Chương 9: Âm thanh tử thần

Irv thủ thế, cô cúi người xuống, thận trọng rút ra sau thắt lưng một con dao găm. Ánh mắt đằng đằng sát khí, như muốn một mất một còn với Michio.

Còn Michio thì không như thế. Cậu ung dung, đứng nhìn Irv, trên miệng nở một nụ cười ranh mãnh. 

'Hắn ta khinh mình ư?' Irv nghĩ, lòng tức tối.

Irv di chuyển chậm rã, xem xét mọi chuyển động của Michio.

Livia lo lắng quan sát. 'Cầu trời là anh ta sẽ thắng.' Cô nghĩ.

Lập tức Irv lao tới tấn công Michio. Cô chĩa lưỡi dao sắc nhọn về phía Michio. Cô rướn người về phía trước và đâm Michio.

"Cẩn thận!!!" Livia hét lên.

Michio xoay người qua bên phải, cậu né được nhát đâm của Irv. Cậu lợi dụng lực quay, dùng củi trỏ đánh vào người Irv.

Irv bị đẩy ra. Cô đau đớn. Cô cố đứng vững, nhưng khi chưa kịp phản ứng, Michio đã lao tới. Cậu đấm Irv. Một cú đấm trời giáng khiến Irv choạng vạng. Cô ta nhảy lại về phía Duwa, thủ thế. Tay chùi đi máu rỉ ra ở miệng.

"Ngươi có vẻ là không có một chút gì là nương tay nhỉ." Irv nói.

"Tin tôi đi, tôi cũng không muốn đâu." Michio đáp lại. "Nhưng cô là một trong những mối đe dọa cho Livia nên tôi cần phải vô hiệu hóa cô."

Irv tức tối. "Đừng coi thường ta!" Cô hét lên tức giận rồi phi những con dao găm nhỏ về phía Michio.
Những con dao bay với vận tốc rất nhanh, nhưng Michio đã né được hoặc bắt được vài chiếc một cách dễ dàng.

"Tôi có thể tránh được mũi tên bay còn nhanh hơn nhiều mấy con dao này." Michio nói. "Cô nghĩ rằng làm như vậy là có thể..."

Khi cậu quay đầu lại về phía Irv, cô ta đã biến mất. 'Có vẻ như đây là một thuật ẩn mình.' Cậu nghĩ. 'Hay thật, cô ta cứ như ninja ấy.'

Michio nhìn ngó xung quanh. Trong căn phòng chỉ có Duwa đứng trong góc xem trận đấu. Ngoài của có Livia và một số người nô lệ theo dõi. Nếu Irv chạy ra ngoài chắc chắn sẽ bị họ chặn lại.

Michio suy ngẫm. Cậu không biết Irv ở đâu, nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Tư thế cậu đứng để lại sơ hở. Nhân thời cơ, Irv xuất hiện, tấn công Michio.

Cô ta đột nhiên hiện hình từ bức tường đằng sau Michio. Một thứ ánh sáng nhẹ tỏa ra và biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Cô ta đâm con dao về phía Michio.

"Chết đi!" Cô ta hét lên.

Mặc dù đã trực tiếp tấn công, nhưng Irv lại không nhận được kết quả như mong muốn.

Michio ngả người ra đằng sau với góc 90 độ. Cậu tránh được nhát đâm của Irv, và cậu nhanh chóng chĩa vũ khí của mình vào Irv và bóp cò.

Âm thanh chói tai ấy lại vang lên, khiến cho mọi người giật mình, sợ hãi.

Livia bịt tai mình lại. Cô quay sang nhìn mọi người. Họ đều sợ hãi, hoang mang. Nhưng khi cô quay sang Michio, cô ngạc nhiên vô cùng.

Irv đang quỳ xuốn dưới đất, cô ta ôm bụng, hộc máu, khuôn mặt sợ hãi, đau đớn. Còn Michio chỉ đứng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.

"Ngươi... là cái gì... vậy?" Irv hỏi, giọng cô yếu ớt. "Mà âm thanh đó... là gì vậy?"

Michio nhìn Irv. "Nếu cô hỏi vậy." Cậu trả lời. "Thì đó là âm thanh của cái chết. Và nếu nó là âm thanh của cái chết, thì tôi chính là Tử Thần" Michio trừng mắt nhìn Irv. "Tử Thần chỉ trường phạt kẻ ác. Vậy nói cho tôi biết, vì sao cô lại theo hắn?"

Irv e thẹn, khóe mắt cô dưng dưng. "Vì hắn đã bắt cóc con trai tôi. Hắn bắt cóc con trai tôi rồi uy hiếp tôi. Nếu tôi không giúp hắn thì con trai tôi sẽ gặp nguy hiểm." Nói đến đây, Irv khóc. "Tôi không thể để mạng của thằng bé gặp nguy hiểm. Vì thế mà tôi làm những điều ác độc này."

Michio im lặng. Rồi cậu thở dài, lên trán, ra vẻ thất vọng. "Cái đó mà cô cũng tin được à?"

Irv ngạc nhiên.

"Duwa là một tên lừa đảo, lời hắn nói chứa đầy sự dối trá, vậy mà cô vẫn tin được lời hắn sao?" Michio nói.

"Làm sao mà anh lại có thể chắc chắn đến vậy?" Irv hỏi.

Michio đánh mắt ra phía cửa ra vào. Cậu nói: "Coi tự nhìn đi."

Một lúc sau, một cậu bé mặc bộ quần áo trắng rách rưới chạy tới. Cậu nhìn mọi người xung quanh phòng. Rồi khi nhìn tới Irv. Cậu khóc, hét lên: "Mẹ!!!"

Cậu chạy tới, quỳ xuống ôm người mẹ của mình. Irv ngạc nhiên, cô không tin vào mắt mình. Phải cố mãi, cô mới có thể thốt lên vài lời yếu ớt.

"Grif... Grif! Ôi Grif của mẹ!" Irv òa khóc. Cô gượng dậy, ôm trầm lấy con trai mình mà không để ý đến vết thương. "Làm thế nào mà cậu... " Irv vẫn không hết ngạc nhiên.

"Tôi tìm thấy cậu bé ở một căn hầm bí mật ở phía Bắc dinh thự." Michio trả lời. "Duwa đã hoàn toàn quên đi cậu bé. May ra là có một nô lệ biết sự hiện diện của cậu bé nếu không thì cậu bé đã chết vì đói rồi."

Grif nhìn vào vết thương gỉ máu của Irv. "Mẹ! Chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy?" Cậu sợ hãi hỏi. Sau đó, cậu quay phắt lại phía Michio, ánh mắt giận dữ. "Ngươi đã làm chuyện này phải không?"

Michio điềm tĩnh trả lời. "Đúng vậy. Nếu tôi không làm thế thì cô ta đã giết hết mọi người ở đây rồi." Cậu thở dài. "Mà cũng không phải lo đâu. Đó chỉ là vết thương vùng thịt, viên đạn cũng đã bay xuyên qua rồi, chỉ cần sát trùng và khâu lại vết thương thì cô ta sẽ ổn thôi."

Michio quay lại phía cuối phòng. Cậu nói: "Được rồi Duwa. Bây giờ anh có chịu đầu hàng không? Hay là..." Michio ngạc nhiên, không có ai ở cuối phòng cả. "Ủa? Đâu mất tiêu rồi?"

Duwa chạy bán sống bán chết. 'Con ả Irv thật là vô dụng.' Hắn tức giận. 'Một thằng oắt con vô danh tiểu tốn thôi mà cũng không làm gì được.' Hắn chạy xuống cuối hành lang phía Bắc. 'Bây giờ chỉ còn cách đốt ruộng mương thôi. Bằng cách đó mình mới giữ được mạng.'

Hắn chạy. Bỗng nhiên, hắn vấp chân, ngã bịch xuống đất. Hắn đau đớn. Quay lại xem thứ đã làm mình ngã. Nhưng kết quả mà hắn nhận được lại làm hắn khiếp sợ.

"Làm... làm... làm sao mà mày đến được đây nhanh như vậy?" Duwa hoảng hốt hỏi.

"Đây là nhà anh mà anh cũng không biết là có một lối rẽ tắt của hệ thốn đường ngầm à?" Michio nói.

Cậu đã đoán được hướng đi của Duwa và bắt kịp được hắn.

Duwa sợ hãi. Hắn đẩy vỡ kệ tủ ven tường. Đằng sau nó là một căn phòng mật. Hắn mở của và nhanh chóng chạy vài. Hắn đốt đèn dầu và chạy vào phía tay trái cuối phòng. Theo sau hắn là Michio. Cậu tiến vài trong, dồn Duwa vào đường cùng.

"Tránh xa tao ra!" Duwa hét lên sợ hãi. "Nếu mày tiến thêm vài bước nữa tao sẽ cho nổ cả dinh thự này!"

Trên tay Duwa, hắn cầm một bịch túi bọc giấy màu nâu lạ lùng. Chúng có ba túi, gắn liền với nhau bởi một vài sợi dây. Tay còn lại của hắn đè lên một cái hộp có một thanh sắt hình chữ thập ở trên đỉnh.

"Chỉ cần tao nhấn cái này xuống là cả dinh thự này sẽ bốc cháy." Hắn đe dọa. "Vậy mày còn dám tới gần không?"

Michio nhìn chằm chằm vào túi giấy đó. Xong cậu cười. "Anh có chắc là biết sử dụng nó không?"

Duwa ngạc nhiên. "Tất nhiên là tao biết dùng!" Hắn gân cổ lên cãi. "Vậy nếu mày muốn sống thì cút khỏi đây."

Ngay lúc đó, Livia và những người khác bắt đầu đổ xô đến.

"Chuyện gì vậy Michio?" Livia hổn hển hỏi. "Sao anh không bắt Duwa?"

Bởi vì nếu tôi bắt Duwa." Michio trả lời. "Thì hắn sẽ đốt  cả dinh thự này."

Livia hoảng hốt. "Làm... làm thế nào mà hắn có thể đốt được?"

"Cô chú ý đến tay hắn đi. Thứ nàu nâu hắn cầm là một quả bom của nơi tôi tới. Nó nối liền với kíp nổ ở tay bên kia. Nếu hắn nhấn thanh sắt trên đỉnh thì cả dinh thự này sẽ nổ tung thành từng mảnh."

"Cái gì?!" Duwa ngạc nhiên. "Làm sao mà mày biết?"

Michio thất vọng thở dài. "Tại sao chả ai nghe tôi nói vậy nhỉ. Tôi đã bảo là nó là một vũ khí từ nơi tôi tới mà."

"Nếu mày biết rõ về nó như vậy thì tại sao mày không biến đi?"

Michio cười, sự tự tin của cậu hiện lên rõ qua ánh mắt. "Tôi chắc chắn là anh không thể giết được tôi đâu."

Duwa không thốt lên được một lời. Hắn hoảng hốt, tuyệt vọng. Sự tự tin của Michio hoàn toàn đàn áp Duwa. Hắn đầm đìa mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy.

Cuối cùng, không thể chịu được, hắn hét lên: "Tao không tin mày!"

Xong, hắn nhấn kíp nổ xuống, quyết tự sát cùng Michio và đám nô lệ. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Duwa bàng hoàng. "Tại sao lại... "

"Quar bom anh cầm là loại cổ nhất trong tất cả các quả bom mà nơi tôi tới từng chế tạo." Michio giải thích. "Mặc dù sức công phá của nó khá lớn, có thể thổi tung lớp đất đá cứng nhất, nhưng nếu không nối dây dẫn với kíp nổ thì nó chỉ là một bọc giấy vô dụng mà thôi."

Cậu tiến lại gần Duwa. Giật lấy quả bom trên bàn tay run rẩy của hắn. "Nếu anh muốn làm đốt dinh thự này, bao gồm cả anh, thì tôi sẽ không ngần ngại làm điều đó đâu." Cậu đe dọa.

Duwa nghe mà tái mặt. Hắn sợ đến nỗi xón ra quần, quả không phải là một hình ảnh đẹp đối với một quý ông. Hắn khụy xuống, ôm người sợ hãi.

Michio quay lại phía Livia và những nô lệ khác. Cậu mỉm cười và nói: "Thưa quý vị, cuộc nổi đậy đã kết thúc. Chúng ta đã thắng, còn Duwa..." Michio quay lại lườm hắn. "Các vị muốn làm gì hắn thì tùy."

Nói xong, Michio bước ra khỏi gian phòng trước con mắt dõi theo của Livia.

Danh sách chương: