Chương 36: Liệu có đáng...?

Khi trở về dinh thự, Michio cứ nghĩ là cậu sẽ được một buổi chào đón nồng hậu từ mọi người, đặc biệt là Livia. Nhưng thay vì được chào đón, Michio lại bị một trận giảng đạo nữa của Livia.

"Vậy bây giờ." Livia ngồi đối diện Michio, khoanh tay nhìn cậu tỏa sát khí. "Ngài sẽ kể lại những gì ngài đã làm trong 6 tháng vừa qua chứ?"

Michio ngồi một cách ngay ngắn,mặt cúi xuống đất, mồ hôi hột chảy ra dòng dòng. Rất khó để có thể nhìn thẳng vào mắt Livia.

"À thì..." Michio ngập ngừng. "Anh chỉ... đi phiêu dạt tìm thông tin thôi mà."

Livia ngó qua ba mẹ con Solamai. Hiện họ đang ngồi yên vị trên ghế bên cạnh Michio, bị sát khí của Livia át đến nỗi không dáng cử động đột ngột.

"Tìm thông tin thôi à?" Livia nói, giọng lạnh lùng.

"Thì..." Michio gãi đầu. Rồi đột nhiên, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. "Anh không thể để cho họ gặp nạn mà không tới cứu được."

Michio cười với ba mẹ con Solamai. Mirinki thì cười thật tươi lại với Michio, Mia cúi đầu thể hiện sự biết ơn, còn Emili thì đỏ mặt quay đi.

Livia thở dài. Cô cười mỉm. 'Thôi thì nó cũng là một trong số điểm tốt của Michio-sama mà.' Cô nghĩ.

"Được rồi." Livia nói. "Em sẽ tha cho ngài lần này."

"'Tha' ư?" Michio cười gượng.

"Để em tìm cho nhà Solomai một phòng, còn ngài đi nghỉ đi. Sau một chuyến đi dài như vậy chắc hẳn ngài rất mệt rồi."

"À, anh còn phải đi kiểm tra về vết..."

Emili chư kịp nói xong thì đã bị Michio che miệng lại ko cho nói.

"Được rồi. Anh sẽ đi nghỉ ngay." Michio vui vẻ trả lời.

Emili nhìn Michio với ánh mắt của một người không hiểu lí do cậu làm vậy. Nhưng khi thấy cậu đặt nhón trỏ lên môi mình và mỉm cười nháy mắt với Emili, cô quyết định cho qua chuyện này.

"Emili-san." Livia lên tiếng. "Mia-san và Mirinki-san, phiền mọi người đi theo tôi tới sảnh chính, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho mọi người."

Livia đứng dậy, đi ra khỏi phòng,theo sau là gia đình Solomai.

"Anh nhớ đi nghỉ đi đấy." Emili chỉ tay vào Michio, khuyên nhủ cậu.

"Ừm... được thôi." Michio nói.

Sau khi mọi người đã đi hết ra khỏi phòng khách, Michio đứng dậy, đặt tay lên vết thương trên bụng cậu.

Michio choạng vạng đi tới phòng cậu. Cậu khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ, và ngồi xuống giường của mình.

Cậu cởi áo khoác một cách chậm rãi rồi ném nó xuống cuối giường. Michio nhẹ nhàng vén chiếc áo phông trắng của mình, thứ hiện đang dính đầy máu đỏ ở sường bụng áo. Bên dưới nó một vết thương có hình 3 chiếc móng dài gần 10 cm đã được khâu nhưng vẫn chảy máu. Vết thương đó là từ lần tấn công của con gấu điên vài ngày trước, giờ nó đã bị nhiễm trùng.

Michio thở dài. "Xui thật." Cậu nói thầm. "Tôi nghĩ là tôi nên làm một hệ thống báo động giống như ở thế giới cũ nhỉ. Nhưng tôi cá dù có bảo một thế nào cô cũng có thể vô hiệu hóa nó và vào lại trong này."

Từ trong góc phòng tối um, một người phụ nữ trẻ đội một chiếc mũ chóp đen bước ra từ bóng tối.

"Lâu không gặp, độ nhạy của anh vẫn tối nhỉ." Cô ấy nói.

Đó là Lumitas, một phù thủy lang thang tự xưng, hiện đang trú ngụ ở dinh thự của Michio.

"Cô ở đây kiểu gì mà Livia không phát hiện ra được vậy?" Michio hỏi.

"Thì mỗi khi có người tới gần tôi, thần chú mà tôi yểm lên người sẽ tự động dịch chuyển tôi tới một căn phòng trống khác." Lumitas vừa nói, vừa lon ton đi tới ngồi cạnh Michio.

"Haha. Tiện lợi quá ha." Michio cười, cậu thở một cách khó khăn.

"Tại sao anh không nói cho Livia biết về vêta thương của mình." Lumitas hỏi.

"Cô đùa à? Thử tưởng tượng cảnh Livia thấy cái đống này xem, cô ấy sẽ cho tôi ăn chảo vào mặt mất." Michio cười nhạt.

Lumitas ngửa người ra sau, nằm xuống giường. "Nếu anh không gọi tu sĩ tới chữa vét thương này thì nó có thể tệ hơn đấy."

"Tôi cũng đoán như." Michio nói." Tôi định là sẽ lặng lẽ xuống thánh đường để trị thương.

Lumitas nhìn qua vết thương của Michio. Nó đã bị nhiễm trùng quá nặng, một phần là do để lâu này, một phần là có thể vuốt của con quái thí có quá khiều vi khuẩn và vết thương thối rữa. Nhưng với vết thương này, người bình thường đã chết từ lâu rồi.

"Tôi nghĩ là anh còn không lết tới được cổng nhà đã gục rồi. Sức lực cuối cùng của anh đã dồn hết vào cuộc nói truyện lúc nãy. Liệu nó có đáng để một cô hầu gái không lo lắng không?" Lumitas nói.

Michio nghiêng đầu. "Tôi không biết nữa. Có thể chăng? Nói chung là rất khó có thể xác định được tại sao."

Lumitas mỉm cười trước con người kì lạ của Michio.

"Được rồi." Cô lên tiếng. "Vén áo lên nào, để tôi kiểm tra."

Michio lấy làm lạ. Cậu kéo áo của mình lên cho Lumitas xem. Máu vẫn chảy từ vết thương bị nhiễm trùng đó.

Lumitas đưa tay của mình lại gần, chạm vào vết thương của Michio.

"Hồi phục."

"Á!"

Vết thương của Michio đột nhiên bốc khói. Và ngay lập tức, một cơn đau dữ dội phát ra khiến cho mọi thứa cơ trên cơ thể cậu căng lại. Cơn đau như dí sắt thép nóng lên da thịt. Michio chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Một lúc sau, khói bắt đầu mất dần đi, cơn đau cũng dịu lại. Michio thả lỏng cơ thể. Mồ hôi nhễ nhại, cậu thở dốc.

"Cô làm cái gì vậy?" Michio lên tiếng.

"Tôi vừa chữa vết thương cho anh đấy." Lumitas nháy mắt với Michio.

Michio nhìn lại vào vết thương của mình, nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vết máu là vẫn còn ở đó.

"Wow, tiện lợi thật." Michio ngỡ ngàng.

"Nếu anh tới gặp tu sĩ thì quá trình chữa trị sẽ diễn ra lâu hơn thế này rất nhiều, tôi đã giúp anh đó. Nhớ cảm ơn tôi sau nhé." Lumitas cười hớn hở.

"Tôi dám cá là tu sĩ chữa vết thương nhẹ nhàng hơn thế này nhiều." Michio lườm.

Michio lấy trong tủ một chiếc áo phông khác cùng màu trắng tinh và vứt chiếc kia vào thùng rác.

"Tôi không ngờ anh lại có nhiều chiếc áo giống nhau đến thế." Lumitas nói.

Tủ quần áo của cậu phải có ít nhất trên chục cái.

"Nó rẻ là." Michio lên tiếng. "Và dựa vào sự nghiệp của tôi thì tôi cũng đâu có thể cứ thế mà vào siêu thị mua thêm quần áo đúng không?"

Lumitas mỉm cười. Cô nằm dài xuống giường của Michio, nghiêng đầu nhìn cậu, chiếc váy kéo lên cao có thể nhìn thấy cả đùi của cô ấy. Trông cô như thể đang mời gọi Michio vậy.

"Trong lúc tôi đi vắng có chuyện gì xảy ra không?" Michio lên tiếng.

Cậu ngồi xuống giường, tay cầm kim chỉ khâu lại chiếc áo khoác bị rách của mình.

"Không có gì nhiều. Ngay lúc anh đi thì có một vài giấy tờ thuế được gửi tới yêu cầu chữ kí của anh. Vì anh không có ở đây nên tôi đã mạn phép kí hộ anh." Lumitas nói.

Tới đây, Michio đánh mặt quay sang nhìn chằm chằm vào Lumitas với ánh mắt 'Cô đùa tôi à?'

"Đừng lo, tôi có đọc nó mà. Mọi thứ đều ổn."

"Thật không đây?" Michio nói thầm. Cậu thở dài. "Mà, tôi cũng không có quyền bắt bẻ cô. Dì gì thì tôi cũng là người nhờ cô trông coi mọi việc lúc tôi đi mà."

"Anh nhớ trả ơn tôi đó." Lumitas nói với giọng điệu của một đứa trẻ đòi cha mẹ chúng một món gì đó. "Làm việc của anh mệt thâth đó, nó sẽ đơn giản hơn tôi có thể ra vào bình thường trong dinh thự này."

Michio đứng dậy, gập cái áo khoác mới khâu lại của mình mọt cách thật gọn gàng rồi đặt nó vào giỏ quần áo.

"Việc ra vào tự do trong này thì tùy cô mà. Ai bảo cô không làm." Michio nói.

"Đâu phải là lỗi của tôi nếu cô hầu gái đó không thích tôi." Lumitas hờn rỗi.

Michio thở dài. Cậu xách giỏ quần áo lên bên hồng.

"Tôi đi giặt quần áo đây. Cô có theo tôi nếu cô đi vào từ cửa trước."

"Thôi khỏi." Lumitas đứng dậy ngay sau khi thấy Michio đứng trước cửa. "Tôi cũng có việc đột xuất rồi nên ta tạm chia tay ở đây vậy. Cứ gọi tôi nếu anh cần gì nhé, tôi sẽ đáp ứng hết." Lumitas không quên liếc mắt đưa tình với Michio.

"Tôi hi vọng là không." Cậu cười nhạt.

Michio mở cửa, Lumitas dùng phép, biến mất khỏi căn phòng. Michio chỉ việc đóng cửa lại là căn phòng lại yên tĩnh như cũ.

Cậu đi xuống cầu thang, ra vườn sau và tới chỗ giếng nước.

"Dạo này mình ở bẩn quá, phải làm vệ sinh lại thôi." Michio nói thầm.

Bắt đầu bằng việc múc nước giếng đổ đầy chiếc thoi sắt, Michio lấy một chút xà phòng và bắt đầu giặt tay từng chiếc áo một.

'Mình phân vân không biết người ở thế giới này chết tạo xà phòng từ bao giờ nhỉ?' Một câu hỏi bỗng lóe lên trong tâm chí cậu.

Đã được một lúc trôi qua, Michio vẫn cặm cụi giặt từng chiếc áo một của mình. Nó khá cự so với một người tới từ thời đại công nghệ như cậu, nhưng Michio không hề màng đến điều đó, ngược lại, cậu thấy nó có một chút hoài niệm.

"Michio-sama?"

Một tiếc nói nhỏ nhẹ cất lên sau lưng Michio khiến cậu quay lưng lại.

"À, Livia đó à?" Cậu nói.

Livia bước tới, trên tay cô là một giỏ bánh mì được phủ lên bằng một lớp vải. Khói trắng bốc lên qua miếng vải đó cũng đủ để biết Livia mới mua chúng ngay sau khi ra lò.

"Tại sao ngài lại ở đây giặt quần áo?" Livia ngạc nhiên. "Việc này lẽ ra phải là Oi phụ trách hôm nay mà. Cái con bé này."

Livia phồng má giận giữ khiến Michio phì cười.

"Em đâu cần phải nghiêm khắc với em ấy thế. Oi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà." Michio vui vẻ nói.

"Đúng là thế, nhưng mà..."

Michio cười mỉm, cậu quay lại với công việc giặt rũ của mình. Thấy vậy, Livia không yên lòng.

"Michio-sama, để em giặt đống đấy cho, ngài hãy về phòng đi nhé." Livia đề nghị.

Cô tiến tới bên cạnh Michio, quỳ xuống, đặt giỏ bánh mì sang bên cạnh mình và vươn tay cố lấy chiếc áo đang giặt dở của Michio.

"Ái chà, khoan đã." Michio đưa tay ra chỗ khác, không cho Livia chạm tới nó. "Chỗ quần áo này anh xử lý được, tại sao em không đem đống bánh mình này xuống và giúp Irv? Nếu em ở đây thì đống bánh đó sẽ nguội và bữa ăn sẽ bị nấu trễ đúng không? Và anh không nghĩ mình sẽ thích một bữa ăn trễ với bánh mì nguội đâu."

Hiểu được những lời Michio nói, Livia liền rụt tay lại.

"Đúng... đúng rồi ha." Livia ngập ngừng nói. "Nhưng ngài ở đây làm việc này có ổn không? Nếu không thì để em gọi Oi."

"Không sao đâu mà." Michio mỉm cười hiền hậu. "Em có thể nói anh là một người đàn ông 'dam dang' mà."

Livia lo lắng, nhưng vì chủ nhân cô đã nói vậy, nên cô đành đứng dậy, xách giỏ bánh mì lên.

"Nếu... nếu thế, em xin phép. Chúc ngài... giặt quần áo vui vẻ."

Livia cúi đầu chào Michio rồi rảo bước đi vào trong dinh thự.

Michuo cười tuoie vẫy tay với Livia, khi cô đã khuất bóng sau cánh cửa, Michio quay trở lại với đống quần áo đang giặt của mình.

Trong thau nước là chiếc áo khoác đã thêu lại của Michio. Máu dính lên nó hòa tan với nước giặt khiến chiếc thau đỏ màu máu. Đột nhiên, Michio nhớ lại lời của Lumitas.

(Liệu nó có đáng để một cô hầu gái không lo lắng không?)

Michio mỉm cười. Cậu nói thầm.

"Tại sao lại không?"

loading...

Danh sách chương: