Chương 33: Tử chiến

Con ma thú đi vào. Nó bước qua đống xác chết một cách nặng nề và bằm yên vị tại góc hang.

Michio bước chân nhẹ nhàng, mặc dù thiếu ánh sáng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Và khi tới được mép lối ra, Michio quay phắt lại. Cậu hét:

"Này!"

Con gấu bật dậy, nhìn thẳng về phía Michio.

"Lại đây mà giết tao nào anh bạn!"

Nói xong, Michio vận ma thuật vào chân mình, cậu chạy cấp tốc, hướng ra ngoài cửa hang.

Con gấu gầm lên một tiếng vang khắp hang, nó lớn đến nỗi Michio đau điếng hai lỗ tai.

"For f*** sake! Ít ra ra ngoài rồi hãng hét chứ!" Michio vừa chạy vừa ôm tai mình.

Con gấu lao về phía cậu, cơ thể to lớn của nó bị vành hang nhỏ hẹp chặn lại. Nhưng là một ma thú, nó gần như không sủy giảm tốc độ là mấy. Con gấu vẫn tiếp tục chạy, mặc cho đất đá đang đổ lên đầu mình.

"Khi nào con gấu ra ngoài, hãy chạy thật nhanh về phía làng!" Michio hét lên.

Emili và Mirinki đang trốn trong hang, nghe thấy tiếng gọi của Michio họ liền bật dậy, đi ra khỏi nơi trốn của mình.

"Chuẩn bị đi!" Emili ra lệnh.

"Vâng!"

Con ma thú trông có vẻ chậm chạp, lề mề, ấy vậy mà nó đang chạy cùng vận tốc với Michio, chỉ cần cậu chậm lại một chút thôi cũng là một sai lầm chết người.

"Này nha. Tao đang chạy bằng ma thuật đó." Michio nói thầm. "Mình thực sự cần gia tăng thêm khả năng vận dụng ma thuật của mình."

Chỉ còn vài mét nữa là Michio chạy tới cửa, và cậu cũng còn vài mét nữa là bị xơi tái bởi con ma thú đằng sau.

"Được rồi. Bắt đầu thôi."

Michio xoay người, cậu sử dụng vận tốc mà mình tạo ra để trượt trên mặt đất. Do chậm lại, con ma thú nhảy thằng vào người Michio, nó hét lên, há chiếc miệng gớm ghiếp để tấn công Michio.

Cùng lúc đó, Michio rút ra bên hông của mình khẩu Desert Eagle và chĩa thẳng vào cuống họng của con ma thú. Cánh tay cậu đang nằm gọn trong miệng của nó.

"Gia tốc Vecto!"

Chỉ với một phát bắn, đầu con ma thú gần như nổ tung. Viên đạn xuyên qua đỉnh đầu nó, va chạm với trần hang khiên đất đá bay ra tứ tung.

Sau khi hết lực, Michio dừng di chuyển, đứng thẳng trên mặt đất. Còn con ma thú thì trường dài trên mặt đất và dừng lại ngay trước mũi giày của cậu.

"Hừm..." Michio lấy một cái gậy, chọc vào mảnh não của con ma thú. "Mình không biết là não gấu nhỏ cỡ này."

Michio vừa ngồi nhìn cái xác bị thổi tung não, vừa suy nghĩ. "Có cái gì đó không ổn."

Ngay lúc đó, chị em Emili bước ra ngoài.

"Con gấu... đã chết chưa?" Emili lo lắng hỏi.

Michio quay sang nghiêm nghị nhìn cô. "Cô mau đưa Mirinki về làng đi, quay trở lại cỗ mẹ cô ấy."

Emili ngạc nhiên. "Thế còn anh? Anh ở lại đây làm gì?"

Vừa mới dứt câu, xác con gấu đột nhiên gượng dậy, khiên chị em Emili sợ hãi, họ chạy tới, trốn sau lưng Michio.

"Đúng như tôi nghĩ..."

Cái xác loạng choạng, đứng không vững, nhưng từ đó một tiếng rên ghê rợn phát ra từ nó.

"Con ma thú này không bình thường."

Những mảnh đầu bị nổ tung bởi Michio đang lăn tới chỗ con gấu. Chúng tới, chạm vào người con gấu rồi như thể một lại đất sét, nó "nhập lại" với con gấu.

"Nó có nhân. Và phải phá hủy được nhân mới có thể giết được nó."

Như một cơn ác mộng, đầu con ma thú tái tạo lại ngay trước mắt Michio. Những thớ thịt dần dần được tạo ra, từ xương sọ, gần, cơ, cuối cùng là da và lông. Rồi từ một cái xác không đầu, nó đã quay trở lại làm một con ma thú khát máu, nhìn thẳng về phía Michio.

"Chạy đi." Michio nói.

Cậu chĩa súng, bắn thẳng vào người con ma thú. Viên đại được gia tốc bằng ma thuật bay xuyên qua cơ thể nó, tạo ra một cái lỗ to tướng trước ngực.

Cũng giống như lúc nãy, những mảnh thịt bị đẩy ra khỏi cơ thể liền lăn tới và tái tạo lại bộ phận cho con ma thú.

Con gấu đứng lên bằng hai chân của nó, nhìn thẳng về phía Michio và gào lên một tiếng vang trời.

"Khổ thật."

Con ma thú rớn tới, dậm thật mạnh về phía ba người họ.

Nhanh chóng, Michio đẩy hai chị em Emilo sang một bên, con mình thì nhảy sang bên con lại.

Con ma thú đã trượt mục tiêu của nó, nhưng không để phí phạm một giây nào, nó cắm vuốt của mình xuống đất và đổi hướng tấn công Michio. Nó lao tới, quấy những móng vuốt dài và nhọn như cái liềm của mình về phía Michio.

Michio dồn ma thuật vào chân, đạp thật mạnh xuống đất và đẩy mình về sau. Đáp trả đòn tấn công, Michio bắn vào chân của nó, mạnh đến nỗi chân nó rời ra khỏi cơ thể ngay lập tức.

Con ma thú mất cân bằng, ngã bổ nhào xuống đất.

"Không phải là tôi bảo cô chạy đi rồi à?" Michio cau mày.

Hai chị em Emilo gần như chết đứng, họ quá sợ để di chuyển.

"Nhưng... nhưng còn anh thì sao?! Anh sẽ ổn chứ?" Emili sợ hãi hỏi.

"Đừng lo cho tôi. Hãy đưa Mirinki tới nơi an toàn." Michio đáp lại.

Vừa mới dứt lời, con ma thú đã đứng lại trên cái chân đã hồi phục của mình. Nó tiếp tục lao tới mục tiêu của mình.

"Nhanh lên!"

Một cái quật tay, Michio bị con ma thú hất về sau. Cơ thể cậu lăn dài xuống đất, kéo theo cát bụi lên người.

"Michio!" Emili hét lên lo lắng.

"Cứ nghe lời tôi rồi chạy đi." Michio đáp. "Tôi không dễ chết thế đầu."

Michio đứng dậy. Cậu xé một mảnh vải từ cái áo phông của mình. Cậu vén áo lên, một vết cắt dài chừng 1 phân nằm ở ngay bên eo, máu tươi đang dần dần chảy ra. Michio nén vết thường lạo và buộc chặt nó, ngăn không cho cơ thể mất máu.

Con gấu đứng nhìn cử chỉ của đối phương. Nó nhìn rất kĩ, từng cử động một, kể cả là nhỏ nhất của Michio. Xong, khi đã lấy được đầy đủ thông tin, con ma thú quay sang nhìn hai chị em Emili.

Michio ngạc nhiên. 'Con ma thú này khôn hơn mình tưởng.' Cậu nghĩ.

"Chuyện gì vậy Michio?" Emili hỏi, giọng cô chứa đầy sự sợ hãi. "Tại sao nó lại nhìn sang bọn tôi vậy?"

Michio di chuyển chậm dãi lại gần chỗ Emili và Mirinki.

"Tôi nghĩ là nó đang nhắm đến hai người."

"Tại sao vậy?"

Con ma thú bước từng bước nghẹ nhàng tới nơi hai chị em đang đứng, cùng một vận tốc với Michio.

"Để tạo khó khăn cho việc chiến đấu của tôi." Michio thở dài. "Nếu cô chạy luôn từ lúc nãy có phải hơn không?"

Con ma thú dần dần tăng tốc, tiến ngày càng sát về phía họ. Michio cũng nhanh chóng làm giảm khoảng cách. Và như một cuộc thi, cả Michio và con ma thú đang dần tang tốc độ chayn của mình lên. Từ bước đều đến bước nhanh. Và chưa đầy một giây sau đó, con ma thú lao thẳng về phía Emili và Mirinki.

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó." Michio hét lên.

Cậu dồn mana xuống chân, đạp một cú thật mạnh xuống đất, tạo ra một cú bật đầy uy lực.

Chỉ còn cách một chút nữa thôi là Emili và Mirinki đã nằm gọn trong bộ hàm của con gấu. Nhưng vì Michio sử dụng cả cơ thể cậu như một chiếc xe, cậu đã hất vang nó đi, thành công trong việc bảo vệ hai người họ.

"Giờ cô có định chạy không?" Michio quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Emili.

"Đi... đi nào Mirinki." Emili nói.

"Nhưng còn Michio-onii-sama?" Mirinki hỏi, khóe mắt em đẫm nước mắt.

"Em đừng lo, Onii-sama này sẽ bảo vệ em và chị em mà vẫn sống sót trở về." Michio cười mỉm, một nụ cười đầy tự tin.

Không thể nói gì hơn, Emili nắm lấy tay Mirinki, kéo em ấy về phía làng. "Đi nào Mirinki. Nếu còn ở đây ta sẽ làm vướng chân anh ấy mất."

"Nhưng mà..." Mirinki lững lự.

Con gấu bật dậy sau cú hút đấy, nó loạng choạng nhưng vẫn đứng vững được một lúc sau đó.

"Mirinki-san..." Michio lên tiếng, cậu mỉm cười. "Nếu em thực sự lo lắng cho anh, thì em sẽ không muốn anh bị thương vì phải bảo vệ em đúng không?"

Vừa nói, Michio vừa nã vài phát đạn về phía con gấu khiến nó lùi lại, thận trọng hơn.

Mirinki ngỡ ngàng một chút, rồi em gật đầu, khuôn mặt kiên quyết.

"Onii-sama nhất định phải trở về với em đó!" Khuôn mặt cô bé vừa lo lắng vừa tức giận, trông cứ như là mẹ Michio vậy.

Michio mỉm cười. "Nhất định anh sẽ về mà." Cậu quay sang nhìn Emili. "Cô mau đưa em ấy đi đi. Việc ở đây cứ giao cho tôi."

Emili nắm lấy tay Mirinki, kéo em ấy đi. "Quay trở về nhà nào Mirinki. Và anh... cẩn thận nhé." Emili không quên cho Michio một cái lè lưỡi.

Hai chị em họ nhanh chóng chạy về phía ngôi làng. Con ma thú thấy vậy, nó gào lên một tiếng chói tai rồi lao tới.

"Mày tốt nhất nên để ý tới tao này."

Michio rút ra một con dao găm bạc ở bên hông, cậu chạy tới, nhảy lên lưng và găm ngay một cú vào cổ con ma thú. Nó gầm lên đau đơn, rẫy người thật mạnh để hất Michio ra.

Michio bắm chặt vào lông con thú, càng rẫy, cậu càng găm sâu hơn. Và cuối cùng, Michio lợi dụng quán tính, cậu nhảy xuống, xé một vệt lớn gần như cắt phay đầu con ma thú. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy thứ mình đang tìm kiếm. Nhân của con ma thú đang di chuyển về phía tim. Nếu có di chuyển, chứng tỏ nhân của nó có một vòng chu kì.

Không chờ cho con gấu hồi phục, Michio áp sát mục tiêu, đâm một nhát nữa vào lồng ngực của nó. Cậu rạch nó ra, khiến cho lồng ngực nó bị mở phanh như nắp một cái lon. Michio thấy rất rõ, nhân của con ma thú này rất lại, nó có chu kì rất hẹp nhưng di chuyển nhanh hơn những con ma thú có nhân khác.

Một tiếng vụt như cào rách không khí, cánh tay khổng lồ của con gấu quật về phía Michio. Michio cúi xuống thật nhanh, vừa đủ để không bị dính đòn. Cậu lấy chân, đạp vào con ma thú, tự đẩy mình ra để lấy khoảng cách an toàn.

Con gấu đầu gần lìa khỏi xác, ấy vậy mà vẫn có thể cử động được chân. Cứ ngỡ là không còn bất ngờ gì nữa, nhân của con gấu thay đổi hướng đi, nó quay ngược lại hoàn toàn với lúc nãy.

Michio mỉm cười."Hèn chi mình bắn bao nhiêu lần không trúng." Cậu nói thầm. "Con ma thú này có thể tự điều khiển toàn bộ cơ thể mình.

Cất khẩu súng đi, Michio chạy tới cái túi sáng của mình, lấy ra một quả lựu đạn.

"Đây là quả cuối cùng. Đừng làm tao thất vọng nhé."

Con gấu hồi phục lại đầu và lồng ngực, nó quay sang nhìn Michio, anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Mày bực rồi đấy nhỉ."

Michio thủ dao trong tư thế tấn công, tay kia đưa quả lựu đạn lên miệng, tháo chốt.

"Kết thúc trò chơi ở đây đi nào."

Con ma thú gào lên, nó chạy tới, giương hết những móng vuốt sắc nhọn về phía cậu. Michio cũng vậy, cậu lao tới với tất cả những gì cậu có.

Chỉ còn cách nhay vào mét, Michio đột nhiên quỳ xuống, cậu trượt dài xuống đất. Cậu đưa con dao lên, xé một đừng trước ngực của con ma thú, tay kia thả đòn bẩy của quả lựu đạn, nhét vào vết thương đang hở của con thú.

Con gấu trượt mục tiêu, cơ thể nặng nề của nó khiến nó ngã ngửa, còn về phía Michio cậu dừng lại, đứng lên một cách bình tĩnh và phủi bụi bẩn trên quần mình đi.

"Chà..."

Lồng ngực của con ma thú sáng chói, phồng lên khiến nó biến dạng, và chỉ ngay sau đó một tích tắc, con ma thú nổ tung, các mảnh xác văng ra tung tóe kháp nơi.

Nhân của nó lăn trên mặt đất. Nó xoay vòng vòng, như là đang ra lệnh để các mảnh quay trở về hồi sinh làm một.

Michio bước, dẫm nát cái nhân đó.

Cậu đã hoàn toàn chiến thắng.

"...Rất vui khi được chơi với mày... Beasty à."

loading...

Danh sách chương: