừa quan sát vừa đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Ánh sáng từ thanh gậy của Ra'khan chiếu vào khiến cho những bức tường bằng vàng phản quang, phát sáng.

"Vàng là gì?" Ra'khan hỏi.

Cô vừa nói, vừa xoa lên cây gậy của mình, làm cho ánh sáng của nó yếu đi.

"À, không có gì đâu. Chỉ là một loại đá vô dụng thôi mà." Michio cười nhạt.

Quay lại với ngã rẽ, Ra'khan cẩn thậu ngó đầu ra. Không có thứ gì khả nghi.

"Được rồi, mọi thứ đều an toàn."

Ngay khi bước thêm một bước nữa, Michio phát hiện ra được một điều mà cậu phải bận tâm.

"Đây là đá mana đúng không?" Michio hỏi.

Trước mặt cậu là một hòn đá không to quá một quả trứng gà. Nó có màu xanh đậm, trông đơn giản nhưng rất đẹp, toàn thân nó đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dương nhẹ nhành, dễ chịu.

"Chỉ cần ngươi chạm vào nó là lượng mana trong cơ thể sẽ được nạp đấy." Ra'khan nói.

"Tôi biết mà." Michio nói. "Vì nó mà tôi mới tới đây."

"Nếu ngươi đã tìm thấy thứ ngươi muốn thì chúng ta rời khỏi đây thôi." Ra'khan lên tiếng.

"Không được." Michio đạp lại dứt khoát.

"Hả?! Tại sao?"

Michio đưa hòn đá mana lên và nhìn nó thật kĩ. "Hòn đá này đúng là tốt thật. Nhưng nó sẽ không cung cấp đủ mana cho người dùng nó đâu."

Ra'khan ngẩn người. Cô tự hỏi một người như Michio cần nhiều mana như thế để làm gì. 'Hay mà hắn đang ấp ủ mưu tính thảm sát cả tộc của mình?' Một ý nghũ vừa lóe lên trong tâm trí Ra'khan.

Nhưng khi cô quay sang nhìn Michio. Trông cậu không có vẻ gì là nham hiểm cả, chỉ có nỗ lực hiện hữu trêb khuôn mặt cậu mà thôi.

Ra'khan thở dài. Cô ngập ngường một lúc rồi lên tiếng. "Nếu vậy thì ngươi hãy đi tới chỗ mà Thạch Tinh hay ngủ đi. Chúng cất trữ rất nhiều đá mana để làm nguồn năng lượng sinh tồn cho chúng. Ngươi sẽ tìm được một viên rất tối trong đó đây."

"Vậy à. Cảm ơn cô. Chắc chắn sẽ có ngày tôi trả ơn cô." Michio cười nói.

"Không cần trả ơn đâu. Ta chỉ là người dẫn đường thôi mà." Ra'khan cười mỉm đáp.

"Ý cô là giống hướng dẫn viên du lịch?"

"'Hướng dẫn viên du lịch' là gì?"

"Haiz, không có gì đâu."

Michio và Ra'khan tiếp tục đi men theo bước tường có đính đá mana. Từng bước một, lượng đá ngày càng tăng theo. Rồi khi tới ngã rẽ tiếp theo, một cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng phải thốt lên ngạc nhiên.

Thay vì một cái hang, nó đã tự chuyển hóa mình thành một cái động.

Cái động này phải rộng bằng cả dinh thự của Michio. Những lớp nhũ đá mang nhiều hình dạng khác nhau khiến động huyền ảo nhưng đẹp tuyệt vời.

Cái đặc biệt nhất là khi ánh sáng từ cây gậy của Ra'khan chiếu tới xung quanh hang, khắp nơi trên những lớp nhũ đá đều lấp lánh ánh sáng của hàng trăm loại đá quý khác nhau. Thạch anh, Rubi, Sapphier,... mặc dù là hang động nhưng Michio phải công nhận là nó rất hoành tráng.

"Ấn tượng đấy." Michio nói. "Tôi không ngờ là Thạch Tinh cũng có mắt thẩm mĩ."

"Ngắm thế đủ rồi đấy. Ta nên đi thôi." Ra'khan nhắc.

"Rồi rồi." Michio thở dài.

Ngay khi vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ đầu kia của hang.

"Cô có nghe thấy ko?" Michio nói.
Lập tức cậu và Ra'khan chạy nhanh, trốn sau một nhũ đá to gần đó. Michio ngó đầu ra, xem thứ gây ra tiếng động đó là gì.

Đúng như cậu nghĩ, âm thanh lúc nãy là tiếng va chạm của đất đá. Cụ thể hơn là tiếng bước chân của con Thạch Tinh, chủ cái hang này.

Con Thạch Tinh to hơn những gì Michio tưởng tượng. Nó cao 6 mét với cơ thể đồ sộ, chân nhỏ nhưng tay lại to quá khổ. Cái đầu nhỏ khiến Michio liên tưởng nó giống một con khỉ đột khổng lồ.

"Ta tìm được chủ nhà rồi." Michio cười nhạt nói.

"Cẩn thận thôi đó. Thạch Tinh có tính lãnh thổ rất cao. Nếu nó phát hiện ngươi ở trong hang của nó mà không có sự cho phép, nó sẽ tấn công ngươi cho tới khi ngươi chết thì thôi." Ra'khan cảnh báo.

Thật không thể lơ được lời cảnh báo của một thợ săn lành nghề.

"Tôi hiểu rồi. Chỉ cần lấy hòn đá và lẻn đi thật nhanh là được chứ gì." Michio đáp.

Cậu chỉ tay vào cửa hang ngay đằng sau con Thạch Tinh. "Kia có phải buồng ngủ của nó không?"

Ra'khan nhìn theo hướng tay Michio chỉ. "Khả năng cao là như vậy." Cô đáp. "Thạch Tinh rất thích không gian rộng lớn nên có thể có rất nhiều lối đi trong đó. Ngươi phải tìm kĩ và cẩn thận mới tới được vị trí ngươi muốn."

"Được rồi. Hay lắm, cảm ơn về thông tin Ra'khan." Nói tới đây, Michio lập tức nhẹ nhàng chạy men theo tường động, hướng về phía cửa hang.

"Này? Ngươi làm cái gì vậy?" Ra'khan hốt hoảng.

"Tôi sẽ đi lấy đá mana và rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây."

Đúng lúc đấy, Ra'khan thấy một nét mặt hoàn toàn khác của Michio. Ánh mắt sắc bén và nục cười tự tin đó, đây là lần đầu tiên cô thấy những biểu hiện đó.

"Đừng lo. Nó sẽ nhanh thôi."

loading...

Danh sách chương: