Chương 35: Trở về

Thịt. Một bữa ăn hoàn hảo không thể thiếu được một món thịt. Là một loại thức ăn giàu dưỡng chất mà tất cả các sinh vật tồn tại đều phải ăn, không gì là không thích nó cả (Ngoại trừ một số loài chỉ hấp thụ mana không.) Nhưng vấn đề ở đây lại là nên chọn loại thịt nào cho phù hợp với bữa ăn.

"Oi này, em muốn ăn thịt lợn hay thịt gà nào?"

Livia - một cô hầu gái đang sống và làm việc tại dinh thự của bá tước mới Kobayashi Michio - Cô đang hỏi ý kiến của đồng nghiệp mình.

"Hừm... Em nghĩ là em sẽ ăn thịt lợn. Thịt lợn chiên giòn lên thì ngon nhắm đó~~~" Oi trả lời, khuôn mặt bộc lộ vẻ hạnh phúc.

Livia cười. "Em đúng thật là. Chỉ có nghĩ tới ăn thôi." Cô quay sang người bán hàng. "Bác bán cho cháu 5 lạng thịt lợn được không ạ?"

"5 lạng cơ à?! Một cô gái mảnh dẻ như cháu có ăn hết được nhừng ấy không?" Người bán hàng ngạc nhiên nói.

"Bác đừng có trêu cháu mà." Livia đỏ mặt. "Đâu chỉ có mình cháu đâu. Và bác tin chau đi, với con bé Oi đằng kia thế còn hơi ít đấy." Livia cười nhạt.

"Haha! Thế cơ à!" Người bán hàng cười lớn.

Ông ấy quay vào trong quán, trên tay cầm một con dao phay, cắt một miếng thịt bên lườn của con lợn đang được treo trong quán.

"Dạo này không có tin gì về ngài ấy nhỉ." Người bán hàng lên tiếng.

"Dạ? Ý bác là sao?" Livia ngạc nhiên hỏi.

"Cháu hiểu ý ta mà. Ngài bá tước Kobayashi ấy."

Nói tới đây, Livia cảm thấy lòng nặng trịu. Cô trả lời nhẹ nhàng.

"Vâng. Cháu vẫn chưa nhận được tin gì từ ngài ấy."

Đã được nửa năm kể từ khi Michio để lại lá thư tạm biệt cho Livia. Từ ngày hôm đó trở đi, không khí xung quanh thay đổi hẳn. Michio là người đã cứu cả khu đất phía Đông Arapan này khỏi tay tên bá tước độc ác Duwa đó, không những thế, nhờ cậu, việc buôn bán của khu vực này đang rất tốt đẹp. Người dân rất hài lòng.

Ấy vậy mà, chưa làm việc được bao lâu, Michio lại một mình đi ngao du bốn bể. Nhiều người nghĩ là Michio đang trên đường giao thương với các vương quốc khác để giúp đỡ Arapan, số khác lại nghĩ vì là một sát thủ nên Michio đang đi tìm mục tiêu khác cho mình.

Tất cả những tin đồn đó đều đến tai Livia, nhưng cô không màng gì về nó. Vì cô biết chắc, dù có đi đâu, làm gì cuối cùng Michio cũng sẽ quay trở lại với cô.

Sau buổi đi chợ, Livia ghé qua một con phố nhỏ của thị trấn. Cô tạt vào một quán bar ngay bên lề đường, và khi bước chân vào quán, Livia đã được chào đón một cách nồng nhiệt.

"Livia con gái ta!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên ở quầy pha chế. Đó là Grow, cha của Livia. Ông ấy chạy sồ tới, ôm trầm lấy Livia.

"Con gái ta về rồi này! Chao ôi nhớ quá!" Grow mừng ra mặt.

"Cha! Cha làm cái gì vậy?" Livia đỏ mặt, gắt người cha đang làm quá lên của mình. "Con chỉ tới đây để gửi đồ cho cha thôi."

Grow tươi vui đáp lại.

"Nhìn được mặt ta thì cũng gọi là thăm rồi."

Ông cười lớn. Livia thở dài, nhưng cô không dận. Được thấy cha mình vẫn sống tốt khi không có mình ở bên đã làm cô an tâm rồi.

"Thôi nào cha." Livia lên tiếng. "Vào trong đi nào."

"Được thôi con gái." Grow tươi cười gật đầu.

"Oi. Em ở đây đợi chị một lát nhé. Nhớ là không được làm gì linh tinh đấy." Livia dặn.

"Rõ!"

Hai cha con Livia đi vào hậu phòng. Họ ngồi xuống và bắt đầu câu truyện.

"Lâu lắm rồi mới thấy con quay về thăm ta đó." Grow nói, mở đầu cuộc trò truyện. "Nhưng tại sao con không về thăm ta sớm hơn?"

"Thì..." Livia bối rối. "Con là hầu nữ trưởng mà, nên con phải luôn phải ở gần dinh thự để quản lí mọi việc." Cô giải thích.

Vừa nghe con gái mình nói dứt lời, Grow cau mày nghi ngờ.

"Quản lí hay chờ ngài Ba tước trả về."

Nói tới đây, Livia im lặng. Cô đỏ mặt nình xuống dưới chân.

Thấy con gái mình như vậy. Grow thở dài.

"Đúng là thời gian trôi nhanh thật." Grow nói. "Cứ ngỡ ngày nào khi con đang ngồi đan áo cùng mẹ, mà giờ đây con đã lớn khôn đến thế này."

Livia nhớ lại những ngày tháng cũ.

"Đã được 10 năm kể từ khi mẹ con mất." Grow nói tiếp. "Nhưng chưa một phút giây nào mà ta không nhớ về bà ấy."

Livia đã nghe cha mình kể về mẹ rất nhiều lần, nhưng cô không bao giờ chán nó. Đó là những lúc mà Livia có thể cảm nhận được mẹ ở bên mình, hiểu được những cảm xúc của bà ấy. Là bà ấy chưa bao giờ rời xa hai cha con.

"Mẹ con là một thiên thần. Trong tất cả những người phụ nữ ta gặp, không một ai là sánh bằng bà ấy. Bà không phải là một thôn nữ ở làng ta, nhưng không ai phàn nàn gì cả. Bà ấy là một người tốt, được cả làng đón nhận khi bà ấy chuyển tới làng ta. Và tất nhiên, tất cả các chàng trai trong làng đều nhắm vào bà ấy." Nói đến đây, Grow thở dài. "Ngày đấy ta là một tên mập, xấu xí, vụng về, nhất là đối với phụ nữ. Ấy vậy, vì một lí do nào đó, bà ấy lại quyết định chọn ta thay vì những người khác. Dù cho ta đã hỏi rất nhiều lần, tại sao là ta, bà ấy vẫn luôn trả lời một câu duy nhất với ánh mắt ấy. 'Vì anh có một trái tim thuần khiết.' Nghe không tin nổi đúng không?"

Livia cười mỉm.

Mặc dù có hơi ngượng vì câu truyện là về thời trẻ của cha mẹ cô, nhưng đồng thời cô thấy nó cũng thật là tuyệt vời. Một tình yêu thuần khiết không quan trong vị thế hay ngoại hình. Một tình yêu mà cô hằng mong ước.

"Mà thôi không nói về ta nữa." Grow phẩy tay cho qua. "Hãy nói về con đi. Thế dạo này thế nào? Đã có kế hoạch gì chưa?"

"Ý cha là sao?" Livia ngạc nhiên.

Grow cười nham hiểm.

"Thôi nào, không cần phải ngại. Cứ nói với ta, ta sẽ giúp con thôi mà."

"Con xin lỗi nhưng con không hiểu cái gì cả." Livia cười nhạt.

"Thì chuyện làm vợ cho bá tước Kobayashi đó. Ngài ấy là bá tước thì chắc chắn cũng phải có một người vợ ở bên chứ."

Livia ngẩn người. Nhưng không cần quá nhiều thời gian, khuôn mặt Livia dần dần đỏ ửng. Cô đã nhận ra ý của cha mình đang nói tới.

"Cha... cha... cha nói cái gì vậy?!" Livia  hoảng hốt nói lắp. Cô đứng bật dậy. "Làm... làm sao con có thể làm... vợ ngài ấy được?!"

Grow ôm bụng cười lớn.

"Được rồi. Được rồi. Ta xin lỗi."

Livia thở dài cau mày. Má cô vẫn đỏ ửng nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống.

"Ngài ấy là một người tốt. Ngài ấy xứng đang với một người tốt hơn con." Livia nói. "Nhưng, con... có thể... làm vợ lẽ cho ngài ấy."

Livia đỏ mặt. Giọng nhỏ dần.

Lần đầu tiên, Grow thấy được mặt này của Livia. Cô toát ra một vẻ dễ thương của một thiếu nữ đang yêu.

Ngay trong phút giây đó, Grow đột nhiên nhớ lại về mẹ Livia. Bà cũng rất xinh đẹp, đáng yêu giống hệt như Livia lúc này.

"Cố gắng lên nhé, con gái."

Livia xấu hổ, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.

"Vâng."

RẦM!

Livia giật nảy mình đến nỗi ngã ngửa khỏi ghế.

"Oái!"

"Con có sao không?" Grow lo lắng hỏi.

"Con không sao. Con không sao." Livia loay hoay đứng dậy, tim vẫn đập mạnh.

Chỉnh tề lại quần áo, Livia quay sang nơi phát ra tiếng động.

Đó là Oi. Cô bé nhìn Livia với khuôn mặt vội vã.

"Chị Livia." Oi nói. "Có... có... cái này..."

Oi nhảy lên nhảy xuống như một chú cún vừa tìm thấy một thứ gì đó thú vị.

"Chị... chuyện này..." Oi quá phấn khởi đến nỗi không nói lên lời.

"Oi. Bình tĩnh nào." Livia nói. "Thở nhịp nhàng rồi hãy nói cho chị tại sao em lại xông vào trong này như vậy."

Có vẻ Livia bực mình vì bị dọa cho một vố.

Oi nghe theo. Cô bé thở đều, nhẹ nhàng. Sau khi lấy được hơi xong, Oi quay sang nhìn Livia một cách nghiêm túc.

"Chị Livia. Michio-sama. Anh ấy về rồi."

******

Quay trở về dinh thự. Livia và Oi thở hổn hển vì chạy. Khi đến nơi, Livia nhìn thấy một chiếc xe ngựa 4 người bị một đám đông vây kín. Họ là những nông dân, công nhân vàm việc hoặc sống gần đây.

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Livia ngạc nhiên.

"Chắc là lúc về mọi người nhìn thấy Michio-sama rồi truyền tai nhau tới đây đó." Không biết từ đâu, Irv đi tới, giải thích chi Livia và Oi.

"Cô Irv, Michio-sama, ngài ấy..." Livia ngập ngừng.

Irv gật đầu. "Ngài ấy về rồi."

Vừa dứt lời, Livia chạy thẳng ngay về phía đám đông.

"Làm ơn, cho tôi qua." Livia chen qua đám đông.

Chưa đi qua được nửa đám đông, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Mọi người không cần phải lo cho tôi đâu. Thế này vẫn chưa là gì cả."

Khi đã qua được những người dân, trái tim Livia như được sưởi ấm.

Michio, cậu đang đứng đó, cười nói một cách vui vẻ với những người nông dân đứng xung quanh.

Khi để ý thấy sự xuất hiện của Livia, Michio chuyển hướng ánh mắt mình nhìn vào cô, nở một nụ cười trìu mến.

"Chào Livia. Anh về rồi đây."

Livia không thốt lên lời. Cô đứng đó, rồi cười mỉm mừng rỡ, lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt cô.

"Mừng ngài trở về. Michio-sama." Cô hạnh phúc nói.

Ánh mắt của họ giao nhau, nếu không hiểu rõ sự việc, rất có thể nhầm mối quan hệ hầu gái và chủ nhân của họ.

"Michio này."

Bỗng đúng lúc đó, một cô gái với mái tóc nâu và một bộ đầm của nông dân đi tới, níu lấy tay của Michio, kéo cậu lại gần.

"Nơi này là đâu? Tại sao lại đông người thế này?" Cô gái ấy nói, trông có vẻ rất thân thiết với Michio.

"Thì tôi đã bảo rồi mà. Đây là nhà tôi, phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới tin?"

"Oa, nhà Michio-onii-sama to quá."

Từ đằng sau, một cô bé nhỏ nhắn bước tới, túm lấy gấu áo Michio, thốt lên ngạc nhiên.

"Này Mirinki, con đừng chắn mặt Michio-sama như thế, cậu ấy đang nói chuyện mà."

Lại thêm một người bí ẩn nữa xuất hiện, cô ấy tiến tới, bế cô bé tên Mirinki ra và cúi đầu xin lỗi Michio.

"Xin lỗi cậu, hãy tiếp tục việc tiếp khách của mình đi." Cô ấy nói.

"Kìa mẹ, tại sao lại phải lễ phép vớ tên này làm gì?" Cô gái trẻ kia lên tiếng.

Michio đặt tay trước tim, khuôn mặt đầy biểu cảm.

"Ái chà! Ác ý quá nha." Cậu nói.

Cả 4 người họ nói chuyện với nhau như thể đã quen nhau từ lâu, đã thế lại còn quấn quýt lấy Michio. Livia cảm thấy bồn chồn.

"À, Livia, để anh giới thiệu, đây là Emili, cô bé kia là Mirinki và người đang bé em ấy là mẹ của em, Mia. 3 bọn họ là người một nhà và giờ họ sẽ ở trong dinh thự ta một thời gian. Em thấy thế nào?"

Livia mỉm cười một cách thân thiên. "Thế thì tuyệt quá ạ."

Mặc dù nói vậy, nhưng Livia dường như đang tỏa ra sát khí nghi ngút khiên mọi người phải tránh xa.

'Michio-sama đem gái về nhà.'

Đó là những gì Livia đang nghĩ.

loading...

Danh sách chương: