Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than Chuong 10 Buoi Dau Gia Chua Tung Co 3

"Tiểu thư, Nhược Lan ma ma đến"

Nhược Lan còn chưa tới thì Mộc Miên đã nghe thấy tiếng bước chân.

Vân Liệt Diễm nhét viên thuốc vào trong miệng Hiên Viên Minh, sau đó vỗ vỗ tay đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Nhược Lan cười cười đi tới.

"Tỷ tỷ, nhanh như vậy mà đã chuẩn bị xong hết rồi sao?" Vân Liệt Diễm cười nghênh đón, một đôi mắt hoa đào nhếch lên thành độ cong mị hoặc chúng sinh.

Nhược Lan kéo cánh tay Vân Liệt Diễm, nói: "Chuyện muội muội giao phó sao tỷ tỷ dám sơ suất được?"

"Tỷ tỷ, chúng ta đi bây giờ sao?" Vân Liệt Diễm nhíu mày.

Nhược Lan nhìn thấy đôi mắt hoa đào của Vân Liệt Diễm liền không khỏi luống cuống một chút. Nàng ta lăn lộn trong thanh lâu này gần hai mươi năm, gặp qua vô số người, nhưng cả dung mạo lẫn khí chất của nữ tử này, trong thiên hạ nàng ta cũng chỉ gặp qua ở một người.

Thế nhưng người nọ... nếu bọn họ gặp được nhau, nhất định sẽ là một đôi bích ngân do trời đất tạo thành!

"Tỷ tỷ đang nghĩ gì thế?" Vân Liệt Diễm nhìn Nhược Lan đang ngây người, nàng ta không phải là phát hiện ra thân thế của Hiên Viên Minh chứ? Nàng nghe nói Hiên Viên Minh cũng là một tên phong lưu, chẳng lẽ hắn ta đã từng đến Như Mộng các này?

"Không có gì, chỉ cảm thấy muội muội thật xinh đẹp, cũng không biết nam nhân như thế nào mới có thể xứng đôi với muội được!" Nhược Lan cười cười với Vân Liệt Diễm. Vừa rồi, nàng ta đúng là thất thần.

"Tỷ tỷ giễu cợt muội muội à?" Vân Liệt Diễm giống như thẹn thùng nghiêng đầu đi, nhìn Mộc Miên đang vác Hiên Viên Minh đi tới.

Lầu một của Như Mộng các có một sân khấu hình tròn rất lớn, chung quanh được xếp đầy chỗ ngồi. Đây là chỗ ngày thường dành cho các các hoa khôi hiến nghệ.

Hôm nay, sau khi đàn một khúc nhạc thì Nhược Lan dẫn toàn bộ vũ cơ đi xuống, đem trọn sân khấu bao quanh bằng từng lớp lụa mỏng.

Lúc này xung quanh sân khấu đã ngồi đầy người, nếu là bình thường thì tiết mục kế tiếp chính là một điệu múa nổi tiếng của Như Mộng các. Vũ kỹ của Như Mộng các có kỹ thuật như thiên tiên hạ phàm, ngay cả trong cung cũng từng mời vũ kỹ này vào hiến nghệ. Trong ngày thường lại càng là đối tượng tranh nhau của vương công quý tộc. Thế nhưng hôm nay, màn biểu diễn này đã bị dán đoạn chừng một khắc, sân khấu vẫn trống không.

Dưới đài không tránh khỏi hỗn loạn, đại đa số đều là những người đến đây để xem vũ kỹ kia khiêu vũ.

Đúng lúc này, Vân Liệt Diễm dẫn Mộc Miên đang vác Hiên Viên Minh bước ra. Nàng sai người chuẩn bị một chiếc nhuyễn ghế, sau đó bảo Mộc Miên đặt Hiên Viên Minh lên đó.

Vì tránh phiền toái, Vân Liệt Diễm bảo Mộc Miên làm ra hai cái mặt nạ da người. Cho nên lúc này không ai có thể nhận ra Vân Liệt Diễm cùng Mộc Miên.

Mọi người nhìn thấy Vân Liệt Diễm có nhan sắc bình thường liền bất mãn, có người hô lớn: "Tại sao lại là những kẻ quái dị lên sân khấu chứ? Tích Vũ cô nương đâu? Mau để Tích Vũ cô nương ra đi!"

"Đại gia ta bỏ tiền ra chính là để xem Tích Vũ cô nương, chứ không phải là ngắm những kẻ quái dị!"

"..."

Thanh âm dưới đài vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"Yên tĩnh một chút!" Vân Liệt Diễm đứng lên, lớn tiếng nói: "Hôm nay Tích Vũ cô nương không thoải mái, cho nên xin mọi người thứ lỗi!"

"Cái gì? Chúng ta đã trả tiền rồi!"

"Cho dù Tích Vũ cô nương không múa được thì còn có Tích Cầm cô nương cùng Tích Họa cô nương. Một kẻ quái dị như ngươi ra đây làm gì?"

"Đúng vậy!"

"..."

"Mọi người hãy yên lặng một chút mà nghe ta nói một câu đã" Vân Liệt Diễm hắng giọng một cái: "Tuy rằng đêm nay không thể ngắm tiểu mỹ nhân, nhưng tiểu nữ lại mang đến cho các vị một người có thể khiến cho các vị hài lòng".

Dứt lời, Vân Liệt Diễm xoay người kéo tấm vải che mặt Hiên Viên Minh xuống.

Trên nhuyễn ghế, Hiên Viên Minh mặc một chiếc trường sam màu hồng phấn được nới lỏng, lộ ra cảnh xuân từ ngực tới bụng. Da thịt trắng nõn do dược lực đã chuyển sang màu hồng nhạt. Mà vết roi trước ngực lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt người, vết máu đã khô hoàn toàn biến thành một bức họa hoa mai huyết sắc.

Toàn trường nhất thời an tĩnh lại, thanh âm hút không khí đều có thể nghe thấy.

Vân Liệt Diễm nhìn thấy không ít người đã bị chảy máu mũi, khóe môi khẽ nhếch lên. Hiệu quả thật không bình thường nha!

"Thế nào? Các vị có cảm thấy vừa lòng với người mà tiểu nữ mang tới không?" Vân Liệt Diễm ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua đám người bên dưới.

"Vừa lòng, vừa lòng, rất vừa lòng!"

Thanh âm đinh tai nhức óc điên cuồng vang lên, Vân Liệt Diễm thậm chí còn cảm thấy chiếc ghế mình đang ngồi rung rung.

"Các vị, đây là món quà rất quý hiếm, tiểu nữ phải mất rất nhiều sức lực mới có được. Thế cho nên, lần đấu giá này chỉ có một đêm. Giá đưa ra là một ngàn lượng hoàng kim, ai trả cao thì được người!" Vân Liệt Diễm vỗ vỗ tay, ý bảo có thể bắt đầu.

"Cũng mắc quá rồi đó! Làm sao có thể đáng giá ngàn lượng hoàng kim chứ?" Không ít người dị nghị. Đấu giá đêm đầu của hoa khôi cũng chỉ có một ngàn lượng bạc, một ngàn lượng hoàng kim này... quá mắc!

"Các vị, nếu chỉ là vì tư sắc thì một ngàn lượng hoàng kim quả thật hơn mắc, nhưng nếu các vị nhìn kỹ sẽ nhận ra, người này rốt cuộc có đáng giá hay không!" Vân Liệt Diễmcũng không giận, cười cười đi đến bên cạnh Hiên Viên Minh, ngón tay nhỏ nhắn xẹt qua lồng ngực của hắn. Làn da trắng đột nhiên chuyển sang hồng khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ít người ngay cả nước miếng cũng đã chảy ra. Thượng hạng, thượng hạng nha!

"Thế nào? Ngàn lượng hoàng kim có đáng giá không?" Ngón tay của Vân Liệt Diễm nhẹ nhàng xoa lồng ngực Hiên Viên Minh.

"Rất đáng giá, ta ra giá hai ngàn lượng hoàng kim!"

"Ba ngàn lượng hoàng kim!"

"Năm ngàn lượng hoàng kim!"

"Năm ngàn năm trăm lượng hoàng kim!"

"..."

Chỉ chốc lát sau, giá đã tăng đến một vạn lượng hoàng kim, mà tiếng gọi giá vẫn không có xu thế ngừng.

Một gian phòng trên tầng hai, Nhược Lan đi đến.

"Chủ tử" Nhược Lan quỳ trên đất, có chút nơm nớp lo sợ. Nàng thật sự nghĩ không ra chủ tử tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

"Ngay cả Thất vương gia mà cũng dám bán. Nhược Lan, ngươi bắt đầu lỗ mãng từ khi nào vậy?" Một thanh âm tao nhã vang lên, nghe không thấy sự trách móc, lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ sâu tận đáy lòng. Không khí trong căn phòng đều như bị ngưng kết lại, Nhược Lan cảm thấy hàm răng của mình cũng có chút run run.

"Nô tỳ..." Nhược Lan quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở trong mắt người kia, cái chức danh nô tỳ này cũng không đáng giá.

"Khỏi đi. Diệp Tô, mười vạn lượng hoàng kim" Ngón tay thon dài nâng ly trà trên bàn lên, nhẹ nhàng thổi thổi.

Một nam tử đứng phía sau tiến lên, lên tiếng: "Mười vạn lượng hoàng kim".

Im lặng trong chốc lát, lại có người lên tiếng trả giá.

"Lui xuống đi, nhớ đem ngân phiếu đến đây" Thanh âm kia dừng một chút, lại mở miệng nói.

Nhược Lan đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi căn phòng, khóe miệng nhịn không được mà co rút. Chủ tử thật đúng là...

Tiếng trả giá vẫn vang lên nhưng cũng đã giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một thanh âm từ căn phòng khác ở lầu hai.

"Hai mươi vạn lượng hoàng kim"

Không còn thanh âm nào.

"Hai mươi vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất!"

"Hai mươi vạn lượng hoàng kim lần thứ hai!" Vân Liệt Diễm nhìn thấy ánh mắt tiếc hận xung quanh, khẽ nhếch khóe môi: "Hai mươi vạn lượng hoàng kim lần thứ ba, bán!"

Giải quyết dứt khoát, Vân Liệt Diễm quay đầu nhìn lại vị trí căn phòng ở tầng hai kia, chỉ nhìn thấy một đôi tay trắng nõn đưa ra một xấp ngân phiếu.

loading...