chap 14

Lúc Tống Gia Minh tỉnh dậy...
-A sao đau đầu thế này.
-Anh không sao chứ?
-Tối qua... Anh...
-Hừ. Tối qua... Còn nhắc ư? Anh làm em ê ẩm chết đi được. Hừ. Tính tội anh sau. Giờ dậy đi.

Anh ta chẳng biết hết, nhưng thấy vết máu trên giường nên an tâm. Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại ám chỉ Hàn Dương.

"Anh đâu rồi Hàn Dương"
"Vào việc chính đi, anh ta đi tắm, em xuống nhà đi. Hay muốn nhìn anh ta tắm"
-K .
nói ra tiếng khiến Tống Gia Minh nghi ngờ.
-Sao vậy? K cái ?
k, chỉ em quên mất phải xuống nhà chào hỏi mọi người. Anh tắm nhanh rồi mau xuống nha. Đừg để mọi người đợi. Em xuống trước đây.
-Đúng vợ anh. Được rồi. Xíu anh xuống sau.
mau chóng chạy xuống tầng.
-Phu nhân, dậy rồi .
Tiểu Hi đi lại bàn ăn.
-Dạ con chào ba, chào mẹ, chào Tuyết Linh. Mọi người buổi sáng vui vẻ.
-Con dâu, sao "dậy sớm" vậy? Ngủ thêm chút nữa đi chứ?
Mẹ anh ta ám chỉ.
"Hừ. Không phải vì bổn tiểu thư nhà các người chứ nhà ta nằm mới dậy"
-Dạ con xin lỗi . Tại tối qua ngủ muộn nên...
-Bà đừng nói con dâu vậy. Hôm qua tân hôn ngủ muộn hôm nay dậy muộn phải.
Ba Tống Gia Minh quý nên luôn bênh .
-Ba mẹ, Tuyết Linh. Mọi người sáng vui vẻ nha.
Tống Gia Minh xuống chào hỏi.

-Vợ, sao k ăn đi?
Anh ta quan tâm .
đứng lên nói:
-No rồi. Con xin phép.
đi lên phòng.

-Đúng k lễ giáo .
Mẹ anh ta tức giận.
-Mẹ, đừng dị nghị ấy nữa.
-Mẹ kêu con lấy Tuyết con k nghe. mới tốt. Con này chẳng ra đâu với đâu cả.
-Nhưng con yêu Tiểu Hi.
Nghe họ cãi nhau càng thích thú.
-Em đấy. Cứng đầu. Khó bảo.
Hàn Dương đánh đầu cô.
-Hứ. Kệ em. Do nhà họ cả.
-Đúng .. Chẳng biết nghĩ cả.
-Mà này, giờ đi shopping với em nha.
-Để mọi người nhìn thấy, họ sẽ nói sao về em đây?
-Em chẳng quan tâm. Kệ họ. Em chỉ biết giờ cuộc sống của em anh thôi.
cười ôm Hàn Dương.
Anh ôm .
"Anh xin lỗi"
-Để em thay đồ rồi chúng ta cũng đi nha.
-Được rồi. Thay đồ đi. Anh lấy xe.
-Xe anh? Để đâu?
-Rừng
- Vậy lấy lâu lắm.
-Em yên tâm. Với phép thuật của anh thể rời được hẳn ngọn núi xuống đây. 1 cái xe chẳng đáng bn sức đâu.
-Hì. Anh giỏi thật đấy. Vậy đi trước đi nha. Đợi em ngoài ngõ.
-Ừm cẩn thận đừng để mọi người thấy.
-Em biết rồi

vào thay đồ.
Xuống dưới tầng..
-Gia Minh, em đi chơi 1 chút nha.
-Để anh đưa em đi.
-K cần đâu, em tự đi được rồi. Anh còn bận nhiều việc .
-K sao. Anh đưa em đi.
-Em bạn đợi rồi. Em đi trước đây.
bước đi.
*******
-Anh thấy em mặc đồ này đẹp k?

giơ bộ váy ra cho Hàn Dương xem.
-Hừm...
*lắc đầu*
-Còn bộ này?
*lắc đầu*
-Vậy bộ này thì sao?
-Được.
-Ok chọn bộ này.
Đi vòng vòng mua đồ.
Thì gặp Tuyết .
-Tiểu Hi, em đi mua sắm ư? Ai đây?
-Là bạn.
-Thật ư? Sao chị chưa từng thấy em đưa người này về nhà bao giờ?
"hừ, thích hoạnhđây hả?"

-Tôi mới từ nước ngoài về, bạn học năm tiểu học của Tiểu Hi.
Anh nhanh miệng nói.
Tuyếtgật đầu.
-Thì ra là vậy. Thảo nào nhìn cậu đẹp zai như vậy. Cho hỏi cậu người yêu chưa?

-Rồi.
-À tiếc quá nhỉ.
-2 người là chị em sao? Tôi thấy  2người khác nhau quá.
-Tất nhiên rồi. Tôi thì...
K để Tuyết Kì nói hết, Hàn Dương cướp lời luôn.
-Tiểu Hi thì xinh đẹp hiền lành, còn chị thì ngược lại. Gia đình các người sinh hay thật.
-Cậu dám....
Tuyết Kì tức giận còn Tiểu Hi cười.

loading...

Danh sách chương: