Chương 5: Đột nhập

Ở phía Đông vương quốc Arapan, một biệt thự to lớn, rộng tầm 1000 mét vuông. Một dinh thự to có một người chủ mà mọi người ai cũng biết, nhưng người chủ ấy không nổi tiếng về tài năng, lòng tốt hay chiến công lớn. Mọi người biết vì tên người chủ ấy là một tên khốn.

Bá tước Duwa.

Một tên chủ địa thối tha, bóc lột sức lao động của nhân dân. Hắn hèn hạ đến nỗi bắt những chàng trai, cô gái trẻ làm người hầu cho hắn, và dọa sẽ giết họ nếu người dân chống lại hắn. Và mới gần đây, hắn còn tuyên chiến với nhà vua của Arapan bằng cách nói sẽ đốt ruộng nương. Một tên thối nát đến tột cùng.

Bây giờ, chỉ còn vài tiếng nữa là Mặt Trăng sẽ lên trên đỉnh. Trong phòng ngủ của Duwa, hắn đang gọi những người hầu gái mà hắn bắt được phục vụ hắn. Người thì nhảy múa mua vui cho hắn, người thì đứng cạnh hầu hạ hắn đồ ăn thức uống, có những người phải thỏa mãn dục vọng cho hắn.

Còn chính Duwa, hắn đang ngồi chơi xơi nước trên chiếc ghế của hắn, ăn mọi thứ mà người hầu đút cho. Hắn có cơ thể của một người đàn ôn trung niên, mái tóc dài của quý tộc, bộ quần áo lịch lãm, gọn gàng. Chỉ có điều nếu hắn không phải là một tên để cáng thì mọi người đã yêu quý hắn rồi.

"Nào, nhảy đi, nhảy nhiều kiểu quyến rũ vào." Duwa nói. Giọng nói hắn hùng hổ, nhưng tràn ngập sự uy hiếp.

Những người hầu khựng lại, khuôn mặt họ thể hiện sự khó chịu, mặc dù vậy, họ cũng không thể làm gì được. Họ uốn người, có gắng làm cho Duwa thỏa mãn.

Khi chán những người họ, hắn chẹp miệng. "Nhảy như vậy chả ra thể thống gì cả, cút hết ra ngoài cho tao!" Hắn hét lên.

Họ sợ hãi, lập tức đi ra ngoài, để hắn lại với những người khác. Xong, hắn quay sang hai người phụ nữ đang khỏa thân bên cạnh hắn.

"Đến đây nào các em." Hắn nói. Một giọng nói ghê rợn đến rùng tóc gáy.

Hắn động chạm khắp nơi, âu yếm họ. Một cảnh tượng kinh tởm.

"Này Livia." Hắn nói. "Lấy cho tao cốc rượu."

"Vâng." Cô ấy nói.

Đó là một trong số người hầu gái của hắn. Cô gái mang tên Livia có dáng vẻ tao nhã, những đường cong quyến rũ với mái ngắn tóc đen tuyền, khuôn mặt đoan trang, hiền từ. Phải nói là cô rất đẹp.

Cô ấy rót ra cốc một loại rượu vang đỏ rồi bưng trên khay tới chỗ hắn. Nhưng không may, cô vấp chân, khiến cho cốc rược đổ lên người hắn.

Duwa bật dậy, hắn nhìn lại quần áo mình. Nó đã bị làm bẩn, những vết rượu vang khiến bộ quần áo trắng của hắn một vết ố đỏ lòm.

"Áo của tao!" Hắn hét lên. "Chiếc áo đẹp đẽ của tao."

Rồi hắn nhìn Livia, ánh mắt phẫn nộ. Livia sợ hãi co rúm người lại.

"T... tôi... xin lỗi." Cô nói, giọng run lập cập. "Tôi sẽ lau cho ngài, rồi lấy bộ quần áo khác."

Livia cầm lấy một chiếc khăn trên bàn, đi tới định lau áo cho Duwa. Nhưng cô chưa kịp chạm vào hắn thì bị hắn đạp vào người. Cô đau đớn ngã xuống.

"Tránh xa tao ra!" Hắn hét lên. "Mày mà tới gần chỉ tổ làm tao bẩn thêm thôi."

"Tôi... xin lỗi." Livia run rẩy nói, mồ hôi đầm đìa, khóe mắt bắt đầu dưng dưng nước mắt.

Duwa lấy một chiếc roi da sau ghế, lại gần Livia. Hắn vụt túi bụi vào lưng cô. Livia đau đớn, nhưng cô không hét lên, cô cắn môi, cố giữ nỗi đau đó lại.

"Cho mày chết! Con chó!" Duwa gào lên sung sướng. Ánh mắt hắn điên dại.

Những cú vụt ngày càng mạnh, đầu roi tạo ra hàng loạt các âm thanh gào xé không khí. Quần áo Livia rách tả tơi, trên lưng cô ấy đầy những vết rách, máu đỏ chảy ra.

Livia ôm người, tay chân cô run lên cầm cập vì đau, nhưng cô cố không hét lên. Cô quyết không thể hiện sự yếu đuối của một trước một người đàn ông như hắn.

Sau khi đã đánh thỏa mãn Livia, Duwa dừng lại. Hắn thở hổn hển, vứt chiếc roi da ra sau ghế rồi ngồi xuống.

"Tao đánh chán rồi." Hắn nói. "Cút đi."

Livia nhẹ nhàng đứng lên. Cô lấy tay giữ lại mảnh vải áo bị rách che ngực mình. Lưng cô bị thương một cách kinh khủng, máu đỏ chảy ra không ngừng. Qua biểu hiện của cô, nó phải đau lắm.

"V...vâng." Livia nói. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng rồi đóng của lại.

Bây giờ là nửa đến, Duwa đã bắt đầu ngủ. Mọi căn phòng trong biệt thự đều đã tối đèn, chỉ trừ gian bếp.

Ở trong đó, Livia đang ngồi trên ghế, một tay cầm một chiếc khăn trắng ôm trước ngực. Cùng với cô là hai người phụ nữ, một người mặc đồ hầu gái trông có vẻ kém tuổi Livia, người còn lại là đầu bếp cỡ trung niên. Họ đang giúp Livia bôi thuốc lên lưng.

"Tên khốn nạn đó." Cô hầu gái trẻ tuổi nói. Cô có một mái tóc nâu, buộc hai bím. Khuôn mặt giận dữ. "Một ngày nào đó cháu sẽ giết hắn."

"Có thoát khỏi đây được không đã mà nói vậy." Người kia nói.

"À... thì." Cô hầu gái ấy cứng họng. Cô không nói được gì nữa.

"Quan trọng hơn là ta phải chữa trị cho Livia đã." Cô ây nói, ánh mắt toát ra vẻ hiền dịu.

"Cháu không sao đâu mà." Livia mỉm cười nói.

"Không sao là thế nào?" Cô hầu gái trẻ nói. Giọng có xen chút giận dữ. "Chị bị hắn đánh đập dã man vậy mà kêu không sao à?"

"Chị không sao thật mà." Livia cười nhạt. Cô xua tay, tỏ ý không có gì cả.

"Chị đừng có như vậy nữa. Chị nên đi nghỉ một vài hôm đi. Em sẽ làm thay cho chị." Cô hầu gái trẻ cương quyết.

"Nhưng mà..."

"Con bé nói đúng đây." Livia chưa kịp nói hết thì bị cô đầu bếp chặn lại. "Cháu không nên cố quá sức. Cô sẽ thông báo cho quản gia, ông ấy nói thì chắc chắn Duwa sẽ nghe. Nhân lúc đó thì cháu nên nghỉ ngơi đi."

"Nhưng... mọi người có làm được không? Nếu thiếu cháu?" Livia lo lắng hỏi.

"Không sao đâu- không sao đâu" Hai bọn họ mỉm cười, đồng thanh nói.

Trước câu nói của hai người họ, Livia cảm thấy hạn phúc. Cô mỉm cười. "Cảm ơn hai người."

Hai người họ cười lại.

"Được rồi đó." Cô đầu bếp nói. "Cháu về phòng nghỉ đi."

"Vâng." Livia vui vẻ đáp lại.

Livia chào tạm biệt hai người họ, rồi cô quay trở lại phòng của mình. Trên đường đi, cô đặt tay lên lưng mình. Nó đã được băng bó, nhưng Livia vẫn cảm thấy đau. Lòng cô ấm ức, vừa sợ hãi, vừa tức giận.

Đang mải suy nghĩ, bỗng một tiếng động với làm cô giật mình. Tiếng động đó phát ra từ kho chứa lương thực. Livia hoảng sợ, cô cầm lấy một giá nến bằng bạc, rồi chậm rãi tiến tới mở cửa.

Trong phòng tối om, không có một tia sáng. Livia nhuốt nước bọt rồi đi vào.

"Có ai không?" Cô lên tiếng.

Gian phòng im lặng một cách đáng sợ. Đột nhiên, một tiếng động phát ra ở đằng sau gian tủ. Livia sờn gai ốc. Cô sợ hãi, mồ hai đầm đìa. Nhưng cô vẫn cố gắng tiến tới.

Cành đến gần, tim cô càng đập nhanh hơn. Và khi đã tới đích, cô rọi đèn vào góc tối đó.

Ở đó, một anh chàng mặc áo choàng đang ngồi ăn ngấu nghiến miếng bánh mì. Khi thấy ánh sáng rọi vào, anh ta quay lại nhìn Livia.

Livia giật mình. Anh ta có mái tóc đen, ánh mắt đen láy, lạnh lùng. Anh ta vẫn đang ngậm mẩu bánh mì gặm dở.

"Ồ, in ào." Anh ta nói.

"Hả?" Livia thẫn thờ nói. "Ăn xong rồi hãng nói chứ."

Thế là anh ta cố nhai nhanh hơn. Đập ngực vài cái rồi quay sang, vui vẻ nói. "Xin chào. Cô là hầu gái ở đây à?"

"Đúng vậy. Mà quan trọng hơn, anh là ai vậy? Anh làm gì ở đây?" Livia nói.

"Sao lạ vậy?" Anh ta nói.

"Lạ cái gì?"

"Lẽ ra cô phải nói 'Bớ người ta ăn trộm' chứ. Nhưng cô lại nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng." Anh ta nói.

Livia cười. "Cứ coi anh là khách đi. Thế, anh làm gì ở đây?"

"À, tôi đang tìm một người. Cô ấy tên là Livia, cô có biết không?" Anh ta mỉm cười nói.

Livia ngạc nhiên. "Tôi đây, tôi tên là Livia."

Anh chàng lạ mặt kia giật mình. "Dễ hơn mình tưởng."

Anh ta đứng dậy, phủi quần áo rồ xách chiếc túi kì lạ bên cạnh lên.

"Ờm, anh là ai? Và tìm tôi có việc gì vậy?" Livia hỏi.

Anh ta cười. "Tên tôi là Kobayashi Michio, tôi tới đây để làm nhiệm vụ mà cha cô giao: đó là giải cứu cô khỏi bá tước Duwa."

loading...

Danh sách chương: