chap 38

Tiểu Hi quay sang nhìn Tử Thiên:
-Còn huynh của Lãnh Thiên?

-Là em trai.

-Thảo nào huynh lại tướng mạo lòng tốt như vậy.

Tử Thiên nhìn Tiểu Hi rồi nói:
-Ở đây chứa rất nhiều độc tố. Người phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần suất sẽ chết.

-Cảm ơn huynh đã dặn . Muội nhất định sẽ nghe lời.

Tử Thiên bước ra ngoài. Tiểu Hi cười rồi nói:
-Hàn Dương, ta vẫn còn sống. Vậy nên chàng đừng đau buồn quá.

Tiếng nói của Tiểu Hi không hiểu sao lại vang đến tai Hàn Dương.

-Tiểu Hi, Tiểu Hi.

Hàn Dương đang nằm nõng tùy dậy chạy ra ngoài. Mạc Hân nói:
-Hàn Dương, chàng không sao chứ?

Hàn Dương thỏa dài rồi nói:
-Chắc do ta nhớ nàng ấy nên mới thành như vậy.không sao.

Một tên lính chạy vào:
-Điện hạ, hoàng tử Ma càn rồng muốn tìm người.

-Cho...

Chưa kịp nói cho vào thì Lãnh Thiên đã xông vào rồi quát tháo:
-Tiểu Hi đâu? Tại sao người lại để nàng ấy xảy ra chuyện?

Hàn Dương quay đi. Mạc Hân giữ Lãnh Thiên không muốn làm tổn hại đến Hàn Dương.

-Chàng ấy cũng đâu muốn chuyện xảy ra như vậy. Tiểu Hi người chàng yêu thương nhất, chàng cũng rất đau lòng. Hoàng tử làm ơn đừng trách chàng ấy nữa được không?

Hàn Dương nói:
-Các người lui hết rồi, Mạc Hân nàng về phòng đi. Ta muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.

Mạc Hân đành đi. Đám lính cũng lui ra hết. Lãnh Thiên bước sau Hàn Dương tiến vào trong, ngồi xuống ghế.

-Xác của Tiểu Hi đâu?

Hàn Dương thở dài rồi

-Nàng ấy bị mẫu thân của ta ép nhảy xuống vực Đông Dương. Hiện giờ không biết sống chết ra sao.

-Cái ?

Lãnh Thiên giật mình nhìn Hàn Dương rồi quát:
-Nàng ấy chỉ 1 người phàm, rơi xuống đó sẽ chết ngay lập tức. Tại sao lại để nàng ấy nhảy xuống vực?

Hàn Dương đau lòng đứng lên nhìn ra bên ngoài:
-Người nghĩ ta muốn chuyện đó xảy ra ư? Người nghĩ ta muốn rời xa nàng ấy lắm ư?

-Ta phải xuống tìm nàng ấy.

Lãnh Thiên ra ngoài biến đến vực Đông Dương. Hàn Dương cũng biến đến.

Lãnh Thiên biến thành con rồng bay xuống dưới nhưng bị Hàn Dương dùng phép giữ lại rồi đưa lên trên.

-Bên dưới đó chỉ cần người hít phải 1 chút độc tố, chạm vào vạch gai ngầm sẽ trúng độc, tan thành mây khói. Ta sẽ không để người chết như vậy. Thiên Linh biết chuyện sẽ rất đau lòng.

-Ta muốn theo nàng ấy.

Lãnh Thiên quát lên, Hàn Dương nhếch mép:
-Nàng ấy chưa chết.

-Người nói vậy sao?

-Linh cảm của ta rất đúng, nhất định nàng ấy chưa chết.

-Nhưng saothể...

Hàn Dương nhìn xuống dưới rồi suy đoán:
-Hôm đó trên trời có hiện tượng lạ, mây đen bao kín vùng vực Đông Dương, cũng chứng tỏ cửa động Độc Dương Cốc đã mở. Nếu may mắn, nàng ất sẽ được ngườidưới đó cứu...2 ngày trước ta dùng tâm thuật nghe được suy nghĩ của nàng ấy. Chắc chắn nàng ấy vẫn chưa chết.

-Vậy tại sao người không đi tìm nàng ấy?

-Tìm? Ta biết đi đâu tìm? Độc Dương Cốc 2 năm mới mở cửa  1 lần. 2 năm sau ta nhất định phải xuống đó tìm nàng ấy. điều... Sống hay chết tuỳ thuộc vào duyên số. Ta không tin không tìm được nàng ấy.

Lãnh Thiên nhìn Hàn Dương rồi thở dài:
-Ta biết có 1 loại phép thuật thể giải được bất kì độc tố nào trên đời. Nhưng...

Hàn Dương quay sang nhìn Lãnh Thiên:
-Nhưng sao? Mau nói...

-Nếu không luyện thành công thì sẽ tẩu hoả nhập ma. Phải tu luyện trong động Hoả Băng 2 năm. Không để bất ai hay điều quấy rối. Nếu không hậu quả khó lường trước được.

~~~~~~

nhiều bạn cmt nói không đọc được nên mình đăng lại.
Nếu có lỗi mọi người báo mình xem lại nha.
Mong mọi người thông cảm.

loading...

Danh sách chương: