chap 2

*Giữ tay*Hôn*
-Ưm... Buông ra... Đồ biến... Thái.. Á đau..
Mặt nạ áp vào khuôn mặt dễ thương của cô....
"Tên biến thái này hôn cũng để mặt nạ. Chết tiệt"
Cô nghĩ thầm.
Hắn buông cô ra.
-Cô tên gì?
*im lặng*
Cô tức giận quay đi chẳng thèm trả lời.
Anh nhếch miền, nhắm mắt lại...
-Anh.. Này ngủ rồi hả?? Này...
Nhẹ nhàng mở mắt. Hắn nhìn cô.
-Lục Tiểu Hi, 18t, con gái Lục Thiên và Bạch Vân, có chị gái là Lục Tuyết Kì 20t.
-Anh... Sao.. Sao anh biết??
Cô ngạc nhiên sửng sốt..
-Cái gì tôi muốn biết chẳng ai giấu được đâu.
-Anh... Anh là người... Hay ma..
-Nếu là ma... Cô chạm được vào ư?
"Ừ ha... Mình ngốc thật! "Cô nghĩ.

Hắn xuống đất.
-Nha đầu..
Tiếng hắn vừa gọi cô tiểu nha đầu đã có mặt.
-Dạ thiếu gia có em.
-Chăm sóc cô nhóc này tốt. Nếu cô ta bỏ trốn, tôi xử tội cô.
-Thiếu gia cho cô ta ở lại đây?
Lục Tiểu Hi vội nằm dậy
-Ân nhân. Anh đã cứu tôi. Đã lỡ làm việc tốt thì làm luôn đi. Thả tôi về nhà.. Tôi xin anh đấy.
Cô cầu xin hắn. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng.
-Tôi k phải người tốt. Vậy nên cô bắt buộc phải ở đây. Ai đến được đây k có đường về... Cô cũng k ngoại lệ.
-Anh... Đồ khốn kiếp. Anh ép người quá đáng vừa thôi chứ.

Cô quát hắn. Dường như hắn chẳng quan tâm lời cô nói.
-Có 2 lựa chọn cho cô. 1 là chết, 2 là ở lại.
-Anh...
Cô tức lắm.
"Nhưng không sao... Tiểu Hi này sẽ có cách rời khỏi nơi thối tha này.."
Cô nghĩ. Hắn nhếch miệng. Hắn đọc được suy nghĩ của cô.
-Nha đầu. K được phép của tôi, k được cho ai biết hành tung của cô ta. Vết thương trên người cô ta phải làm mọi cách để nó lành thật nhanh. Đồ của cô ta tôi đã cho người mua rồi. Từ giờ cô ta sẽ ở đây.
Hắn nói xong đi luôn.
"Hừ hừ.. Cô ta là ai mà thiếu gia lại bắt mình chăm sóc chứ? "
Tiểu nha đầu tức giận nhưng chỉ nghĩ trong đầu.
"Hazzz. Được thôi, muốn tôi ở lại để tôi xem anh giữ tôi lại được bao lâu"
Cô cho mình là giỏi. Hừ..
-Cô tên gì?
Lục Tiểu Hi nói với tiểu nha đầu.
-Cứ gọi tôi nha đầu được rồi. Thiếu gia gọi vậy tôi quen rồi.
Cô ta tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn trả lời cô.
Cô thì cười rồi nói:
-Còn tôi tên Lục Tiểu Hi, cứ gọi tôi là Tiểu Hi được rồi. À, cả ngày hôm qua tôi chưa được tắm, lại còn bị ngã xuống nước. Cô giúp tôi pha nước ấm nha.
"Cô ta đúng là lợi dụng mà. Hừ"
Tiểu nha đầu tức tối nghĩ trong đầu.
-K cần đâu. Tối qua đích thân lão đại đã tắm cho cô rồi.
Cô và nha đầu đều giật mình.
-Lão đại là ai?
-Là thiếu gia chúng tôi.
-Á?? Anh ta...
Cô hét.
-Cái gì? Thiếu gia???
Nha đầu cũng hét theo.
Anh ta là Lưu Khả, người thân cận nhất của hắn, biết mọi bí mật và tuyệt đối trung thành với hắn.
-Tiểu thư, cô có phúc lắm mới được lão đại đích thân mình tắm cho cô.
Lưu Khả nói mà như ám chỉ điều gì đó.
-Hắn nhìn thấy hết rồi? Tên biến thái khốn nạn, xấu xa. Tôi thề sẽ băm hắn ra làm 100 mảnh cho chó tha.
Cô vừa nói xong thì nhìn lên. ánh mắt tức giận của cả nha đầu và Lưu Khả đều hướg về cô.
Nhưng cô thắc mắc:
-Sao anh lại biết? K lẽ anh cũng... Á... Đừng nói là 2 người đã...
-Cô yên tâm. K ai động vào cô đâu. Lão đại kêu tôi chuẩn bị nước tắm rồi vào trong đó với cô. Tôi chỉ đứng ngoài canh gác thôi. Sau đó lão đại bế cô ra ngoài khi đã mặc đồ.
Cô gật đầu rồi "À" 1 tiếng...
Nhưng...
-Á....

-Im đi.
Hắn bước vào quát. Cô im ngay.
-Cô chảy máu kìa. Mau làm sạch máu ngay.
"máu? Ở đâu? Toi rồi! "
Cô vừa nghĩ vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cô đến tháng...
-Lưu Khả, mau khóa cửa vào.

Lưu khả khóa chặt các cửa, rồi mở điều hòa hơi.
-Tiểu nha đầu. Cô có... Gì k?
-gì là gì?
Cô cố ám chỉ nhưng tiểu nha đầu chẳng hiểu.
Hắn kéo tay cô rồi nói:
-Đừng để máu rơi ra đây. K là cô chết chắc đó.
-Nhưng tôi... Anh... Mau đưa tôi về đi.
Cô cố gắng thốt ra những câu đó,  cô xấu hổ lắm.
Hắn tức giận lắm nhưng cố trấn tĩnh mình.
-Thiếu gia, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Việc ở đây cứ để tôi lo.
Hắn ta đành đi.
-Tiểu nha đầu, giúp cô ta đi. Nếu k thiếu gia sẽ mất mạng đó..
Lưu khả đi.
"có nghiêm trọng vậy k? Cô bị chứ hắn có bị đâu. K lẽ hắn sợ máu? Haha, nắm được điểm yếu của hắn rồi. Có cách trốn thoát rồi. "
Cô cười gian xảo.

loading...

Danh sách chương: