chap 5:Ra mắt

Tuyết Kì đập vào vai khiến cô giật mình hét lên.
-Này Tiểu Hi, nghĩ gì vậy? Mau xuống tầng đi. Hôm nay Tống tổng đến ra mắt đấy.
-Đợi em chuẩn bị. Hì.
Cô mau chóng vào tủ.
-Á... Quần.... Quần áo... Váy... Đầm... Đâu hết rồi?
K thấy bộ quần áo nào cả, tủ trốg rỗng.
Tuyết Kì cười nhẹ rồi ra vẻ lo lắng:
-Chết rồi. Phải làm sao đây? Tống tổng đang ở dưới nhà.
"Chẳng lẽ mặc bộ đồ ngủ này xuống nhà? K được, như vậy mất mặt lắm. Đồ Tuyết mình k mặc được. Hừ... Rốt cuộc phải làm sao đây? "
ngẫm nghĩ.
-Tiểu Hi, xuống mau đi đừg để Tống tổng đợi lâu. Chị xuống trước đây.
Tuyết đi.... 
-Tiểu Hi..
1 giọng nói quen thuộc vẳng bên tainhưng k nhớ đó ai..
-Ai??
sợ hãi nói.
-Tất cả đồ của em đã bị Tuyết giấu trong 1 vali bên dưới gầm giường.
Nghe được tiếng nói đó vội cúi xuống gầm giường lấy đồ lên rồi thay đồ trang điểm.
Chợt nói:
-Ngươi ai? Sao biết tên ta? Ngươi đang đâu?
-Sẽ 1 ngày nàng thuộc về ta. Lúc đó nàng sẽ biết.
-Ngươi nằm ư. Ta sắp lấy ck rồi. K đến lượt ngươi đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi.

Nói rồi xuống tầng.
Tuyết ăn diện rất đẹp để lấy lòng Tống Gia Minh nhưng anh ta chẳng thèm để ý.
-Wow. Đúng nhị tiểu thư lục, nhan sắc tuyệt trần, k ai sánh bằng.
Mọi người nhìn lên. Tuyết giật mình nghĩ trong đâu:"Sao ta đồ, k lẽ... Khốn kiếp".
-Chào nhị tiểu thư.
Tống tổng đứng lên giơ tay ra bắt. Nhưng chẳng thèm bắt tay lại.
-Chào tống tổng.
Anh ta xấu mặt vội bỏ tay xuống.
-Tiểu Hi, con với tống tổng bc đi. Mẹ đi việc đây.
-Dạ.
Mẹ đi..
-Nhị tiểu thư, tôi thể mời đi ăn được k?
-Ừm... Dạ được .
cười nhẹ.
có thể cho tôi hỏi cái xe ngoài cửa của ai k?
Tống tổng thắc mắc.
-Tiểu Hi, chị cũng thắc mắc em bỏ nhà đi mấy ngày. Xe đó đâu vậy?
Tuyết ám chỉ.
Tống Tổng ngạc nhiên.
-Nhị tiểu thư rời nhà mấy ngày ư?

vẫn còn đang ức.
-Dạ k đâu . Chỉ đi thăm bạn vài ngày thôi .
"hừ, dám chơi mình. Cứ đợi đấy chị hai".
nhếch mép.
-A..
-Tiểu Hi sao vậy?
Tống tổng lo lắng khi Lục Tiểu Hi kêu đau. Còn Tuyết thì tức điên khi Tống tổng ôm Tiểu Hi lo lắng.

-Tôi nghĩ chúng ta nên hoãn lại. Hôm nay tôi đau bụng quá.
-Thôi được rồi. Em nghỉ đi. Hôm khác chúng ta đi cũng được. Tôi đỡ em lên phòng.
-Tôi k đi được.
-Tôi bế em.
Tổng Gia Minh bế lên, Tiểu Nhi nhìn chị mình rồi cười đểu.
Đặt nằm xuống giường.
-A... Cậu ta... Cậu ta là ai? Sao lại? đây?
Tống Gia Minh hét lên khi thấy 1 người con trai đứng ngoài cửa sổ.
-Là hắn ư?
-Hắn nào vậy?
k .

Tống tổng bước đến chỗ hắn.
-Dừng lại đó. Biến ra ngoài.
-Anh ai dám ra lệnh cho tôi?
Hắn quay lại, vẫn đeo mặt nạ, bước đến chỗ .
-Vết thương của em vẫn chưa lành. Đừng cử động nhiều.
-Anh ra ngoài đi Tống tổng.
ra lệnh.
-Nhưng...
-Mau đi.
Tống Gia Minh đành đi.
-Anh...  Anh có thể cúi xuống đây. Tôi chuyện muốn nói.
Cô nhìn hắn nói. Anh nhẹ nhàng cúi xuống.
nhanh tay giật mặt nạ xuống nhưng k được.
-Đừng cố. K làm gì được đâu. Tôi muốn ra mới được ra.
-Anh... Rốt cuộc anh... ai?
run sợ lùi ra.
Hắn tiến lại gần, ghé sát tai .
-Thần chết.
rùng mình.
Anh cười nhẹ.
-Tôi đi trước đây. cẩn thận. Sắp tới sẽ rất nhiều nguy hiểm đến với cô.
Hắn ta bước ra ngoài rồi biến mất luôn.
chạy ra ngoài k thấy hắn liền sợ hãi.

loading...

Danh sách chương: