chap 26

Ta đăng truyện này mà chẳng thấy ai đọc cả..

Chắc phải bỏ truyện này thôi à!😞
~~~~~

Bước ra ngoài,Tố Như cười ns:
-Nương nương,người được điện hạ yêu thương thật đấy.

Đi đến gần chỗ giếng Chết, thấy Mạc Hân đang ngồi đó uống rượu liền quay sang Tố Như:
-Người về tẩm cung trước đi.Ta sẽ về sau.

-Nhưng nương nương.

-Ta sẽ k sao đâu.

Tố Như đành đi.

Tiểu Hi bước lại chỗ Mạc Hân,ngồi xuống ns:
-Cô,yêu Hàn Dương nhiều lắm đúg k?

-Tất nhiên rồi.Còn hơn tình yêu cỏn con của loài người như rất nhiều.Ta đã dùng tu vi của mk để cứu sống chàng ấy,nguyện chết chàng.Vậy thời gian ngắn ngủi mấy năm ấy lại cướp đi tình cảm giữa chàng ta mấy nghìn năm. ,chàng nỡ đối xử với ta lạnh nhạt như thế.

-Có phải... hận ta lắm đúng k?

-Hận ư?Ta còn rất căm thù ..Nhưng...căm thù,hận thì được cái chứ?Bây giờ tình cảm của chàng đã dành hết cho rồi.Ta càng hại hay khiến rời xa chàng thì chàng sẽ đổ lỗi hết cho ta như năm xưa từng đổ lỗi cho đại tỉ của ta vậy.

"Qua đêm nay sẽ k ai giành Hàn Dương với đâu... hãy sống tốt bên cạnh anh ấy nhé!"

K ngờ được những suy nghĩ ấycủa lại truyền đến tai Hàn Dương.

Anh đang bàn việc thì nghe được vậy liền thở dài.

-Điện hạ,người k sao chứ?

-Tiểu Hi à Tiểu Hi,suy nghĩ của nàng quá ngây thơ rồi.

Nói xong anh biến mất đến đứng phía sau .

Mạc Hân quay lại nhìn thấy Hàn Dương giật mk định nói nhưng anh lắc đầu.

ns:
-Mạc Hân,tôi xin lỗi nhiều lắm. Nhưng yên tâm đi,tôi sẽ k xen vào việc của 2 người đâu.Tôi biết Hàn Dương vẫn rất yêu ,anh ấy giữ lại tôi cũng chỉ đứa nhỏ trong bụng tôi.Nhưng thể dùng phép thuật chuyển đứa vào người đúg k?

-Cô ns vậy?

-Tôi nghe ns loài hồ li các rất giỏi .Việc này làm được đúng k?

-K được.

-Tôi xin đấy.

Tiểu Hi định quỳ xuống nhưng chưa kịp quỳ thì bị ngất đi anh đã dùng hồn hương.

-Hàn Dương.

Mạc Hân lên tiếng.

Anh đưa Tiểu Hi biến mất luôn.

Khi mở mắt, thấy mk đang nằm trog rừng...

-Nơi này...sao quen đến vậy?Đây chẳng phải rừng sao?Sao mk lại ở đây?

Nhìn xung quanh tự hỏi lòng mk.

-K lẽ Mạc Hân đưa mk về đây?

-K thể nào.. ấy k dám làm vậy đâu.

-Thôi kệ đi.

Nói xong đứng dậy bước tìm đường đi.

Nhưng tìm mãi tìm mãi k thấy lối ra...

khát nước,đói,mệt mỏi,gục xuống...

Màn đêm đã buông xuống...

Tiếng sói hú,tiếng ếch nhái kêu, tiếg ,tiếng chim chóc,hổ dữ,... Tất cả đều vang lên khiến cô sợ hãi.

loading...

Danh sách chương: