Chương 3: Chàng trai bí ẩn

Cuộc rượt bắt giữa quân lính và tên trộm đã diễn ra được một lúc. Tên trộm này không phải hạng xoàng, hắn chạy nhảy, leo lên mái nhà này đến mái nhà khác khiên quân lính không thể nào bắt kịp.

Hai kị sĩ đang chạy bỗng dừng lại, họ khụy xuống, thở dốc. "Cứ đà này sẽ không đuổi kịp mất." Một người nói.

"Đúng thật." Người kia đồng tình trả lời. "Hay là chúng ta bỏ cuộc thôi."

"Không được!" Một giọng nói vang lên ở phía sau khiến cho hai người lính ấy giật mình.

Họ quay lại, ánh mắt hốt hoảng. Họ đứng phắt dậy, nghiêm nghị nói: "Hestia-sama!"

Trước mặt họ là một cô gái. Cô gái đó xinh đẹp, mái tóc màu vàng óng mượt được buộc gọn gàng. Cô ấy mặc một bộ giáp bạc che trước ngực và từ vai đến bàn tay, hông bên trái thì đeo kiếm. Chiếc váy ngắn màu đỏ làm nổi bật nét nữ tính của cô.

Cô gái tên Hestia đứng nghiêm nghị trước hai người kị sĩ, cô nói: "Vật mà tên trộm ấy lấy cắp là của công chúa, các ngươi phải lấy lại bằng được nói! Rõ chưa?!"

"Rõ! Thưa Hestia-sama!" Hai người kị sĩ ấ đồng thanh nói rồi tiếp tục đuổi theo.

Hestia đứng khoanh tay nhìn hai người kị sĩ đó loay hoay chạy đi. "Binh lính giờ đây thật là chểnh mảng quá đi." Cô cau có nghĩ.

Rồi từ đằng sau, một người kị sĩ chạy tới, anh ta đứng nghiêm nghị rồi nói: "Thưa Hestia-sama, quân của chúng ta đã chặn đầu ra của tên trộm đó, hắn sẽ không có đừng thoát đâu."

"Tốt lắm." Hestia hài lòng nói. "Phải bắt bằng được hắn. Hắn đã trộm bảo bối quốc gia từ công chúa, nhất định phải đoạt lại nó từ tay hắn."

"Dạ!" Người kị sĩ đó nói rồi chạy theo hai người kia.

Hestia nhấc chân, cô chuẩn bị đuổi theo thì có một tiếng nói vọng tới: "Hestia-san!"

Cô quay đầu lại, cô ngạc nhiên nói: "Công chúa!?"

Trước mắt cô là công chúa của Arapan. Công chúa là một cô gái trẻ, dáng mình thanh tao, hòa nhã. Cô có mái tóc dài màu hồng nhạt, với nước da tráng trẻo, mịn màng. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng và trắng, rất hợp với mái tóc của cô. Chiếc váy được thiết kế với tay áo dài và rộng, khiến cô trông rất đáng yêu, nữ tính.

Cô công chúa chạy tới, cô hổn hển nói: "Đợi tớ với... Hestia-chan." Cô tới gần Hestia rồi chống tay lên đầu gối, thở dốc do mệt.

"Công chúa, người làm gì ở đây?" Hestia lo lắng hỏi.

"Hestia-chan đi bắt trộm nguy hiểm lắm, tớ phải đi cùng." Cô công chúa nói.

"Nhưng thưa công chúa..."

"Hestia-chan!" Hestia đang nói thì bị cô ngắt lời. "Tớ đã bảo là nếu có hai chúng ta thì cậu nên gọi tớ là Anna mà."

"Nhưng mà..." Hestia cố nói, nhưng gặp ánh mắt dỗi hờn của công chúa Anna, cô đầu hàng nói: "Thưa Anna-sama."

"Có chuyện gì vậy Hestia-chan?" Anna vui vẻ hỏi.

"Ở nơi đây đã có chúng thần lo, người hãy quay về lâu đài đi." Hestia nói.

"Nhưng mà tớ muốn xem." Anna phụng phịu nói.

"Nhưng mà nó rất nguy hiểm."

"Không sao đâu." Anna hớn hở nói. "Vì nếu tớ gặp nguy hiểm thì Hestia sẽ cứu tớ mà."

Câu nói của Anna khiến cho Hestia đỏ mặt. Cô thấy vui khi công chúa hoàn toàn đặt niềm tin vào mình, nhưng cô không hoàn toàn hết lo lắng.

"Nhưng mà..."

"Thôi." Anna ngắt lời Hestia. "Bọn mình cùng đuổi theo nào." Cô nói rồi nắm lấy tay Hestia mà chạy.

Hestia thở dài, cô không muốn như vậy nhưng cô không thể từ chối. Và thế là hai bọn họ tiếp tục đuổi theo tên trộm đó.

Đã được một lúc từ khi bị truy đuổi, tên trộm chạy vào một con hẻm nhỏ và tối để trốn.

"Các người nghĩ là có thể bắt được ta à." Hắn thầm nói rồi tiếp tục tiến sâu vào trong.

"Đúng, bọn ta nghĩ là có thể bắt đuọce ngươi." Bỗng một tiếng nói thoát ra từ bên trong con hẻm.

Tên trộm giật mình, hắn lùi lại thận trọng. "Ngươi là ai?" Hắn hỏi.

"Ta là Afisrte Hestia, cận vệ hoàng gia của công chúa Anna." Người ấy nói và từ từ đi ra khỏi bóng tối. Và tên trộm thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp tên là Hestia đang cầm trên tay một thanh kiếm. "Giờ hãy trả lại thứ ngươi đã đánh cắp hoặc là ta sẽ xử tử ngươi ngay bây giờ."

Tên trộm cười nhạt một cái rồi nói: "Các người nghĩ ta sẽ đầu hàng à."

Hắn quay lại đằng sau và bỏ chạy. Khi ra khỏi con hẻm, hắn bị một loạt những kị sĩ chặn lại, cả đằng trước lẫn đằng sau.

"Ngươi đến đường cùng rồi." Hestia nói. "Đầu hàng đi."

Tên trộm nhìn trước nhìn sau. Hắn đã rơi vào thế bí thật, không con đường nào để chạy trốn được nữa. Hắn lo lắng, mồ hôi chảy đầm đìa.

Đột nhiên, công chúa chạy tới, nấp sau vai Hestia. "Sao rồi Hestia? Cậu đã bắt được anh ta chưa?"

"Công chúa, mời người lùi lại." Hestia gắt lên.

"Nhưng mà... " Anna ấp úng nói. Cô nhìn thấy tên trộm, hắn đang trong thế bí. "Này anh kia, hãy trả lại nhưng gì anh đã lấy đi, đừng làm gì dại dột." Cô nói, giọng có vẻ lo lắng.

Tên trộm cảm thấy tức. Hắn chẹp miệng một cái rồi nhìn công chúa với anh mắt căm hờn. Vì một lí do nào đó, hắn rất căm ghét nhưng nhà quý tộc, không chừa cả người của hoành gia. Bỗng một suy nghĩ vút qua đầu hắn.

Tên trộm cười nhặt, hắn nói: "Đúng là tôi không còn đường chạy nữa công chúa à. Nhưng dù có trả lại thì tôi cũng sẽ phải ngồi tù cả đời, thế cũng chả khác gì cái chết cả. Vậy tại sao tôi không mang công chúa xuống địa ngục luôn nhỉ."

Hắn rút ra trong áo choàng một chiếc nỏ. Quân lính thận trọng lùi lại, Hestia cũng ngạc nhiên, cô giang tay ra, cố gắng bảo vệ công chúa.

"Làm sao mà ngươi có được thứ đó?" Hestia hỏi. "Đó là nỏ bạc của vương quốc Elafero. Nó là một món vũ khí nguy hiểm, có thể bắn liên tục với công nghệ phức tạp. Một tên trộm như ngươi không thể lấy nó được."

"Cứ coi là ta cướp nó đi." Hắn cười nói. "Giờ thì chết đi công chúa."

Hắn nói rồi bóp cò, một mũi tên bạc được bắn ra khiến cho Anna không kịp phản ứng. Mũi tên bay với vận tốc không tưởng, nhanh hơn vận tốc của một mũi tên được bắn ra từ cung. Xác xuất bọ bắn trúng là rất cao.

Hestia sợ hãi hét lên: "Công chúa!!!" Nhưng cô không thể làm gì được.

Mũi tên bay tới chỉ cách Anna vào xăng-ti-met, Anna chỉ biết đứng đơ ra đó. Bỗng từ đâu mà ra, một thanh sắt bay tới và chặn đường bay của mũi tên. Anna thất hồn, thứ cô thấy là một thanh săt màu vàng với hình dáng kì lạ, trông nó có phần hơi giống với chiếc nỏ nhưng cấu trúc hoàn toàn khác. Thanh sắt ấy đẩy mũi tên đi, một tiếng keng vang lên, đó là tiếng va chạm của sắt thép.

Sự việc xảy ra rất nhanh khiến cho Anna không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng từ đằng sau, một anh chàng lạ mặt nhảy lên, anh ta nắm lấy thanh sắt ấy trước khi nó chạm xuống đất và dương nó về phía tên trộm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nó giống như tiếng sấm. Anna giật mình, hoàn hồn, cô nhìn lên trời nhưng cô không hề thấy mây đen.

"Công chúa!" Một tiếng nói quen thuộc vang lên, đó là tiếng nói của Hestia. Cô ấy đang cúi xuống đỡ Anna dậy. "Người có sao không?"

Anna hoàn hồn, cô thấy mình đang ngồi dưới đất từ khi nào không biết.

Cô nhìn Hestia và nói: "Tớ không sao." Cô đứng dậy cùng với sự trợ giúp của Hestia. "Có chuyện gì vậy?"

Anna nhìn lại về phía tên trộm kia và cô không tin vào mắt mình. Hắn đang nàm dưới đất, ôm bàn chân đang chảy máu, quàn quại trong đau đớn. Cô quay ra nhìn anh chàng lạ mặt kia. Anh ta mặc một chiếc áo choàng chỉ dài tới hông màu xanh lá cây và một chiếc quần kì lạ màu nâu. Anh ta chùm kín đầu nên Anna không thể nhìn thấy mặt của anh nhưng cách anh ta nắm lấy thanh sắt màu vàng ấy, cô biết anh ta đang rất là giận giữ.

"Cái quái gì vậy?!" Tên trộm hét lên trong đau đớn.

"Hãy trả lại thứ mày đánh cắp?" Anh chàng kì lạ đó nói. Giọng điệu anh nhỏ nhẹ mà đáng sợ.

"Cái gì?" Tên trộm nói.

Anh chàng đó tiến lại gần tên trộm khiến hắn hoảng sợ. "Mày... mày định làm gì?" Hắn sợ hãi nói.

Anh ta không nói gì, chỉ tiên lại gần. Quá hoảng loạn, tên trộm giương nỏ lên về phía anh ta.

Anna thấy thế, cô hét lên: "Cận thận."

Nhunge đã quá muộn. Tên trộm bóp cò và mũi tên bay ra khỏi chiếc nỏ và va vào anh ta. Lực tác động của mũi tên làm cho đầu anh ta vẹo ra đằng sau. Anna che miệng sợ hãi, với khoảng cách ấy thì anh ta không thể nào tránh được.

Tên trộm reo lên sung sướng. "Thằng nhãi ranh, mày tưởng là động vào tao là sống được à?! Mày nghĩ..." Chưa nói hết câu thì tên trộm sợ xám mặt.

Anh chàng kị lạ đó chưa chết, anh ta nhẹ nhàng quay mặt lại, không một vết thương nào, miệng ngậm mũi tên được bắn ra lúc nãy. Anna king ngạc nhìn anh ta, chiếc nỏ bạc ấy là một món vũ khí mới được sản xuất và rất lợi hại, chưa từng ai có thể đỡ được mũi tên của nó.

Anh ta nhổ mũi tên ấy ra và giương thanh sắt đó về phía tên trộm đó. "Hôm nay là ngày tàn của mày rồi."

loading...

Danh sách chương: