Chương 32: Lần theo dấu vết

"Emili-onee-chan!..."

"Emili-onee-chan!..."

Một giọng nói quen thuộc liên tục vang vọng bên tai của Emili.

Cô dần dần mở mắt vào nhận ra mình đã bị ngất đi từ lúc nào không hay.

Emili cố gượng dậy, nhưng cơ thể cô nặng trĩu, đau nhói. Mọi thứ cô nhìn thấy cứ như đang quay vòng vòng vậy.

"Emili-onee-chan!..."

Một tiếng khóc vang lên ngay sát bên cạnh Emili khiến cô giật mình.

"Mi...rinki?" Cô nói một cách yếu ớt.

"Emili-onee-chan!" Mirinki mừng rỡ, em lao tới, ôm trầm lấy người chị thân yêu của mình mà khóc. Chị không sao rồi! Em lo quá!"

Emili nhẹ nhàng xoa đầu em gái. "Chị ổn mà. Thế..." Emili chuyển đôi mắt mình ra xung quanh. "Ta đang ở đâu đây?"

Xung quanh Emili rất tối, hầu như không hề có tí ánh sáng nào ở nơi này cả. Chỉ có duy nhất vài tia sáng của mặt trăng chiếu qua kẽ hở của khe đá đằng sau lưng cô.

"Hình như ta đang ở trong hang thì phải." Emili nói thầm.

Emili nheo mắt lại nhìn, cố gắng thích nghi với bóng tối của nơi này. Đúng lúc đó, một dòng chất lỏng nóng chạm vào tay cô.

"Cái gì vậy?"

Emili giật mình, cô chạm sâu hơn vào chất lỏng đó và đưa lên để nhìn kĩ hơn.

"Cái mùi này..." Emili liền quay sang phía Mirinki. "Dạng cáo của em có thể chiếu sáng được đúng không? Em có thể làm thế được không?"

Mirinki hết sức ngạc nhiên với đề nghị của Emili. Em ngầm ngừng một lúc rồi trả lời lại Emili.

"Dạ được à."

Mirinki ngừng ôm Emili. Cô bé đứng lùi ra, nín thở và vận sức mạnh của mình. Ngay lúc đó, cả cái hang tối um đó bỗng trở nên sáng bừng bằng mái tóc vàng đang toả ra ánh hào quang của Mirinki. Tiếp theo đó là hai cái tay cáo mọc lên trên đỉnh đầu và chiếc đuôi cáo xuất hiện từ phía sau.

Sau khi biến hình xong, Mirinki quay sang nhìn Emili. "Được rồi đó chị ạ. Thế chị muốn em làm thế này để..."

Mirinki đột nhiên im thin thít, cô bé dường như không nói lên lời.

"Có chuyện gì vậy?" Emili lo lắng hỏi.

Ánh mắt Mirinki tràn đầy sự sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Emili thấy làm lạ, cô quay sang để làm rõ mọi chuyện. Nhưng những gì cô thấy nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Nằm bên cạnh cô là một cái xác. Không thể biết được đây là phụ nữ hay đàn ông vì một phần ba của phần thân đã biến mất. Một cái xác không toàn vẹn đang ngả về phía Emili, rỉ máu.

Emili rụt tay lại, hốt hoảng kéo Mirinki vào lòng, che mắt cô bé.

"Mirinki! Đừng... đừng nhìn!" Emili hét lên.

"Onee-chan?!" Mirinki hét lên, òa khóc? "Chuyện này là sao vậy? Ta sẽ chết ở đây à?"

Emili run bần bật, cô cố nén cảm xúc của mình. "Không... không đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ sống." Ngay khoảnh khắc đó, Emili lại nghĩ về người đó. "Michio! Chắc chắn Michio sẽ tới cứu chúng ta. Và sau đó, ta sẽ lại gặp được mẹ rồi cả 3 chúng ta sẽ sống như việc này chưa từng..."

Một chuyển động nặng nề xuất hiện bên cạnh hai chị em. Emili đứng người.

Cô thấy nó, cơ thể khổng lồ toát ra mùi tử khí nồng nặc. Móng vuốt của nó dính đầy máu, và những miếng thịt, chắc là thịt người. Rồi từ từ, nó quay lại, ánh mắt vô hồn nhìn Emili.

Emili rợn tóc gáy, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô.

"Michio... làm ơn. Cứu chúng tôi với."

---

Lần theo dấu vết để lại của con ma thú, Michio nhanh chóng chạy theo nó.

"Dấu vết đang ngày càng rõ. Con gấu chắc gần đây thôi." Michio lầm dầm.

Một con ma thú to lớn, khát máu tàn phá mọi thứ nó đi qua, vì vậu cũng không lại gì khi nó để lại rất nhiều dấu vết cho người săn đuổi nó.

Michio để ý rất kĩ mọi thứ xung quanh mình, nhưng cái cây bị đốn đổ, những vết cào trên mặt đất, đá, đến cả sự xắp xếp thiếu tự nhiên của các lớp lá cũng là dấu vết mà Michio sử dụng để đến đích.

Đúng như mong đợi, chỉ trong vài phút, Michio đã tới được hang của con ma thú.

"Chắc chắn là nơi này. Không sai vào đâu được." Michio nói thầm.

Trước mặt cậu là một cái hang nhỏ ở ngay dưới ngọn đồi dốc. Trần hang không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho con gâu chui vào, một vài bụi cây bên ngoài che được miệng hang tránh được sự để ý của các thợ săn.

Mặc dù trông không có gì đang nghi, nhưng cái hang này đang bốc lên nồng nặc mùi tử khí.

Michio rút khẩu súng của mình ra, đặt ở thế phòng bị, tay trái lấy ra trong túi xách một chiếc đèn dầu nhỏ, cậu đánh lửa nó lên rồi từ từ bước vào trong.

Do bị bụi cây che mất gần hết nửa hang nên bên trong rất tối, tối đến nỗi Michio chỉ có thể nhìn được 3 mét trước mặt, còn lại xa hơn chỉ là một màu đen lạnh lẽo.

Michio tiếp tục tiến sâu vào trong. Điều này khá là lạ đối với một cái hang gấu. Kể cả ma thú, mang hình dạng của một sinh vật nào đó tức là chúng sẽ mang theo đặc điểm và thói quen của loài đó. Hang gấu chỉ sâu có một chút, nhiểu nhất là 3 mét, nhưng cái hang này lại sâu tới cả chục mét xuống lòng đất. Có gì đó không đúng ở con ma thú này.

Michio đi chậm hơn. Đối với một sát thủ như cậu, bóng tối giờ lại trở thành kẻ thù của cậu. Nhưng đột nhiên, Michio dừng hẳn lại, cậu cúi thấp mình xuống, vặn nhỏ cây đèn dầu đi. Cậu nhìn thấy một thứ gì đó đang di chuyển ở phía trên.

Mặc dù không nhìn được tốt lắm, nhưng do sự cử động nặng nề và những tiếng răng rắc của xương, Michio đã đoán ra ngay được thứ ở trước mặt mình là gì.

Con ma thú mang hình dạng một con gấu đang nhai ngấu nhiên con mồi mà mình mới bắt. Michio muốn tới gần hơn để kiểm tra có Emili và Mirinki ở đó không, nhưng cậu không tới được, con ma thú có thể đanh hơi ra cậu. Ngau lúc đó, Michio chạm tay vào một vũng nước, cậu thấy lạ, đưa tay lên kiểm tra. Là máu. Thứ nước đấy là máu. Ngay trước mặt cậu và cả một bãi những xác chết của người trong làng.

"Mày đúng là tham lam mà." Michio nói thầm.

Michio cưởi áo khoác của mình, tắt đèn dầu, cho cả hai vào trong túi. Cậu lấy tay, nhúng vào vũng máu rồi bôi lên mặt, lên cơ thể mình. Cậu cầm lấy một hòn đá, nằm bên cạnh đống xác chết.

"Đi theo nó đi đồ gấu ngu xuẩn."

Vừa nói, Michio vừa ném hòn đá vừa nhặt lúc nãy ra phía sau để làm vật đánh lạc hướng. Hòn đó đập vào tường, tạo ra một âm thanh lớn. Con gấu để ý tới âm thanh đó, lập tức nó quay đầu lại về nơi phát ra âm thanh.

Michio nhìn thấy rất kĩ, con ma thú to lớn đúng như cậu dự đoán. Khuôn mặt đầy sẹo, một con mắt hỏng, con mắt còn lại đen ngòm. Nó thở một cách nặng nề, như là một người cận kề cái chết đang cố níu kéo lại cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Con ma thú đứng dậy, nó di chuyển tới nơi phát ra âm thanh mà không hề nhận thấy Michio. Khi còn gấu đã đi khuất, Michio đứng dậy, cậu đót lại chiếc đèn dầu lên, lặng lẽ đi kiểm tra từng xác chết một.

"Đừng có chết nhé Emili."

Michio đi lần lượt từng người, nhưng hầu như trong số họ đều không phải họ. Có tới tận hành chục cái xác ở đây, có xác còn không phải từ trong làng, cơ hội tìm thấy hai chị em họ trước khi con gấu tới là rất nhỏ. Michio không bỏ cuộc, cậu tiếp tục tìm.

"Hai người đâu rồi? Emili, Mirinki?" Michio thốt lên.

Đã gần hết thời gian, con gấu có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Ngay lúc đó, một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên.

"Michio-oni-sama?"

Michio ngạc nhiên, cậu quay lại, mừng ra mặt.

"Mirinki!" Người cất lên tiếng nói đó không ai khác ngoài Mirinki.

Cô bé đang đứng giữa đống xác người, cơ thể dính đầy máu.

Michio ngay lập tức chạy tới, cậu lấy tay, lau đi lớp máu trên má em. "Em có sao không? Con gấu không làm hại em chứ?"

Nghe được câu hỏi ấm áp của Michio, khóe mắt Mirinki dưng dưng nước mắt.

"Em... không sao. Mẹ bảo là... giả chết, con gấu... sẽ không tấn công. Nhưng em lại bị đưa tới đây." Mirinki vừa nói vừa khóc.

Michio nhẹ nhàng xoa đầu em. "Em làm tốt lắm. Từ giờ cứ để lại cho anh nhé." Michio ân cần đáp.

Mirinki lau đi những giọt nước mắt, em gật đầu. "Vâng."

"Vầy thì, chị em đâu rồi?" Michio hỏi.

Mirinki chỉ tay vào góc tối, nơi núi xác chết mà con gấu vừa ngồi ở đó.

"Onee-chan trốn trong đó."

Michio giật mình. "Này, đừng nói là..."

Cậu chạy tới, xới đống xác người ấy lên. Máu đỏ, bộ phận cơ thể, nội tạng chất lên từng đống, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Michio vẫn cố tìm. Tìm sao cho bằng được Emili.

Rồi cậu đột nhiên dừng lại, Michio đã tìm thấy.

Cơ thể Emili nằm bất động, mắt nhắm nghiền ở sâu trong đống xác chết.

Michio nhìn thật kĩ, cậu đưa tai lại gần kiểm tra, nghe mọi động tĩnh dù kể là nhỏ nhất.

"Chúa ơi." Michio thở dài. "Tôi không ngờ là cô lại có thể chịu được mùi kinh khủng này cơ đấy."

Vừa dứt lời, cơ thể bất động của Emili bỗng bật thẳng dậy, kèm theo một khuôn mặt đầy bất ngờ.

"Michio?! Anh đang làm gì..."

Michio vội bịt miệng Emili lại. "Khẽ cái mồm thôi. Cô muốn con gấu biết ta ở đây à?"

Emili gật đầu lìa lịa trong khi tay của Michio vẫn trên miệng cô.

"Mà, tôi tới đây tất nhiên là để cứu hai người rồi. Hỏi gì hỏi lạ vậy?"

Emili ngạc nhiên, kèm theo một chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Michio ngọt ngào tới vậy.

"Thế... thế anh định đưa chúng ta ra bằng cách nào?" Emili hỏi.

Michio im lặng một hồi. "Cái hang động này khá sâu và hẹp, lối ra duy nhất lại chỉ có một đường, con gấu cũng không phải loại tầm thường. Khả năng cao là tôi sẽ phải lùa nó ra ngoài và đấu với nó."

Nghe xong, cả Mirinki và Emili đều giật mình hoảng hốt.

"Không được! Nó quá nguy hiểm." Emili nắm chặt lấy tay Michio cố níu cậu lại.

"Em cũng không cho anh đi đâu! Anh phải ở lại với em cơ!" Mirinki lao tới, ôm lấy eo của Michio.

"Thôi nào." Michio thở dài. "Mọi người còn nghĩ được cách nào khác không."

Cả hai người họ đều im lặng, không nói một lời nào.

"Đừng lo cho tôi, tôi sẽ không sao đâu. Vì thế khi tôi ra lệnh, hãy chạy thật và đừng ngoảnh lại. Được chứ."

Hai chị em họ im lặng, đúng là không còn cách nào cả. Không thể đào đường thoát, ở lại thì cuối cùng sẽ bị giết.

"Được... được rồi. Nhưng... hãy cẩn thận đó." Emili lo lắng.

"Đừng lo." Michio mỉm cười một cách tinh nghịch. "Tôi sẽ không chết dễ dàng thế đâu."

Trong lúc đang nó chuyện, một tiếng động lớn phát ra ở lối thoái. Nghe như một bước đi nặng nề và chậm rãi.

"Con gấu tới đấy, mau nấp đi."

Michio ra lệnh, lập tức hai chị em Emili nằm xuống trong đống xác. Còn Michio thì thủ ngay ở mép lối vào.

"Tới đây đi. Tao với mày liều chết một phen."

loading...

Danh sách chương: