Chương 34: Hậu chiến

Mirinki lo lắng đến nỗi em tự đưa mình vào trạng thái hồ li. Tai em cụp xuống, chiếc đuôi mềm mại hầu như không hề của động một chút nào. Không cần nhìn mặt em cũng biết là em đang vô cùng bất bình.

"Em sẽ ra xem Michio-onii-sama như thế nào." Mirinki lên tiếng.

Đã được vài tiếng sau khi hai chị em Emili và Mirinki quay trở lại làng an toàn. Vừ về đến nhà, họ đã thấy Mia ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây gần đó.

Emili ngay lập tức chăm sóc mẹ mình, còn Mirinki không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi dúi mặt vào ngực mẹ.

Emili ngồi ngay cạnh đó, cô đang lạu đi những vết máu và mồ hôi cho mẹ thì đột nhiên nghe thấy Mirinki nói vậy, cô giật mình.

"Không được đâu Mirinki!" Emili giận dữ lên tiếng. "Em không nghe thấy anh ta nói gì à? Michio trực tiếp chỉ định chúng ta phải rời khỏi đó mà, và thế có nghĩa là em không được quay lại." Emili ép chặt miếng giẻ lau trước ngực. "Chị... chắc chắn anh ta sẽ quay lại với chúng ta thôi."

Mirinki im lặng. Em lại tiếp tục gục đầu xuống, chờ đợi thời điểm Michio quay về.
"Mirinki..." Mia, người đang ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ về em. "Ngài ấy sẽ ổn thôi. Con không phải lo đâu."

"Vâng." Mirinki ủ rũ đáp.

Thế nhưng không phải chờ đợi quá lâu, Mirinki đột nhiên đứng bật dậy, đôi tai nhỏ nhắn dựng đứng lên, chiếc đuôi cáo vẫy một cách hí hửng.

"Michio-onii-sama! Em có thể ngửi thấy mùi của anh ấy gần đây." Mirinki hào hứng nói.

Cả Mia lẫn Emili đứng dậy, họ cùng nhìn về phía đường chân trời. Và không làm họ thất vọng, Michio đang bước từng bước lại gần họ với một nụ cười trên môi.

"Michio!" Emili và Mia đồng thanh.

Mirinki mừng rỡ, em chạy thật nhanh, ôm trầm lấy Michio.

"Oái! Nhẹ tí nào Mirinki-san." Michio cười ra nước mắt. "Bụng anh vẫn còn đau đó."

"Michio anh không sao chứ." Emili ngay lập tức để ý tới vết thương của Michio. "Anh mất nhiều máu quá! Ngồi xuống nhanh để tôi khâu cho..." Cô hốt hoảng.

Michio đặt tay lên đầu Emili khiến cô nàng ngạc nhiên im lặng.

"Cứ bình tĩnh nào." Cậu cười mỉm. "Tôi đã trải qua nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Không chết đâu mà lo."

Emili không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu một cách nhẹ nhàng.

"Nếu... anh đã nói vậy thì." Emili nói thầm.

~~~~~~~

Michio ngồi yên vị trên một tảng đá, bên cạnh đốm lửa được thắp ngay trước sân vườn. Emili thì ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng khâu từng mũi chỉ lên vết thương của Michio. Mirinki cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hai người họ, thi thoảng em lại dúi đầu vào lòng mẹ Mia, trông em rất mệt mỏi. Mà cũng đúng thôi, em đã phải liều chết tối qua để được ở đây mà.

"Giờ biết tính sao đây nhỉ?" Michio than.

Lời nói bất ngờ của Michio làm cho Emili ngạc nhiên. "Ý anh là sao?"

Michio ngó về phía ngôi nhà của ba mẹ con Solamai. Nói là ngôi nhà nhưng thực chất nó chỉ còn là một đống tàn dư gồm những mảnh gỗ vụ cháy xém.

"Thì... giờ các cô sẽ sống ra sao đây?"

Mặc dù không muốn nhắc tới, nhưng đúng thật là ba mẹ con họ đã trở thành người vô gia cư. Mọi tài sản của họ đều nằm trong ngôi nhà đó, và nếu có muốn xây lại cũng phải mất một khoảng mà họ không thể trả được.

Emili mắt đượm buồn, Mia cũng chỉ có thể thở dài rồi lại im bặt. Không khí xung quanh họ trở nên nặng nề hơn.

"Nhưng chúng ta sẽ lo được đúng không?"

Một câu hỏi hết sức ngây thơ vang lên, nó không của ai khác ngoài Mirinki.

"Đúng không ạ? Dù sao thì... chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi mà. Nên thế này không là gì? Phải không?"

Sau mọi cuộc chiến, điều đầu tiên mà bạn cảm thấy là sự đau khổ, cảm giác tội lỗi và sự trống rỗng. Tất cả những cảm xúc đấy đồng thời ùa vào tâm trí bạn, khiến bạn cảm thấy... lạc lõng. Nhưng, sau những cảm xúc đó, chúng lại đem tới cho bạn một mục đích sống, một tia hi vọng mới chiếu sáng tâm hồn bạn. Và ở trong trường hợp này, Mirinki đã đưa tia hi vọng ấy cho mọi người. Một sự khởi đầu mới.

"Ừhm." Emili mỉm cười. "Tất nhiên chúng ta sẽ lo được mà."

~~~~~~~

Michio cố định lại dải băng đang buộc bên thắt lưng của cậu. Chỉ đã được khâu, sẽ phải mất vài ngày để hồi phục hoàn toàn. Nhưng Michio không hề màng gì tới vấn đề đó. Cậu đi tìm kiếm đá mana là vì một lí do và cậu ở đây là vì lí do đó. Michio tiến lại gần Mirinki, nhìn qua cử chỉ của Mia rồi đặt tay lên vai cô bé.

"Mirinki-san à." Cậu ân cần nói. "Bây giờ anh sẽ nói cho em một sự thật, mà anh nghĩ là em sẽ không thích nó đâu."

"Một... sự thật ạ?" Mirinki nuốt nước cái ực.

"Về việc bệnh tình của mẹ em." Michio đánh mắt nhìn Mia. "Và khả năng của em đó. Nó sẽ rất tệ, và anh muốn em bình tĩnh hết sức có thể. Được chứ?"

Mirinki lo lắng, em nắm chặt tay vào gấu áo, cúi đầu suy nghĩ.

Mia cũng mất đi sự điềm tĩnh. Việc nói ra sự thật này có thể khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên xa cách hơn. Nhưng nếu không nói ra, Mia sợ sẽ làm cho cô con gái của mình chịu nhiều đau khổ hơn trong tương lại.

Mirinki đưa mắt nhìn trực tiếp vào Michio. Em gật đầu một cách quả quyết. "Em sẵn sàng rồi!"

Michio gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói. "Năng lực của em là hấp thụ mana. Cơ thể của em vốn dĩ là một ma thú, và ma thú thì phải thường xuyên duy trì mana bằng cách ăn thịt những loài khác để sinh tồn. Nhưng em lại khác với các loài ma thú khác. Em không cần phải ăn thịt của chúng, nhưng em lại có thể chọn một vật chủ để hấp thụ mana của nó và sinh tồn. Và... trong trường hợp này, thì mẹ em, Mia lại là vật chủ đó."

Sau khi trả lời xong, Mirinki rất sốc. Em quay sang nhìn mẹ với anh mắt sợ hãi, tràn đầy sự tội lỗi.

"Đấy là lí do... mẹ em luôn mệt mỏi và sinh bệnh... đúng không ạ?" Mirinki nói, giọng run run.

Michio thở dài. "Anh e là vậy."

"Mẹ... tại sao mẹ không nói gì với con vậy?"

Mia đưa tay lên miệng. Cô khóc nhưng cố không để mình quá xúc động. "Mẹ nghĩ là... nếu con phát hiện ra điều này, con sẽ tự dằn vặt bản thân." Mia quỳ xuống, ôm cô con gái nuôi của mình vào lòng. "Là một người mẹ, mẹ không thể để cho chuyện đó xảy ra được."

Mirinki xúc động. Em òa khóc. "Con không muốn làm mẹ đau!"

Mirinki nức nở khóc trong vòng tay của Mia. "Mẹ biết mà." Mia nghẹn ngào nói.

"Và đây là lí do anh ở đây." Michio lên tiếng.

Mirinki ngỡ ngàng quay sang nhìn Michio. "Anh có cách à?"

Michio phồng mũi. "Tất nhiên rồi. Anh là Kobayashi Michio Đệ Nhất mà." Cậu đặt tay lên cằm, tạo dáng kiêu ngạo.

Mirinki phì cười trước điệu bộ của Michio. Từ một cô bé đang cảm thấy tội lỗi về việc mình gây ra nhưng nhờ có Michio, em đã quay trở lại dáng vẻ tươi tỉnh như trước.

Michio cúi xuống, lấy trong túi sách của mình một viên đá ánh lên màu xanh lam tuyệt đẹp. Cậu tiến tới chỗ Mirinki và đặt nó lên tay em.

"Đây là một hòn đá mana." Michio ân cần bảo. "Nó có tác dụng cung cấp mana cho bất cứ ai sử dụng nó. Nếu em luôn mang theo thứ này bên mình, em sẽ không bao giờ phải lo làm hại ai bao giờ nữa."

Mirinki thích thú, ánh mắt em ánh lên vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ khi nhìn thấy một thứ gì đó mới lạ.

"Hòn đá này... sẽ là của em ạ?" Mirinki ấp úng.

"Đúng vậy." Michio gật đầu. "Giờ, tập trung nào." Cậu lấy tay của Mirinki, úp nó vào hòn đá. "Hãy chuyển đổi nguồn cung cấp mana của em từ Mia-san sang hòn đá này."

Mirinki gật đầu. Em nhắm mắt lại, và cảm nhận.

"Cảm nhận sợi dây mỏng manh kết nối mana giữ em và Mia-san, và từ đó, nối nó với hòn đá này."

Mirinki đang rất tập trung. Ngay lúc đó, em có thể cảm nhận được nó, một sợi chỉ, mỏng manh, phát ra thứ ánh sáng xanh lam diệu kì.

Trong tâm trí em, em nắm lấy nó, nhẹ nhàng đặt vào hòn đó.

'Ở đây.'

Khi Mirinki mở mắt ra, hòn đá mana đang phát sáng, sáng hơn hẳn lúc trước. Và ở ngay giữa mắt của hòn đá, một biểu tượng hiện lên. Nó là hình của một con cáo đang co người tạo thành một hình tròn như thể nks đang ngủ.

"Ồ, em thành công rồi đó." Michio hớn hở. "Em giỏi thật! Đây là lần đầu tiên anh thấy có người mới dùng mana điều khiển tốt như vậy."

Mirinki đỏ mặt. "Không... không cks gì đâu mà." Em bối rối.

"Được rồi. Để anh lo nào."

Michio đi tới đống đổ nát của căn nhà, cậu nâng từng mảnh gỗ ở đó lên, có vẻ cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Ồ, may quá nó không sao." Michio thốt lên.

Quay lại chỗ Mirinki, Michio tiến tới với con thú bông của em. Cậu lấy một cái dây, buộc nó lên trên cổ con thú.

"Anh có thể mượn nó được không?" Michio chìa tay ra, xin phép Mirinki cho cậu mượn hòn đá.

"À!... Vâng!"

Michio buộc hòn đá lên cổ con thú bông, rồi sau đó làm thêm một vòng nữa ở sườn, cố định hòn đá.

"Từ bây giờ hai em không thể rời xa nhau nữa nhé."

Michio cười tươi đưa con thú bông của Mirinki cho em.

Mirinki mừng không nói lên lời. Em nhìn đắm đuối con thú bông của em. Tuy có hơi bẩn sau cuộc tấn công, nhưng với hòn đá phát sáng ở giữa ngực, em thấy nó đẹp hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn anh! Michio-onii-sama!" Mirinki lao tới, ôm trầm lấy Michio.

Gương mặt hạnh phúc của em là một bằng chứng. Rằng Michio không hề làm một điều vô nghĩa.

Cậu mỉm cười, xoa đầu Mirinki. "Không có gì."

~~~~~~~

Một lúc sau.

Emili lại gần Michio, cô ngỏ lời. "Michio, phiền anh giúp tôi thu dọn lại hành lí được không? Tôi nghĩ là sẽ không có gì nhiều đâu và chúng hầu như cháy xén hết rồi, nhưng chúng tôi sẽ cố tận dụng tối đa những gì còn xót lại."

Michio gật đầu đồng ý. "Được thôi." Cậu đứng dậy, phủi đất cát. "Nhưng sau khi thu dọn xong, cô định đi đâu?"

Emili thở dài. "Nói thật là chúng tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi hầu như không đi đâu nhiều nên không rõ nên hướng về đâu. Có lẽ chúng tôi sẽ đi theo những người tị nạn trong làng. Họ có thể sẽ tìm được một nơi thích hợp để nương thân."

Michio suy nghĩ.

"Tôi nghĩ như vậy cũng được." Cậu lên tiếng. "Nhưng thành thực mà nói 3 người các cô là người ngoài đối với họ rồi, đã thế còn sau vụ với con ma thú này, tôi khá chắc họ sẽ còn lo sợ Mirinki-san hơn nữa. Biết đâu vì nỗi sợ làm mờ mắt họ lại làm hại Mirinki-san trên đường thì sao? Em ấy là một ma thú mà."

Emili im lặng. "Đúng rồi ha." Cô thở dài. "Tính sao giờ đây?"

Michio nhìn Emili. Cô hiện đang rất lo cho gia đình mình. Mia thì đang bị thương,không di chuyển được nhiều, Mirinki thì vẫn còn nhỏ nên sự hồn nhiên của em làm em không nắm được mấy tình hình. Gia đình này đang trong tình trạng bế tác.

"Tôi có một nơi cực kì thích hợp cho mọi người ở trọ đấy." Michio lên tiếng.

"Anh có á?" Emili ngạc nhiên. "Đó là nơi nào vậy?"

Michio cười mỉm.

"Cứ nói đó là nơi tôi gọi là nhà."

loading...

Danh sách chương: