Nguoi Soi Em Yeu Anh Full Chap 17 Luc Gia Bi Sat Hai

-Tiểu Hi,em đâu rồi?Tiểu Hi?

Hàn Dương lo lắng tìm kiếm..

Còn ,loay hoay trèo lên cây tìm chỗ trốn rồi quay đi quay lại:

-Hàn Dương...Anh đi chậm vậy?Hừ,vậy mình ngồi đây đợi.

ngồi trên cành cây lạnh lẽo rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...

-Tiểu Hi,em chạy đâu rồi?Đừng trốn nữa mau ra đây đi.

Anh tìm khắp nơi,1 dấu hiệu của cũng không .

chợt mở mắt,nghe tiếng anh gọi thì cười thầm.

-Anh đến rồi sao.Xem anh tìm kiểu được em đây. Trèo lên cao thế này chắc anh không thấy đâu.

-Á...

hét toáng lên con mắt sáng đang nhìn chằm chằm mình trước mặt..

*Rơi tự do*

Anh nghe tiếng vội biến đến.

*Bay lên*

*Đỡ*

*Hạ dần xuống*

*Chạm đất*

nhìn anh đắm đuối.

-Tại sao lại trèo lên cây?

-Em xin lỗi.Tại...

-Hừ,trèo cao đau,biết vậy để em rơi xuống cho chừa cái tội.

-Em chắc chắn anh không nỡ làm vậy đâu.Đúng chứ?

cười ôm anh.

*Bụp*

-Á,đáng ghét.Anh tính giết em hả?

Bị anh vất xuống đất không thương tiếc, nhăn nhó tức giận.

-Đứng dậy.Về.

-Không dậy.Ngủ đây.

nhõng nhẽo.

Anh đeo vào cổ cô chiếc vòng cổ rất đẹp,lấp lánh y như ngôi sao ⭐ rồi nói:

-Được rồi.Vậy tôi cõng em về.

-Hì.Vậy mới được chứ!Mà đây sao đẹp vậy?

-Bùa hộ mệnh.Hãy đeo nó bên mình, đi đâu anh vẫn sẽ tìm được em.

-Thật ư?Nơi nào cũng tìm được?

-Thật ra là có 1 nơi,nơi đó k tìn được bất kì ai mất tích.Chính là khu rừng ma ám.

-Nó như thế nào?Sao lại không tìm được?

-Anh sẽ kể em sau.

nằm dậy lên lưng anh ôm anh.

-Lần sau đừng dại dột nữa biết không? Nếu anh không đỡ kịp em biết sẽ sao rồi đấy.

-Ừ em biết ..

ôm cổ anh rồi ngủ thiếp đi.

*Biến về dinh thự*

Anh đặt nằm xuống giường.

Nha đầu đi vào nhìn anh.

-Sao vậy nha đầu? chuyện ư?

-Thiếu gia,em theo anh lâu vậy rồi..Tại sao? Tại sao thiếu gia lại không ngó ngàng tới em chứ?Huhu.

Nha đầu khóc.

Anh bước lại ôm nha đầu.

-Đừng khóc. Nha đầu nghe lời lắm phải không?

Nha đầu gật đầu.

-Dạ.

-Thiếu gia thương nha đầu lắm.Ta đã bao giờ ngược đãi em chưa?

-Dạ chưa thiếu gia.Thiếu gia đối với em rất tốt. Thiếu gia ân nhân cứu mạng em.

Hàn Dương bỏ nha đầu ra,xoa đầu.

-Nha đầu ngoan,em với ta từ nhỏ đến giờ,biết tính ta rồi. Trước hết,việc của ta trả thù. Sau đó...chuyện khác tính sau.

-Nhưng tại sao thiếu gia lại yêu con của kẻ thù chứ?

-Thật sự thì...Ta rất muốn giết ấy. Nhưng..ta không làm được. Mỗi lần định động thủ...Ta lại không nỡ ra tay.

-Thiếu gia,thiếu gia không được phép yêu ta. ta con kẻ thù của thiếu gia đó. Cha ta người hại chết gia tộc người sói đấy.Thiếu gia...

-Ta nhất định sẽ trả thù,giết tất cả gia tộc họ Lục. Trừ ấy.

-Không được.Thiếu gia..

-Đừng nói nữa.Ta biết em muốn tốt cho ta. Nhưng tất cả đều là do định mệnh sắp đặt.

-Thiếu gia, phải thiếu gia với cô ta đã...

-Em về phòng ngủ đi. Ta muốn nghỉ ngơi.

Nha đầu cúi xuống rồi ra ngoài  1 cách im lặng.

Anh đi lại bên cô,nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rồi lẳng lặng đi.

12h đêm...

Nguyệt thực xuất hiện...

Bầy sói vào thị trấn...

Cả gia tộc họ Lục bị giết 1 cáchẩn.

Tất cả camera đều bị xóa sạch hết mọi chứng cứ.

Vụ án cả gia tộc họ Lục không còn ai sốg sót được cả thế giới quan tâm đến.

Không ai biết bất  1 manh mối cả.

Chỉ biết tất cả xác họ đều được chặt ra thành từg khúc rồi vất mỗi chỗ 1 nơi.

Cả người làmvệđều còn sống nhưng không ai nhớ gì.

Vừa dậy mở tivi nghe được tin cô sốc nặng.

Cô ôm anh khóc.

-Tại sao lại như vậy.Hàn Dương, anh nhất định phải giúp em tìm ra kẻ giết người đó.Huhu.

Nha đầu Lưu Khả cũng đứng đó nhìn.

-Tiểu Hi,ngoan đừng khóc.Anh sẽ tìm ra hung thủ giúp em mà.

-Huhu,họ có tội tình gì chứ?

-Chắc chắnhọ đã làm gì đó sau trái. Nên mới xảy ra chuyện như vậy.

-Hàn Dương,không phải anh thể thấy được chuyện quá khứ ư?

nhìn anh,ánh mắt cầu xin.

-Đúng..Nhưng...Hôm qua giết bọn người kia cứu em,anh bị tổn thương công lực.Đợi anh hồi phục anh nhất định sẽ giúp em.

gật đầu rồi lau nước mắt.

-Em nghỉ ngơi đi.

-Em muốn về mai táng họ.

-Không được.Nếu em về,họ sẽ vu oan em giết mọi người.

-Nhưng em không thể để họ như vậy.

-Em yên tâm.Anh đã cho người đến nhà họ Tống.Họ chắc chắn sẽ mai táng cha mẹ em và gia tộc tốt.Đừng lo nữa.

đành nghe lời anh .

loading...