chap 23

...
Người sói đã trở lại lợi hại như xưa...
Đọc tiếp đi nào mấy tình yêu...
Đọc truyện vui vẻ nhoa...

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Lãnh Thiên cũng rơi nước mắt.

Ánh mắt nhạt nhòa,lệ rơi theo.

Thiên Linh bay lên,giơ phép thuật đánh xuống người Tiểu Hi...

Nhưng...

Phép thuật đó bị hất ngược lại khiến ta bị trọng thương.

-Khốn kiếp.Phép thuật hiển linh, yểm bùa lên đứa con trai trong bụng ta.Đến năm đủ 18t,hắn ta sẽ bị người mk yêu vất bỏ phụ bạc đến đau khổ chết.

-Á....

Bùa phép được đặt vào trong thai nhi,Tiểu Hi kêu lên đau đớn.

Thiên Linh hiện 9 đuôi hồ li ra,ánh mắt căm phẫn.

Hàn Dương nhìn ,bay lên.

-Trong tình thì hận.Trong hận yêu. độc ác khiến cho Mạc Hân chết,2 bên gia tộc xung đột,yểm bùa phép lên người đứa trẻ chưa ra đời.Thiên Linh,ta sẽ k tha cho đâu.

Hàn Dương dùng phép thuật.

Lãnh Thiên bay lên chắn:

-Hàn Dương,k được.Nể tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta,tha cho Thiên Linh.

-Lãnh Thiên, ta k hề yêu cậu.Đừng cứng đầu nữa,nếu k giết ta,tất cả chúng ta sẽ chết.

-K,Thiên Linh k phải người xấu.Chỉ ấy yêu cậu quá quáng thôi.

Thiên Linh dùng phép đánh Lãnh Thiên ngã xuống đất rồi dùng đuôi kéo Hàn Dương lạ,cuốn chặt anh khiến phép thuật anh k sử dụng được.

-Hàn Dương.

Tiểu Hi hét nhìn anh.

Thiên Linh hôn Hàn Dương,lấy tu vi ngàn năm tu luyện truyền hết cho anh.

Sau đó Thiên Linh ngã xuống,Hàn Dương đỡ .Nguyên hình lộ ra thành con hồ li 9 đuôi.

-Thiên Linh.

Anh giơ tay dùng phép định cứu ta nhưng Thiên Linh dùng đuôi kéo tay xuống:

-Hàn Dương.Chàng sống thật tốt nhé.Thiếp yêu chàng nhiều lắm.Từ trăm năm trước thiếp đã ước được nằm trong vòng tay ấm áp này của chàng...Sau khi thiếp chết,hãy chôn thiếp tại bạch cửu hồ nơi Rừng Đào ngàn dặm...Để làm mất bùa chú trên người con trai của chàng,đến lúc tròn 1 tháng 10 ngày,đem ...khụ khụ..đem nó...Tắm..tắm hồ sen vạn năm,ngâm trong hồ 1h k được...k được ai đến gầ..Nhất bọn người sói....Chàng ta cũng phải cũng ngâm trong đó,dùng đèn thiên kết bao vây,giải tỏa nghiệp chướng..Mạc Hân...Mạc Hân..Bạch ...

Thiên Linh nhắm mắt.

-Thiên Linh.Tỉnh lại đi.Mạc Hân ls?

Dùng đủ mọi cách nhưng k dấu hiệucả.

Lãnh Thiên rơi nước mắt rồi ns:

-Hãy để ta đưa nàng ấy đi chôn cất.

Hàn Dương đưa cho Lãnh Thiên rồi dùng phép biến tất cả đến nơi gọi Bạch Cửu Hồ.

Nơi này trắng xóa,tuyết rơi xuống.Những cánh đào tỏa hương thơm ngát bay phất phới.

-Cô .

1 đám hồ ly hiện ra.

-Hoàng tử Hàn Dương,hoàng tử Lãnh Thiên.2 người...của chúng tôi... .

Bọn họ chạy đến.

Hàn Dương ns:

-Các người,k phải các người đã chết hết vào trận chiến 15 năm trước rồi sao?

-Hoàng tử,cô cô biết trước mọi chuyện nên đã kêu chúng thần tạm lánh về Bạch Cửu Linh Thiên nơi phụ từng đó.Hoàng tử,ai hại thành ra như này?Hoàng tử ns đi?Chúng thần sẽ báo thù cho .

-Là chính ta đã hại các người.

-K thể nào. yêu hoàng tử như vậy.Hoàng tử sao lại giết được chứ.

1 bóng dáng như tiên nữ bay từ trên cành đào hạ xuống.

-Mạc Hân.

Lãnh Thiên và Hàn Dương giật mk nhìn.

-Bạch Thiển tỉ tỉ.Sao tỉ lại ở đây?

Đám hồ ly hỏi.

Hàn Dương biến tới chỗ Bạch Thiển:

-Bạch Thiển?

-Đúng,Mạc Hân chết rồi.Chàng hãy quên ấy đi.

-K,nàng Mạc Hân.

-Cái tên Mạc Hân ấy từ 15 năm trước đã biến mất khỏi thế gian này rồi.Hoàng tử sói,ngài...nên quên cái tên ấy đi.Bây giờ chỉ Bạch Thiên thôi.

Hàn Dương ôm ấy.

-Mùi hương này.K sai, Mạc Hân.Nàng chưa chết,nàng còn sống.

Bạch Thiển bỏ anh ra,nhẹ nhàng cười:

-Mạc Hân Bạch Thiển là 1.Hoàng tử,chàng còn yêu thiếp k?

-Nói cho ta biết?Nàng còn sống?

-Đúng,thiếp còn sống. 15năm trước, đã đánh muội rơi xuống đáy vực Tuyệt Tỉnh Cốc. Vì rất thương muội,nhưng lại say chàng nên mớ như vậy. Điều chàng k ngờ được chính sau khi để mn thấy cảnh thiếp rơi xuống đó lại chính xuống đáy tìm thiếp,cứu thiếp.Nhưng lúc đó thiếp bị mất trí nhớ,quên hết mọi chuyện,cô cô chăm sóc thiếp,dạy võ công cho thiếp,để thiếp tu luyện.Cuối cùng sau  1thời gian thiếp nhớ được nhưng giả bộ. đưa thiếp về đây cùng với các muội muội. rất tốt với thiếp.Tại sao?Chàng lại hại cô cô?Làm cô cô mất hết tu vi?

- K phải Hàn Dương làm.Mà Thiên Linh tự mk truyền hết tu vi cho cậu ấy.Nên mới thành ra như vậy.

-Cái gì? cô truyền hết tu vi cho chàng?Tại sao lại vậy?

Bạch Thiển giật mk nhìn anh.

Hàn Dương ns:
-Tất cả là do ta.Ta k nên ns với nàng ấy chuyện quá khứ khiến nàng ấy buồn.Bạch Thiển,nàng nhớ lại tại sao k đi tìm ta?

-Hàn Dương,thiếp xl.Nếu thiếp đi tìm chàng cô cô sẽ đau lòng biết mấy.

Hàn Dương vuốt nhẹ tóc Bạch Thiển:

-Nàng quả nhiên lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.

~~~~~

Danh sách chương: