Chương 6: Đột nhập (Part 2)

Livia ngỡ ngàn trước câu nói của Michio.

"Cha tôi ư?" Cô nói. "Anh biết cha tôi à?"

"Ừ." Michio cười nói. "Tôi là sát thủ đã nhận nhiệm vụ giải cứu cô khỏi nơi này. Giờ cô đã hiểu thì đi khỏi đây thôi."

Michio nắm lấy tay Livia kéo cô dậy, rồi cả hai cùng đi đến bức tường đối diện với cửa ra vào. Ở đó có một chiếc lỗ to bằng người Livia. Chắc hản đó là cái lỗ mà Michio đã làm để đột nhập vào đây.

Khi chẩn bị đi vào cái lỗ đó, sự tự do đang chờ đón Livia ở đầu bên kia. Cô sẽ không bị tên Duwa ấy đánh đập nữa. Nhưng còn những người khác thì sao? Họ cũng chỉ là những nạn nhân như Livia. Vậy mà chỉ có Livia là thoát ra được. Khi nghĩ đến điều đó, Livia khựng lại, buông tay Michio ra.

"Có chuyện gì vậy?" Michio đứng lại, ngạc nhiên hỏi.

Livia đứng lặng người, cô túm chặt lấy gấu váy mình, lòng nặng trĩu.

Cuối cùng, cô quyết định nói ra. "Thế còn những người nô lệ ở trong biệt thự này thì sao? Anh định bỏ họ lại đây à?" Cô nói, giọng cô ngân lên, giống như là cô đã nói lên ước muốn của những nô lệ ở đây.

Michio im lặng, cậu không nói gì. Bỗng cậu hít một hơi dài, rồi nói: "Tại sao tôi lại phải giúp họ?"

Câu nói của Michio khiến Livia sốc đến đơ người.

"Ý anh... là sao?" Cô nói, giọng run run.

"Tại sao tôi lại phải làm vậy? Mất thời gian lắm, mà tôi cũng chả có lợi lộc gì. Họ bị bắt làm nô lệ thì kệ họ chứ, chẳng liên quan gì tới tôi." Michio nói không chớp mắt.

Livia nhìn Michio, cô quá ngạc nhiên, không ngờ rằng Michio lại là một con người như thế.

"Sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?!" Livia tức giận hét lên.

"Nhẫn tâm là sao?" Michio hỏi lại.

"Sao anh có thể bỏ mặc những con người đáng thương ấy ở đây. Ngày ngày phải chịu khổ, bị vắt kiệt sức lao động cho đến chết như vậy." Livia nói, khóe mắt cô dưng dưng. "Anh thật là ích kỉ!"

Michio không nói gì. Bầu không khí nặng nề, không một tiếng động.

Nhưng sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi Michio. "Tôi ích kỉ ư?" Cậu nói. Livia ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tại sao cô không coi lại chính mình xem. Bộ cô không nghĩ gì cho cha cô à?"

Livia lặng người.

"Nhiệm vụ của tôi là đem cô trở về an toàn. Nếu mà tôi cứu những người nô lệ ở đây, thì chắc chắn có một cuộc nổi loạn sẽ xảy ra. Và khi điều đó xảy ra thì sẽ phải có một người đứng lên lãnh đạo. Ở nơi đây, tôi thấy nô lệ rất sợ sệt, không ai có tố chất để lãnh đạo nên người đó sẽ là tôi. Nhưng tôi không thể vừa bảo vệ cô vừa chủ trì cuộc nổi loạn được."

"Nhưng Duwa chỉ có một mình." Livia nói. "Lính canh, bảo vệ ở đây đều là nô lệ, nên chắc chắn ta sẽ thắng."

"Vậy tại sao cô không chống lại hắn từ trước?" Michio nói, mặt lạnh như băng. "Nếu hắn có một mình như cô nói, thì số nô lệ ở đây sẽ áp đảo hoàn toàn hắn. Vậy tại sao cô không làm? Hay là cô quá hèn nhát?"

Livia ngậm đắng ngậm cay. Cô không thể cãi lại lời Michio nói vì nó đúng sự thật. Tại sao cô không chống lại hắn khi cô có thể? Chính cô cũng không biết tại sao. Có lẽ nỗi sợ hãi đã kiểm soát cô, khiến cô không thể làm những gì mình muốn.

"Mà kể cả cô có nổi loạn thì cũng chẳng thắng được đây." Michio nói thêm.

"Tại sao?" Livia nói.

"Cô không nhận ra à? Dân số ở trong biệt thự này để là nô lệ và chỉ có một mình Duwa. Hắn biết là nếu nô lệ nổi loạn thì hắn chắc chắn sẽ thua. Theo lời nói của cô, nô lệ luôn chịu khổ, vậy tại sao hắn lại có thể làm ngơ ra như vậy?"

Livia im nghiệt. Cô quá ngỡ ngàng trước suy luận của Michio. "Tại sao lại thế?" Cô hỏi.

"Câu trả lời của tôi là chắc hắn có hộ vệ bí mật." Michio nói. "Một kẻ bí ẩn đến nỗi không ai biết sự hiện diện của hắn, và đảm bảo là mạnh đến nỗi có thể giết chết mọi người trong biệt thự này."

Câu trả lời làm cho Livia lạnh sống lưng. Cô lắc đầu, cô không thể chấp nhận sự thực.

"Tôi không tin." Cô hét lên. "Tôi biết mọi ngóc ngách của nơi này, chắc chắn không có hộ vệ bí ẩn nào."

"Nhưng mà... "

Michio chưa nói hết câu thì bị Livia chắn lại. "Anh nghe đây! Tôi sẽ chống lại Duwa ngay bây giờ, tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Nô lệ chúng tôi sẽ tự mình lấy lại sự tự do mà chúng tôi đáng có."

Nói xong Livia đột ngột chạy ra khỏ kho và đi mất, để lại Michio đúng một mình.

"Cô manh động thật." Cậu thầm nói. "Mà tùy cô vậy. Miễn là đừng chết là được." Michio ngồi xuống, và tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.

Livia chạy nhanh đến đến phòng ngủ, nơi mà các hầu gái nghỉ ngơi. Cô mở toang của ra khiến cho mọi người trong phòng giật mình. Mọi người ngơ ngác tỉnh dậy, hoăng mang, một phần thì ngái ngủ.

"Có chuyện gì vậy?" Một người lên tiếng, đó là cô hầu gái trẻ đã ở lại với Livia lúc nãy.

"Oi!" Livia hét lên, khiến cô hầu gái Oi giật mình.

"Sao chị phải hét lên thế?" Cô hỏi.

Livia đi tới, cô đặt tay lên vai Oi, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đứng lên chống lại Duwa."

Câu nói của Livia khiến mọi người ngạc nhiên, đến người ngái ngủ còn phải bừng tỉnh.

"Ý... ý chị là sao?" Oi ngạc nhiên nói. "Làm sao ta có thể chống lại hắn được?"

"Chắc chắn ta sẽ làm được." Livia nói. "Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn ta sẽ thắng."

Cả gian phòng xôn xao, sự sợ hãi đã bắt đầu tỏa ra. Có vẻ những lời nói của Livia không được thuyết phục cho lắm.

Nhưng cô không đầu hàng. "Mọi ngươi!" Cô nói lớn. "Tất cả chúng ta đều là nô lệ, đều bị tác ra khỏi gia đình, tình yêu của mình để đến nơi này để bị chịu áp bức bóc lột. Vì vậy, chúng ta phải đấu tranh để dành lại tự do cho mình."

"Nhưng chúng ta đều xuất thân từ nông dân, không thể đấu lại lính canh được." Một người trong số người hầu nói.

"Cô quên à? Đến cả lính canh ở nơi đây cũng là nô lệ, họ cũng bị ten Duwa đó đánh đập. Chắc chắn họ sẽ về phe chúng ta." Livia nói.

Mọi người im lặng, ai cũng muốn chống lên, nhưng lại sợ sệt, y như lời Michio nói.

Livia nghiến răng, cô nói: "Thôi nào mọi người, chẳng lẽ các bạn không muốn quay trả lại với người thân hay sao? Bây giờ là nửa đên, Duwa đang ngủ, ta có thể nhân thời cơ này ám sắt hắn, như vậy sẽ nhanh hơn."

Mọi người xôn xao. "Đúng thế thật." Một người lên tiếng. "Nếu chúng ta ám sát hắn ngay bây giờ, hắn sẽ khôn có thời gian để đốt những cánh đồng nữa. Vì thế ta vừa có thể được tự do, vừa cứu cả vương quốc."

"Đúng thế." Livia hào hứng nói. "Nào mọi người, ai theo tôi?"

Mọi người im lặng, không ai nói gì. Bỗng Oi giơ tay lên. "Em sẽ theo chị."

Livia cảm động. "Oi."

"Tôi nữa." Một người khác nói. "Tôi cũng vậy." Thêm một người khác giơ tay lên. Và từ đó, cả căn phòng trà đầy sự sợ hãi, bỗng trà đầy niềm hi vọng.

"Vậy mọi người đi báo cho những người khác đi." Một người nói, đó là người phụ nữ đầu bếp đã giúp Livia bôi thuốc lúc nãy. "Tôi sẽ đi xem tên Duwa có ở trong phòng không."

"Cô Irv." Livia ngạc nhiên nói.

"Nếu chúng ta định ám sát hắn, thì phải đảm bảo hắn có ở trong phòng." Người đầu bếp tên Irv nói. "Thỉnh thoảng tôi thấy hắn đi lại ở sân vào ban đêm nên phải đi xem cho chắc chắn."

"Được ạ." Livia nói. "Mọi người, mọi người biết phải làm gì rồi đó. Hãy đi kêu gọi những người khác, đặc biệt là lính gác, bảo họ đem vũ khí đến, chúng ta sẽ dùng chúng để giết hắn."

"Vâng, thưa tiểu thư." Mọi người đồng thanh nói. Rồi họ lần lượt đi ra khỏi cửa.

Livia cũng bắt đầu bước ra, thì cô bị Irv chặn lại. "Cháu có chắc là ta sẽ thắng không?" Cô ấy hỏi.

"Cháu chắc chắn." Livia quả quyết.

Cô Irv không nói gì thêm, cô chỉ cười. Khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên không già cũng không trẻ, cộng với nụ cười khiến cho cô như một người mẹ.

"Cô tin tưởng ở cháu." Cô ấy nói.

"Vâng ạ." Livia trả lời.

Rồi hai bọn họ mỗi người một đường, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy.

loading...

Danh sách chương: